Tôi Là Ô Sin

Chương 19

SaleeMRm

30/07/2014

Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm. Thực hiện các công việc mà sau mỗi giấc ngủ phải làm cũng rất nhanh. Ăn sáng cũng rất nhiều. Tất cả, để chuẩn bị cho một ngày kín lịch làm việc.

Bước vào lớp cùng một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay, nó hít một hơi dài rồi cao giọng:

- Mọi người, hôm nay, My có một chuyện rất rất quan trọng cần sự giúp đỡ của mọi người... Là thế này, bạn Trang xinh đẹp dễ thương của chúng ta, bạn Trang thông minh tài giỏi luôn hết lòng vì bạn bè, tận tuỵ vì công việc, nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường và của lớp. Một Phạm Quỳnh Trang thân thiện, dễ gần, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn luôn trung với Đảng, hiếu với dân. Đặc biệt, được mọi người yêu quý, kính trọng....

- Dài dòng quá! Vào thẳng vấn đề đi.- Bí thư tạm thời lên tiếng.

- Có cần bổn cô nương ghi lại bài thuyết trình vừa rồi không?- nàng Thư kí vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính.

Nhận được quá nhiều ý kiến phản bác, nó đành phải đi thẳng vào vấn đề.

- Gần đây, bạn Quỳnh Trang-bí thư củ lớp ta đang gặp một chuyện hết sức là khó khăn, rất rất cần đến sự động viên, giúp đỡ từ các bạn. Mọi người, đây là lúc chúng ta $~?@%#~*@....



- ''...''

- ''...''

- ''...''

Và tất cả, hơn ba chục con người trong lớp đều thở dài, gương mặt xị ra như thế này ''...'' Haizz... Chỉ sợ, nếu còn tiếp tục tình trạng này, bọn họ sẽ "tàu hỏa nhập ma". Báo động! Báo động! Cần gấp biện pháp ngăn chặn tên khủng bố kia...

- Thôi thôi thôi thôi.... Được rồi! Nếu còn không thực hiện chính sách "lá lành đùm lá rách" bạn vừa nói, thì tớ e là thần dân ở đây sẽ "nghiễm virut" một loạt.. Bạn My à, đó cũng là cái tội của bạn đắc phải với Đảng, với Bác và với nhà nước. Chúng tôi ở đây chưa từng kết ân oán với bạn, mong bạn xem xét.- Lê nói bằng giọng khẩn khoản hết sức có thể, sau đó, nhỏ với lấy cái túi sách, lôi hết toàn bộ tiền trong ví ra, tiến đến phía chiếc hộp và nhét tiền vào trong đó. Tiếp theo, một người, hai người, ba người, bốn người,....mọi người đều hành động như nhỏ Lê. Khác một điều, khi họ lên đến nơi thì chắp tay khẩn khoản. Có người nói "tha cho tớ" người khác nói "cho tớ xin" người khác nữa nói "làm phước đi" người khác nữa nữa nói "xin cậu"..v.v....

Nhìn chiếc hộp trên tay mình đang dần bội thực vì tiền mà nó sướng muốn chết. Vậy là, hoàn thành tâm nguyện thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Ô Sin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook