Tôi Không Làm Nữ Chính

Chương 4

Lâm Miên Miên

30/06/2021

Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm.

Nhan Vận mới từ chỗ tụ hội trở về, đã thấy ông Nhan ở nhà đợi cô. Ban đầu cô tưởng rằng cha lại muốn ăn bữa khuya thuận tiện tìm cô tâm sự. Tuyệt đối không nghĩ tới, Nhan Trung Chính trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô, Nhan Vận tiếp nhận nhìn thử, ai ngờ là ảnh chụp cô ngồi cạnh Tề Viễn Quang nói chuyện phiếm.

Ban đầu khoảng cách giữa hai người đúng là rất an toàn, nhưng trò chuyện một lúc hợp cạ, tự nhiên sẽ xích lại gần chút. Xét từ góc chụp, bức ảnh trông hai bọn họ có vẻ hơi thân mật.

Nhan Vận hoàn toàn lạc vào trạng thái hoang mang style, tại sao lại bị chụp nhỉ? Không không không, cô và Tề Viễn Quang có gì đáng chụp đâu?

Nam nữ trưởng thành tụ hội tán gẫu một lát thôi mà.

Nhan Trung Chính quan sát biểu tình của con gái, không nhịn được hỏi: "Chuyện này là thế nào, cha nghe nói cậu ta là nghệ sĩ à?"

Ông nhận được ảnh chụp sớm hơn Thiệu Tự một bước, không phải do ông quản giáo con gái quá nghiêm, chỉ là trong giới lớn có bấy nhiêu thôi, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị người khác biết.

Kỳ thực Nhan Trung Chính cũng rất buồn bực, đúng là con gái ông chưa từng nói chuyện yêu đương, ông cứ tưởng rằng con gái và Thiệu Tự đang tiến triển tốt. Kết quả, bây giờ mắt thấy sắp giải tán đến nơi, giải tán thì giải tán, nhưng nghệ sĩ này chui từ đâu ra thế?

"Con tham gia tụ hội, Tề Viễn Quang cũng ở đó, hai bọn con tán gẫu chốc lát thôi, không có gì cả. Cha, cha đừng đoán mò." Nhan Vận thật sự bó tay.

Nếu là cô trước kia, bảo thông đồng với Tề Viễn Quang, nói không chừng cô sẽ đồng ý ngay. Tuy rằng so sánh với phú nhị đại gia sản phong phú thì Tề Viễn Quang kém hơn một chút, nhưng người ta trà trộn trong giới giải trí lâu như vậy, tài sản chắc cũng tương đối khả quan. Nhưng bây giờ không giống, cô là đại tiểu thư Nhan Thị, phía sau là tập đoàn lớn, cứ tính cô nguyện ý ở bên Tề Viễn Quang, Nhan gia cũng sẽ không đáp ứng.

Nhan Vận biết thân biết phận, cô biết mình là tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng đây không phải chuyện cô có thể khống chế. Nếu hiện tại cô đã trở thành đại tiểu thư Nhan gia, vậy không thể làm việc quá khác người.

Nghĩ tới con gái xưa nay luôn rất nghe lời hiểu chuyện, Nhan Trung Chính lập tức tin lời cô nói, song vẫn không quên dặn dò: "Không phải cha muốn hạn chế con kết giao bạn bè, nhưng giới giải trí nước quá sâu, người bên trong đều không đơn giản. Con hãy cố gắng cách xa những người này một chút, nếu ồn ào lên tận tạp chí lá cải thì không hay."

Nhan Vận nghe lời, gật đầu: "Cha yên tâm đi ạ, con có chừng mực."

Trước kia cô chỉ là quần chúng ăn dưa, từng hóng không ít tin đồn trên mạng, có người bảo Tề Viễn Quang thích chăn các tiểu thư nhà giàu. Phụ nữ muốn gả vào hào môn, đàn ông chưa chắc đã không nghĩ vậy.

Haizzz, bây giờ cô thật sự rất hâm mộ mấy phú bà, có tiền có thời gian. Cho dù bao dưỡng tiểu bạch kiểm cũng không ai dám ý kiến ý cò.

Nhan Trung Chính xem như vừa lòng, biết con gái không phải đứa thích làm bậy, ông quan sát con gái một lát, lại giả vờ lơ đãng nhắc nhở: "Không phải tất cả nghệ sĩ đều không đơn giản, chẳng qua giới giải trí thật sự quá rối loạn. Cha vẫn hy vọng con tìm được người môn đăng hộ đối."

Với lời này, Nhan Vận không cảm thấy ngoài ý muốn. Hào môn đều như vậy, rất hiếm hôn nhân không môn đăng hộ đối, đại đa số đều là gia thế tương đương.

Sau khi trò chuyện với con gái xong, Nhan Trung Chính liền về phòng nghỉ ngơi, Nhan Vận cũng trở lại phòng ngủ. Hôm nay hơi mệt, cô nằm liệt trên sô pha, tùy ý ném túi xuống đất, nhàm chán chơi di động. Hồi nãy Tề Viễn Quang kết bạn WeChat với cô, đây này, tin nhắn WeChat đã tới ngay rồi, hắn đang hỏi cô về đến nhà an toàn chưa.



Nhan Vận từng được không ít người theo đuổi, cô biết Tề Viễn Quang có ý tứ phương diện kia với cô.

Không cần biết là vì thân phận của cô, hay là vì sức quyến rũ của bản thân cô, nói ngắn gọn, hắn muốn tán cô.

Nhan Vận cân nhắc, thoát khỏi WeChat, làm bộ không nhìn thấy tin nhắn. Dù sao giữa bọn họ sẽ không có khả năng gặp mặt lần nữa, lễ phép hay là không lễ phép đều chẳng sao cả.

Thế giới của nam nữ trưởng thành chính là như vậy, chỉ cần ở chỗ tụ hội nhìn nhau thuận mắt là có thể nhanh chóng phát triển một đoạn tình yêu.

Thời còn non và xanh, không phải Nhan Vận chưa từng ngây thơ xúc động. Chứng kiến người khác có bạn trai làm bạn, cô cũng từng hâm mộ. Song, lý trí nhắc cô nhớ rõ mình muốn điều gì, nên cho dù đụng trúng đối tượng khiến cô vui vẻ, chỉ cần điều kiện không hợp, cô có thể lòng dạ sắt đá quyết đoán cự tuyệt.

Đây là một loại rèn luyện, có tốt cũng có xấu, hiện tại cô có thể đủ lý trí, tỉnh táo biết rõ mình muốn gì. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định có lợi cho bản thân, nhưng đồng thời, bởi vì suy xét quá nhiều yếu tố, quá thực tế và quá lý trí, nên đã rất nhiều năm cô chưa nếm thử tư vị động lòng.

Khi một người đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của cô, điều đầu tiên cô suy xét đến đều là những thứ vỏ bọc, từ đó khinh thường tình yêu. Vậy nên nghiêm khắc mà nói, hơn hai mươi năm cuộc đời, cô rất nhiều lần bỏ lỡ tình cảm chân thành.

Đương nhiên, đối với Nhan Vận mà nói, không có gì to tát cả. Bảo cô chọn tình yêu hay bánh mì, cô chắc chắn sẽ không chút do dự lựa chọn bánh mì.

Về khoản nhìn người, cô quả thực không thầy dạy tự thông, đại đa số đàn ông suy nghĩ cái gì, kỳ thực cô đều biết. Ví dụ như Tề Viễn Quang, cô biết mục đích của hắn không đơn thuần...

Nhan Vận hiểu rõ, nếu cô vẫn tiếp tục ở thế giới này, về sau không có bất ngờ gì xảy ra, cô sẽ gả cho một người mọi mặt không tệ lắm, môn đăng hộ đối. Từ tiểu thư nhà giàu biến thành phu nhân nhà giàu.

Cần gì phải lo sợ không đâu, tự gây phiền toái cho bản thân.

Thiệu Tự đoán không sai, lăn lộn trong giới giải trí lâu, không phải tất cả nghệ sĩ đều có phốt, nhưng ít nhất hầu hết đều sẽ có một số sự tình hào môn thế gia không thể tiếp nhận.

Anh trực tiếp đến Nhan gia hẹn Nhan Vận ăn tối. Thực ra Nhan Vận rất muốn trực tiếp từ chối, nhưng bất đắc dĩ Thiệu Tự trước mắt chưa đắc tội cô. Hơn nữa, nghe Nhan Trung Chính nói, hai công ty đang có một hạng mục chuẩn bị hợp tác, anh trực tiếp tới cửa, Nhan Vận tất nhiên không thể không kiêng nể gì đánh thẳng vào mặt anh. Dù sao anh là nam chính, quanh thân toả hào quang, chẳng may bị chọc nóng nảy lại gây ra chuyện gì đó, cô đâu muốn gặp tai ương.

Hai người ngồi trong nhà hàng, nơi này giá cả không tầm thường, nên không gian rất tuyệt, khách không đông lắm, cực kỳ yên tĩnh.

Thiệu Tự trái lại rất kiên nhẫn, chờ đến khi hai người dùng bữa xong, điểm tâm ngọt được bưng lên, anh mới không nhanh không chậm lấy tư liệu tra được ra, đẩy tới tầm tay Nhan Vận: "Phần tư liệu này, em xem đi."

Nhan Vận khó hiểu, nhưng vẫn mở ra xem.

Bên trong là một ít tin tức đính kèm cả ảnh chụp, phía trên ghi Tề Viễn Quang từng yêu đương vài lần, đối tượng đều là thiên kim nhà giàu. Sau đó đều vì gia tộc phản đối mà chia tay, quan trọng nhất là mấy ngày trước, Tề Viễn Quang ở chỗ tụ hội quen một thiên kim tiểu thư, vốn đang bí mật hẹn hò. Sau khi đụng trúng Nhan Vận, hắn liền chậm rãi xa cách đối phương, có thể nghĩ ngay Tề Viễn Quang ôm mục đích gì.

Nhan Vận ngẩng đầu, nhìn về phía Thiệu Tự, hỏi: "Cho em xem cái này làm gì?"

Thực ra Thiệu Tự rất muốn cười nhạo Nhan Vận, tìm một người từng nói chuyện yêu đương thì thế nào, không phải người ta coi trọng tiền và Nhan Thị sau lưng cô sao, thật đáng buồn.



Cười nhạo cũng chỉ là thầm khó chịu trong lòng. Anh là đàn ông, tất nhiên không thể nào giống Nhan Vận mở miệng châm chọc người khác.

"Anh nghe nói em ở bên Tề Viễn Quang." Biểu tình của Thiệu Tự ngược lại rất bình tĩnh, không hề tức giận: "Em tâm tư đơn thuần, anh sợ em bị người khác lợi dụng, nên thuận tay điều tra người này. Tề Viễn Quang không phải người có thể phó thác cả đời. Nhan Vận, em cần suy xét kỹ càng."

Lời anh nói đến là chân thành, Nhan Vận lại cảm thấy anh quá thiếu muối!

Nếu Thiệu Tự có thể bảo thẳng là anh không muốn thấy cô ở bên người đàn ông khác, nói không chừng cô sẽ hứng chút. Ấy thế mà, anh lại dùng tư thái (thái độ) cụ nội thiên hạ, giọng điệu thì cứ như bố người ta, Nhan Vận bắt đầu hoài nghi tuổi thật của Thiệu Tự rốt cuộc là bao nhiêu.

Nếu anh vì báo thù mà dùng bất cứ giá nào để theo đuổi cô, vậy cô còn coi trọng liếc anh một cái. Đây ngoài mặt thì theo đuổi cô, kỳ thực vẫn muốn duy trì một loại cảm giác thượng đẳng trước mặt cô. Theo lý thuyết mà nói, Thiệu Tự hẳn phải là nam phụ chưa xuất hiện được bao lâu đã đi lĩnh cơm hộp mới chuẩn, tác giả đại nhân quá nghịch thiên, cứ thế nâng đỡ cho dạng người như vậy độ thành nhân vật chính.

Nhan Vận đưa tay vô thức gõ lên tập tư liệu, cười như không cười quan sát Thiệu Tự, tiếp theo một tay tiện đà chống cằm, hướng sát gần anh một chút.

Thiệu Tự sợ hãi nhớ tới buổi tối hôm đó bị cô chi phối tâm tình, đột nhiên vô thức ngồi ngay ngắn theo bản năng.

Nếu nói hồi mới quen Nhan Vận là đoá hoa bách hợp tươi mát thoát tục, thì Nhan Vận hiện tại ngồi ở trước mặt anh chính là đoá hoa hồng kiều diễm ướt át.

Anh càng ngày càng không rõ lắm, rốt cuộc cái nào mới chân thật là cô.

"Thiệu Tự, anh là đàn ông đúng không?" Dù Nhan Vận hỏi đúng thời điểm đầu óc Thiệu Tự đang mù mờ, cũng không cản trở việc anh bốc lên loại tức giận khó hiểu. Lần trước kháy anh chưa từng nói chuyện yêu đương còn chưa tính, bây giờ lại bóng gió ám chỉ anh không phải đàn ông.

Thiệu Tự lập tức lạnh mặt đáp: "Hàng thật giá thật."

"Vậy em có thể đưa ra một đề bài cho anh lựa chọn chứ."

Thiệu Tự thận trọng gật đầu: "Có thể."

"Có hai người phụ nữ cho anh lựa chọn: Một người là thiên kim nhà giàu, môn đăng hộ đối với anh, chỉ là cô ấy rất nhạt, hai người chẳng có bất kỳ đề tài gì chung để tâm sự, anh và cô ấy ở bên nhau, cảm thấy siêu siêu nhàm chán. Một người khác chỉ là người bình thường, lớn lên rất xinh đẹp, thấu hiểu lòng người, mặc kệ anh nói gì, cô ấy đều có thể bắt sóng, ở bên cô ấy, đề tài tâm sự cuồn cuộn không ngừng, cô ấy còn cực kỳ dịu dàng, cái gì cũng nhân nhượng anh. Bây giờ anh thành thật lựa chọn một người đi." Nhan Vận ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: "Nói dối sẽ bị sét đánh."

Thiệu Tự cứng đờ, anh trông thấy trên mặt Nhan Vận tràn đầy tươi cười ác liệt, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào.

Bởi vì anh không chắc liệu cái người rất nhạt, siêu siêu nhàm chán kia, có phải đang ám chỉ mình hay không.

Nhan Vận tiếp tục nhả ra lời khiến Thiệu Tự sang trấn tâm lí, trợn tròn mắt há hốc mồm: "Không dối gạt anh, so với gả cho người môn đăng hộ đối, trở thành phu nhân nhà giàu, em cảm thấy việc trở thành phú bà có thể thoải mái bao nuôi tiểu bạch kiểm khiến em động lòng hơn."

Thiệu Tự: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Làm Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook