Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 10: Cup Cdf Nha!

Tràng Vị Bất Thích Giả

21/04/2017

CHƯƠNG 10: CUP CDF NHA!

 ♦♦♦

Mấy giờ sau, Lâm Kỳ cảm thấy bị bắt cóc tới thảo nguyên ở chung với một đám thú dữ cũng không có gì là không tốt.

 Tại sao ư?

 Bởi vì trong đàn sư có nữ giới á ~ không phải giống cái, là con gái ấy, hơn nữa toàn là từ Cup C*(số đo của vòng một) trở lên không hà!

 Ngoại trừ việc may mắn còn có thể sống sót trong rừng rậm nguyên thủy, thì còn chuyện tốt đẹp nào hơn chuyện này có thể so sánh đâu? Cậu xuyên qua đã gần nửa năm, rốt cuộc cũng gặp được nữ giới chân chính! Nhấn mạnh CHÂN CHÍNH! Cậu ở không thực hiện được giấc mộng đẹp bikini, giờ lại được thực hiện ngay trên thảo nguyên.

 “Đây là ‘Naye’ sao? Ngoai trừ so với giống đực chỗ này hơi gầy yếu chút thì hình như cũng không có gì khác nhau hết” có một bé C giọng dịu dàng nắm cơ bắp Lâm Kỳ nắn nắn rồi nói thế.

 Nhớ tên mấy cô ấy hơi phiền phức nên Lâm Kỳ lấy ‘Cup’ của bọn họ gọi như tên thân mật luôn.

 “Làn da rất trắng, bất quá khá xinh đẹp” bé D dùng tay vuốt qua má Lâm Kỳ trêu ghẹo.

 Kell cười cười vỗ vai Lâm Kỳ: “Sao hả, chỗ này cũng được đúng không”

 Lâm Kỳ “ậm ừ” một tiếng, tỏ vẻ mình thấy cũng tạm được. Kell đối với phản ứng của Lâm Kỳ cũng không có ý kiến, giơ cánh tay dài ra đem bé F ôm vào ngực. Lâm Kỳ chửi thầm, gã này thật biết lựa chọn mà! Nhìn thấy Lâm Kỳ trừng anh ta, Kell liền giơ tay kia ra nói với Lâm Kỳ: “Sao, cậu cũng muốn tới chung?” 

Lâm Kỳ “Xì” một cái, nói khinh thường: “Miễn, tôi dị ứng với lông ngực” 

“Cái gì?” Kell có vẻ khiếp sợ: “Tôi nhưng là con sư tử đực có bộ lông dày nhất và được yêu thích nhất trên thảo nguyên đó. Em nói có phải không hử?” Anh ta hỏi bé F. 

“Đương nhiên rồi” bé F vuốt ve cơ ngực anh ta trả lời. 

Lâm Kỳ: “= =” 

“Chỗ này của mấy người không còn giống đực khác sao?” Lâm Kỳ đưa mắt nhìn lại, toàn bộ đều là Cup CDF với mấy sư tử cái không thể biến hình, đến giờ này cũng chưa có thấy được một cái ‘có hàng’ nào ngoại trừ Kell đang ôm ấp bé F thân mật ra. 

“Trong sư tử chúng tôi thì giống cái là chính, cả đàn sư cũng chỉ có bốn giống đực trưởng thành, ba người kia đang đi tuần tra lãnh thổ rồi” bé C nhỏ nhẹ trả lời “Kell đem lãnh địa của bọn tôi mở rộng ra tới hơn 400km2, tuần tra là một công việc rất nặng nhọc” nói xong còn tặng một ánh mắt quyến rũ cho Kell.

 Lâm Kỳ khóc thầm, kiếp sau đầu thai nhất định phải làm sư tử!

 “Tốt lắm, đã tham quan xong, hai người các em mang ‘Naye’ tới chỗ chúng ta chuẩn bị cho cậu ấy đi” Kell ra lệnh.

 Còn chuẩn bị cả nơi ở? Xem ra cái con sư tử này đã chuẩn bị cho lần bắt cóc này lâu rồi. Lâm Kỳ không nói một lời đi theo bé C với bé D đến chổ cái chòi gỗ mà bọn họ đã chuẩn bị cho cậu. Cậu đánh giá trên dưới một chút, thấy để che gió chắn mưa thì không có vấn đề gì.

 Kêu hai cô nàng sư tử cái đó ra ngoài, Lâm Kỳ đi tới trên đống cỏ khô ngồi xuống, lấy tay nghịch nghịch món đồ trang sức bằng lông đeo bên hông một chút, liền nằm xuống rồi lấy tay gối lên đầu, yên yên ổn ổn mà đánh một giấc trước đã.

 Nhưng chuyện lại phát triển ngoài sức dự đoán của Lâm Kỳ. Cậu ở lại trong bầy sư tử suốt 3 ngày, nhưng không hề nghe đến bất cứ tin tức gì nói Salou có tới tìm người cả. Lâm Kỳ bắt đầu tự hỏi bản thân.



 ~~ Cách sống của ông đây bình thường rất khiến bầy sói ghét bỏ hay sao vậy? Tuy là ông đây không biết đi săn mà chỉ biết ăn thôi, nhưng tốt xấu gì thì ông đây cũng có nấu cơm cho tộc trưởng của mấy người cơ mà!

 ~~ Hay là cái con sói mẹ kia khó chịu việc ông đây đem con nó ra chơi, cho nên kêu tộc trưởng bọn họ đừng có tới?

 Được rồi, Lâm Kỳ biết rõ hai cái lí do trên là không thể nào, cậu lại không thể không tiếp tục nghĩ thêm.

 ~~ Không muốn cùng Salou sinh con thật sự khiến cậu ta thương tâm đến vậy ư? Hơn nữa cậu ta kêu ông đây cùng sinh con thì coi như là đang cầu hôn đúng không? Nhưng ông đây cũng thẳng nhiều năm tới vậy rồi đâu thể nói cong là cong ngay được chứ? Điều này cũng không thể hoàn toàn trách ông đây được mà!

 ~~ Thôi được, thôi được rồi, ông đây đã biết sai. Bình thường Salou đối xử với ông đây cũng coi như không xấu…. thôi được, là rất tốt, nhưng ông đây đối với cậu ta cũng không tệ mà! Hơn nữa cậu ta đối xử tốt với ông đây cũng là có mục đích, bởi vì toàn bộ tộc của bọn họ đều đang chờ ông đây cứu vớt đó!

 ~~ Nói tới thì đúng là đáng thương mà, một cái hai cái mấy người này có ai không phải là chú ý tới thân phận ‘Naye’ của ông đây? Nếu ông đây không phải là ‘Naye’ trong truyền thuyết thì bọn họ làm sao có thể quan tâm tới ông đây chứ?

 Qua tiếp 7 ngày nữa, Lâm Kỳ tuyệt vọng.

 ~ Đcmn! Tùy tiện tới một cái tên nào đó mang ông đây ra khỏi cái thảo nguyên chết tiệt này, ông thề sẽ lập tức cùng hắn lên giường! Bất kể giống tính! (Σ( ° △°|||) Ông đây thề với trời!

 Từ khi Lâm Kỳ tới đây 10 ngày, trên thảo nguyên đã 10 ngày không hề có mưa. Bọn sư tử có thể uống máu ăn thịt tươi, nhưng cậu không thể! Mà mấy cô nàng sư tử này đối với khái niệm ‘nước có thể uống’ căn bản là hoàn toàn không có, có lần đưa tới cho cậu thế nhưng chính là múc lên từ một cái vũng nước mà ngàn chân vạn trảo đã đạp qua nữa chứ.

 Không cần phải ngược đãi con tin kiểu này!

 Lâm Kỳ thật ra luôn định chạy trốn, nhưng lúc nào bên cạnh cũng có tiểu bạch kiểm*(mấy nam nhân được người có tiền bao dưỡng còn trong đây là chỉ đám sư tử đực) canh giữ cả. Bọn tiểu bạch kiểm này không cần tự mình đi săn, mỗi lần mấy sư tử cái đi ra ngoài săn được mồi về thì bọn họ luôn dẫn đầu ăn trước, ăn uống no đủ rồi mới đến lượt cậu, cuối cùng mới tới mấy sói cái hết mực chăm chỉ này.

 “Sao hả, thấy lạ là tại sao Salou thân yêu của cậu chưa có tới cứu cậu đúng không?” Kell dùng hình dạng sư tử nằm trườn ra trên đất, nhìn vẻ mặt đáng thương của Lâm Kỳ mà bỏ đá xuống giếng.*(dìm Salou ╮(‾▿‾)╭)

 Lâm Kỳ nghiêng mắt liếc anh ta một cái, tỏ vẻ khinh thường nói chuyện với anh ta.

 “Biết tôi tại sao lại chọn thời điểm này mời cậu tới đây hay không?”

 Lâm Kỳ nhịn không được vẫn hỏi ra: “Nói đi, tại sao anh lại chọn lúc này mà bắt cóc tôi đấy?”  Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘bắt cóc’.

 “Vì lúc này là mùa sinh sản của bầy sói, cũng là lúc bầy sói yếu nhất. Tôi là người nhìn thấy Salou lớn lên, cậu ta là một thủ lĩnh rất có trách nhiệm nên cho dù lúc này cậu bị…. bắt cóc” Kell cười một tiếng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lâm Kỳ, đem ‘mời’ đổi thành ‘bắt cóc’, nói tiếp: “cậu ta cũng sẽ không rời khỏi bầy sói đâu.”

 Lâm Kỳ bĩu môi: “Nhìn cậu ta lớn lên? Anh sẽ không nhận và nói cho tôi biết Salou thật ra là con riêng của anh chứ”

 Kell cười ha ha ra tiếng một cách sảng khoái: “Có lúc tôi thật sự rất muốn đem đầu cậu bứt xuống dưới” Lâm Kỳ nuốt nước miếng, Kell nói tiếp: “để nhìn coi bên trong rốt cuộc chứa thứ gì”.

 Lâm Kỳ nhìn anh ta một cách thương hại: “Không có văn hóa thật là đáng sợ, sao lại cần dùng tới cách dã man này chứ? Trên thế giới này có thứ gọi là Máy quét CT(*), có thể dưới tình huống không cần thương tổn anh, đem mấy thứ trong người anh đều chiếu ra rõ ràng toàn bộ”.

 “Vậy, cậu có đi chiếu thử xem trong đầu cậu chứa cái gì hay không?” Thấy tâm tình Kell có vẻ như rất tốt, nằm híp mắt tiếp lời của Lâm Kỳ.

 “Cái này không cần chiếu cũng biết, cũng không phải anh không có”.



 Kell ngáp một cái, không thèm để ý tới Lâm Kỳ khiêu khích. Lúc này lại truyền tới một tiếng sư tử rống ở ngoài xa, Kell bật nhanh dậy, Lâm Kỳ cũng hơi bị giật mình: “Sao vậy sao vậy?”

 Sư tử đực nhép miệng một cái, nhìn qua có chút hưng phấn: “Xem ra là có người đến khiêu chiến tôi”.

 “Ế? Có người tìm anh đánh nhau á?”

 “Hừ hừ, hoặc là để ý tới bầy sư của tôi, hoặc là để ý tới lãnh địa của tôi thôi. Trên thảo nguyên này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện một tên can đảm như thế” dứt lời hướng về phía âm thanh truyền tới mà gầm lên.

 Lâm Kỳ vội che tai lại, bộ tên này ăn kẹo thông họng hay sao vậy.

 Kẻ khiêu khích nhanh chóng tìm tới Kell, là một con sư tử đực có bề ngoài so với Kell không khác nhau mấy, thảo nào lại có tự tin đi khiêu chiến thủ lĩnh bầy sư tử như vậy.

 Nhìn tại hiện trường so với trong ti vi kích thích hơn nhiều, tiếng rống của hai con sư tử muốn rung tận mây xanh, hai con cắn xé lẫn nhau, mỗi con đều có khoảng 300kg, nên khi có con nào bị đè xuống đất Lâm Kỳ đều cảm nhận được mặt đất như rung lên.

 Vết máu không ngừng xuất hiên trên thân của hai con sư tử, Lâm Kỳ liên tục lùi về sau tìm kiếm chỗ nấp để không bị thương tới, thì lúc này lại nghe được giọng nói như của trời xanh vang lên bên tai: “Lâm Kỳ, mau leo lên người tôi, nhanh!”

 “Salou!” Lâm Kỳ quay đầu lại, khẽ kêu lên.

 “Thừa dịp lúc này mau lên đây ngay, mấy sư tử cái sắp quay lại rồi” Sói bự màu đen kéo kéo lớp da thú vây bên hông Lâm Kỳ.

 Lâm Kỳ không nói nữa ngồi khóa lên lưng Salou, xoay người ôm cổ cậu ta. Salou nhanh chân phóng như điên, Kell bên kia còn đang bận hứng đánh nhau, cơ bản không có phát hiện ra hành động của bọn họ.

 Nhưng là mấy sư tử cái đi săn về lại không dễ lừa như vậy, các cô ấy ở lúc Salou còn chưa chạy ra khỏi lãnh địa của bầy sư tử liền phát hiện ra hai người mà lập tức đuổi theo.

 Tốc độ của Salou rất nhanh nhưng tốc độ của mấy sư tử cái cũng không có chậm, hơn nữa trên lưng Salou còn cõng thêm Lâm Kỳ, may mà mấy cô ấy vừa đi săn xong còn chưa kịp hồi phục lại thể lực, hơn nữa trái tim nhỏ bé của họ càng không chịu nổi cái cơ thể quá to lớn đó, nên đuổi theo chưa được bao lâu thì thể lực đã bắt đầu cạn kiệt, hai người thuận lợi chạy khỏi lãnh địa của bầy sư, một mạch chạy nhanh về hướng khu rừng.

 “Salou, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không tới” Lâm Kỳ ôm cổ Salou nói nhẹ.

 “Sao thế được, cậu vừa biến mất tôi liền giao bầy sói cho người được đề cử chức Trưởng lão trông coi giùm, đi mai phục mấy ngày ngoài lãnh địa bầy sư tử, tới hôm nay mới rốt cuộc tìm được cơ hội tiến vào”.

Lâm Kỳ nhớ tới mấy lời mà con sư tử nào đó ‘nhìn thấy Salou lớn lên’ nói qua, lại nhìn nhìn Salou đang ra sức phóng nhanh, trong lòng hơi bị đắc ý một chút, cậu đột nhiên nhớ tới lời thề phía trước mà cậu thề, hỏi Salou: “Ưm, Salou, cậu tới cứu tôi là vì tôi là Lâm Kỳ, hay vẫn là vì tôi là ‘Naye’ vậy?”

 Đã tiến vào lãnh địa của bầy sói, Salou nghe thế liền dừng chân lại, tuy là cậu ta không hiểu tại sao Lâm Kỳ lại hỏi câu hỏi này, nhưng cậu ta lại có chút cảm thấy rằng câu trả lời đối với cậu ta và Lâm Kỳ đều rất quan trọng, liền đặt Lâm Kỳ xuống dưới, biến lại thành hình người nhìn cậu nói: “Hôm mà cậu biến mất tôi rất sợ hãi và cũng rất hối hận. Tôi không nên đưa ra loại yêu cầu này với cậu làm cho cậu khó xử, trong đầu tôi đều chỉ nghĩ tới việc mang cậu trở về, cho dù cậu không muốn cùng tôi sinh con cũng không sao cả”

 Lâm Kỳ chỉ cảm thấy là trong lòng có chỗ nào đó mềm mềm bị đánh trúng một phát.

~~ ông đây chấp nhận chịu trận rồi.

—————————————————

Chú thích:

(*)CT (Computed Tomography) hay còn gọi là chụp cắt lớp, đây là một cách chụp hình X quang. Máy CT chạy vòng quanh thân thể bệnh nhân, phát sóng X quang và đo độ dội lại của các tia X Quang trên các tế bào. Sau đó sử dụng các thông tin này và ráp lại với vi tính hình ảnh của cơ thể trên không gian 2 hoặc 3 chiều. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Người Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook