Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Chương 17: Chứng Cứ Mà Mọi Người Cần (4)

Yên Ba Giang Nam

22/01/2021

Nhóm dịch: Phong Thần Tử

Đương nhiên là Amy biết điều này. Chị còn hỏi thăm tất cả các giáo viên từng dạy Ngu Ninh, đó cũng là một trong những lý do khiến chị chủ động tìm đến Ngu Ninh.

Trên đường đi, điện thoại của Amy vang lên, chị liếc nhìn rồi trực tiếp chặn số điện thoại của Trần Ni: “Chậc, bây giờ mới phát hiện.”

Suy cho cùng thì Amy không hề sợ Trần Ni phát hiện ra người thúc đẩy mọi chuyện là mình. Nếu như chị dám làm như vậy thì đương nhiên đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi.

Ngu Ninh cũng không hỏi đến kết quả của chuyện này, dù sao còn chưa đến lúc đánh kẻ sa cơ. Nhưng về sau cô phải cẩn thận với Triệu Mộng Khởi, chắc chắn cô ta sẽ không chịu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, cả nữ chính Sở Mông nữa, tốt nhất là nên tránh khỏi bọn họ: “Thứ trong tay trợ lý chị Trần có hữu dụng không?”

Amy do dự một lát, nói: “Có, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh Triệu Mộng Khởi vào trong khách sạn cùng với hai người đàn ông.”

Ngu Ninh không ngờ rằng đó lại là thứ này.

“Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa thể tung nó ra được.” Amy thở dài: “Đoán chừng Trần Ni cũng không ngờ rằng trợ lý của mình lại lén lưu một bản.”

Ngu Ninh liếc nhìn Amy. Đương nhiên là cô biết tại sao Amy lại không chịu tung nó ra. Cho dù dùng nó để trao đổi ích lợi với nhà của Triệu Mộng Khởi hay thực hiện mục đích khác, lá bài tẩy này mà tung ra ngay bây giờ thì quá lãng phí: “Không sao đâu, chị Amy không cần phải xin lỗi.”

Amy là kiểu người ăn mềm chứ không ăn cứng, Ngu Ninh hiểu chuyện như vậy khiến lòng chị càng áy náy hơn: “Về sau chị sẽ cho em một câu trả lời thích đáng.”



Giọng điệu của Ngu Ninh rất chân thành: “Như vậy đã tốt lắm rồi.”

Đến nơi thử vai, Amy bảo Ngu Ninh ngồi trong góc đợi mình, còn chị thì tìm một nhân viên rồi đi trước.

Ngu Ninh phát hiện trong căn phòng này có không ít diễn viên đang đợi đến lượt thử vai, ánh mắt bọn họ đưa tới đều mang theo vẻ đánh giá và cảnh giác, giống như đang nhìn người có quan hệ vậy!

Nhất là khi chị Amy quay về rồi bảo cô vào trong. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì e rằng cô đã sớm bị đám người này cắt ra thành trăm mảnh rồi, cảm giác đó vô cùng… sảng khoái.

Trong phòng có bốn người đang ngồi đó, người ngồi ở chính giữa là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi nhìn rất lực lưỡng, người ngồi ở bên cạnh ông ấy là một thanh niên tuấn tú, chắc là nam chính của ‘Tiên Giai’ rồi.

Sau khi bước vào, Amy liền cười nói: “Đạo diễn Chung, đây là Ngu Ninh mà tôi nhắc đến.”

Ánh mắt của đạo diễn Chung sáng rực lên. Tuy rằng giới giải trí không bao giờ thiếu trai đẹp gái xinh, nhưng người xuất chúng như Ngu Ninh vẫn rất hiếm có: “Cô đã đọc qua kịch bản chưa?”

Ngu Ninh giống như hơi câu nệ. Dù sao vẫn là một người mới, lần đầu tiên thử vai mà ung dung quá thì hơi kỳ lạ: “Tôi đọc rồi, cũng đã đọc qua bản gốc.”

Đạo diễn Chung gật đầu một cái, hỏi: “Vậy cô hiểu thế nào về…”

Nhạc chuông điện thoại cắt ngang lời nói của đạo diễn Chung, sắc mặt của đạo diễn Chung trầm xuống, ông ấy nhìn sang chủ nhân của chiếc điện thoại – chính là một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh ông ấy. Người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra liếc nhìn, sau đó nhỏ giọng nói: “Là người đại diện của Trần Văn Văn.”

Nghe thấy cái tên Trần Văn Văn này, sắc mặt của đạo diễn Chung dịu hơn rất nhiều, ông ấy gật đầu một cái.



Người đàn ông trung niên cầm điện thoại bước đến một góc của căn phòng để nghe điện thoại.

Ngu Ninh phát hiện đạo diễn rõ ràng đã mất tập trung. Cô nhìn sang Amy, ở đây cô không có quyền lên tiếng.

Amy cũng chú ý tới điều này, cười nhìn đạo diễn: "Đạo diễn Chung không phúc hậu chút nào."

Ngu Ninh chắc chắn Amy có quan hệ không tệ với đạo diễn Chung, không phải ai cũng có thể nói ra câu đùa như vậy.

Đạo diễn Chung hơi lúng túng nhưng cũng không che giấu: "Em cũng biết tôi rất coi trọng nhân vật này, ban đầu đã liên hệ Trần Văn Văn, nhưng vì lịch trình không thích hợp nên cô ấy từ chối rồi."

Chỉ là đạo diễn Chung vẫn không bỏ cuộc. Lúc này Trần Văn Văn gọi điện tới, có lẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Ông ta có quan hệ khá tốt với Amy nên cam đoan: "Có vai tiểu sư muội, cảnh quay còn nhiều hơn vai Thánh nữ."

Amy suy tính, tuy không xuất sắc như nhân vật Thánh nữ nhưng cũng không kém, thế nên không nói gì nữa.

Nghe điện thoại xong, nhà sản xuất nhanh chóng tiến vào cười nói: "Người đại diện của Trần Văn Văn nói để được hợp tác với đạo diễn Chung, bọn họ cố ý từ chối một chương trình, bây giờ đã có thời gian rồi."

Mọi người không có ai ngốc đến mức tin vào câu nói cố tình từ chối một chương trìnhnhư vậy, nhưng đạo diễn Chung không để bụng, mời được diễn viên nữ vừa ý thì quan trọng hơn nhiều. Ông ta nhìn Amy: "Sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook