Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 98: Kỹ thuật hôn của anh chán quá đi

Tê Kiến

06/04/2020

Sau bữa cơm ấy, một thời gian dài Cố Hạ không gặp lại Phó Minh Tu nữa.

Cô chưa từng thấy ai như vậy, đã miệng lưỡi vụng về, người ta không chê thì thôi, anh ta còn dám nói cô không mở miệng thì tốt hơn.

Hôm đó Cố Hạ vô cùng bực bội, suýt nữa đã xách túi đi luôn, nhưng vì đã được dạy dỗ tốt nên cô vẫn nhịn được, hai người yên lặng ăn xong bữa cơm này.

Có lẽ Phó Minh Tu cũng nhận ra mình đã nói gì đó ngu xuẩn nên không mở miệng nữa, sau bữa ăn đưa cô về trường học luôn.

Cố Hạ lạnh lùng cảm ơn anh ta, còn khách sáo nói hẹn gặp lại.

Thật sự cô chỉ đang khách sáo mà thôi, Cố Hạ không bao giờ muốn gặp lại tên này nữa, trong đầu nghĩ gì không biết.

Từ sau khi Cố Hạ vào cấp Hai, cô chưa từng gặp thằng con trai nào lại thẳng đến mức độ như vậy.

Nếu là lúc thường, cô sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu. Chẳng qua nguyên nhân làm cô tức giận hình như ít nhiều còn xen lẫn những yếu tố khác.

Phó Minh Tu nhìn cô tháo đai an toàn, đanh mặt xuống xe. Anh do dự một lúc, muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ lặng thinh nhìn cô xuống xe.

Cô bước xuống rồi, anh ngồi trong xe, nắm vô-lăng thở dài.

Dù EQ thấp đến đâu chăng nữa, anh cũng nhận ra mình đã làm con gái nhà người ta không vui rồi, vì cái câu cuối cùng đó.

Với tính cách của Phó thiếu gia, bình thường anh sẽ không để ý đến những chuyện này. Cô có vui hay không thì kệ cô chứ? Chỉ cần tôi nói sướng miệng là được.

Nhưng mà lần này, anh lại cảm thấy hơi hối hận.

Thật sự có hơi hối hận.

Sau này phải nói năng cẩn thận hơn một chút.

Sau đó, có vài lần Phó Minh Tu vô tình hoặc cố ý đến đại học A, nhưng ngôi trường này lớn như thế, muốn ngẫu nhiên gặp nhau nhiều lần chẳng dễ chút nào.

Phó Minh Tu đang cân nhắc xem có nên xin lỗi không, nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều tâm sức, trông cứ như anh cố ý tìm cô chỉ để nói một câu xin lỗi vậy.

Nếu gặp được thì xin lỗi một câu, không gặp thì coi như thôi vậy.

Phó đại thiếu gia lớn từng này rồi mà cũng chưa từng xin lỗi ai. Anh tưởng đâu mình sẽ quên việc này thôi, không biết vì sao lại mãi canh cánh trong lòng.

Có điều mấy lần đến đều không gặp, Phó Minh Tu cũng từ bỏ rồi. Hơn nữa năm nay anh vừa tốt nghiệp, chính thức vào công ty. Bình thường đã quen thói làm việc tuỳ ý, nay bỗng nhiên phải thực sự nghiêm túc làm việc làm anh có phần sứt đầu mẻ trán, thiếu điều muốn phân thân.

Cứ vậy, Phó Minh Tu liền gác chuyện này sang một bên. Mỗi ngày anh đều bận đến quay cuồng, chỉ hận không thể biến một giờ thành hai giờ, chẳng thể rỗi hơi đến đại học A để mong ngẫu nhiên gặp được.

Không ngờ lần tiếp theo gặp Cố Hạ lại là ở công ty.

Hôm đó anh phải họp nên đến công ty rất sớm để chuẩn bị tài liệu. Khi ấy, anh đang cầm bản kế hoạch góp vốn, đi vào văn phòng ở tầng cao nhất, chuẩn bị báo cáo với Quan Hướng Mai.

Kết quả lại thấy cảnh Quan Hướng Mai và Mạnh Vĩ Quốc cãi nhau qua lớp cửa kính.

Văn phòng cách âm rất tốt, Phó Minh Tu gần như không nghe được gì, chỉ loáng thoáng lọt ra một chút. Hai người cãi nhau kịch liệt, cuối cùng Quan Hướng Mai giơ tay quét hết văn kiện trên bàn xuống đất, Mạnh Vĩ Quốc thì quay lưng về phía cửa nên không thấy được vẻ mặt.

Phó Minh Tu tựa lên pha lê, lạnh lùng nhìn một lúc. Hai người này kết hôn chưa tròn hai năm mà cảm giác tình chàng ý thiếp khi mới kết hôn đã không còn sót lại tí gì, cơ bản ba ngày một lần cãi nhau bé, năm ngày một lần cãi nhau to. Ban đầu là vì Mạnh Vĩ Quốc muốn có con, nhưng khôn khéo như Quan Hướng Mai đương nhiên sẽ không chịu.

Sau này là vì ích lợi, vì công ty, vì tiền.

Mỗi ngày Phó Minh Tu đều thờ ơ nhìn, rồi trong lòng lại cảm thấy trào phúng.

Anh thấy đôi mẹ ruột cha kế này thú vị thật.

Anh đã sớm nhận thấy Mạnh Vĩ Quốc không đàng hoàng, cũng vì vậy mà mang thành kiến rất sâu sắc với Lâm Ngữ Kinh. Giờ lão ta nhịn hai năm, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo.

Hiện giờ Phó Minh Tu làm việc ngày càng thuận buồm xuôi gió, nên Mạnh Vĩ Quốc bắt đầu hoang mang.

Rốt cuộc công ty này vẫn là của nhà họ Phó, đến khi Phó Minh Tu thực sự tiếp nhận công ty, muốn lão đi đâu thì lão phải đến đó.

Anh cố tình gõ tài liệu trong tay vào cửa kính, một tiếng lanh lảnh vang lên, hai người bên trong đồng loạt đờ ra như bị ấn nút tạm dừng mà ngừng lại việc đang làm. Quan Hướng Mai nhìn ra phía cửa, Mạnh Vĩ Quốc ngoái đầu lại.

Phó Minh Tu chẳng buồn liếc nhìn, cũng không tò mò hai người họ có vẻ mặt thế nào mà trực tiếp quay người xuống lầu.

Cuộc họp sáng nay bắt đầu lúc mười rưỡi, bấy giờ còn hơn một tiếng. Phó Minh Tu chuẩn bị mang bản kế hoạch về lại văn phòng. Anh lười đợi thang máy riêng, đúng lúc thấy cửa thang máy kia vừa mở liền đi vào luôn.

Đến tầng mười bốn, anh gặp phải người của phòng nhân sự đưa một nhóm thực tập sinh đi vào.

Trưởng phòng nhân sự dẫn theo mấy cô cậu sinh viên, lúc đi vào thấy anh đứng trong thang máy thì dừng một lúc. Khi đó anh đang cúi đầu nên không thấy, ngẩng lên một cái đã thấy ông cười híp mắt nhìn mình.

Trưởng phòng nhân sự này đã ở công ty mười mấy năm, cùng lăn lộn với ông Phó. Hồi Phó Minh Tu học cấp Ba hay đến công ty làm bài tập, chỗ nào không biết làm luôn là ông ấy lén lút làm hộ.

Phó Minh Tu và ông ấy khá thân thiết, chủ động chào hỏi rồi nói chuyện phiếm hai câu. Anh nhìn bốn năm cái gáy đen đen phía trước, thuận miệng hỏi: “Là nhân viên mới ạ?”

“Là thực tập sinh.” Trưởng phòng nhân sự đáp: “Đang nghỉ đông còn gì, phòng Nhân sự tuyển thêm mấy cô cậu sinh viên.”

Phó Minh Tu ngẩn người, giờ mới ngơ ngác nhận ra đã nghỉ đông rồi.

Ngày nào cũng bận bịu đến mức chẳng còn khái niệm thời gian.

Có bốn năm thực tập sinh, hai cô gái, ba cậu trai. Chỗ này cũng không dễ dàng gì, có thể vào được công ty, dù chỉ là thực tập vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thôi cũng xem như có bản lĩnh rồi. Hoặc là từ đại học nổi tiếng, thực lực mạnh, hoặc là người nhà quen biết.

Những người thực sự có trình độ sẽ được giữ lại, tránh cho tốt nghiệp rồi lại bị công ty khác giành mất. Từ trước đến nay, tinh anh đều không ngại nhiều.

Phó Minh Tu không nói gì nữa, chỉ gật đầu, tuỳ ý lướt qua lại thấy một cái gáy đen nhánh.

Trong lúc anh ta nói chuyện với trưởng phòng nhân sự, mấy thực tập sinh đều vô tình hoặc cố ý mà nghiêng đầu sang, duy chỉ có một cô gái cực kỳ cực kỳ kiên quyết mà hướng mặt về cửa thang máy, dù thế nào cũng không xoay đầu.

Trông vừa cố chấp lại quật cường.

Đặc biệt là cái bóng lưng này, nom cứ quen quen kiểu gì ấy.

Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, mấy thực tập sinh theo đó ra ngoài. Phó Minh Tu là một người rất thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, hễ đã để ý chuyện gì thì anh nhất định sẽ tìm hiểu đến cùng.

Anh theo ra ngoài, đi sau trưởng phòng nhân sự và mấy thực tập sinh. Mãi đến trước phòng nhân sự, anh dựa lên cửa, nhìn từng cô cậu sinh viên được phân vào các phòng khác nhau.

Cố Hạ là người cuối cùng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi vàng nhạt, quần ống rộng xanh sẫm, dáng vốn đã cao mang giày cao gót nay càng cao hơn, tóc thả xuống, uốn thành từng lọn.

Hoàn toàn không giống một sinh viên năm nhất chút nào.

Lúc xác định được đấy là cô, Phó Minh Tu vẫn hơi ngạc nhiên. Tuy lúc học Đại học anh cũng từng đến công ty thực tập, nhưng khi ấy đã là năm hai cơ. Kỳ nghỉ đầu tiên của năm nhất, thường các cô cậu bé vẫn còn ham chơi, ít nhất thì trong số bạn bè anh chẳng ai làm một công việc đàng hoàng như tìm công ty thực tập.

Trong nhóm bạn cậu ấm cô chiêu của Phó Minh Tu, chẳng có mấy người cầu tiến.

Anh cứ như vậy tựa vào cửa nhìn cô.

Nơi cô đứng vừa khéo quay lưng lại với anh, chỉ thấy được nửa bóng lưng, còn đang nói chuyện với nam sinh bên cạnh.

Phó Minh Tu chờ, khoảng năm sáu phút sau, anh bắt đầu không kiên nhẫn.

Anh cau mày, khoanh tay, đầu ngón tay gõ gõ lên cánh tay, vẻ mặt trông cứ như lãnh đạo đến thị sát.

Cả văn phòng đều chìm vào im lặng, ngẫu nhiên còn liếc nhìn anh.

Cố Hạ rốt cuộc cũng cảm thấy không khí có gì đó không đúng, bèn quay đầu nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Hạ nhìn anh vài giây, sau đó yên lặng quay đầu y như không có việc gì.

Phó Minh Tu: “?”

Phó Minh Tu không hài lòng với thái độ của cô cho lắm, tính anh vốn không lo nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc tay chỉ vào cô: “Cô.”

Cố Hạ lần nữa quay đầu.

Phó Minh Tu: “Lại đây.”

Cố Hạ: “…”

Ngài bá đạo quá nhỉ.

Cô bất đắc dĩ phải đi ra, theo anh băng qua hành lang công ty. Đến bên cửa sổ sát sàn, Phó Minh Tu quay đầu nhìn cô: “Cô đến làm gì?”

Cố Hạ hơi ngạc nhiên, nhìn anh đáp: “Tôi đến thực tập.”

Phó Minh Tu ho khan một tiếng.



Thực ra anh ta đâu muốn hỏi cái này.

Anh muốn hỏi gì nhỉ?

Phó Minh Tu tự nhiên lại ngập ngừng, không biết vì sao đầu óc lại đình trệ, không theo kịp những lời nói ra. Anh không hiểu sao lại buột miệng hỏi: “Vừa rồi cô không nhận ra tôi à? Trong thang máy ấy.”

“Thấy chứ.” Cố Hạ nói.

Phó Minh Tu không hài lòng lắm: “Vậy sao cô còn làm như không nhận ra?”

“…”

Cố Hạ có phần cạn lời: “Tôi chỉ là thấy nghỉ đông chán quá nên đến thực tập để học thêm ít kiến thức, thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, có phải đến gặp người thân đâu. Không phải anh là giám đốc gì đó sao, một thực tập sinh như tôi làm sao có thể bắt chuyện với anh được.” Giải thích đơn giản thì là, tôi chỉ muốn đến thực tập thôi, không muốn làm bộ quen biết gì cả, tốt nhất anh cứ vờ như không biết tôi đi.

Phó Minh Tu ngẩn người, đúng là anh không hề nghĩ đến việc này.

Cố Hạ cũng không nghĩ tới Phó tổng lại làm tổng ở công ty này.

Sau vài lần đụng độ, Cố Hạ cảm thấy tên Phó Minh Tu này hơi đần, chính là loại đần thể hiện rõ trên mặt ý. Tính cách ngốc nghếch thẳng tuột như này không giống một tên phú nhị đại ở trong đại gia tộc nội bộ xào xáo chút nào, giống một tên nhà giàu mới nổi hơn.

Kiểu con trai ngốc nhà địa chủ ấy.

Cho nên cô cứ tưởng tên này chắc chỉ là nhà mở công ty nhỏ, không ngờ chính là một tên phú nhị đại tinh tường mọi thứ thật.

Cố Hạ hơi tò mò, với chỉ số thông minh và cái nết này, sao anh ta còn chưa bị người ta bắt nạt đến chết nhỉ.

Bây giờ là mười giờ sáng, trong hành lang công ty ai ai cũng vội vàng hấp tấp, chân bước không ngừng. Hai người họ lại đứng bất động trước cửa sổ sát sàn, trông không bình thường chút nào.

Cố Hạ đợi trong một lát, thấy Phó Minh Tu không nói tiếp nữa bèn ngẩng đầu: “Phó tổng còn việc gì không?”

“Còn.” Phó Minh Tu nói.

Cố Hạ bèn kiên nhẫn chờ.

Trong tay người đàn ông còn cầm tập tài liệu chưa kịp để xuống, cứ vậy mà cầm, nom còn có phần ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống một tổng tài bá đạo. Anh nhìn cô, há miệng định nói.

Rề rà cả nửa ngày sau, mới khe khẽ nói nhỏ một câu: “Xin lỗi.”

Cố Hạ ngẩn người, không kịp phản ứng: “Hả?”

Tai Phó Minh Tu đỏ bừng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, hắng giọng đáp: “Trước đây tôi từng nói cô là, không nói gì thì mới đẹp, tôi…”, anh lại “khụ” một tiếng: “Không có ý đó.”

Cố Hạ ngây người thật sự.

Thật ra cô sớm đã quên việc này. Mà vốn dĩ cũng không phải việc gì lớn, trước kia hay thậm chí là bây giờ, đôi khi đùa giỡn với đám bạn học nam, cũng thường xuyên nói mấy câu thế này.

Hơn nữa đã vài tháng trôi qua, cô không ngờ Phó Minh Tu còn mãi canh cánh trong lòng.

Đến khi cô sực tỉnh, Phó Minh Tu đã đi rồi. Cố Hạ đứng trước cửa sổ, nhớ lại biểu cảm vừa rồi của anh ta.

Dáng vẻ cực kỳ mất tự nhiên, hai tai đỏ bừng, vẻ mặt kiểu “Cmn hôm nay ông đây bất chấp tất cả, liều luôn”, làm như xin lỗi là đòi mạng anh ta vậy.

Cố Hạ bật cười, cảm thấy một tổng tài bá đạo có thể ngây thơ đến mức này, cũng thú vị thật chứ.

*

Sau ngày đó, Phó Minh Tu không nói chuyện với Cố Hạ nữa.

Anh hiểu ý Cố Hạ, nên dù có ngẫu nhiên gặp mặt trong công ty, Phó Minh Tu cũng làm như không phát hiện.

Tuy Lâm Ngữ Kinh trêu Phó Minh Tu là Phó tổng, nhưng anh cũng là từ một nhân viên bình thường mà đi lên, dần dần quen thuộc, từ từ thăng tiến. Vừa lên đến cấp quản lý chưa được mấy tháng, văn phòng cũng cùng một tầng với các nhân viên phòng khác.

Văn phòng của Cố Hạ cùng tầng với anh. Tên nhóc trước đó từng nói chuyện với cô hẳn là thực tập chung phòng, thế nên Phó Minh Tu chỉ cần thấy Cố Hạ, thể nào cũng có tên đó theo cùng.

Dù sao hai người cũng cùng đến công ty thực tập, lại chung một phòng, kết bạn với nhau cũng bình thường thôi. Cùng ăn cơm, cùng tán gẫu, cùng uống trà chiều, Phó Minh Tu cảm thấy có thể hiểu được.

Hiểu được cái mông á.

Đàn ông nhìn đàn ông, có vài thời điểm, rất dễ nhìn ra ý đồ thật sự.

Tuy Phó Minh Tu EQ thấp nhưng anh không hề ngốc, tên nhóc này mỗi lần nhìn Cố Hạ hai mắt đều như bắn ra bong bóng màu hồng.

Chuyện này là thế nào, là lợi dụng công việc trắng trợn theo đuổi con gái nhà người ta?

Loại hành vi này khiến người ta khinh thường nhất.

Phó Minh Tu là người không biết nhẫn nhịn, gắng gượng chịu đựng hai tuần liền, rốt cuộc cũng đến ngày thấy Cố Hạ đi một mình từ phòng trà nước ra liền bước tới chặn lại ngay.

Trong tay Cố Hạ còn cầm cà phê, hương thơm toả ra bốn phía, lan toả khắp phòng trà.

Cô nhìn khắp nơi, xác định không ai để ý mới hỏi: “Sao vậy Phó tổng?”

Phó Minh Tu nhìn dáng vẻ chỉ muốn cách xa anh của cô mà thấy hơi khó chịu, tuy rằng anh cũng không nói được là rốt cuộc khó chịu chỗ nào. Anh cười lạnh một tiếng, thuận tay đóng cửa rồi nghiêm mặt nhìn cô: “Công ty không cho phép yêu đương, cô có biết không?”

Cố Hạ: “…”

Lâm Ngữ Kinh có đó không?

Anh cậu không biết lại trúng gió gì, phát bệnh nữa rồi này.

Cố Hạ vô cùng cung kính nhìn anh ta: “Phó tổng, tôi không hề yêu đương trong công ty nha.”

Con nhóc này gọi Phó tổng cũng thật giòn giã, Phó Minh Tu nghe mà bực dọc: “Cô có thể đừng gọi tôi là Phó tổng không?”

Cố Hạ không hiểu nguyên nhân: “Lâm Ngữ Kinh cũng gọi anh như vậy còn gì.”

“Lâm Ngữ Kinh ăn cứt, cô cũng ăn theo à?”

“…”

Cố Hạ nghe ra anh ta đang không vui vẻ cho lắm.

Cô không có thời gian nói chuyện phiếm với tên tổng tài bá đạo này, chỉ đành gật đầu nói theo ý anh ta: “Không ăn, phiền ngài nhường đường chút, tôi còn cả đống việc phải làm, không xong thì phải tăng ca mất.”

Phó Minh Tu làm như không nghe thấy, tựa lên cửa không nhúc nhích: “Đừng làm nữa.”

Cố Hạ chớp chớp mắt: “Gì cơ?”

“Nếu cô thích làm việc như thế thì đổi phòng đi, đến làm thư ký cho tôi.” Phó Minh Tu bảo. “Một phòng cần tới hai thực tập sinh làm gì? Một người không giúp nổi à? Hai người các cô suốt ngày rủ rỉ rù rì, sao hiệu suất làm việc cao được? Cô cứ phải dính lấy cậu ta thế à?”

Anh bỗng tuôn một lèo không ngừng không nghỉ, làm Cố Hạ trực tiếp ngẩn người.

Cô mất một lúc lâu mới phản ứng kịp.

Cô không phải kiểu chưa từng yêu đương nên chậm chạp không hiểu. Cố Hạ còn tự cho rằng mình cũng xem như nửa chuyên gia tình yêu. Từ lúc học mẫu giáo cô đã bắt đầu yêu đương, lúc con người ta còn đang nghịch bùn thì cô đã biết thơm bạn nam xinh nhất trong lớp, khiến người ta sợ đến mức bật khóc.

Kiểu phản ứng cực kỳ rõ ràng này của Phó Minh Tu khiến cô nhất thời sững sờ.

Cô vốn tưởng Phó Minh Tu thích Lâm Ngữ Kinh, nhưng quan sát một thời gian, rồi lại hỏi Lâm Ngữ Kinh, cô mới phát hiện không phải.

Tên Phó Minh Tu này chỉ đơn giản là thiểu năng trí tuệ.

Nay nhìn lại, tên này nào có thiểu năng trí tuệ, anh ta chỉ vô cùng vô cùng ngây thơ thôi.

Kiểu hơi tsundere, nghĩ một đằng nói một nẻo này, đến học sinh tiểu học còn không như vậy. Bây giờ học sinh tiểu học người ta yêu đương, đứa bé trai còn biết tan nát cõi lòng mà gào thét: “Cậu yêu tớ hay là yêu cậu ta!!!”

Vừa trực tiếp vừa thẳng thắn, tốt biết bao.

Nhưng Phó Minh Tu không vậy, anh ta cứ kìm nén trong lòng như một tên ngốc. Đến khi không nhịn được nữa thì chặn cô lại, nói công ty không cho phép yêu đương, ngầm bảo cô ít tiếp xúc với cậu kia thôi.

Có khi chính anh ta cũng không biết vì sao mình lại phải để ý như vậy.

Cố Hạ không nhịn được cười.

Cô càng cười, Phó Minh Tu càng nổi nóng, anh không nói gì mà cứ vậy trừng mắt nhìn cô.

Cô gái nhỏ hôm nay mặc đồ màu ngó sen, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cười lên trông vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, tựa như bông sen nở rộ trong hồ. Bờ môi đầy đặn, cong lên mỉm cười liền khiến lòng người rung động.

Trừng mắt rồi trừng mắt, Phó Minh Tu bỗng lại đỏ mặt.

Anh chật vật dời mắt đi.



Cố Hạ nén cười, nghiêm túc nhìn anh: “Phó tổng yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không yêu đương trong công ty.”

Phó Minh Tu không nói gì, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hạ tiếp tục nói: “Dù sao hai chúng tôi vẫn là thực tập sinh, cùng lắm chỉ làm việc chung được nửa tháng nữa. Cậu ta ở Đại học N, cách trường tôi có mấy trạm tàu điện ngầm thôi, rất gần.”

Phó Minh Tu khựng lại.

Cố Hạ nói tiếp: “Tôi cũng không việc gì phải vội, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc. Tuy chỉ là thực tập sinh, nhưng cũng phải xứng với lương thực tập mà ngài phát chứ đúng không?”

Phó Minh Tu sầm mặt, quay người kéo cửa bỏ đi.

*

Quan hệ giữa Cố Hạ và anh chàng kia càng ngày càng tốt, Phó tổng cũng ngày một u ám. Mọi người trong công ty đều nhận ra, đến Quan Hướng Mai cũng phát hiện ra. Một hôm nọ, bà đặc biệt gọi anh ta đến hỏi chuyện: “Nghe nói gần đây tính tình con không được tốt lắm? Sao vậy, gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”

“Không ạ.” Phó Minh Tu lạnh nhạt nói.

Quan Hướng Mai không dám hỏi nhiều. Từ sau khi bà tái hôn, quan hệ giữa bà và Phó Minh Tu như có một bức tường ngăn cách, nhiều lần chưa nói được mấy câu đã cãi nhau. Bà không nói gì nữa, chỉ nhìn anh đi ra.

Phó Minh Tu thật sự có vài chuyện không nghĩ thông được.

Vốn dĩ chỉ là thế này, ban đầu là vì cô mắng anh quá tệ khiến anh ghim trong lòng, sau đó là vì nhớ mang mác đã gặp cô ở đâu, sau đó nữa là vì cảm thấy mình nên nói với cô một lời xin lỗi.

Cứ như thế, không hiểu vì sao anh lại canh cánh tận mấy tháng liền. Nhưng bây giờ xin lỗi cũng xin lỗi rồi, những điều muốn nói đều nói hết rồi, cô cũng không trách anh, đáng lẽ chuyện này phải nên cho qua được rồi chứ.

Phó Minh Tu không hiểu vì sao mình khăng khăng giữ lấy nó như vậy.

Kiểu như cứ canh cánh mãi, riết rồi thành nghiện.

Như lần Cố Hạ đến thực tập này, cả kỳ nghỉ đông Phó Minh Tu đều cảm thấy mình hệt như một tên biến thái, cô đi đến đâu anh cũng không nhịn được mà để ý, bắt đầu tạo cơ hội gặp mặt “ngẫu nhiên” như hồi ở Đại học A.

Chỉ là mỗi lần gặp ngẫu nhiên ấy, cô đều có ai đó kề bên, cười nói vui vẻ. Cô nói chuyện thú vị, tính cũng tốt, khiến thằng nhóc bên cạnh si đắm. Thi thoảng Phó Minh Tu còn nghe mấy cô gái thảo luận tên thực tập sinh này thật đẹp trai.

Anh chàng sinh viên trẻ tuổi, một tiểu thịt tươi mang hơi thở thanh xuân, không giống những tên già đời trong công ty, là một mỹ thiếu niên tinh tế.

Phó Minh Tu cảm thấy mấy người này đúng là mù rồi.

Đẹp trai chỗ nào chứ?

Không phải chỉ trắng trẻo hơn chút, mắt to hơn chút thôi sao?

Cậu ta gầy như cây sậy, biết đâu lúc chen chúc trong thang máy vào giờ cao điểm mỗi sáng còn bị ép đến gãy xương ấy chứ, cứ như tên bóng gồng.

Cô ấy… cũng thích kiểu này sao?

Phó Minh Tu thấy không tài nào hiểu được.

Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, kỳ thực tập của Cố Hạ cũng sắp trôi qua. Phó Minh Tu phát hiện cô không hổ là bạn tốt của Lâm Ngữ Kinh, am hiểu xử lý quan hệ với mọi người, mới một tháng mà không ai không thích, từ trưởng phòng đến bảo vệ công ty.

Kể cả nam sinh viên trẻ tuổi.

Ngày cuối cô đến công ty, tên nhóc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Lúc hai người cùng ngồi ở khu nghỉ ngơi, cậu ta gọi cô một tiếng: “Này, Cố Hạ…”

“Hả?” Cố Hạ lên tiếng.

“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút…”

Cố Hạ cười: “Cậu hỏi đi.”

“Tôi muốn hỏi cậu có…” Cậu sinh viên nhìn cô, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi: “Chính là, cô xem, chúng ta cũng cùng làm việc với nhau lâu vậy rồi, tôi muốn hỏi cô…”

Cậu nhỏ giọng, đầu cúi lại gần. Cố Hạ cũng sát lại, hai mái đầu gần sát vào nhau, cậu chàng khẽ nói: “Trước đây tôi có nhờ cô xin số điện thoại của đàn anh cùng khoa cô ấy, hai người không phải cùng một câu lạc bộ à, anh ấy có đồng ý không?”

Sinh viên nam bây giờ đều không thích sinh viên nữ nữa. Bọn họ cũng thích sinh viên nam.

Tình bạn giữa hai người chính là vì điều này mà càng thêm bền chặt. Trước đây, khi cô giới thiệu mình học đại học A, nam sinh kia liền sáng mắt lên. Nghe nói trong cuộc thi hùng biện nào đó, cậu ta vừa gặp đã thương một đàn anh khoa Máy tính nào đó. Lúc ấy không dám xin cách thức liên lạc, sau này hối hận không kịp nên mới nhờ cô xin giùm id WeChat hoặc số điện thoại.

Cố Hạ đương nhiên là đồng ý hỏi giúp cậu, cô đang định nói chuyện, thì bỗng nhiên lại bị người ta kéo tay giật ra.

Người này rất khoẻ, kéo tay cô phát đau, suýt nữa Cố Hạ đã kêu thành tiếng. Cô cứ thế bị người ta lôi kéo, lảo đảo theo sau. Đi qua hai vòng cầu thang, đến sân thượng công ty, Phó Minh Tu mới thả cô ra.

Cố Hạ nổi nóng, giằng tay ra trừng mắt với anh: “Anh có bệnh à?”

Phó Minh Tu sầm mặt: “Cậu ta nói gì với cô?”

“Liên quan mọe gì tới anh.” Cô tức giận đáp.

Phó Minh Tu nén giận: “Có phải cô thấy hôm nay là ngày cuối rồi, có thể nói chuyện không e dè gì với tôi rồi phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cô thích cậu ta đến vậy cơ à.”

“Thích chứ.”

“Thấy cậu ta rất đẹp trai?”

Cô chẳng buồn nhìn anh: “Tôi thấy cậu ấy đẹp trai chết đi được.”

“Còn tôi thì sao?” Phó Minh Tu hỏi.

“Anh…” Cố Hạ vừa định nói chuyện đã kịp phản ứng, cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn.

Phó Minh Tu mím mím môi, khuôn mặt toàn là bực bội bực bội và bực bội, tai đỏ bừng, nhịn hồi lâu mới hỏi lại lần nữa: “Cô thấy tôi với cậu ta, ai đẹp trai hơn?”

Cố Hạ chớp chớp mắt, chậm rãi nói: “Phó tổng, những lời này có ý là “tôi thích em”, có phải không?”

Phó Minh Tu cứ như bị người ta châm pháo đốt, oành một tiếng mà bùng nổ, suýt nữa còn nhảy dựng lên. Lúc này không riêng gì hai tai, ngay cả trán anh cũng đỏ.

Anh trừng mắt nhìn cô, thẹn quá hóa giận nói: “Ai bảo thích cô?”

“Không ai cả.” Cố Hạ gật đầu, xoay người định đi, “Vậy tôi tiếp tục đi nghe người ta tỏ tình đây, ngoài trời lạnh như vậy, Phó tổng tự phát ngốc ở đây đi.”

Cô đi tới trước hai bước, người phía sau vẫn không nói gì.

Cô thả chậm bước chân, lại đi thêm hai bước.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Cố Hạ nghe thấy cúi đầu cười khẽ. Ngay giây tiếp theo, Phó Minh Tu túm tay kéo cô sang. Lúc này anh dùng cả hai tay, nắm chặt lấy cổ tay cô, không cho động đậy.

Cố Hạ cúi đầu nhìn tư thế của hai người, thấy hơi buồn cười: “Búp bê Barbie khiêu vũ với gấu Teddy?”

Phó Minh Tu không để ý đến lời trêu chọc này, chỉ đỏ mặt nhìn cô, giọng khàn khàn: “Tôi…”

“Anh?” Cố Hạ không nhanh không chậm đáp.

“Tôi…”

Cố Hạ nhếch môi. Đứng trên sân thượng lạnh cóng vào giữa ngày đông, chóp mũi cô trở nên hồng hồng, có phần ngây thơ đáng yêu hơn dáng vẻ ngự tỷ thường ngày của cô: “Anh thế nào?”

Phó Minh Tu thấp giọng chửi thề, cúi đầu xuống, sau đó cứ như chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, nắm hai tay cô kéo tới trước, môi chạm môi cô.

Cố Hạ hoàn toàn ngẩn người, tên ngốc to con ăn nói vụng về này, thế mà hóa ra là một tên theo chủ nghĩa hành động??

Tư thế hôn môi của họ rất lúng túng, Phó Minh Tu nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Nhiệt độ toàn thân bao lấy cô, hoàn toàn xua tan khí lạnh chung quanh.

Sân thượng không một bóng người, lá rụng nhẹ nhàng bay xuống đáp lên sàn gỗ, gió lạnh thổi qua. Dưới tán ô che mưa màu xanh sẫm trong khu nghỉ ngơi trên sân thượng, một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Sau một lúc lâu, trong góc mới truyền đến giọng nói của một cô gái, mang theo ý cười hòa lẫn nhịp thở gấp gáp: “Phó tổng, chuyển động đầu lưỡi đi.”

“…”

“Ai da, không phải như vậy, kỹ thuật hôn của anh chán quá đi.”

“…”

“Phó tổng, đây không phải là nụ hôn đầu của anh đấy chứ, anh đã bao lớn rồi?”

“… Ngậm miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook