Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 22: Kí Ức Quay Về

Kenlly

04/02/2016

Băng Di thực sự rất ngạc nhiên, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Một màn đêm dày đặc bao trùm khắp nơi, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy cô. Dù là bằng cách nào thì cô cũng muốn thoát khỏi đây. Cô đi mãi đi mãi. đi mà như chạy giữa cái không gian đáng sợ vô bờ. Bóng tối tưởng chừng muốn bắt lấy cô. Đôi chân cô đã mỏi nhừ mà vẫn chưa xác định được đâu mới là điểm đến của mình.

Bỗng, một cách cửa kì lạ xuất hiện. Đó chính là cánh cửa nối giữa hiệi tại và quá khứ của cô. Không một chút do dự, cô đẩy cửa bước qua. Một khung cảnh khác mở ra trước mắt cô. Nắng vàng như ôm trọn cả công viên vào lòng. Tiếng đùa nghịch của lũ trẻ ở công viên tạo ra một thứ âm thanh rất khác biệt. Giữa khung cảnh ồn ào đó, một cô bé vẫn cứ im lặng, ngồi yên trên chiếc xích đu. Cô bé thỉnh thoảng lại ngó nghiêng, ánh mắt như đang mong chờ ai đó.Băng Di thấy tò mò nên quyết định hỏi cô bé:

- Em đang đợi ai à?

- Vâng!

Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Đôi mắt ngây thơ của cô bé ngước lên nhìn cô, chớp chớp rất đáng yêu.

- Có thể cho chị biết đó là ai được không?

- Là một người bạn của em thôi ạ.

- Bạn em tên gì vậy?

Cô buột miệng hỏi một câu có vẻ không ăn khớp cho lắm

- Tiểu Khải ạ.

Tiểu Khải? Cô tự ra câu đố cho bản thân và cũng tự giải. Tiểu Khải là bạn của cô bé đó. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

- Để chị đoán nhé, em tên Băng Di phải không?

- Sao chị biết ạ?

- Bởi vì khi nãy em nói bạn em tên Tiểu Khải mà.

- Nhưng em thấy không liên quan gì hết.

- Có lẽ không liên quan thật.

Cô nói, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Nói chuyện với cô bé làm lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dường như giữa cô và cô bé đang có một sợi dây ràng buộc vô hình

- A, bạn em tới rồi kìa!



Cô bé reo lên, nét mặt thật vui vẻ. Cô bé chỉ cho cô về phía một cậu bé đang hớt hải chạy tới. Chắc là cậu bé lo sợ có người giận mình nên mới chạy nhanh như vậy. Hình như trên tay cậu bé còn cầm theo một con gấu bông nữa.

Băng Di nhìn cậu bé, rồi quay sang phía cô bé, cười như chào tạm

biệt:

-Đến lúc chị phải đi rồi nhỉ? Chào em nhé!

Cô quay người, toan bước đi

- Khoan đã, em muốn biết chị là ai?

Cô bé giữ cô lại.

- Chị ư? Chị là em đấy.

Cô trả lời nhanh chóng, không chút suy nghĩ khi nói ra điều này. Chẳng để cho cô bé kịp hỏi gì thêm, cô vội vàng chạy ra khỏi công viên. Hình của một khung cảnh đẹp lùi xa về phía sau cô, công viên hoàn toàn biến mất. Cô vừa gặp lại một trong số vô vàn những kí ức của mình. Giờ cô có thể chắc chắn rằng cô bé vừa gặp đó chính là cô hồi nhỏ. Nhưng chỉ có điều suy nghĩ của cô bé ngây thơ, non nớt quá, khác hẳn với những gì cô nghĩ về bản thân mình. Giữa bản thân cô bây giờ với bản thân cô hiện tại không có lấy một nét tương đồng, giống như cô đã trở thành một con người khác rồi vậy. Cả Tiểu Khải nữa, tại sao cô không thể nhớ ra đó là ai. Liệu bây giờ Tiểu Khải có nhớ đến cô không.

Nghĩ tới đây, đầu cô lại đau đớn. Lại là cánh cửa ma quái đó xuất hiện, nó muốn đưa cô đi đâu nữa. Cô nén đau và mở cửa.............

Trước mắt cô là cảnh đường phố nhộn nhịp ở Thượng Hải. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp hình ảnh của cô hồi nhỏ. Một cô bé với khuôn mặt thoáng buồn đang bước đi trên đường. Cô cảm nhận được bước chân nghe buồn vô hạn của cô bé. Đôi mắt chẳng còn ánh lên sự hồn nhiên, vui vẻ nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn ẩn sâu trong tâm trí. Cô bé

nhìn về phía bên kia đường và bỗng nở một nụ cười thật đẹp.

- Tiểu Khải!Tiểu Khải.

Mặc cho dòng xe nườm nượp qua lại, cô bé lao qua đường, miệng vẫn luôn gọi Tiểu Khải. Chợt hiểu ra mọi chuyện, cô muốn giữ cô bé lại vì cô biết hình dáng mà cô bé nhìn thấy đâu phải Tiểu Khải. Nhưng đã quá muộn, một chiếc otô đâm phải cô bé trong lúc cô bé mải đuổi theo cái ảo ảnh kia.Băng Di lặng người đi, cô chìm vào tuyệt vọng. Khoé mắt cô không tự chủ được mà đã ướt nhoà. Vị mặn chát của nước mắt càng khiến cho nỗi đau đang cào xé tâm hồn cô tăng lên gấp bội. Đây là kết thúc cho một chuỗi sự việc đẹp hay sao? Đây là mảnh kí ức bị mất mà cô cố gắng tìm kiếm

hay sao? Cô thấy mình chơ vơ, lạc lõng giữa chính kí ức của bản thân.

...Băng Di vùng tỉnh dậy, cô vừa trải qua một giấc mơ dài. Một bên mái tóc cô ướt lạnh vì nước mắt. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Tất cả các kí ức đều quay lưng lại với cô. Cô chẳng biết phải làm gì. Đâu mới là kí ức, đâu mới là hiện tại. Ranh giới giữa hai dòng thời gian này quá mong manh, cô nên tin vào cái nào đây. Mê cung như đang mở cửa nhốt cô vào trong đó, biết bao giờ cô mới tìm được lối ra. Chìa khoá mở cánh cửa cuối cùng không do cô nắm giữa. Cuộn chỉ kí ức tưởng đã được gỡ ra nhưng nay lại rối hơn. Cái hình ảnh hãi hùng đó cứ ám

ảnh cô. Cô chợt nhận ra sự trùng lặp

giữa các kí ức của mình. Chúng đều liên quan tới một người tên Tiểu Khải. Như vậy Tiểu Khải đã song song tồn tại cùng với những kí ức bị mất của cô. Nhưng Tiểu Khải là ai? Đó mới chính là nút mở cho câu chuyện mà cô cần tìm hiểu.



Ánh nắng mặt trời hắt vào người cô. Lúc này cô mới thực sự bừng tỉnh. Hình như cô đang ở trong phòng mình. Rõ ràng sáng nay cô đã đi học mà, nhưng bây giờ lại ở nhà. Ngoài trời nắng ngày một to dần, nắng đẹp một cách lạ thường. Nhưng nắng dù ấm áp tới đâu cũng không thể che chở cô trước bao nỗi sợ hãi. Những mảnh ghép kí ức đã đầu đã đầy đủ trước mắt mà cô tưởng chừng như chúng bị đảo lộn nhiều hơn. Cuộc sống có quá nhiều bí mật

để cô có thể khám phá hết.

- Con tỉnh rồi sao?

Mẹ lên phòng cô từ lúc nào. Trên khuôn mặt mẹ tỏ rõ lo lắng.

- Có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao con lại ở nhà, đáng lẽ con phải ở trường chứ?

Mẹ không trả lời, trìu mến nhìn cô. Bà nhẹ nhàng sờ lên trán cô rồi khẽ gật đầu:

- Con hết sốt rồi đó.

- Con không hiểu gì hết. Sao con lại ở đây.

- Con bị ngất ở trường, mẹ đã tới đón con về.

- Vậy ạ? Nhưng con không nhớ gì hết

- Dạo này trông con xanh xao lắm, lo mà giữ sức khỏe đi.

Mẹ nói lảng sang chuyện khác. Bà vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Đáng lẽ ra cô sẽ được ở cạnh mẹ thêm một lúc nữa nhưng vì mẹ có việc nên phải đi gấp. Mẹ lúc nào cùn bận rộn như vậy, chẳng khác gì ba cô. Càng ngày cô càng có ít thời gian cạnh mẹ hơn. Điều đó làm cô thấy buồn.

Băng Di rời khỏi phòng. Cái không khí ngột ngạt của căn phòng khiến cô thấy khó chịu. Cô đi xuống tầng, vòng ra phía sau nhà. Lạ thật! Tâm trạng đang bị sáo rỗng mà cô vẫn cảm thấy khung cảnh xung quanh cô đẹp tới lạ lẫm. Bầu trời xanh, không một gợn mây. Nhất là ánh nắng, tại sao nó có thể đẹp tới vậy. Nhưng cũng thật tiếc, nắng đẹp mà sao trông giống nắng đang buồn. Cảnh và người mỗi bên một tâm trạng.

Chợt cô phát hiện ra có một cánh cửa nhỏ dẫn tới tầng hầm. Từ khi về đây sống với mẹ, cô không nghĩ là trong nhà lại có tầng hầm. Cô bước xuống từng bậc cầu thang và dừng lại trước cánh cửa tầng hầm đã cũ. Tim cô đập rất nhanh, nó đang sợ hãi. Nhưng cô vẫn quyết định mở cửa. Bước vào trong tầng hầm, cô đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng yếu ớt của bóng đèn không đủ soi rõ mọi thứ. Cô bước đi từng bước thận trọng trong cái ánh sáng mập mờ.

- A

Cô kêu lên, giật nảy mình. Có cái gì đó vụt qua mặt cô. Cô bình tĩnh nhìn lại, hóa ra chỉ là một con chuột. Thật hú hồn! Cô lùi sang một bên thì không may đụng phải một cái kệ cũ. Một chiếc hộp các-tông nhỏ rơi xuống đất, ngay trước mặt cô. Cô tiến lại gần chiếc hộp, tay run run mở ra xem bên trong hộp là cái gì. Một con gấu bông sao? Cô cầm con gấu lên, cố gắng nhìn cho rõ. Con gấu này giống y hệt con gấu bông xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi.

Băng Di ôm lấy con gấu, vội vàng chạy ra khỏi tầng hầm. Cô quay về phòng, tâm trạng không thoát khỏi băn khoăn, suy nghĩ. Chỉ đơn giản là một con gấu bông thôi, có cần giấu kĩ trong tầng hầm như vậy không? Cô thấy lạ vì con gấu bông có vẻ còn rất mới. Chắc là do từ lúc mua về chưa có ai động tới hoặc là do nó được cất kĩ. Nhìn con gấu bông cô thấy mình vừa tìm được một thứ gì đó rất quan trọng. Cảm giác hoang mang, lạc lõng vì bị mắc kẹt giữa những kí ức đã biến mất, một cảm giác bình yên dần nhen nhóm trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook