Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Chương 1: Bị Sự Xinh Đẹp Của Mình Dọa Đến Ngẩn Ngơ (1)

Yên Ba Giang Nam

12/01/2021

Trong phòng làm việc của công ty giải trí Vĩnh Gia, Ngu Ninh ngớ người nhìn người phụ nữ trước mắt mình, trong phút chốc vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Người phụ nữ kia bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Ngu Ninh, đừng làm việc ngốc."

Bối rối? Ngu Ninh?

Ngu Ninh nhìn tấm bảng tên chức vụ trên bàn làm việc.

Người đại diện Trần Ni.

Trần Ni đặt ly cà phê xuống, nhìn Ngu Ninh bằng ánh mắt mất kiên nhẫn nhưng vẫn cất giọng ôn hòa nói: "Suy nghĩ kỹ lưỡng mà xem, chỉ cần em đứng ra thừa nhận mình là người trong đoạn video đó, chẳng những công ty sẽ bồi thường cho em một khoản tiền lớn còn sẽ cung cấp cho em thêm nhiều tài nguyên nữa."

Video? Tài nguyên? Khoản tiền lớn?

Ngu Ninh vô thức muốn lấy điện thoại di động ra để ghi âm, thế nhưng mò mẫm một hồi vẫn chẳng thấy đâu. Bên cạnh cô không mang theo túi xách, mà trong túi quần áo cũng không có điện thoại, lẽ nào cô không mang theo?

Trần Ni thấy Ngu Ninh cứ im lặng mãi: "Chỉ cần em đồng ý thừa nhận, sau này chẳng lẽ nhóm trưởng sẽ không chăm sóc cho em hay sao? Ủy viên Triệu cũng sẽ ghi nhận ân tình này của em."

Đến hiện tại Ngu Ninh vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lại cảm thấy nhức đầu kinh khủng:  "Trần, chị Trần, chị có thể để em suy nghĩ một chút không?"

Nghe ra giọng điệu yếu ớt của Ngu Ninh, Trần Ni cho rằng cô đã động lòng: "Được, nhưng phải mau chóng cho chị một câu trả lời chắc chắn nhé. Chuyện tốt như vậy, nếu không phải chị coi trọng em thì cũng sẽ không nói cho em biết đâu.”

Ngu Ninh cố nén cảm giác kỳ quặc trong lòng, đáp lại: "Em biết rồi, cảm ơn chị Trần."



Trần Ni lại hối thúc: "Thời gian thì không chờ đợi ai, em phải nhanh chóng quyết định đấy. Công ty nhiều nhất chỉ có thể đợi câu trả lời của em trong hai tiếng nữa thôi."

Ngu Ninh gật đầu đồng ý.

Lúc này Trần Ni mới khoát tay để Ngu Ninh rời đi.

Ngu Ninh đẩy cửa rời khỏi phòng làm việc, đang định tìm chỗ yên tĩnh để sắp xếp lại ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu thì bị người ta gọi lại. Cô dừng bước, thấy một người phụ nữ đi giày cao gót đang bước nhanh đuổi theo mình.

Người phụ nữ lén nhét điện thoại vào tay Ngu Ninh trước rồi nói: "Cô quên lấy điện thoại này."

Ngu Ninh nhận lấy một cách rất tự nhiên: "Cảm ơn."

Người phụ nữ chợt kéo Ngu Ninh đi về phía phòng trà.

Trong đầu Ngu Ninh chợt nảy lên ý định, cô chỉ muốn ghi âm nhưng ngón tay như tự có ý thức. Cô nhanh chóng mở khóa điện thoại rồi bấm vào phần ghi âm, hỏi: "Ai muốn tìm tôi vậy?"

Người phụ nữ nhìn Ngu Ninh, nhưng thấy vẻ mặt lúc này của cô rất bình thản nên không hề nghi ngờ. Chờ đến phòng trà, khép hờ cửa xong thì cô ta mới lên tiếng nói: "Tiểu Ngu à, đừng có ngốc như vậy."

Ngu Ninh vô cùng bình tĩnh bỏ điện thoại vào trong túi áo, trả lời: "Tôi biết."

Người phụ nữ đến gần Ngu Ninh, thì thầm: "Đây là quyết định của công ty, cô còn phải ra mắt ở trong công ty."

Ngu Ninh đã ý thức được rằng người phụ nữ này và Trần Ni kia, người thì đóng vai chính người thì đóng vai ác là muốn cô thừa nhận cái video gì đó. Mặc dù còn chưa nhớ ra được đó là video gì, thế nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt.



Thấy Ngu Ninh không nói gì, người phụ nữ lại khuyên nhủ lần nữa: "Nếu không phải là vì cô trông rất giống em gái tôi, tôi cũng sẽ không nói ra những lời thật lòng này."

Ngu Ninh giả vờ bày ra dáng vẻ bực bội: "Chị còn chuyện gì khác muốn nói nữa không?"

Người phụ nữ mang biểu cảm khó chịu, nói: "Tiểu Ngu, cô chưa ra mắt, còn rất nhiều chuyện cô chưa hiểu hết, có chút tài nguyên không dễ cầm đâu, sẽ làm hại đến bản thân đó."

"Không dối gạt chị làm gì, chị Trần còn đang chờ câu trả lời của tôi." Ngu Ninh nói như kiểu rất sốt ruột: "Chị để tự tôi suy nghĩ một chút được không?"

Người phụ nữ chặn đường Ngu Nịnh rồi nói: "Cô cho rằng Trần Ni là muốn tốt cho cô sao?"

Ngu Ninh cố nén cơn đau đầu, cố ý nói: "Chị Trần là người đại diện của tôi, không thể làm hại tôi được. Còn nếu chị tốt bụng thật thì sao không nói thẳng với chị Trần? Nói với tôi có ích gì, hay là chị đang ghen tỵ với chị ấy?"

Sắc mặt của người phụ nữ liền thay đổi, đáp lại: "Tôi chỉ muốn tốt cho cô, cô lại nói chuyện như vậy sao."

Ngu Ninh lách đi, ra vẻ muốn rời khỏi: "Chị thấy tôi giống em gái chị nên mới đối xử với tôi như vậy sao, thế thì em gái chị đúng là đáng thương."

Người phụ nữ biết rằng công ty đã quyết định hy sinh Ngu Ninh và để cô làm vật thế thân, ngay cả vị trí trong nhóm nhạc nữ cũng đã thuộc về người khác.

Thật ra cũng là do Ngu Ninh thiếu may mắn, vốn dĩ công ty muốn tập trung lăng xê cho cô nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Lúc ban đầu công ty cũng không định cho Ngu Ninh làm vật thế thân, dù lúc đó Triệu Mộng Khởi chỉ đích danh Ngu Ninh thì công ty cũng không đồng ý, thế nhưng một câu nói của Trần Ni cuối cùng đã làm công ty thay đổi quyết định.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook