Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Chương 30

Muối ( Yurizj_minh )

12/11/2013

- Pul! Dậy sớm vậy???- Duy nhìn nó cười toe toét

- …………- nó không nói gì với Duy thậm chí cũng không thèm nhìn qua Duy mà cứ nói chuyện với Hân.

- Này! Tao gọi mà không nghe àh!- Duy thấy nó im lặng nên mới hỏi tiếp.

- …………

- Sao lại có người tự cao thế chứ!- Vy thấy thái độ của nó nên mới shock nó.

- Hân thấy phong cảnh của nhà hàng thế nào? Đẹp chứ!- nó không thèm để ý gì đến Vy mà cứ trò chuyện say xưa với Hân.

- Cũng đẹp…mày đừng nói là…mày trang trí đấy nhá!

- hỳ…đâu có…

- Nhưng hình như hơi nhiều muỗi…

- Ở đâu mà chẳng có muỗi!!!

- Thôi mình qua bàn kia đi!- My thấy cứ đứng đó mãi cũng không phải là cách.

- Ừh…- Duy thấy thái độ nó như thế nên cũng đi sang bàn khác.

Long từ nãy giờ nhìn nó chăm chăm không nói tiếng nào. Thấy nó như thế Long cũng rất buồn, Long biết là nó đang giận mình và có thể giận lây luôn cả Duy nên mới như thế.

- Ủa! Hân…Minh! Đang nói chuyện gì vui vậy???- Khoa từ đâu đi ra thấy Hân nên ghé vào.

- À…đang nói chuyện trên trời dưới đất thôi!

- Khoa ngồi bên này này!- nó kéo cái ghế sát bên Hân cho Khoa ngồi.

- Thanks…

- Ngồi gần nhau cho nó tình cảm!

- Tình…tình cảm???- Khoa nhìn nó mà không hiểu ý nó.

- À…thì…tình cảm bạn bè ấy mà!- nó cười giải thích vì lúc nãy lỡ miệng- Khoa ăn gì để Minh vào gọi cho!

- Gì cũng được!

Nó lấy cớ vào gọi thức ăn nhưng thật ra là có hai mục đích, thứ nhất là để cho Hân với Khoa có chút không gian riêng tư, thứ hai là vào nhờ bác Phi chỉ cho làm món mì xào ấy. Một công đôi việc ấy mà!

- Bác Phi ơi! Bác chỉ cháu làm món mì lúc nãy đi!- nó chạy vào nũng nịu với bác Phi.

- Bác đang nấu cho khách mà!

- Đi mà bác…cháu làm cho bạn cháu ăn mà!

- Thôi được rồi! Đi vào kêu chị Thủy lấy mì ra đây cho bác…

- Dạ!- nó chạy vào trong tìm chị Thủy.

Còn Hân với Khoa thì cứ ngồi nói chuyện say xưa, ngồi đợi nó ra chắc cũng hết đói rồi!

- Minh làm gì trong đó mà lâu vậy không biết!- Hân đợi nó lâu quá nên sốt ruột.

- Không biết nữa! Thôi đợi xíu đi!- Khoa

- Ủa…Duy với Long ngồi bên kia kìa, sao Hân không qua nói chuyện với họ???

- Ừh mặc kệ đi!

- Hân với bọn họ giận nhau àh?

- Đâu có! Là Minh nó giận nên đành chịu thôi!

- Àh thì ra là vậy…- Khoa quay qua chỗ khác thì thấy dáng ai đó trông quen lắm- JUNNNN!

- Này! Anh Jun!- Khoa chạy tới chỗ chàng trai đó.

- Ủa…Khoa! Sao lại ở đây???

- Câu này em phải hỏi anh mới đúng!



- Àh…Anh sẽ về đây ở luôn đấy!

- Vậy sao về mà không nói em một tiếng!- Khoa làm mặt giận dỗi.

- Anh định đi nghỉ mát một tuần rồi về thăm ba với dì luôn!

- Thôi mình vào bàn rồi nói chuyện…

- Ừh

- Giới thiệu với anh đây là Hân bạn em!

- Hỳ…Chào anh!- Hân cười tươi.

- Chào!

- Anh trai của Khoa đó! Người mà bữa Khoa nói với Hân đó!

- Ah…Hân nhớ rồi! Là anh Jun đúng không???

- ừh đúng rồi!

- Có đồ ăn rồi đây!- nó từ trong hớn hở chạy ra với dĩa mì trên tay.

- Sao lâu vậy?

- Minh tự làm đó! Ăn thử đi!

- HẢ? ăn được không vậy???

- không ăn thì thôi…đừng có trách sao mà…

- Thôi Khoa ăn thử đi xem Minh nó nấu có ngon không?

- Ừh…Àh mà quên nữa!… Chưa giới thiệu với Minh đây là Jun, anh trai Khoa đó!

- Hỳ…chào anh!- nó hớn hở quay qua nhìn Jun thì giương mắt ếch lên nhìn hắn.

- Chào nhok!- Jun nhìn nó cười ngây thơ.

- NÀY! ANH…- nó quát lên nhưng chưa kịp nói tiếp thì bị Jun chặng họng.

- Sao??? Tôi làm sao!- Jun vẫn ngây thơ nhìn nó khiến nó tức điên lên.

- Ủa…Minh với Jun quen nhau hả???- Khoa nhìn thái độ của nó với Jun lạ nên hỏi thử. Chap 56:

- Đâu có!!!- cả hai cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau.

- Vậy sao thái độ của hai người kì kì sao đó!

- Lạ gì đâu!

- Chứ có ai không quen biết mà chào nhau thế đâu!

- Anh ta bảo tôi là nhok không tức sao được!

- Thì em vốn nhỏ tuổi hơn tôi mà!- Jun vẫn tỉnh như sáo.

- Anh chỉ hơn tôi có 5 tuổi thôi mà dám gọi tôi là nhok hả???- nó bực tức nhìn Jun, mặt đỏ bừng bừng.

- Mặc kệ tôi bao nhiêu tuổi nhưng miễn hơn em thì là người lớn! Em con nít biết gì mà cãi!- Jun cười toe toét.

- Anh…anh…- nó tức điên lên mà không nói gì được vì câu đó hôm qua chính miệng nó nói với Jun thế mà.

- Không đúng sao???

- Sao Minh biết Jun hơn Minh 5 tuổi nhỉ???- Khoa hỏi một câu mà làm cho nó cứng họng không biết giải thích sao hết.

- Ừh quen đấy!!! Hôm qua có người không biết đường về…- nó bực mình cố tình chọc tức Jun nhưng chưa kịp nói hết thì bị Jun bịt miệng lại.

- ả…a…oi!!!… (thả ra coi!)- nó ú ớ giãy dụa đá Jun một cái vào chân.

- Áh…- Jun nhảy dựng lên- Em không nhẹ chân một chút được àh! Chân tôi hôm qua còn đau đấy!

- Ai bảo anh cà chớn làm gì! Đáng đời!



- Cuối cùng là hai người có quan hệ gì thế???- Hân nhìn cả hai không chớp mắt.

- Kẻ thù đấy!- nó nhìn Jun như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Gì mà kẻ thù! Tôi có làm gì em đâu!

- Sao không???

- Thôi được rồi! Để Khoa ăn thử mì do Minh nấu xem sao!- Hân chen vào chứ không là nó và Jun còn cãi cọ tới khi nào cũng không biết.

- oàm…uhm…

- Sao? Được không???- nó nhìn Khoa chờ xem phản ứng của Khoa ra sao.

- Trời ơi…Minh ơi…- giọng Khoa yểu xìu.

- Sao???

- có phải là Minh làm không đó!

- Ừh nhưng sao?

- Ngon! Rất ngon!

- Hỳ!

- Jun cũng ăn thử đi!- Khoa đưa cho Jun thử rồi quay sang nó- Jun có học một khóa nấu ăn ở HQ đấy! Nên anh ấy nấu ăn rất ngon.

- Thật hả???- Hân nghe nói thế thì rất hứng thú.

- Xí! Mặc kệ anh ta!

- Này! Đâu cần phải ghen tỵ với người khác thế chứ!

- Đồ kiêu ngạo!

- Tôi mà kiêu ngạo hả???

- Không phải àh???

- Stop! …được rồi…Please…đừng cãi nhau nữa! Hiệp thứ mấy rồi!???- Khoa nhìn cả hai chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ đây là dịp để Jun bộc lộ cái bản tính ngang tàng ra ấy mà.

- ok! Không cãi nữa!

- ………- nó giật mình khi nghe Jun nói ok rất giống trong giấc mơ nó vừa mớ lúc sáng.

- Thôi bọn mình ra biển chơi đi!- Khoa nãy ra ý kiến để cho nó với Jun bớt căng thẳng hơn.

- ừh…Ngồi đây mãi cũng chán!- Hân đồng ý cả hai tay.

Nó không vui nhưng cũng phải đi theo, lại phải đi cùng cái tên đáng ghét đó. Còn Jun thì có vẻ thích thú.

Long ngồi bên kia nãy giờ tức muốn lộn ruột lên, lúc nãy Duy tới thì làm lơ vậy mà có hai thằng khác tới thì cười nói vui vẻ thế đấy. Thấy trai đẹp thì ham lắm, có lẽ Long đang ghen tỵ với sắc đẹp của Jun đây mà. Long một mực cho rằng hôm qua nó sai trước nên quyết định không qua xin lỗi nó.

- Vy thấy Minh với Hân cố tình không thèm nói chuyện với bọn mình thì phải!

- ………- Duy và Long không nói gì cả vì cả hai đang bận suy nghĩ về gì đó.

- Thôi kệ đi! Chắc là Hân với Minh không thích chị em mình!- My nói mà mặt có chút gì đó buồn buồn.

- ………- Duy bực mình đứng lên đi ra trả tiền rồi lên phòng trước.

- Tôi cũng đi đây!!!- Long nói rồi đi về phía biển.

Duy về phòng đóng cửa lại suy nghĩ một lát. Theo như lời Vy và My cùng với cái thái độ đó của nó thì rõ ràng là nó đang giận Duy.

Long thì ghé vào quán nước gần biển rồi ngồi ngắm cảnh mà chủ yếu là tìm xem nó có đi đâu quanh đây không thôi.

Nó thì ngồi thẫn thờ một mình trên cát nhìn Hân Khoa và Jun đang nghịch nước ở ngoài kia. Bỗng nhiên nó thấy Jun tiến về phía nó không biết là định làm gì nữa.

- Hey!

- Gì?

- Này tôi có ý này…$*^^(*)$#@#$- Jun ghé sát tai thì thầm gì đó với nó rồi kéo tay nó chạy ra chỗ Khoa và Hân đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook