Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện

Chương 18: Nhiếp Chinh, em tuyên bố với anh

Hình Nhi Thượng Hạ

08/09/2021

Nhậm Trạc – người siêu năng lực cấp 6, sĩ quan trung cấp của Cục Mật vụ, tuyệt chiêu 'Sát Thần'.

Sát Thần là một dị năng hệ Quy tắc có thể tạo ra vũ khí từ không khí, giống với Dao Ẩn. Nghe nói tên là do Nhậm Trạc tự đặt hồi lớp hai. Có rất nhiều loại dị năng trong thế giới Khung Kính, ngoại trừ một số dị năng thông thường đã đặt tên, còn lại những dị năng hiếm thấy đều được đặt bởi chính chủ.

Sát Thần: Dị năng hệ Quy tắc, vũ khí là một khẩu súng trường uy lực lớn. Đạn của nó có tác dụng xuyên giáp và phá vỡ phòng thủ hiệu quả, người siêu năng lực thông thường không thể chống lại.

Tuy dị năng này chưa đạt đến trình độ bách phát bách trúng, nhưng Nhậm Trạc rất tự tin với đối tượng cố định bất động. Nhận thấy người mình bắn trúng vẫn chưa chết, phản ứng đầu tiên của Nhậm Trạc là thử một phát nữa.

"Có bản lĩnh đấy, để tôi xem cậu trốn thế nào." Hắn nói.

Lạch cạch, đạn lên nòng.

Tóc đuôi ngựa Quý Tư Kiệt duỗi tay chặn súng: "Đừng làm bậy."

Sợ kẻ địch bỏ chạy nên bắn chết cũng không sao, nhưng nếu đã xác định đối phương chạy không nổi thì đương nhiên không thể dùng phương pháp thô bạo để xử lý.

Nhậm Trạc nhướng mày, hậm hực bỏ súng xuống.

Cố Phi Phàm không hề ý thức mình suýt nữa phải hao thêm một lần Hào quang kim chủ. Bất chấp cái mông đau điếng, cậu bò dậy, nói như gào: "Mấy anh đều là người của Cục Mật vụ Đặc khu 7!"

Cả ba người đều mặc quân phục Cục Mật vụ Đặc khu 7 cho nên bị nhận ra thì chẳng có gì lạ, chỗ kỳ dị ở đây là vẻ mặt mừng rỡ như lượm được bảo bối của đối phương.

Quý Tư Kiệt: "Cậu là ai?"

"Em tên là Cố Phi Phàm." Cố Phi Phàm ngoan ngoãn trả lời, giống cục cưng bé bỏng.

Quý Tư Kiệt không ngờ đối phương hợp tác như vậy bèn hỏi thêm: "Sao cậu lại ở đây?"

Cố cục cưng thật thà: "Tại ở đây có thể xem được."

Quý Tư Kiệt khẽ nhíu mày: "Cậu đang xem cái gì?"

"Em đang tìm Phong Khoa bị rơi." Cố cục cưng dùng cánh tay khua một vòng tròn lớn, "Như thế này, hu —— la —— nó rơi rồi."

Cục cưng vâng lời hỏi gì đáp nấy lại trở thành thằng nhóc ngoan cố đang trì hoãn thời gian chờ bè lũ cứu trợ trong mắt người thẩm vấn.

"Trưởng ban, giao việc này cho tôi đi." Nhậm Trạc nhảy khỏi tảng đá, "Dạy dỗ một chút, bảo đảm cậu ta thành thật ngay."

Dạy dỗ một chút là cái chi?

Cố cục cưng chớp mắt, mặc dù có hơi ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng cậu vẫn nhận ra ác ý trong lời nói của đối phương.

"Nói! Đồng phạm của cậu đâu?" Nhậm Trạc từng bước ép sát, họng súng luôn nhắm ngay trán của Cố Phi Phàm.

Cố cục cưng tức giận đính chính: "Họ là đồng đội của em, anh không được nói là đồng phạm!"

"À há?" Nhậm Trạc phát ra âm thanh kỳ quái.

Cố thiếu gia cũng giận lắm rồi, cậu cảm thấy những người này thật khó gần bèn cất giọng cứng rắn: "Không thèm nói cho anh biết."

"Khá lắm, có vẻ thằng nhóc nhà cậu 'rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt'." Họng súng trong tay Nhậm Trạc hơi dịch chuyển, hướng vào vai trái của Cố Phi Phàm.

Với uy lực của Sát Thần, nếu bắn một phát súng ngay chỗ này, toàn bộ phần vai của người thường sẽ lập tức nát bét.

Không chết cũng tàn.

Người siêu năng lực chắc sẽ khá hơn, ắt hẳn còn có thể tiếp tục hành hạ.

Chỉ một giây nữa thôi, màn tra tấn kinh thiên động địa trăm nghe không bằng một thấy của Cục Mật vụ sắp được trình diễn ——

Một tia sáng thình lình loé lên, có người từ trên trời giáng xuống và rồi xuất hiện trên đỉnh vách núi.

Vóc dáng thật cao, sống lưng thẳng tắp, chỉ cần anh đứng nơi đó là có thể che khuất cả ánh trăng. Áo khoác của anh được mở ra, vạt áo tung bay phần phật kéo thành một vệt dài đan xen giữa sáng và tối tựa như đôi cánh huyền ảo.

Các sĩ quan Cục Mật vụ đều nghiêm trang cúi chào khi thấy anh đến, song mấy thứ đó trong mắt Cố Phi Phàm lại chỉ là mây khói thoảng qua.

Cậu ngây ngẩn, đôi mắt tròn xoe nhìn sững vào người đàn ông ấy.



Vì ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ nét mặt của người kia, nhưng gần như trong tích tắc, cậu biết đó là ai.

Nhiếp Chinh, Nhiếp Chinh, Nhiếp Chinh...

Trong đầu óc đơn giản lẫn chậm chạp sau khi bị giảm trí tuệ, chỉ còn mỗi hai chữ 'Nhiếp Chinh' đang tuần hoàn lặp lại.

Hãy nhìn chữ 'Nhiếp', trên Nhĩ dưới Song, thật phong cách!

Rồi nhìn chữ 'Chinh', trái song Nhân phải phản Chính, thật tuyệt vời! [1]

[1] Nhiếp Chinh (聂征): Chữ Nhiếp (聂) có bộ Nhĩ (耳/ tai) ở trên và bộ Song (双/ đôi,hai) ở dưới. Chữ Chinh (征) có bộ nhân kép (亻) bên trái và bộ Chánh (正).

Nhân vật được đắp nạn bởi con chữ trong tiểu thuyết. Dù là ngoại hình, khí chất hay hành vi, thậm chí nếu có thêm miêu tả rõ nét thì cũng không thể tránh khỏi sự phóng đại trong trí tưởng tượng của độc giả.

Lần đầu tiên Cố Phi Phàm nhìn thấy hai chữ này, cậu đã nghĩ tại sao trên đời lại có sự kết hợp hoàn hảo đến thế chứ!

Trong tưởng tượng của cậu, Nhiếp Chinh không có một hình ảnh cố định, cậu thật sự không thể miêu tả rốt cuộc Nhiếp Chinh phải trông như thế nào. Nhưng khi người này thoát khỏi xiềng xích của các chiều không gian và xuất hiện trước mặt cậu một cách rõ ràng lập thể, cậu ngay lập tức biết rằng đây là Nhiếp Chinh chứ không phải là ai khác.

Và để chứng minh điều đó, hệ thống đã cung cấp chú thích như sau:

Nhiếp Chinh, nam, 30 tuổi, Phó cục trưởng Cục Mật vụ Đặc khu 7, người siêu năng lực năm hệ (Thể chất, Tự nhiên, Tinh thần, Không gian, Quy tắc), sức chiến đấu mạnh nhất giai đoạn đầu cốt truyện và là một trong những hạt giống của thế giới Nguyên.

"Trong lúc tìm kiếm thì phát hiện... Cậu ta là người duy nhất ở hiện trường... Vừa bắt đầu thẩm vấn..."

Nhiếp Chinh nghe Quý Tư Kiệt báo cáo và đồng thời nhìn về phần tử khả nghi cách đó không xa. Khoảng chừng hai mươi tuổi, quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẻ ngoài không tệ, có điều hơi ngốc.

Không có thì giờ để lãng phí thời gian.

Cục trưởng Nhiếp giơ tay phải lên, nắm lấy cổ áo rồi treo Cố Phi Phàm lơ lửng giữa không trung, động tác nhẹ nhàng lưu loát như thể anh đang nhấc một thú bông tí hon. Mà Cố Phi Phàm đang chân không chạm đất lại chẳng hề cựa quậy, cậu chỉ nhìn lom lom vào khuôn mặt của Nhiếp Chinh, trông như say như mê, y hệt bị quỷ dẫn lối.

Các sĩ quan Cục Mật vụ đều rất am hiểu mấy trò tra tấn tàn khốc.

Với tư cách là người đứng đầu thực chất của Cục Mật vụ, Nhiếp Chinh có hàng trăm cách để khiến người thú nhận trong vòng mười giây. Ngay trước khi định bắt đầu, anh phát hiện manh mối trên bộ quân phục của đối phương. Đây là quân phục tác chiến... đến từ doanh trại huấn luyện dị năng thành phố Pinnacle?

Cục Mật vụ phụ trách tất cả các thông tin về người siêu năng lực ở Đặc khu 7, cũng sẽ nắm được các kế hoạch của từng trại huấn luyện dị năng. Nhiếp Chinh đã nhìn qua thì sẽ không quên, ngay tức khắc nhớ đến kỳ sát hạch của một doanh trại được bố trí tại vùng ngừng bắn 708.

Nghĩ vậy, anh kéo người lại gần, đặt tay trái lên cổ đối phương, đoạn rút ra một bảng tên bằng kim loại.

Họ tên: Cố Phi Phàm.

Số hiệu: VIP0001.

Cư dân bậc: C-4.

Đặc khu 7, Thành phố Pinnacle, Doanh trại huấn luyện dị năng, kỳ 247901.

Cục trưởng Nhiếp có ấn tượng với cái tên 'Cố Phi Phàm' này vì nó tương đối đặc biệt.

Thông thường, tên của cư dân bậc C đều được Cục Dân số ấn định trong vòng một tháng kể từ khi họ sinh ra. Mỗi thành phố có một cách đặt tên khác nhau. Ví dụ, thành phố Hill thích sử dụng số và chữ cái đồng âm. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, thế nên lúc đó Nhiếp Chinh không quan tâm lắm.

Tên và thông tin đều đúng, xem ra suy đoán của mình không sai, đứa nhỏ này quả thật là một người vừa thức tỉnh dị năng đang tham gia kỳ sát hạch ở vùng ngừng bắn.

Câu hỏi duy nhất của Cục trưởng Nhiếp là, tại sao đứa nhỏ này trông cứ ngốc ngốc?

Ai cũng biết những người sa sút trí tuệ sẽ không đủ tinh thần để thức tỉnh dị năng.

Giờ phút này, Cố Phi Phàm bị Nhiếp Chinh xách trong tay mà chẳng tức giận, chẳng vội vã và cũng chẳng sợ sệt, ánh mắt của cậu cứ dán chặt vào Cục trưởng Nhiếp.

Đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm quyến rũ, dù không có bất kỳ biểu hiện nào xuất hiện trên cánh môi nhưng vẫn toát lên vẻ bí ẩn và sức hấp dẫn chết người.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim đập mỗi lúc một nhanh, thời gian như bị kéo dài vô tận, và ngay cả cái chớp mắt của đối phương cũng biến thành một bức ảnh độ nét cao 120 fps*. [2]

[2] 120 fps: tức cứ 1 giây camera ghi lại 120 tấm ảnh. Nói chung là hình ảnh mượt mà, sắc nét.



Trong cơn xúc động, cục cưng Cố Phi Phàm buột miệng: "Nhiếp Chinh, em thích anh!"

Âm thanh to, rõ, nói như tuyên bố một chân lý.

Ngay khoảnh khắc này, cậu chỉ là một fan não tàn khi thấy thần tượng. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, fan não tàn sẽ phải thoả sức hét lớn lên 'em yêu anh', 'em thích anh', 'em muốn đẻ con cho anh' linh tinh vậy đấy.

Cùng lúc đó, trái tim của Cục trưởng Nhiếp bất thần rung động, không phải vì lời bày tỏ, mà là vì ——

Vừa rồi, anh đã kích hoạt dị năng nhận thức cảm xúc, và những gì anh nhận được là những phản hồi chưa từng có: hào hứng, vui vẻ, khao khát, cởi mở, trung thành, thẳng thắn...

Hơn mười năm qua, Nhiếp Chinh đã sử dụng dị năng này và nhận được đủ loại phản hồi từ vô số người. Nếu những phản hồi trước đó như là sự phản chiếu của mặt nước, thì lần này những gì anh nhận được chính là sự thật mà anh đang tận mắt chứng kiến.

Cảm giác tươi sáng lẫn nóng bỏng quá mức khiến tâm trí anh thình lình rung động.

Đời này, anh chưa bao giờ cảm nhận được một cảm xúc mạnh mẽ đến thế ở bất kỳ ai khác.

Trên vách núi, gió đêm thét gào đến ù tai, ba sĩ quan Cục Mật vụ đều nghĩ rằng mình bị ảo thính.

Không phải đến bắt kẻ ám sát sao?

Không phải đến tra tấn máu chảy thành sông, ngàn dao đâm chém sao?

Ở đâu ra có màn tỏ tình ngọt ngào hồng phấn?

Là chúng tôi đến nhầm phim trường hả?

Bịch!

Cục trưởng Nhiếp ném cục cưng trong tay qua một bên.

"Ây da, đau quá."

Cố cục cưng bị ngã xuống đất, vẻ mặt vừa buồn vừa tủi, cậu chớp đôi mắt rưng rưng khiến kẻ chủ mưu (Cục trưởng Nhiếp) bỗng dưng sững người.

Dị năng nhận thức cảm xúc không phải là hoàn hảo, trong quá trình sử dụng, cảm xúc của người dùng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi chính đối tượng bị dùng nó. Nếu những gì đối phương truyền đến là ác ý thì người dùng sẽ nảy sinh hành vi ác ý, và ngược lại.

Nhiếp Chinh không thích cảm xúc của mình bị chi phối bởi người khác, vì vậy anh chưa bao giờ sử dụng dị năng này trong một thời gian dài.

Chỉ là một sai sót nhỏ.

Cục trưởng Nhiếp gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, một lần nữa đưa người trước mặt vào diện tình nghi.

Anh bước về phía trước, bóng đen dưới ánh trăng như mũi kiếm sắc nhọn chỉ vào Cố Phi Phàm: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Những sĩ quan Cục Mật vụ bất lịch sự đã được Cố Phi Phàm lãng quên từ lâu, bây giờ Nhiếp Chinh đặt câu hỏi, đương nhiên cậu phải trả lời rành mạch rồi.

"Em đang bơi trong hồ ở đằng kia thì đột nhiên nhìn thấy bíp ——, rồi em nghĩ đến bíp ——, nên em bíp ——"

【 Phát hiện người trải nghiệm đang tiết lộ sự tồn tại của hệ thống và cốt truyện nguyên tác. Đã được chặn và thay đổi nội dung. 】

Sau khi bị hệ thống chỉnh sửa, những gì mà Nhiếp Chinh và ba sĩ quan Cục Mật vụ nhận được đại khái là Cố Phi Phàm thấy Phong Khoa rơi xuống nên tò mò chạy đến xem.

"Tại sao cậu lại ——" Nhiếp Chinh dừng một chút, "Biết tôi?"

Nói đến đây, Cố Phi Phàm phấn khích ngay. Mắt cậu sáng lên, đứng bật dậy khỏi mặt đất, bắt đầu kể sạch chuyến xuyên sách của mình: "Bởi vì bíp ——, lúc ấy em bíp ——, sau đó bíp ——, kết quả là bíp ——"

【 Phát hiện người trải nghiệm đang tiết lộ sự tồn tại của hệ thống và cốt truyện nguyên tác. Đã được chặn và thay đổi nội dung. 】

Sau khi trải qua bàn tay ma lực của hệ thống, câu chuyện xuyên sách của Cố Phi Phàm trở thành: Trong doanh trại huấn luyện, cậu nhìn thấy một bức ảnh của Nhiếp Chinh. Tư thế hiên ngang oai hùng bất khuất của Nhiếp Chinh đã đánh gục cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên lời bày tỏ vừa rồi của cậu hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.

Hệ thống này thật thông minh, chẳng những nó tạo ra một sự thay đổi hợp lý, mà còn liên kết chúng thành một câu chuyện không có sơ hở.

Điều này khiến trong lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị chấn động nghiêm trọng, ngoại trừ Nhiếp Chinh vẫn vô cảm với thế giới, ba người còn lại gần như mất khả năng quản lý biểu cảm.

Trên đời này còn có người dám thể hiện tình yêu với Tư toà* của họ?! [3]

[3] Tư toà (司座): thường được gặp cùng từ "Quân toà" (钧座). "Tư toà" được gọi khi người đó giữ chức vụ Cục trưởng hoặc tương đương, chứ không phải Tư lệnh. Là cách gọi kính trọng của cấp dưới với cấp trên. "Quân" (trong "Quân toà") cũng chỉ sự kính trọng, trong quân đội quốc gia, việc vinh danh sĩ quan cấp dưới cho đến sĩ quan cấp cao được gọi là "Quân toà". "Quân toà" không phải là cấp bậc chính thức, mà chỉ là cách gọi tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook