Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Chương 28: Đụng Hàng Không Đáng Sợ (3)

Yên Ba Giang Nam

02/02/2021

Nhóm dịch: Phong Thần Tử

Ngu Ninh đứng dậy, trông rất ngoan hiền. Cô nói với thái độ lễ phép: “Tiền bối yên tâm, sau khi xem xong phần biểu diễn của tiền bối, em không còn một chút áp lực nào cả.”

Trần Văn Văn cau mày, giống như tiền bối yêu thương hậu bối vậy: “Vẫn còn trẻ quá. Lúc tôi còn trẻ cũng ngông cuồng như vậy.”

Cố Phi Ngang cảm thấy thủ đoạn của Trần Văn Văn quá đê tiện. Anh ta bước lên một bước, nói: “Ngu Ninh, em cần tôi phối hợp thế nào?”

Ngu Ninh bước vòng qua Trần Văn Văn: “Thầy Cố cứ làm theo kịch bản là được.”

Bây giờ Cố Phi Ngang nổi tiếng hơn Trần Văn Văn. Anh ta không muốn trở mặt nhưng cũng không sợ cô ta: “Hay là em nghỉ ngơi một chút?”

Do trước đó Trần Văn Văn đòi thử vai trước, hơn nữa còn diễn theo cách hiểu về Nguyệt Dao của Ngu Ninh vào buổi thử vai hôm qua. Chuyện này không những đã giành lấy thời cơ quan trọng, còn rất dễ tạo ra áp lực cho Ngu Ninh. Tuy thủ đoạn này khiến người khác ghét cay ghét đắng, nhưng không thể không nói là nó rất hữu dụng. Bởi lẽ dù là một nghệ sĩ có kinh nghiệm mà gặp phải chuyện này thì cũng là một khiêu chiến không nhỏ, huống chi Ngu Ninh còn là người mới. Sợ rằng bây giờ cô vừa uất ức vừa bực tức ở trong lòng.

Cố Phi Ngang suy nghĩ như vậy nên lại nhìn sang Ngu Ninh. Đến anh ta cũng cảm thấy Ngu Ninh thật xui xẻo, hơn nữa anh ta cũng không muốn diễn cùng Trần Văn Văn. Năm đó lúc hợp tác với nhau Trần Văn Văn ức hiếp anh ta thì cũng thôi đi, sau khi anh ta nổi tiếng thì cô ta lại lấy lần hợp tác đó để lăng xê, cứ hở chút là ra vẻ quen biết lắm giống như con ruồi bu mãi không tha vậy: “Hôm qua em diễn tốt lắm, tiếp tục giữ vững như vậy là được. Tôi sẽ nói giúp em.” Câu cuối cùng được nói rất nhỏ.

Nhìn thấy Cố Phi Ngang nhỏ giọng nói chuyện với Ngu Ninh, Trần Văn Văn bèn nói với đạo diễn Chung: “Đạo diễn Chung, hay là bắt đầu ngay đi? Lát nữa tôi còn phải ghi hình chương trình.”

Đạo diễn Chung cười đáp: “Nếu như Văn Văn đang gấp thì đi tẩy trang trước vậy?”

Trần Văn Văn chẳng muốn rời đi: “Tôi muốn học hỏi thêm từ chỗ cô bé này.”

Amy không phải là kiểu người bấm bụng chịu uất ức, đã bị người ta lấn đến trước mặt rồi nên chị nói thẳng: “Có một số chuyện phải dựa vào tài năng bẩm sinh. Giống như có người tô một lớp trang điểm dày cộm cũng không sánh bằng người trời sinh xinh đẹp.”

Trần Văn Văn vừa muốn nói gì đó, Ngu Ninh đã lên tiếng: “Đạo diễn Chung, tôi chuẩn bị xong rồi.”

Đạo diễn Chung không muốn Trần Văn Văn và Amy tranh cãi ầm ĩ nên cũng nói ngay: “Vậy diễn thử đoạn lần đầu gặp gỡ đi.”



Ngu Ninh gật đầu, nhận lấy con thỏ bông trợ lý đưa rồi ngồi xuống đất: “Thầy Cố, làm phiền anh rồi.”

Khi Cố Phi Ngang vừa xuất hiện, bàn tay đang vuốt ve con thỏ bông của Ngu Ninh chợt khựng lại. Cái khựng lại đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, nếu không phải mấy người đạo diễn Chung đang nhìn chằm chằm Ngu Ninh thì e là không phát hiện ra được.

Nhưng chính vì một động tác nhỏ này, cảm giác về nhân vật đã thay đổi.

Đạo diễn Chung không nhịn được ngồi thẳng dậy. Nếu như nói Nguyệt Dao do Trần Văn Văn vừa diễn là một thiếu nữ ngây thơ, thế thì Ngu Ninh lại có thêm mấy phần dè dặt.

Mãi cho đến khi Cố Phi Ngang đến gần hơn một chút, Ngu Ninh giống như mới phát hiện ra. Cô đặt con thỏ xuống bên cạnh rồi đứng dậy, dáng vẻ vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác. Đôi mắt của cô rất đẹp, cũng rất linh động, giống như đang hỏi: Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây?

Nhìn thấy Ngu Ninh như vậy, Cố Phi Ngang không kiềm chế được mà nở nụ cười: “Vị cô nương này, xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Không giống nội dung trong kịch bản nhưng lại phù hợp với cảnh tượng lúc này.

Sắc mặt của Ngu Ninh nghiêm túc: “Ngươi là ai?”

Giọng điệu của cô khá lạnh lùng, chỉ là bản chất giọng nói lại ngọt ngào và mềm mại, giống như con thỏ ở dưới chân cảnh giác hơn mọi khi vì bị thương vậy.

Ngược lại cảm giác này đã làm nhạt cái đẹp khiến người khác ngạc nhiên kia, giọng nói của Cố Phi Ngang không khỏi dịu hơn. Anh ta lui về sau hai bước, tránh cho tiểu cô nương tiếp tục xù lông cảnh giác: “Cô nương vẫn luôn ở đây sao?”

Ngu Ninh không nói gì, chỉ nhìn Cố Phi Ngang rồi lại nhìn con thỏ ở bên chân mình, trong ánh mắt như đang hỏi Cố Phi Ngang: Sao ngươi vẫn còn ở đây?

Cố Phi Ngang chẳng biết là khóe miệng của mình đã bất giác nhếch lên, trong ánh mắt cũng có thêm chút ý cười.

Phần biểu diễn này khác hoàn toàn với phần biểu diễn của Trần Văn Văn. Đạo diễn Chung không hề nói ai tốt ai tệ, chỉ gật đầu: “Chuyển sang cảnh sắp chết đi.”

Ngu Ninh khom lưng nhặt con thỏ bông đó lên, đưa cho trợ lý rồi nói lời cám ơn, sau đó quay sang nhìn Cố Phi Ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook