Tôi Là Ô Sin

Chương 8

SaleeMRm

30/07/2014

- ???? - Mở cổng với một tâm trạng không mấy thoải mái, hơi nheo mày lại khi thấy một con bé lạ lẫm mặt bị bịt kín bởi chiếc khẩu trang. Hai tay nó chắp sau lưng, hình như đang che giấu cái gì đó. Lại thêm sắc thái không mấy thiện cảm từ đôi mắt của nó làm hắn càng khó chịu - Gì đây?

- Chào! Tôi đến làm việc thay Trang. - Như một phép lịch sự tối thiểu nó trả lời hắn bằng dọng điệu khinh khỉnh. Thật ra không những không muốn trả lời mà nó còn muốn ném luôn mấy cái thứ đang cầm trên tay vào luôn cái khuôn mặt đáng ghét của hắn. Nhưng....phải thật bình tĩnh..

- Vào đi! - Nhận được câu trả lời rất không thân thiện từ nó, hắn cũng đáp lễ cộc lốc không kém....

- Ngày đầu tiên đi làm nên lưu ý một chút. Chắc cô cũng biết là tôi còn đi học nên sau này làm ơn chú ý giùm. - Hắn đi lướt qua nó, đúng là nói với nó nhưng ánh mắt hắn còn chẳng thèm liếc nó lấy một cái làm nó có cảm giác như tên đó đang khinh thường nó vậy. Bực mình! Nhìn hắn thản nhiên bước lên cầu thang, trong đầu nó thầm nguyền rủa tên khốn này bước đến bậc thứ năm thì lộn cổ xuống cầu thang... Cơ mà thiêng thật đấy. Y như rằng đến bậc thang thứ 5 thì hắn trượt chân, suýt ngã...... Lúc này mắt nó trố ra vì ngạc nhiên, nhưng lại bị bộ dạng kiều như " Hết hồn " của hắn làm bật cười, tất nhiên là chỉ dám tủm tỉm. Cũng may. Có cái bịt mặt che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì nhịn cười của nó.

- Cười gì? Bộ vui lắm hả - hắn nheo mày khó chịu, gương mặt đỏ bừng lên lan ra đến tận hai tai. Cậu ta đâu biết lúc này mặt mình đã hiện lên hai chữ "xí hổ" to tướng mà ai cũng có thể đọc ra chứ...........haha.

- ..............gật.....gật... À không! Không!- Vội vội xua tay phủ định. Phải rồi làm sao mà nó dám cựời chứ? Để mà bị đuổi việc? Nó không ngu.

- Hì anh cứ đi thay quần áo đi, đảm bảo với anh khi anh xuống chỉ việc ngồi vào bàn.^^ - Hó hớn hở, hai tay vẫn giấu sau lưng.

Hắn nhìn nó khó hiểu, nhưng rồi cũng tin tưởng nó mà đi lên lầu. Hắn nghĩ rằng My nhà ta có kinh nghiệm làm việc sao? Ô hô! Vậy thì hắn đã nhầm....

Chờ hắn khuất hẳn, nó mới lén mở mấy cái túi nãy giờ giờ sau lưng ra lôi từ trong mấy hộp thức ăn. Sau khi đã bày hết thức ăn ra bàn, nó tấm tắc. Giơ hai tay lên, hơi khom lưng, làm động tác kiểu như cổ nhân thường làm khi kính nể ai :

- Bái phục! Bái phục! Nghe danh tiền bối đã lâu, đến nay được gặp mặt quả nhiên là tài trí hơn người. - đến đây thì nó giơ một tay chỉ lên trời, còn đung đưa cái đầu như đang ngâm thơ khiến ai kia nhoẻn miệng cười - Nghĩ ra được thượng sách như vậy...quả thật chỉ có thể là My tiên sinh đây!!! Tại hạ thật khâm phục. - Dứt lời, nó liền nhảy phắt sang phía đối diện...làm bộ vuốt râu, rồi lại khom lưng, đưa tay kính cẩn:

- Quá khen! Quá khen! Tại hạ chỉ là làm theo lời cổ nhâ...........

- Hahahahahaha...... Làm gì vậy?

Còn chưa nói hết câu thì tiếng cười phát ra từ phía hành lang làm nó không thể không để ý. Theo phản xạ nó quay mặt lại và * oh no!........* đó là hai từ đầu tiên hiện lên trong đầu nó.

1s

2s

3s

4s

....

Vẫn đứng hình...nhìn hắn tủm tỉm mà nó đau lòng cho gương mặt mình...biết giấu mặt đi đâu đây? Thì ra nãy giờ hắn đứng đó! Chứng kiến hành động kì qoái đó. Sao lại không lên tiếng chứ!...



Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp thầm chửi rủa tên khốn sao ra đúng lúc wá. Nó nhận ra bộ dạng thật nực cười của mình lúc này nên từ từ quay mặt sang hướng khác, nhăn lại.

- Nếu tôi là cô thì tôi sẽ đào một cái hố để chui xuống hoặc là chạy ngay vào nhà WC - Hắn tiến tới, thản nhiên khoanh tay ngồi vào bàn ăn.

Giật mình, nó thu ngay lại cái tư thế kì qoặc lúc náy, đứng nghiêm lại

- Tô.......tôi...tôi...tôi............ vào nhà WC một chút.

Nó lúng túng quay người lại và bước nhanh, một hướng vô định. Chỉ biết là lúc này nó cần tìm ngay một chỗ nào đó để "tĩnh dưỡng".

- Này!

- Hả? - Nó bất giác quay đầu lại khi nghe tiếng từ phía hắn.

- Đằng này! - hắn giơ tay ra hiệu về phía bên kia cầu thang, cố nhịn cười.

- À! À! Hờ hờ....tôi........- Nó gượng gạo đi theo hướng mà hắn vừa chỉ. Vẫn mơ hồ.

......." Rầm!!!" Âm thanh phát ra từ cuộc va chạm giữa đầu nó và cái cửa nhà WC....nghe thật vui tai.

* OMG! CHÚA ƠI, HÃY GIẾT CON ĐI.. Nhục wá* Hết chịu nổi rồi. Không suy nghĩ gì thêm, nó vội đẩy cửa thật mạnh để đi vào............nhưng gì thế này? Ngay cả cánh cửa cũng chống đối lại nó. Nó cố đẩy thật mạnh nhưng cửa vẫn không hé ra đến 1cm. * Cái cửa khốn kiếp*

- Này! - Lại là giọng nói khốn khiếp đập vào tai nó.

- ?????

- Cô vẫn chưa xoay khóa.

- Hả? À......... Cái khóa....cái khóa...cái... - Nó gật gù.. Chị không thể biết bộ dạng chị hiện tại ngớ ngẩn thế nào đâu! Chẹp chẹp...

Cố gắng nhịn cười nãy giờ rồi. Không thể chịu đựng được nữa, hắn thốt ra thàng tiếng:

- Thật nực cười! Trên đời nãy cũng có người như vậy sao?

Hắn cầm đũa lên nhưng vẫn không thể nhịn được "cơn buồn cười"...

5s sau, hắn chợt nhận ra một điều. Ngay sau đó gương mặt hắn lại trở nên lạnh ngắt. Nụ cười thoải mái tắt ngấm. Thay vào đó, là cặp lông mày nheo lại * Mình vừa cười sao? *



...

...

Nó ném "ẻm" balô vô tội vào một xó, rồi nằm "phịch" cái xuống giường. Hôm nay thật là mệt. Hắn bắt nó dọn dẹp đủ kiểu vào buổi sáng. Trưa thì bắt nó ăn mì, báo hại nó ôm cái bụng đói mà lên giảng đường...may thay, chiều hắn không báo cơm nên nó được dịp về thẳng nhà..... Giờ thì tốt rồi, được ngả lưng trên chiếc giường yêu qúy, nó tít một giấc dài từ 6h 04' đến tận 8h 43'...

...

Đánh một giấc dài, nó gượng dậy tiện tay với lấy chiếc điện thoại. Trộ ôi!!!! Không tin vào mắt mình nữa 60 cuộc gọi nhỡ từ nhỏ.

- Woah.... Con nhỏ này chắc nhớ mình đến phát điên lên rồi.....keke.- nó hớn hở nhấn gọi lại.

- Ê em nhớ chị vậy hả? - nó nhiệt tình phát biểu khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

- Mày đang ở xó xỉnh nào thế hả? Sao không thưa máy? Mày có biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc không? - Nhỏ hét vào điện thoại.

- Ơ........

- Này nhá! Mày có biết mày vừa gây "chuyện tày đình" gì không hả?

- Gì.........gì chứ?

- Sao mày không nấu bữa tối cho cha đó vậy hả!

Trời đất! Có mỗi chuyện nhỏ đó mà nhỏ cũng làm ầm lên làm nó tưởng chuyện gì kinh thiên động địa lắm.

- Trời đất ơi! Mày gọi tao 60 cuộc chỉ vì cái lí do vớ vẩn ấy?

- Ơ...............nhưng mà tại mày mà tao bị nghe cải lương đấy!

-Thì tại hắn không nói gì, tao tưởng là không ăn nên mới không nấu mà về thẳng nhà luôn.

- Hừ...... Mày cứ liệu hồn đó.- Nói rồi nhỏ tắt máy một cách thô bạo.

- Đồ điên!- Nó bực mình không kém.- Con nhỏ điên, thằng cha điên, tất cả đều điên. Điên! Điên! Điên! Trời ơi.......ngày mai.....ngày mai.....ngày mai............

Bực wá, nó nằm chùm chăn kín mít, đánh một giấc đến sáng mặc kệ cho cái bụng gào thét

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Ô Sin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook