Tôi Là Ô Sin

Chương 16

SaleeMRm

30/07/2014

Mấy người đang cố tình trêu tức tôi phải không?!! Đến cả cháu cũng phản bội cậu? Còn Vy? Nhóc đã đầu độc gì thằng bé phải không? Cô! Không biết gì còn cười? Cô thì giỏi lắm! Nghĩ hơn tôi?- Hắn ta gắt lên. Quay ra chỉ mặt từng người một rồi đùng đùng ôm theo một đống lửa giận mà leo lên lầu....

Phòng bếp lúc này còn có ba con người, dường như, họ đều mặc cảm với tội lỗi của mình... Nhưng cũng chỉ được vài phút. Bất động một lúc, nó lại phá lên cười.

- Ai bảo thích ra oai. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Haha! Công nhận là anh ta giỏi thật.

Vừa nói nó vừa ôm bụng cười. Mặc dù cũng thương cho số phận hẩm hiu của anh zai mình, xong nghe nó nói vậy Vy cũng không nhịn nổi mà cười phá lên.

- Ơ.... Cô là ai thế ạ?

Thằng oắt khẽ nheo mày nhìn về phía nó. Làm nàng có chút ngại ngùng mà tắt hẳn nụ cười. Trả lời một cách ái ngại.

- Ừ c....

- Cậu tức giận bỏ đi luôn rồi mà dì với cô vẫn còn cười được! Cháu thật không hiểu! Haizz...thật là...- thằng bé thở dài chanh chua bước ra ngoài.

- Ôhô ôhô....Ô MÔ... Ôi mẹ ơi!- nó há hốc mồm, chưa kịp nói hết câu, mới vừa định giới thiệu bản thân mình vậy mà đã bị oắt con kia chặn đứng họng, đã thế còn ra vẻ người lớn nữa chứ.

"Ôiii thật là mất mặt quá đi mà.. Cháu trai à... Cháu biết cháu làm như vậy khiến trái tim cô đây muốn rỉ máu không? Thật muốn bỏ học về nhà để trải qua cuộc cách mạng giáo dục tư tưởng đối phó với trẻ thời đại mới quá đi..."

Thế là trong phòng bếp lại chỉ còn nhỏ Vy và nó. Hai đứa im lặng, không biết nói gì hơn căn bản là giữa hai nàng này vẫn còn vụ tuổi tác kia... Hoàn cảnh lúc này giống như một quả bom được hẹn giờ, từng giây từng tích tắc trôi qua, lại càng làm người ta thêm căng thẳng. Cuối cùng, vẫn là Vy chịu mở miệng trước.

- Ehèm.... Mấy câu nặng nề đó, chắc là thằng nhóc bắt chước anh Việt thôi...

- Hả?.....à...ờ thảo nào, nghe ông cụ non quá.- nó ngại ngại, gãi gãi mũi.



1s........im lặng

2s

3s

...

10s

- ..... Ehèm... Thật ra...tôi cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bà ở đây. Tại tôi có nghe Trang kể qua.- Vy mở miệng.

- À.....ờ. Tôi cũng thế, không ngạc nhiên lắm, cũng là nghe Trang nói sơ sơ nhưng không nghĩ ra bà là em gái thằng cha.........à em gái Việt.

- Ừmm... Là em họ thôi.

...

Hai người cứ như vậy, ái ngại nhìn nhau mà trả lời những câu hỏi xã giao bình thường... Cho đến khi Vy lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn. Và thế là, nó cô độc trong bếp...

Chẳng có gì làm, nghĩ đến chuyện mất mặt của hắn ban nãy mà nó bật cười. Nhưng........kể cũng tội. Nếu như có một ngày, nó rơi vào cảnh này thì lạy chúa! Cho phép nó được đâm đầu vào tường rồi ngất luôn mà chết một cách ít đau đớn nhất. Dù sao hiện giờ cũng là "chủ", quan tâm một chút cũng không mất gì. Vả lại còn có thể lợi dụng sự cảm kích của hắn, nhỡ đâu sau này được khoan hồng? Nghĩ thế, nó liền mò lên tầng, tìm đến phòng hắn, toan gõ cửa thì nghe tiếng "cộp.......cộp" phát ra từ ngoài ban công. Nghe như là tiếng va chạm giữa cái đầu nào đó với một vật rắn. Quả không sai! Ngoài ban công, hắn ta đang ra sức đập đập cái đầu đẹp đẽ kia vào bức tường đối diện.

- Muốn chết thì đâm đầu mạnh một cái vào tường mà chết luôn đi. Việc gì phải hành bức tường ghê thế! Tôi thấy thương cho cái đầu của anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Ô Sin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook