Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 21

Đông Thi Nương

28/01/2022

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới có người lên tiếng.

“Bùi Oanh Oanh, xin lỗi, rất rất xin lỗi, tôi không ngờ hôm qua chúng ta ra bờ biển mà cũng bị chụp trộm, tôi đã để công ty tôi đứng ra giải thích rồi, nhưng mà… hôm nay cô ngàn vạn lần không nên ra cửa, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết…”

Bùi Oanh Oanh quá mệt mỏi, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì.

Mắt cô nhắm thành một đường, chỉ thấy lời của đối phương quá ầm ĩ, cuối cùng di động trượt khỏi tay rơi xuống, còn cô thì trở mình ngủ tiếp.

Bùi Oanh Oanh tỉnh dậy lần nữa là khi chuông báo thức của cô vang lên.

Cô ngồi dậy, mơ màng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, cô đeo balo đến nhà chính ăn sáng thì nhìn thấy Quý Đường, mà điện thoại của cô thì vẫn còn rơi ở trên giường.

Quý Đường ngồi ở chủ vị bàn ăn, tóc xoã trên bờ vai, dù là sáng sớm nhưng gương mặt yêu dị kia vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, cô ấy đang đọc tin tức trên máy tính bảng.

Bùi Oanh Oanh đi tới, gọi một tiếng “Chị.”

Quý Đường khẽ ừm, nâng mắt lên nhìn Bùi Oanh Oanh.

Đại khái là thấy vẻ mặt Bùi Oanh Oanh còn ngái ngủ nồng đậm, cô ấy nhếch môi, nhẹ giọng nói: “Đêm qua ngủ không ngon à?”

“Có chút.” Bùi Oanh Oanh vừa nói vừa không nhịn được mà đưa tay che miệng ngáp.

“Vậy thì rất đúng lúc, hôm nay ở nhà ngủ bù đi.”

Bùi Oanh Oanh nghe xong liền cảm thấy không đúng, dù Quý Đường rất thích xin nghỉ cho cô, nhưng đều phải có chuyện gì phát sinh mới xin nghỉ, hôm qua cô vừa xin nghỉ vì lời đồn trên mạng rồi, tại sao hôm nay lại nghỉ tiếp?

Cô bất an nhìn Quý Đường: “Chị, tại sao hôm nay em không cần đến trường?”

Quý Đường gỡ balo trên lưng Bùi Oanh Oanh xuống, đưa sang cho dì Tuệ đứng bên cạnh, sau đó ôm Bùi Oanh Oanh, để cô ngồi xuống đùi mình: “Tối qua em ra bờ biển với Mason đã bị truyền thông chụp được.”

Cô ấy đưa máy tính bảng cho Bùi Oanh Oanh xem.

Bài báo kia toàn là ảnh, đều là ảnh chụp cô và Mason, địa điểm thay đổi từ nhà hàng ra tận đến bờ biển.

Thậm chí cảnh cô đứng ở biển nhìn Mason nhặt rác cũng bị chụp lại.

Đám truyền thông kia rất biết chọn góc độ, trong bức ảnh nào trông hai người cũng thập phần ái muội.

Tựa đề bài báo chính là —— “Tiểu thiên vương Mason hẹn hò lãng mạn với bạn gái tin đồn.”

Bài báo còn viết, đêm qua vốn dĩ Mason có một buổi họp báo, nhưng đột nhiên vào buổi chiều công ty chủ quản lại đưa ra thông báo rằng buổi họp báo sẽ được dời lại vào ba ngày sau, không biết có liên quan gì tới buổi hẹn này hay không.

Bùi Oanh Oanh vừa nhìn liền luống cuống, cô quay đầu nhìn Quý Đường, tầm mắt của Quý Đường vẫn dán vào mấy bức ảnh trong bài báo, không nhìn ra được vui giận.

“Chị, em… hôm qua em gọi điện cho chị nhưng chị không nghe máy.” Bùi Oanh Oanh không muốn để Quý Đường hiểu lầm rằng mình cố tình cùng Mason đến bờ biển, dẫu sao thì Mason cũng là bạn trai hiện tại của Quý Đường, bây giờ tin tức trên mạng ầm ĩ như thế này, cô chỉ sợ Quý Đường thật sự cho rằng cô và Mason có gì đó.

Chuyện Doãn Hàm tỏ tình còn chưa được bao lâu.

Nghĩ đến đây, mắt cô đã bắt đầu đỏ: “Em thật sự không có gì đâu, là Mason! Anh ấy nói nếu em đến bờ biển với anh ấy thì anh ấy sẽ giúp em giải thích rõ mọi chuyện, em không cố ý đi cùng với anh ấy, chị, em không hẹn hò với anh ấy.”

Nói xong, Bùi Oanh Oanh dè dặt nhìn Quý Đường, cô cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt đối phương, muốn nhìn ra chút đầu mối.

Quý Đường sâu kín nhìn Bùi Oanh Oanh, ngón tay thon dài vén tóc trên mặt cô, bỗng nhiên cô ấy cười thành tiếng, giống như đang cười sự ngốc nghếch của Bùi Oanh Oanh: “Em còn sợ tôi giận sao? Em là em gái tôi, dĩ nhiên là tôi sẽ tin em.”

Nghe đến đây, Bùi Oanh Oanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, cô liền không khỏi lo lắng đến những chuyện khác.

Tin tức ầm ĩ đến như vậy, cô nên làm gì bây giờ?

Ngón tay Quý Đường lướt trên màn hình, khi kéo xuống phần bình luận mới thật sự khiến Bùi Oanh Oanh giật mình, cô phát hiện đã có người công khai toàn bộ thông tin của cô như tên tuổi, trường học, thậm chí còn có người nói học cùng trường với cô.

“Nữ sinh hẹn hò với Mason học trường tôi nè, ở trường cô ta đã nổi tiếng là thích qua lại với nam sinh, đổi bạn trai không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần này còn hẹn hò với cả ngôi sao, tôi tốt bụng nhắc nhở một câu nhé, nhà vị tiểu công chúa này rất giàu, bình thường đều đi học bằng xe sang cả đấy.”

Những lời mắng chửi cứ liên tiếp đập vào mắt.

Quý Đường lướt qua, tắt bài báo đi.

Mà Bùi Oanh Oanh thì đã giận đến mức nói không nên lời, những bình luận kia giống như cây đao đâm vào người cô, rõ ràng đa phần những lời này đều không phải sự thật, nhưng đến giờ phút này cô mới vỡ lẽ, hoá ra ngôn ngữ cũng có thể giết người.

Những kẻ giấu mặt nấp sau mạng internet kia không hề biết rằng những ngón tay gõ bàn phím của họ đã gây tổn thương đến người trong cuộc đến nhường nào.

“Tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của em, cô ấy cũng đã đọc được tin tức, còn nói với tôi rằng từ sáng sớm nay đã có rất nhiều phóng viên vây quanh trường, đuổi cũng không đi, cho nên mấy ngày tới em sẽ phải tự học ở nhà. Giáo viên chủ nhiệm của em sẽ gửi bài tập qua mail, em nhớ kiểm tra.” Quý Đường nói.

Nhưng Bùi Oanh Oanh đã không nghe lọt tai nữa rồi, lúc này lòng cô đã loạn như cào cào, cô cực kỳ tức giận, lại không biết nên làm cái gì?

Tại sao những người đó lại nói dối để bêu xấu cô, đã vậy không hề có chứng cứ xác thực mà những người khác cũng dễ dàng tin.

Người hâm mộ của Mason đều đang mắng chửi cô.

“Oanh Oanh?” Quý Đường khẽ cao giọng, bấy giờ mới kéo Bùi Oanh Oanh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô luống cuống nhìn Quý Đường, hai mắt đã hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ đáng thương.

Quý Đường thấy vẻ mặt của Bùi Oanh Oanh thì mắt lặng lẽ sẫm lại, cô ấy bình tĩnh ôm chặt người trong ngực, ôn tồn nói: “Sao vậy? Mấy chuyện này đều là tin vịt, qua mấy ngày là ổn thôi.”

Bùi Oanh Oanh liều mạng nhịn khóc, nhưng cô vẫn khóc lên, còn khóc thảm thiết, ngay cả mình rúc vào ngực Quý Đường khóc từ lúc nào cũng không nhớ.

Cô lớn bằng ngần này, thật ra đã phải chịu không ít oan ức, chút ký ức vụn vặt khi còn bé ở cô nhi viện, cô vẫn còn nhớ được tí chút.

Những đứa trẻ ở cô nhi viện nói với cô rằng, cô bị cha mẹ vứt ở cửa cô nhi viện, là cha mẹ không cần cô. Còn đa phần những đứa trẻ khác đều do cha mẹ xảy ra chuyện mới phải đến nơi này.

Sau khi được nhận nuôi, đều là bà vú đi họp phụ huynh cho cô.

Ban đầu có thầy giáo không biết rõ tình hình nên đã giận dữ nói với Bùi Oanh Oanh: “Họp phụ huynh thì nhất định phụ huynh phải tham dự, Bùi Oanh Oanh, lần sau em không được để bà vú tới nữa.” Thầy giáo còn nhìn cô đầy khó hiểu: “Thành tích của em tốt như vậy, hẳn là cha mẹ em phải hãnh diện lắm mới phải, tại sao em không để cha mẹ em tới? Dù bận rộn đến đâu thì cũng không thể vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con gái mình chứ.”

Sau đó khi đã biết cô là trẻ được nhận nuôi, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, cũng không còn đề cập đến chuyện bà vú không được tới họp phụ huynh nữa.

Bùi tiên sinh nhận nuôi cô luôn bận rộn nhiều việc, khi còn bé cô đã từng gọi điện thoại cho ông ấy, nhưng chưa bao giờ gọi được. Có một lần, Bùi Oanh Oanh dùng điện thoại của bạn học gọi cho Bùi tiên sinh, điện thoại lại được kết nối.

“A lô?”

Lúc ấy hô hấp Bùi Oanh Oanh cứng lại, tay chân cũng không biết đặt vào đâu.

Dường như Bùi tiên sinh hơi nghi ngờ trước sự yên tĩnh ở đầu dây bên kia: “A lô? Tại sao không nói gì?”

Bùi Oanh Oanh cố gắng hít sâu một hơi, rồi mới run rẩy nói: “Ba Bùi, là con, con là Oanh Oanh.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Bùi tiên sinh ho khan vài tiếng, giọng điệu có vẻ không vui: “Oanh Oanh à, sao con lại gọi điện thoại cho ta? Không đủ tiền tiêu sao? Hôm nay ta sẽ chuyển tiền cho con, được rồi, ta còn có việc, sau này không nên gọi điện thoại cho ta nữa, có gì thì nói với bà vú là được rồi.”

Nói xong, ông cúp điện thoại.



Quý Đường chậm rãi vuốt tóc Bùi Oanh Oanh, mái tóc dưới tay bóng mượt đen nhánh, giống như một khối tơ lụa thượng hạng, thiếu nữ trong ngực thì đang khóc nức nở, dáng vẻ tủi thân oan ức vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Dì Tuệ đã sớm yên lặng rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Bùi Oanh Oanh khóc hồi lâu mới kịp nhận ra, cô ngẩng đầu khỏi ngực Quý Đường, vội lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Vì thấy ngượng ngùng nên mặt cô đỏ bừng.

Làn da cô vốn trắng như tuyết, hiện tại đỏ lên vì xấu hổ, trông chẳng khác nào ráng chiều phủ lên gương mặt.

“Em xin lỗi, em đã thất lễ rồi.” Bùi Oanh Oanh vẫn còn thút thít.

Quý Đường cười khẽ, cô ấy cầm khăn giấy lau nước mắt cho Bùi Oanh Oanh, làn da dưới khăn non mịn, tựa như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ chảy nước ra.

“Không sao, trái lại tôi cảm thấy Bùi Oanh Oanh thế này rất đáng yêu.” Nửa câu sau, giọng Quý Đường nhẹ bẫng, mà Bùi Oanh Oanh thì đang bận lau nước mắt nên không nghe rõ.

Cô lau sạch nước mắt trên mặt xong thì muốn rời khỏi người Quý Đường, nhưng lại bị Quý Đường ngăn lại.

“Sao vậy?”

Mặt Bùi Oanh Oanh lúc đỏ lúc trắng, hết sức khó xử: “Em muốn đi rửa mặt.”

Quý Đường nghe vậy thì mới buông tay, chẳng qua biểu tình có vẻ tiếc nuối.

Bùi Oanh Oanh vừa được tự do liền đi vào nhà vệ sinh ở nhà chính, cô nhìn thấy mình trong gương, lại nhớ tới dáng vẻ rúc vào ngực Quý Đường khóc lóc vừa rồi của mình.

Thật là quá mất mặt!

Chỉ bị người ta mắng mấy câu trên mạng mà cô đã khóc rồi, lại còn khóc ở trước mặt Quý Đường, đã thế còn rúc vào ngực cô ấy nữa.

May là Quý Đường cũng không tức giận.

Bùi Oanh Oanh hít sâu một hơi, cô mở vòi nước, cố tình dùng nước lạnh rửa mặt, rửa đi rửa lại nhiều lần, nhiệt độ trên mặt mới dần dần hạ xuống.

Cô ở trong nhà vệ sinh ngây người một hồi mới đi ra ngoài.

Quý Đường vẫn ngồi ở bàn ăn, lúc nhìn thấy cô thì mỉm cười: “Ăn sáng trước đi, đúng rồi, lát nữa Mason sẽ tới, nói muốn trực tiếp xin lỗi em.”

Mason sắp tới?

Bùi Oanh Oanh nhíu mày, nhưng vì đang ở trước mặt Quý Đường nên không thể không giãn ra, gắng sức che giấu nỗi chán ghét của mình với Mason.

Cô đi đến chỗ ngồi của mình, vờ như không có gì: “Hôm nay anh ấy không bận sao?”

“Cậu ta rất bận rộn, dù sao thì tin này cũng quá lớn, nhưng cậu ta nói nhất định phải xin lỗi em, không muốn em hiểu lầm cậu ta.” Quý Đường cười cười: “Oanh Oanh, tôi hy vọng hai người có thể chung sống hoà bình, suy cho cùng thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội sinh hoạt chung một chỗ.”

???

Bùi Oanh Oanh ngây dại, cái gì gọi là còn nhiều cơ hội sinh hoạt chung một chỗ?

Chẳng lẽ Quý Đường thật sự vừa ý ông vua ấu trĩ Mason này, còn có ý định kết hôn với anh ta?

Bùi Oanh Oanh cảm thấy nhất định là Quý Đường điên rồi.

Cô nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy Mason không bằng Doãn Hàm.

***

Quý Đường ăn sáng xong thì ra cửa, hơn nữa còn bảo Bùi Oanh Oanh phải ở nguyên trong nhà, không được phép chạy loạn.

“Chị, không phải Mason sắp tới à? Chị không ở nhà sao?” Bùi Oanh Oanh rối rắm hỏi.

Quý Đường cười: “Tôi có việc bận, em chơi với cậu ta trước đi, rồi buổi tối chúng ta cùng ăn cơm.”

Nói xong cô ấy liền lên xe.

Bùi Oanh Oanh đưa mắt nhìn chiếc xe của Quý Đường rời đi, không hiểu sao thấy bi phẫn trong lòng, cô ngẫm nghĩ, nói với dì Tuệ ở bên cạnh: “Dì Tuệ, nếu như lát nữa có một người đàn ông tên là Mason tới, nhất định dì đừng mở cửa cho anh ta.”

Cô nói xong thì xoay người vào nhà, cô không hề muốn gặp lại Mason, tên kia căn bản nói không bao giờ giữ lời.

Bùi Oanh Oanh quay về phòng mình, vì chuyện trên mạng nên cô chẳng muốn làm gì cả, càng không muốn làm bài tập.

Cô thay đồng phục ra, mặc quần áo ngủ rồi ngồi vào bàn đọc sách.

Hôm nay bầu trời xám xịt, giống như là lọ mực tưới xuống hồ nước.



Bùi Oanh Oanh chống cằm nhìn trời, nội tâm rối loạn tơi bời, cô đang nghĩ người tự xưng là bạn học kia của cô thật sự là bạn học của cô sao? Nếu đúng, tại sao phải bịa ra lời nói dối kiểu này? Còn nếu như không đúng, thì tại sao người nọ lại biết cô hay đi học bằng xe riêng?

Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Oanh Oanh mở thật to, chứa đựng nỗi hoang mang, giống như một chiếc thuyền đang bị mất phương hướng trên biển.

Cô ủ rũ cúi đầu, lại đứng dậy nằm lên giường, cô không nên suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi, có lẽ sau khi ngủ một giấc thì tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Thế nhưng lúc tỉnh dậy, cô không chờ được đến lúc mọi chuyện được giải quyết, mà lại chờ được Mason.

Khi thấy Mason, Bùi Oanh Oanh đang ngồi trước đàn dương cầm, đàn bài 《Áo Xanh》, đây là bài nhạc cô được dạy từ hồi mới học đàn dương cầm. Mỗi lần gặp chuyện gì không vui, cô đều đàn bài này.

Đàn bài này sẽ khiến tâm trạng cô sớm bình tĩnh lại, nhưng xem ra hôm nay không có tác dụng rồi.

“Cốc cốc ——”

Cửa phòng bị gõ.

Ngón tay Bùi Oanh Oanh vẫn không dừng lại: “Mời vào.”

Vừa rồi dì Tuệ gọi điện tới, nói phòng bếp mới nhập một đợt cam tươi, chuẩn bị mang lên cho cô. Hẳn là dì Tuệ mang cam đến.

Cửa phòng bị đẩy ra, quả nhiên là dì Tuệ, nhưng bà không chỉ mang cam đến mà còn mang theo một tin làm Bùi Oanh Oanh không vui.

“Nhị tiểu thư, Mason tiên sinh tới, bây giờ còn đang chờ cô ở phòng khách nhà chính.”

Dì Tuệ bưng khay cam đi vào, đặt cam ở trên bàn gỗ cạnh đàn dương cầm.

Ngón tay lướt trên phím đàn của Bùi Oanh Oanh ngừng lại, cô nhíu mày nhìn dì Tuệ, mà dì Tuệ thì cười bất đắc dĩ: “Nhị tiểu thư, chúng ta là chủ nhà nên cũng không thể vô lễ, nếu như cô muốn kéo dài thời gian, vậy ăn cam xong rồi hẵng xuống, nhớ thay quần áo.”

***

Bùi Oanh Oanh nấn ná khoảng hai mươi phút rồi mới đi đến nhà chính, cô vừa vào liền nhìn thấy Mason ngồi trên ghế salon.

Mason thấy Bùi Oanh Oanh thì đứng dậy, hôm nay anh ta mặc thoải mái đến không ngờ, một chiếc áo lông vàng nghệ khoác bên ngoài áo sơ mi trắng, bên dưới là quần jean màu xanh nhạt, trên trán đeo băng đô màu trắng. Nếu không nhìn mặt thì còn tưởng anh ta chỉ là một sinh viên đại học thành thị bình thường.

Bê: Băng đô nam kiểu này nè:

“Đừng cử động!” Bùi Oanh Oanh thấy Mason chuẩn bị đi tới thì vội vã lên tiếng. Bây giờ cô vô cùng cảnh giác với đối phương, đại khái Mason chính là người cực kỳ xung khắc cô: “Có lời gì anh cứ đứng đó nói đi.”

Mason dừng bước, anh ta nặn một nụ cười với Bùi Oanh Oanh: “Dù sáng nay tôi đã xin lỗi cô qua điện thoại, nhưng bây giờ tôi muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi cô, tôi thật sự không hề cố ý. Tôi đã bảo công ty đứng ra thanh minh rồi, tuy tác dụng vẫn còn chưa rõ rệt nhưng cô yên tâm, tôi cũng đã mời luật sư, nếu như trên mạng có người nào nói năng không đứng đắn, nhất định tôi sẽ kiện bọn họ.”

Người gọi điện đánh thức cô lúc sáng là Mason?

Bùi Oanh Oanh càng tức giận hơn, cô trợn mắt nhìn đối phương: “Người bàn luận nhiều như vậy, anh có thể kiện hết được sao?”

Mason suy nghĩ một lát, tựa hồ cũng bắt đầu khổ não. Thực ra đối với mấy tin kiểu này, anh ta vốn không để ý cho lắm, đằng nào thì cũng đã dính phải scandal không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua trước đó đều là scandal với người cùng giới, đây là lần đầu tiên ảnh hưởng đến người ngoài giới, hơn nữa người này lại chính là em gái của bạn gái anh ta, nên anh ta rất lúng túng.

“Vậy cô muốn thế nào đây?” Mason chán nản, trước giờ anh ta chưa từng dỗ nữ sinh, nhưng quả thật là hôm qua anh ta đã đồng ý với Bùi Oanh Oanh sẽ giải quyết mọi chuyện, bây giờ chưa giải quyết được, anh ta vô cùng mất mặt.

Bùi Oanh Oanh hừ lạnh, suy nghĩ một lát rồi quay mặt đi: “Tôi không cần anh xin lỗi, anh đi khỏi đây là được rồi.”

“Thế không được!” Mason trực tiếp cự tuyệt: “Hôm nay tôi quyết không đi, Quý Đường đã hẹn ăn tối với tôi rồi, tôi không đi đâu cả. Chuyện gì cũng được, duy chỉ có chuyện này là không được.”

Bùi Oanh Oanh nghe vậy thì trừng mắt với Mason, còn Mason thì cười lấy lòng, còn cậy chân dài mà bước đến trước mặt Bùi Oanh Oanh: “Này, quý bà Bùi Oanh Oanh, cô có còn yêu cầu nào khác không?”

Bùi Oanh Oanh thấy tên đầu sỏ đứng ở trước mặt mình, còn đứng rõ gần, cô giận đến nỗi không nói nên lời, xoay người trực tiếp bỏ đi. Mason lại đuổi theo: “Bùi Oanh Oanh, cô đừng đi, cô nói xem cô muốn tôi làm gì thì mới tha thứ cho tôi?”

Bùi Oanh Oanh thấy anh ta đuổi theo thì càng tức hơn, thở hồng hộc chạy đi, mà Mason thấy cô chạy, phản ứng đầu tiên chính là chạy theo.

Không phải Bùi Oanh Oanh muốn là có thể vượt qua được tốc độ của anh ta, chỉ vài giây sau, anh ta đã đuổi kịp cô.

Mason chắn trước mặt Bùi Oanh Oanh, chắp tay tỏ vẻ cầu xin, vẻ mặt cũng giả vờ đáng thương: “Cô yêu cầu tôi làm gì đi mà, dù sao tôi cũng phải làm gì đó để về báo cáo với Quý Đường, tôi mà không dỗ được cô vui vẻ thì chắc chắn cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi.”

Bùi Oanh Oanh trông dáng vẻ của anh ta thì bỗng tò mò, không hiểu chuyện tình cảm của anh ta và Quý Đường đã bắt đầu kiểu gì.

“Anh thích chị tôi từ bao giờ?” Bùi Oanh Oanh hỏi.

Mason nghe Bùi Oanh Oanh hỏi sang vấn đề tình cảm thì hơi sững sờ, nhưng cũng rất thẳng thắn: “Trước đó tôi gặp cô ấy ở một quán bar, vì cô ấy quá đẹp nên tôi đã chú ý đến cô ấy, hơn nữa còn cùng cô ấy trao đổi cách liên lạc. Chẳng qua khi đó cô ấy vẫn đang ở bên cạnh họ Doãn kia. May sao đợt vừa rồi cô ấy quay trở lại làm người độc thân, tôi liền tỏ tình với cô ấy.”

“Khoan đã.” Bùi Oanh Oanh kinh ngạc: “Đừng nói là anh mới gặp chị ấy có một lần mà đã tỏ tình với chị ấy đấy nhé?”

“Đúng vậy, thế nào?” Mason làm như vô tội mà nhìn Bùi Oanh Oanh: “Trên đời này còn có ai xinh đẹp hơn Quý Đường? Không có đúng không? Vậy tôi tỏ tình với cô ấy thì có gì kỳ lạ.”

Bùi Oanh Oanh càng thêm kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào tai mình: “Anh thích vì gương mặt của chị tôi?”

“Đúng, tôi rất thích gương mặt của cô ấy, cho nên mới thích con người cô ấy. Chỉ cần cô ấy cười với tôi một cái, tôi liền càng thích cô ấy hơn.” Mason nói.

Bùi Oanh Oanh nhìn Mason bằng ánh mắt ghét bỏ: “Tình cảm của anh thật nông cạn.”

“Ơ, sao cô lại nói vậy.” Mason cạn lời: “Thích vẻ ngoài thì có gì nông cạn, con người sống trên đời này vốn muôn hình vạn trạng, có người thích tài năng, có người thích tính cách, cũng đâu có hiếm người thích vẻ ngoài? Vẻ ngoài cũng là một bộ phận của con người mà.”

“Nhưng mấy chục năm nữa, vẻ ngoài có đẹp đến đâu thì cũng sẽ già đi, đến lúc đó anh lại không thích Quý Đường nữa sao?”

Mason lắc đầu: “Không phải, thật ra thì cả cuộc đời rất dài của mỗi người, có thứ gì mà không thay đổi chứ? Không chỉ là vẻ ngoài mà cái gì cũng sẽ thay đổi hết, ví dụ như tôi đây, khi già đi thì cũng không nhảy múa được nữa, đến lúc đó có người hâm mộ nào còn thích tôi không? Nếu như ai cũng tính đến chuyện bao nhiêu năm sau thì cái thế giới này không nên tồn tại tình yêu làm gì.”

Anh ta nói thêm: “Chỉ cần bây giờ thích là được, tại sao phải nghĩ đến sau này?”

Bùi Oanh Oanh sửng sốt, cô cẩn thận nghĩ lại những lời mà Mason vừa nói, cuối cùng đưa ra một kết luận ——

Mason không chỉ nông cạn, mà còn chứa đầy cả một bụng nguỵ biện.

Cô trừng mắt nhìn Mason, vượt qua anh ta rời đi, thấy anh ta còn muốn đuổi theo thì bỏ lại một câu nói: “Anh đừng có đuổi theo nữa.”

Lần này, Mason nghe lời không hề đuổi theo, nhưng lại nói một câu cực kỳ ngứa đòn: “Dù gì tôi cũng là anh rể tương lai của cô, đừng lạnh lùng như thế có được không?”

Suýt chút nữa Bùi Oanh Oanh đã ngã lộn nhào.

Cô quay đầu lại lườm Mason.

Mason nhún vai, nhe răng cười vô hại.

***

Bùi Oanh Oanh về phòng, mở điện thoại ra xem tin tức. Mọi tin tức liên quan đến chuyện tình yêu của Mason hồi ban sáng đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là thông báo của công ty Mason.

Nội dung của bài thông báo đại khái nói tin tức này hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. Công ty sẽ nhờ luật pháp can thiệp để bảo vệ danh tiếng của Mason, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng, Bùi Oanh Oanh là người ngoài giới giải trí, xin chớ quấy rầy cuộc sống của cô.

Bài thông báo này vừa được đăng lên, liền có không ít người hâm mộ của Mason bày tỏ tin tưởng vào Mason và công ty đại diện. Nhưng Bùi Oanh Oanh đọc được hai bình luận nổi bật nhất.

—— “Đây là lần đầu tiên công ty giải trí EQ lên tiếng thanh minh cho Mason ấy nhỉ, trước đây có nhiều scandal như vậy mà chẳng hề nói gì, chẳng lẽ vì lần này cô gái kia là người ở ngoài giới giải trí nên mới phải đứng ra thanh minh?”

—— “Tôi chỉ sợ qua một thời gian ngắn nữa thôi Mason sẽ thông báo hai chữ —— Tự vả.”

***

Đến bữa trưa Bùi Oanh Oanh cũng không xuống ăn, vì Mason vẫn còn ở dưới.

Chiều tối dì Tuệ mang bánh ngọt lên.

“Dì Tuệ, Mason kia vẫn còn ở dưới hả?” Bùi Oanh Oanh hỏi.

Dì Tuệ gật đầu, hình như thấy Bùi Oanh Oanh phòng bị Mason như vậy khiến bà rất buồn cười: “Nhị tiểu thư, trước đây khi Doãn tiên sinh đến, cô cũng đâu có thế này.”

“Hai chuyện không giống nhau mà.”

Mason không thể giống với một Doãn Hàm cũng coi như người bình thường được.

Trong mắt Bùi Oanh Oanh thì Mason chính là chúa phiền phức.

Bùi Oanh Oanh trốn ở trong phòng nguyên ngày, đến buổi tối, cô không thể trốn được nữa, vì Quý Đường đã về.

Quý Đường vừa về, dì Tuệ liền gọi điện cho Bùi Oanh Oanh, bảo cô đến nhà chính ăn cơm.

Lúc Bùi Oanh Oanh đến nhà chính lại không hề nghe thấy bất kỳ tiếng trò chuyện nào, cô không khỏi có chút kỳ quái. Mà khi vừa nhìn thấy cảnh bên trong, cô liền ngay lập tức hiểu ra.

Quý Đường ngồi ở chủ vị, vị trí mà cô ấy vẫn ngồi từ trước đến giờ, Mason thì ngồi ở bên tay phải cô ấy, anh ta ngồi cực kỳ ngay ngắn, bộ dáng cứng ngắc, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn loạn.

Thấy Bùi Oanh Oanh tiến vào, anh ta mới nghiêng đầu nhìn cô.

Bùi Oanh Oanh đi đến ngồi xuống bên tay trái Quý Đường, cô vừa ngồi xuống thì Quý Đường đã lên tiếng.

“Hôm nay hai người ở chung vui vẻ chứ?”

Giọng điệu của cô ấy hơi kỳ lạ, cứ như Mason và Bùi Oanh Oanh mới là một đôi vậy, hay phải nói là giọng điệu của cô ấy chẳng khác nào người lớn đang nói chuyện với hai đứa trẻ.

Mason cười lúng túng, anh ta liếc nhìn Bùi Oanh Oanh, dè dặt đáp: “Anh cảm thấy rất tốt. Hẳn là Oanh Oanh sẽ tha thứ cho anh thôi?”

Người này quá xảo trá!

Bùi Oanh Oanh âm thầm trợn mắt với Mason, nhưng ở trước mặt Quý Đường, cô không thể nói thẳng là mình không tha thứ, nên đành phải nghiêm mặt gật đầu đầy giả dối.

Đôi mắt hồ ly của Quý Đường cong cong: “Thế thì tốt, ăn cơm thôi.”

Ở trước mặt Quý Đường, Mason vô cùng cẩn trọng, tựa như anh ta và Quý Đường không phải là một cặp tình nhân vậy, thậm chí khi Quý Đường bưng ly nước lên, động tác ăn cơm của anh ta cũng sẽ khựng lại, từ đầu đến cuối mặt anh ta luôn đỏ ửng, nếu không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Quý Đường, anh ta liền luống ca luống cuống, tay chân không biết đặt ở đâu.

Bùi Oanh Oanh ở bên cạnh âm thầm quan sát, cảm thấy Mason đúng là buồn cười.

Sau khi ăn xong bữa tối, Quý Đường nhìn hai người bọn họ, đề nghị: “Vẫn còn sớm, có muốn ra ngoài chơi không?”

Bùi Oanh Oanh ngẩn ra, sau đó nhìn Mason, mà Mason vừa nghe thấy Quý Đường nói vậy thì ngay lập tức gật đầu, ngoan ngoãn hệt như một con chó Shiba. (**)

(**) Bê: Chó Shiba là một loại chó của Nhật Bản, dáng vẻ gần giống với chó Akita nhưng vóc dáng nhỏ hơn. Chắc ai cũng biết con này đúng không? Cười tươi không cần tưới và mặt ngu không ai bằng :v :v

Thế nên tầm mắt của Quý Đường liền rơi vào người Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh cắn môi, cô không muốn ra ngoài cùng với Mason, nhưng mà…

“Thôi được.” Cô yếu ớt trả lời.

***

Quý Đường nói đưa hai người bọn họ đi xem biểu diễn.

Mason ngồi ở ghế phụ lái, anh ta quay đầu lại nhìn Quý Đường rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.

Quý Đường làm như không hề chú ý tới hành động của Mason, cô ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bọn họ ngồi xe mà Quý Đường vẫn hay sử dụng.

Lái xe rất lâu mới tới nơi, Quý Đường xuống xe trước, Bùi Oanh Oanh xuống sau, lúc nhìn thấy kiến trúc ở trước mặt, cô liền sửng sốt, vì trước mặt cô là một quán bar.

Quán bar kia sáng lập loè, chưa thể nhìn rõ hình dáng, nhưng bên ngoài quán bar nhìn không rõ hình dáng này có rất nhiều xe sang đậu lại.

Bùi Oanh Oanh chần chừ đứng tại chỗ, Mason thì trái ngược, không hề do dự mà đi theo sau Quý Đường.

“Oanh Oanh?” Giọng Quý Đường vang lên từ đằng trước.

Bùi Oanh Oanh đáp lời, nhấc chân bước đến.

Ba người vừa đi đến cửa quán bar thì bị ngăn lại, người ngăn bọn họ là hai người da đen. Hai người da đen kia to cao lừng lững, trông hết sức hung hãn.

Quý Đường liếc nhìn hai người họ, yên lặng lấy ra một tấm thẻ.



Hai người da đen nhìn thấy tấm thẻ kia thì lập tức dạt sang hai bên, một trong hai người đưa ra ba tấm mặt nạ.

Là mặt nạ trắng thuần cực kỳ thông thường.

Bùi Oanh Oanh vừa nhận được mặt nạ liền không nhịn được mà nghĩ tới bữa dạ tiệc lần ấy, trong bữa dạ tiệc cô đã gặp phải một người đàn ông tóc dài kỳ quái.

Người da đen dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo nói: “Ba vị khách quý, mong ba vị chơi vui vẻ.”

Người thần kinh thô như Mason cũng đã phát giác ra gì đó, anh ta nhíu mày, lật đi lật lại mặt nạ trong tay.

“Đeo mặt nạ vào.” Quý Đường nhẹ giọng dặn dò.

Chờ khi ba người đeo xong mặt nạ, một người da đen dẫn bọn họ đi vào trong quán bar. Nhưng bên trong quán bar này lại không hề có người, chỉ có tiếng nhạc. Người da đen cũng không dừng lại mà tiếp tục dẫn bọn họ đi sâu vào trong.

Bùi Oanh Oanh hơi sợ, cô rúc vào sau lưng Quý Đường, túm lấy áo khoác của cô ấy. Vì sợ người khác nghe được nên cô đè giọng thật thấp: “Chị, đây là đâu vậy?”

Quý Đường đưa tay ra nắm lấy tay Bùi Oanh Oanh, cô ấy không hề quay đầu mà chỉ trấn an Bùi Oanh Oanh: “Không phải sợ, chỉ là nơi biểu diễn thôi.”

Người da đen kia mang bọn họ đi đến một cầu thang, cầu thang này dẫn xuống dưới, hai bên vách tường treo đèn mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân cầu thang, phía cuối cầu thang còn có một cánh cửa.

Người da đen đứng ở đầu cầu thang, làm động tác mời, tỏ ý bảo bọn họ đi xuống.

Quý Đường dắt tay Bùi Oanh Oanh, còn Mason thì vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào người da đen vừa đi xuống.

Chờ khi sắp đến cuối cầu thang, Mason bỗng nói: “Để anh đi trước cho.”

Quý Đường cười khẽ thành tiếng, vào giây phút này, tiếng cười kia có vẻ quỷ dị, Bùi Oanh Oanh lại càng sợ hơn.

“Yên tâm đi, đây không phải là nhà ma ám đâu.”

Dứt lời thì bọn họ cũng đã đi đến cuối cầu thang, Quý Đường đẩy cửa ra.

Bên trong cánh cửa, chính là một thế giới khác.

Suýt chút nữa thì Bùi Oanh Oanh đã bị tiếng gào thét đinh tai nhức óc doạ sợ đến nỗi nhảy dựng lên, cô ngây ngốc nhìn biển người tấp nập ở trước mặt.

Bên dưới quán bar này có một gian tầng ngầm, cô không tài nào đếm nổi có tất cả bao nhiêu người đang ẩn thân ở đây, chính giữa nơi này là một lôi đài thật lớn.

Trên lôi đài có ba người đang đứng, trong đó hai người đang đánh nhau.

Người còn lại mặc âu phục giày da, đeo mặt nạ, nhìn hai người kia đánh nhau thì luôn luôn ra hiệu bằng tay.

“Đây là hắc quyền?” (***)

(***) Bê: Hắc quyền là quyền anh đen. Theo Bê hiểu thì quyền anh đen không giống với đấu quyền anh bình thường, quyền anh đen xuất hiện ở thế giới ngầm, một dạng đấu võ để cá cược.

Bùi Oanh Oanh nghe thấy giọng nói ngưng trọng của Mason.

“Đúng.” Quý Đường đáp khẽ.

Từ khi vào chỗ này, ánh mắt Quý Đường đã bắt đầu thay đổi, chỉ là hai người không hề nhận ra.

“Hôm nay các vị khách quý đến rất đúng dịp, trận tranh giải hôm nay đặc biệt xuất sắc, lát nữa chính là trận đấu của Độc Xà Bỉ Lợi và Chó Săn Đại Vệ.”

Có người tiến lại gần, trong tay hắn cầm một quyển sổ, có lẽ được dùng để đăng ký: “Các vị khách quý chọn bên nào?”

Quý Đường gần như không hề do dự mà chọn: “Bỉ Lợi.”

Cô ấy ném tấm thẻ qua: “Năm trăm.”

Người nọ nhận lấy, cũng đưa lại cho Quý Đường một tấm bảng.

Bùi Oanh Oanh nhìn thử, phát hiện trên tấm bảng kia viết số sáu trăm ba mươi mốt.

Tối nay Quý Đường là người đặt tiền số sáu trăm ba mươi mốt sao?

Mà năm trăm cô ấy vừa nói, hẳn là năm trăm vạn đi. (~ 1,72 tỷ VNĐ)

Bùi Oanh Oanh cảm thấy buổi biểu diễn này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cô, vốn dĩ cô còn tưởng sẽ đi xem biểu diễn âm nhạc hay gì đó cơ.

Sau đó có người dẫn bọn họ đến vị trí khán đài.

Quý Đường ngồi trong cùng, Bùi Oanh Oanh ngồi giữa, Mason ngồi ngoài.

Sự khác biệt với không khí ầm ĩ xung quanh chính là, ba người bọn họ rất yên tĩnh.

Bùi Oanh Oanh nhìn người trên lôi đài đánh nhau đến chết đi sống lại thì trong lòng xoắn xít, bình thường cô xem phim hơi máu me một tí là đã rất sợ rồi chứ đừng nói là nhìn trực tiếp thế này.

Dường như Mason cũng không khá hơn là bao, bàn tay đặt trên đầu gối anh ta xiết chặt, giống như đang cực lực kìm nén.

Chỉ có mỗi Quý Đường là nghiêng đầu nhìn lên lôi đài, dáng vẻ bình tĩnh đến doạ người.

Đột nhiên ——

Một người đàn ông trên lôi đài bị đánh bay ra ngoài.

Hắn đập mạnh lên tấm lưới sắt rồi bật ngược lại lôi đài, đối thủ của hắn tiếp tục chồm tới, dùng cùi chỏ làm vũ khí nện thẳng xuống bụng hắn.

Bùi Oanh Oanh sợ hãi nhắm mắt lại, cô vừa nhìn thấy người kia hộc máu, hộc ra rất nhiều máu.

Thế nhưng những người xung quanh lại càng thêm kích động, tất cả cao giọng hò hét.

Không bao lâu sau, tiếng kẻng vang lên.

Trận tranh tài này kết thúc, người đàn ông vừa bị đánh bay được khiêng xuống bằng cáng, còn người giành chiến thắng xem ra cũng không tốt hơn là mấy, hắn quỳ trên lôi đài, khó khăn cười với người xem.

Vị trọng tài mặc âu phục giày da kia chậm rãi nâng cánh tay người thắng cuộc, cầm micro nhẹ giọng nói: “Chúc mừng Henry của chúng ta, anh ta thắng trận này, nhận được số tiền thưởng là năm mươi vạn. Trận đấu kế tiếp chính là trận đấu nặng ký nhất của tối nay, Độc Xà Bỉ Lợi tranh tài cùng Chó Săn Đại Vệ, đây là lần đầu tiên hai người họ tranh tài với nhau. Tôi nhớ lần trước Bỉ Lợi của chúng ta đã đánh gãy cả mấy chiếc xương sườn của đối thủ, còn Đại Vệ của chúng ta thì sao, hung mãnh hơn, trực tiếp đánh ngất đối thủ. Nào, chúng ta hãy hoan nghênh võ sĩ của chúng ta, hãy cảm ơn bọn họ vì sắp cống hiến cho chúng ta một trận đấu tuyệt vời.”

Bùi Oanh Oanh thấp thỏm không yên, cô đang rất khó chịu, cảm thấy không khí xung quanh cũng đủ để cô buồn nôn.

Cô nhìn Quý Đường, chọc vào cánh tay cô ấy, chờ Quý Đường nghiêng đầu sang, cô mới lắp ba lắp bắp: “Chị… em… em không muốn xem nữa.”

Tầm mắt Quý Đường dừng lại vài giây trên mặt Bùi Oanh Oanh rồi chuyển sang Mason.

Tình trạng của Mason cũng không tốt lắm, anh ta không hề nhìn lôi đài mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.

“Hai người ra xe chờ tôi.” Quý Đường sờ đầu Bùi Oanh Oanh: “Đừng đi lung tung.”

Bùi Oanh Oanh nghe xong thì nhanh chóng gật đầu, đưa tay đẩy đẩy Mason, cô có thể nhìn ra Mason cũng giống cô, không có hứng thú với mấy màn biểu diễn kiểu này, hơn nữa còn cảm thấy khó chịu: “Chúng ta ra ngoài thôi.”

Mason liếc nhìn Quý Đường, chần chừ hỏi Bùi Oanh Oanh: “Còn cô ấy?”

“Chị còn muốn xem tiếp, bảo chúng ta ra xe chờ chị ấy.”

Mason rối rắm một phen, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài trước với Bùi Oanh Oanh.

Chờ khi bọn họ ra khỏi quán bar, trả mặt nạ lại cho người da đen, Bùi Oanh Oanh liền vọt đến ngồi xổm xuống bồn hoa ở bên cạnh quán bar.

Bây giờ cô bắt đầu thấy dạ dày nhộn nhạo, còn nghiêm trọng hơn cái lần cô ngồi sau xe máy của Mason.

Mason đi đến cạnh cô, dưới ánh trăng, sắc mặt anh ta cũng ảm đạm nhợt nhạt, anh ta nói trước giờ chưa từng được tiếp xúc với hắc quyền mà chỉ nghe nói qua.

“Cô có khoẻ không?”

Bùi Oanh Oanh gắng hít thở sâu, không biết qua bao lâu sau cô mới đứng dậy, uể oải nói với Mason: “Chúng ta về xe đi, chờ trận đấu kết thúc.”

Mason “Ừ” một tiếng.

Lúc bọn họ trở lại xe, tài xế trông thấy thì có chút kinh ngạc.

“Nhị tiểu thư, hai người không xem so tài sao?”

Bùi Oanh Oanh lắc đầu: “Cháu thấy không thoải mái.”

Tài xế tỏ vẻ thông cảm: “Lần đầu tiên xem bao giờ cũng sẽ hơi khó chịu, nhưng mà Đại tiểu thư thích xem.”

Biểu tình của Mason ngồi ở ghế phụ lái bỗng nhiên thay đổi, anh ta mím chặt môi, trông nghiêm túc lạ lùng.

***

Qua rất lâu sau, Quý Đường mới trở lại.

Cô ấy ngồi vào xe rồi bảo tài xế lái xe.

Hôm nay Mason lái xe đến biệt thự nhà họ Quý nên bọn họ quay về biệt thự trước, sau đó Mason mới tự lái xe về nhà.

Sau khi đi xem đấu hắc quyền ngầm về, Mason trở nên đặc biệt yên tĩnh, trước khi đi cũng chỉ nói với Quý Đường lời chúc ngủ ngon.

Bùi Oanh Oanh về phòng liền đi tắm, cô cảm thấy không khí bên trong nơi đấu hắc quyền ngầm kia hết sức khó ngửi, cô ngâm mình thật lâu mới ra khỏi bồn tắm.

Lúc nằm lên giường, Bùi Oanh Oanh không nhịn được mà nghĩ tại sao Quý Đường lại thích xem cái thứ hắc quyền đó, rõ ràng là một thứ máu me bạo lực đến vậy, không hề có ý nghĩa gì.

Quý Đường cũng không giống với những người xem hứng thú bừng bừng bên cạnh, cô ấy chỉ yên lặng ngồi xem so tài.

Bùi Oanh Oanh thở dài, kéo chăn trùm kín đầu.

Không nghĩ ra, thôi, không nghĩ nữa.

***

Đến nửa đêm, Bùi Oanh Oanh khát nước tỉnh dậy.

Thi thoảng cô sẽ tỉnh lại giữa đêm vì khát nước, chỉ cần uống nước xong là sẽ có thể ngủ tiếp, nhưng hôm nay cô đã tính sai, nước trong phòng cô hết mất rồi. Trước khi đi ngủ cô không để ý tới bình nước.

Bùi Oanh Oanh lấy điện thoại ra nhìn giờ, bây giờ là hơn ba giờ sáng.

Đã vượt qua thời gian mười hai giờ mà dì Tuệ nói.

Khi cô vừa đến đây, dì Tuệ đã nói với cô rằng sau mười hai giờ đêm tuyệt đối không được phép ra khỏi phòng.

Lần trước hơn mười một giờ cô ra cửa còn bị Quý Đường doạ sợ hết hồn, thậm chí còn hoa mắt nhìn thấy rắn.

Bùi Oanh Oanh sờ cổ, cổ họng khô ran, căn bản không ngủ nổi. Cô nhìn cốc nước trong tay hồi lâu, đành cắn răng đi xuống tầng một rót cốc nước.

Cô chỉ muốn ra ngoài rót nước thôi, sẽ quay lại ngay, chắc chỉ cần không đến ba phút đâu.

Nghĩ đến đây, Bùi Oanh Oanh bưng cốc nước rón rén ra cửa, động tác đẩy cửa của cô cũng hết sức cẩn thận, cô sợ sẽ đánh thức Quý Đường đang ở phòng cuối hành lang.

Bùi Oanh Oanh mím môi, chạy “Vèo” ra ngoài, cô rón ra rón rén đi qua hành lang dài, rồi đi xuống cầu thang, vì để không phát ra tiếng động nên ngay cả dép cô cũng không đi.

Cô chạy một đường từ cầu thang đến phòng trà, rót được nửa cốc nước, cô mới hơi trấn định lại.

Cô vừa bưng cốc nước trở về vừa nghĩ đến những lời mà dì Tuệ nói, không chừng chỉ là để doạ cô, muốn cô không nên thức đêm mà thôi.

Khi đi tới phòng khách, đột nhiên Bùi Oanh Oanh nghe được tiếng nước.

Cô dừng bước, cứng ngắc quay đầu nhìn ra hồ bơi phía bên ngoài.

Hình như tiếng động này được truyền tới từ hồ bơi đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook