Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Chương 8: Đó Cũng Là Giấc Mơ Của Tôi (2)

Yên Ba Giang Nam

15/01/2021

Nhóm dịch: Phong Thần Tử

 

Ngu Ninh biết được ý tốt của Amy nên nói: “Em muốn đăng ký một tài khoản phụ, cố gắng chứng minh bản thân là Ngu Ninh rồi thanh minh.”

 

Đương nhiên như vậy sẽ tốt hơn, nhưng Amy sợ Ngu Ninh sẽ không chịu đựng nổi: “Em chắc là mình sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”

 

Ngu Ninh mím môi: “Dù không lên mạng thì em cũng đoán được dân mạng nói em như thế nào. Nếu đều phải nghe lời chửi mắng… sao lại không tối đa hóa lợi ích từ việc này, hơn nữa làm như vậy thì chị Trần sẽ yên tâm hơn.”

 

Vốn dĩ Ngu Ninh định làm như vậy, nhưng bây giờ Amy là người đại diện của cô, lợi ích giữa hai người gắn liền với nhau, không nhất thiết phải vì chuyện này mà hủy hoại thiện cảm của Amy dành cho cô.

 

Amy gật đầu một cái, nói: “Vậy hai ngày nay Tiểu Trương sẽ ở bên cạnh em, em thiếu cái gì cứ nói với Tiểu Trương.”

 

Ngu Ninh đồng ý rồi nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, chị Trần rất hay đánh mắng trợ lý của mình.”

 

Amy nhướng mày, đây xem như là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

 

Ngu Ninh cố tình nhắc đến chuyện này cũng là do cô nhớ đến trong tiểu thuyết có tình tiết, hình như trong tay trợ lý của Trần Ni có thứ gì đó, thế nên sau khi bị đuổi việc đã dùng nó để bắt chẹt được một khoản tiền.

 

Điện thoại của Amy reo lên, chị nhìn qua, không nghe máy mà ngắt đi: “Có vấn đề gì thì cứ gọi cho chị.”

 

Những gì nên nói cũng đã nói hết rồi, Ngu Ninh nhìn thấy Amy có việc bận: “Vâng, vậy em đi trước.”

 

Amy liếc nhìn Tiểu Trương, Tiểu Trương nói: “Để chị đưa em đến khách sạn.”

 



Đợi đến khi Tiểu Trương với Ngu Ninh rời khỏi phòng làm việc, Amy mới gọi điện thoại lại: “Tôi đã ký hợp đồng với Ngu Ninh rồi, hợp đồng loại B. Đúng, em ấy rất thông minh, chủ yếu nhất là nhân cách tốt, tôi cảm thấy sao? Tôi cảm thấy em ấy… có tương lai.”

 

Bởi vì có lời dặn của Amy, Tiểu Trương dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi cùng Ngu Ninh. Hai người bọn họ bước vào trong thang máy: “Em có mang theo thẻ căn cước không?”

 

Ngu Ninh gật đầu.

 

Tiểu Trương có xe. Chị ấy nói: “Vậy sau khi chị đưa em đến khách sạn sẽ đi mua quần áo cho em thay mặc, sau đó chị phải về nhà một chuyến để lấy chút đồ.”

 

Ngu Ninh không có ý kiến gì. Sau khi ngồi lên xe, thắt xong dây an toàn thì cô yên lặng tựa đầu lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

 

nNhìn thấy bộ dạng từ chối giao tiếp của Ngu Ninh, Tiểu Trương lại cảm thấy cô khá đáng thương nên an ủi: “Chị Amy lợi hại lắm, em yên tâm đi.”

 

Ngu Ninh đáp “vâng” một tiếng.

 

Tiểu Trương không nói chuyện nữa, rất chu đáo chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa ở trong xe.

 

Đợi đến lúc làm xong thủ tục đăng ký, Tiểu Trương dặn dò: “Em cần gì thì cứ gọi cho bộ phận phục vụ, mọi chi tiêu trong khoảng thời gian này đều được công ty thanh toán, em không cần phải khách sáo.”

 

Ngu Ninh gật đầu: “Cám ơn.”

 

Tiểu Trương không nói gì nữa, hỏi kích cỡ quần áo của Ngu Ninh xong thì rời đi.

 

Đợi người rời đi rồi, Ngu Ninh mới thay đôi dép, cuộn tròn người ngồi ở trên ghế sô pha. Sau khi chỉnh lại điện thoại xong, cô nhắn một tin nhắn cho Amy trước, sau đó thêm Wechat của chị. Chắc là do Amy đang bận nên không chấp nhận ngay lập tức, Ngu Ninh cũng không để ý, bắt đầu tìm Weibo của mình.



 

Thật ra Amy không cho Ngu Ninh lên mạng hoàn toàn là suy nghĩ cho cô. Dù sao cô vẫn còn là người mới, chưa trải qua nhiều trắc trở nên tâm hồn rất yếu đuối. Chẳng qua Amy không ngờ rằng Ngu Ninh chỉ có cái vỏ bên ngoài là người mới, chứ bên trong cô đã sớm là tay lõi đời rồi, sóng gió gì cô cũng đã từng trải qua.

 

Ngu Ninh nhìn bức thư xin lỗi trên Weibo: “Chậc, có cần phải gấp rút như vậy không? Còn sai chính tả nữa kìa.”

 

Những lời bình luận ở dưới không cần thiết phải để ý, Ngu Ninh chủ yếu xem những lượt chia sẻ.

 

Châu San San với Tống Tinh đều là thành viên của nhóm nhạc nữ, ba người bọn họ ở trong cùng một ký túc xá, thường ngày mối quan hệ giữa mấy người họ cũng không tệ lắm. Nhưng có một câu nói rất đúng, là người hay là là quỷ thì phải đợi đến khi xảy ra chuyện mới hiện nguyên hình.

 

[Tống Tinh: Người đều sẽ phạm lỗi, cô ấy biết sai rồi, mọi người tha cho cô ấy đi.]

 

[Châu San San: Đội trưởng tốt bụng cho cậu mượn áo mà cậu lại làm ra chuyện như vậy, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?]

 

Ngu Ninh nhướng mày, đây xem như là tẩy trắng việc có người nói từng thấy Triệu Mộng Khởi mặc cái áo trong đoạn video.

 

[Triệu Mộng Khởi: Lúc đó tôi đã nói thanh giả tự thanh. Thôi bỏ đi, đừng để cô ấy phải nếm trải cảm giác đau khổ tôi từng phải chịu.]

 

Ngu Ninh lẩm bẩm: “Chậc chậc, đây là muốn xây dựng hình tượng cho Triệu Mộng Khởi? Không lẽ chưa từng nghe nói rằng hình tượng được xây dựng càng tốt đẹp, khi sụp đổ sẽ càng ‘sáng chói’ sao?”

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook