Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 53: Năm tháng!

Công Tử Văn Tranh

11/07/2020

Editor: Myy

____

Những vị gia trưởng này cứ tranh nhau nói khiến cho Diệp Trăn đau cả đầu.

Đối diện với đám người thân thích lạ lẫm này, Diệp Trăn cũng không đáp lại quá nhiều, chỉ tùy ý gật đầu "vâng, dạ" hai tiếng. Nhưng cũng may là sau đó cha Diệp liền tới bảo cô đi cùng Lục Bắc Xuyên đến cắt bánh kem.

Mẹ Diệp cầm tay Diệp Tình, ở trong đám người thấp giọng hỏi cô ta, "Sao rồi?"

Bị ép nói lời xin lỗi với Diệp Trăn là thành quả mẹ Diệp thuyết phục cô ta vài ngày.

Mẹ Diệp biết tính tình cô ta bướng bỉnh, nói hết cả nước miếng mới khiến cho cô ta đáp ứng được. Mặc dù hơi ủy khuất cô ta một chút, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là kết thêm thù oán với Diệp Trăn.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã... nói chuyện tử tế với Diệp Trăn rồi."

Mẹ Diệp đau lòng nhìn cô ta, "Con vất vả rồi."

Diệp Tình mỉm cười, trấn an mẹ Diệp, "Con không sao mà, chỉ cần Trăn Trăn có thể đồng ý hoà giải với chúng ta, thì có bắt con làm cái gì con cũng nguyện ý."

Lời nói ủy khuất, nhưng lại vẫn kiên cường mỉm cười, bên khóe mắt còn ẩn ẩn đọng chứa vài giọt nước mắt ẩn nhẫn, mẹ Diệp càng đau xót cầm chặt tay cô ta hơn.

Người trên yến hội toàn là những kẻ mồm mép, Lục Bắc Xuyên không trò chuyện quá nhiều. Bỗng nhiên nhớ tới sức khỏe của Diệp Trăn, cho nên nói vài câu liền đi về.

Cha Diệp uống đến mức say khướt, mở miệng một tiếng con rể tốt con gái tốt, bị người bên cạnh nịnh bợ đến mức lâng lâng, ông ta vỗ bộ ngực, không biết cam đoàn cái gì.

Trên đường về Lục gia, Lục Bắc Xuyên kể hết toàn bộ chi tiết chuyện từ nhỏ đến lớn của mình và Thẩm Vi Nhân cho Diệp Trăn nghe.

Hai người quen biết nhau chỉ do người nhà hai bên thân thiết mà thôi, Lục Bắc Xuyên nói, hắn không có một chút cảm xúc gì với Thẩm Vi Nhân.

Những điều này Diệp Trăn đương nhiên biết, trong tiểu thuyết miêu tả Lục Bắc Xuyên chính là một đường tăng không gần nữ sắc, cũng không ai lọt nổi vào mắt xanh của hắn, không vào được lòng hắn, duy chỉ có mình Diệp Tình mà thôi.

"Lục tiên sinh, anh ưu tú như vậy, có một hai thanh mai trúc mã yêu thầm cũng rất bình thường. Yên tâm đi, con người của em rất rộng lượng, sẽ không làm ra mấy hành động ghen ghét ấu trĩ gì đâu. Nhưng," Diệp Trăn giảo hoạt nhìn hắn, "Ngược lại em rất hiếu kỳ về cách nhìn của anh đối với Diệp Tình đó."

Lông mày Lục Bắc Xuyên nhíu chặt, không hiểu vì sao Diệp Trăn đột nhiên lại nhắc tới Diệp Tình.

Từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ, hắn và Diệp Tình gặp mặt đã ít lại càng thêm ít, có thể có ý kiến gì.

Lục Bắc Xuyên thản nhiên nói: "Chỉ vì lợi ích trước mắt, còn lại không cảm thấy gì nữa."

Diệp Trăn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói không sai.



Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau khi cô xuyên sách, lại thấy Diệp Tình đúng là một bộ dáng chỉ vì lợi ích trước mắt, so với nữ chính được miêu tả bên trong quyển tiểu thuyết thì quả thực như hai con người khác nhau vậy. Đừng nói tới một người khôn khéo như Lục Bắc Xuyên, mà ngay cả nam nhân có não cũng nhìn ra được Diệp Tình không có ý tốt.

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@Myy_OwO) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

Tự hỏi về tính cách của Diệp Tình trong tiểu thuyết, Diệp Trăn như có điều suy nghĩ.

Trong tiểu thuyết miêu tả Diệp Tình xinh đẹp, thông minh, lương thiện, hào phóng,... nhưng thực chất bên trong cũng có sự kiêu ngạo của mình mà lại không cuồng vọng; có lẽ, đó là loại hình mà Lục Bắc Xuyên trong quyển tiểu thuyết thích.

Còn bây giờ...

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ xem tại sao anh thích em."

Lục Bắc Xuyên kéo cô lại gần, nhẹ nhàng vỗ về bụng của cô, ghé tai thấp giọng nói: "Thích sự xinh đẹp, sự lương thiện, sự thông minh của em, còn có, em sẽ không cậy vào được sủng ái mà kiêu ngạo."

"...?" Anh có thuật đọc tâm sao?

***

Thời tiết càng ngày càng chuyển lạnh, trong nháy mắt đã đến cuối năm rồi, bên trong phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy không khí tết.

Bụng Diệp Trăn cũng càng ngày càng lớn lên, cũng hết phản ứng nôn nghén, điều này khiến tâm tình Diệp Trăn thật tốt, đến cả khẩu vị cũng tăng gấp bội. Được người Lục gia tận lòng chăm sóc, dáng người tinh tế ngay cả mắt trần cũng có thể thấy rõ đang trở nên đầy đặn hơn.

Lục lão gia cũng trở về để chuẩn bị ăn tết với mọi người, vừa thấy mặt đã tặng cho Diệp Trăn bao lì xì thật lớn.

Diệp Trăn cũng không có già mồm, thuận thế nhận lấy tấm lòng của ông.

Lục lão gia nhìn cái bụng đang to dần lên của Diệp Trăn, trong lòng vui vẻ không nhịn được, liên tục hỏi Diệp Trăn có thiếu cái gì hay không, sau đó lại sai thêm mấy người hầu đến chăm sóc.

Lúc trước ở nhà cũ nghe tin còn không cảm thấy gì, cho rằng mang thai thì mang thai, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng khi vừa mới gặp trực tiếp, nhìn thấy rõ ràng bụng lớn của Diệp Trăn thì trong lòng lại cảm thấy ưa thích vô cùng.

Thật hận không thể lấy toàn bộ đồ tốt nhất trên thế giới tặng cho nó.

Điều này cũng trực tiếp khiến cho đồ vật của em bé trên khắp các cửa hàng đều được hung hăng chuyển đến Lục gia.

Lục lão gia trầm mặc hơn nửa năm, vẫn không có tinh thần gì, bây giờ thì suốt ngày không ngậm được miệng, thần thái sáng láng, bởi vì đứa bé chưa được sinh ra trong bụng Diệp Trăn mà cả ngày bận bịu không chịu nghỉ ngơi chút nào.

Nhìn thấy Lục lão gia cả ngày thoải mái cười to, khiến cho Lư quản gia thấp thỏm chăm sóc Lục lão gia hơn nửa năm rốt cuộc mới được thả lỏng.

Chờ sau khi đứa bé được sinh ra, ông tin Lục lão gia cũng có thể triệt để thoát ra khỏi bóng tối của con trai mình.



Lư quản gia bưng trà vào thư phòng của Lục lão gia, nhìn đống giấy chứa đầy chữ chất đống trên bàn, cười khuyên nhủ: "Lão tiên sinh, ngài viết chỗ này hết cả buổi sáng rồi, ngài nghỉ ngơi uống một ngụm trà đi."

Lục lão gia nâng bút ngưng lông mày suy tư, trầm tư một lát, bút lông nhọn hội tụ một giọt mực nhỏ rơi xuống giấy, tạo nên một vũng mực loang lổ.

Lão gia không ngẩng đầu, khoát khoát tay, "Không cần, bây giờ tôi không thấy mệt."

Lư quản gia thở dài, buông trà xuống, ngồi xổm trên mặt đất nhặt những tờ giấy bị bay xuống đất lên.

"Ngài luyện chữ tới trưa rồi, chút nữa ngài đi ngủ trưa đi, già rồi nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của ngài cũng chịu không nổi đâu."

"Không phải luyện chữ," Lục lão gia đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại vùi đầu viết tiếp.

"Không phải luyện chữ, vậy ngài đang..."

Lục lão gia buông bút lông xuống, ánh mắt nhìn lên đống giấy trước mặt, "Đứa bé trong bụng Trăn Trăn đã được năm tháng, sau mấy tháng nữa là sinh rồi, vậy mà thằng nhóc Lục Bắc Xuyên đến bây giờ cũng chưa nghĩ họ và tên cho em bé. Tôi không trông cậy vào nó được, cho nên tôi đành tự mình chọn một cái tên cho em bé."

Lư Bá bật cười, "Thì ra... thì ra ngài đang chọn một cái tên cho đứa bé sao?"

Lão gia hỏi lại ông: "Bằng không thì ông cho rằng tôi đang làm gì?"

Lư Bá gật đầu cười hai tiếng.

Lục lão gia nhìn đi nhìn lại mấy cái tên nhiều lần, vẫn không hài lòng lắm, ông ném những tờ giấy kia sang một bên, sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

"Ông xem xem, trong những cái tên này thì tên nào đẹp nhất?"

Lư Bá xem kỹ, thật lâu sau mới nói, "Tôi thấy những cái tên mà ngài chọn đều rất đẹp."

Lục lão gia lại lắc đầu, thở dài thổn thức, "Vẫn chưa được a."

"Ngài cũng đừng quá để tâm như vậy, còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ chọn sau đi."

Lục lão gia gác bút lại, "Ông đừng thấy thời gian còn nhiều, nhoáng một cái đã trôi qua hết rồi đấy, vẫn nên chuẩn bị sớm một chút thì hơn."

Nói xong, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, tôi viết nốt cái danh sách này đã, đợi chút nữa ông đi chuẩn bị cho tôi ít đồ nhé."

Lư quản gia không hiểu, trong nhà đã chất đống đồ rồi mà, còn muốn mua thêm sao?

"Ngài muốn mua cái gì vậy?"

"Tôi thì cần cái gì? Tôi là đang chuẩn bị sẵn vài món đồ cho đứa bé. Ngọc, vàng,... cái gì cũng chuẩn bị hết đi, sau khi đứa bé sinh ra rồi thì không kịp nữa đâu!" Lục lão tiên sinh dặn dò: "Ngọc thì vẫn nên đến Miến Điện mua mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook