Tôi Là Fan, Mắc Gì Phải Làm Người Yêu Idol!

Chương 5: Lần đầu gặp anh

Mạc Vân Nhii

27/06/2017

- Nhà riêng của Phúc nằm ở ngoại ô, vì muốn yên tĩnh không muốn đài báo soi mói. – Tiên ông vuốt râu nằm trên vai Quyên thì thào.

- Này ông già, sao cái gì ông cũng biết vậy? – Quyên hỏi

- Vậy ta mới là tiên, haha.

- Được Phúc yêu, cô ta hạnh phúc thật. – Quyên cắm tay lên cằm mắt âu yếm nhìn ra cửa sổ. Quyên ghen tị với Diễm ở điều này.

Tiên ông nhìn mặt Quyên thoáng buồn, nghĩ: Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu.

Đường đi lên nhà Phúc khá xa, phải đi qua một khu rừng nhỏ nữa. Thoát khỏi rừng là ra ngay một thảo nguyên rộng lớn, đứng nơi cao nhất có thể nhìn thấy cả một thành phố. Đến nhà Tống Hoàng Phúc.

Nhà Phúc mang phong cách Châu âu hai tầng, cửa chính lắp đặt camera nhìn khuôn mặt, ngôi nhà chỉ có Phúc, Diễm, cha mẹ Phúc mới được vào, người ngoài vào camera theo lối truyền sẽ tự động khóa cửa lại. Một ngôi nhà rất hiện đại.

Quyên đóng vai trò Diễm bước vào, cô thấy run. Không biết gặp Phúc ngoài đời sẽ như nào.

- Phúc đang ở đâu ông già? – Quyên hỏi.

- Nó đang tắm trong phòng.

- Vậy giờ tôi phải làm gì?

- Vào trong phòng ngủ đợi nó ra, con muốn làm gì kệ con.



- Vậy là sao, ông phải nhắc tôi làm gì chứ, tôi làm không giống cô ta thì lỡ chuyện.

- Diễm gặp Phúc cũng run rẩy như con vậy, vì thế hành động của nó không thể theo kiểm soát của bản thân. Con muốn làm gì cũng được.

- Được rồi, ực. – Quyên nuốt nước bọt,tay chân cứng đơ như Ro-bot mở cửa vào.

Nhà Phúc đẹp, không phải sang trọng theo phong cách Anh như nhà Diễm, một không khí nhẹ nhàng của Châu âu mang đến sự yên tĩnh, Quyên thốt lên câu: quá đẹp.

- Ông già ở dưới này nhé. Lát tôi xuống liền. – Quyên ghé tai vào Tiên linh.

- Ừ được. – Song Tiên linh nhảy xuống vai Quyên đi ra ghế nghịch!

Quyên đi men theo tầng lên phòng ngủ. Quyên vui sướng, run run và lo lắng. Gặp anh rồi thì biết nói gì? Quyên là con người ngại giao tiếp, thay vì cứ tám mấy chuyện không đâu cô thà ở nhà còn sướng hơn. Nhưng bây giờ là đi gặp idol, hơn hết là người mình yêu. Không nói cũng không được.

Dù sao cũng đang là tình trạng bạn gái, cứ nói chuyện thường ngày thôi, không cần cầu kì đâu. Cố lên!

Theo kiến thức Quyên biết, là người yêu khi vào nhà bạn trai, cứ thế mà đi vào phòng ngủ không cần gõ cửa. Như vậy Quyên cũng sẽ áp dụng trong trường hợp này.

Quyên vặn then cửa, cửa mở. Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhòm vào.

Phòng ngủ của Phúc mang gu màu xám đen, chiếc Piano góc tường. Quyên mạnh dạng đi đến gần chiếc đàn, đàn màu đen sang bong. Cũng phải thôi, Phúc là ca sĩ mà thi thoảng sáng tác cũng là lẽ thường. Quyên nhìn toàn căn phòng, phòng cũng không quá nhiều đồ đạc. Giường, bàn, tủ.. hết!

Trên chiếc bàn, Quyên thấy úp xuống một tấm ảnh đóng khung. Cô tò mò, đi đến gần cầm lật tấm ảnh lên. Ảnh của ai? Của cô ta chăng?

Hình trong tấm ảnh là cô bé rất dễ thương. Cười hít mắt lại hở ra chiếc má lúm sâu hoắc. Chắc tầm 15, 16 tuổi gì đó. Nhưng Quyên nhận ra, đây không phải là Diễm. Cô ta khuôn mặt nhọn trông rất trưởng thành, còn cô gái trong hình khuôn nét tròn trĩnh. Không phải cô ta thì đây là ai?



Hồi trước Quyên tìm hiểu khá kĩ về tiểu sử của Tống Hoàng Phúc. Bố mẹ đều làm bất động sản nhưng con lại theo nghệ thuật. Phúc là con một, vì thế Quyên không thể nói được đây là em gái Phúc.

- Này!!!! – Một giọng nam giới vang lên đằng sau Quyên.

Cô giật mình, hét: - Á.. á..! – Cũng nhanh chóng để lại tấm hình lên bàn. Nhưng đương nhiên không thể qua mắt người kia.

- Ai cho phép cô động vào đồ của tôi!

Quyên giờ mới quay mặt lại. Cô chấn tĩnh lại được và cũng biết được anh chính là Phúc.

- Tôi.. à em.. em – Quyên ấp úng đỏ mặt quay lại, ngẳng đầu lên nhìn anh.

Con người kia cao 1m80, Diễm 1m70 nên nhìn ra cũng không mấy gì khác nhiều. Nhưng nếu cho thân thể của Quyên với Phúc thì một trời một vực. Cô thật sự chỉ cao 1m50. … [ Tg: nam chính đẹp trai ấm áp, nhưng mặt khác cũng mang vẻ đẹp lạnh lùng. Tác giả bỏ qua bước miêu tả nam chính. ]

- Ai cho cô vào phòng của tôi? – Phúc nói, kèm theo ánh mắt đáng sợ. Trên người anh lại chỉ có một chiếc khăn tắm che. Càng làm cô sợ hãi, xấu hổ. Mặt như trái cà chua chín.

- Tôi tưởng.. à! Vì em là người yêu của anh. – Quyên cố nở nụ cười mỉm lên khuôn mặt cho ổn định, nhưng ông trời đâu có thương.

- Nay cô ăn tôm hùm hay sao? Gan to nhỉ?

- Em..

- Cút ra ngoài, nói lần nữa không được tùy tiện vào phòng của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Fan, Mắc Gì Phải Làm Người Yêu Idol!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook