Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Chương 4: Người bạn duy nhất

Thi Tỷ

11/09/2014

[Phản bội]

Đời này tôi chưa từng làm qua chuyện tốt nào.

Đỡ người già qua đường, không nhặt của rơi, rửa chân cho cha mẹ, một chuyện cũng chưa từng làm qua.

Cho nên từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ, sau khi chết đi mình lại làm một chuyện từ đầu đến cuối tuyệt đối là một chuyện cực tốt ____ dắt mối tơ hồng cho người ta.

Không biết từ khi nào, Tiền Tiểu Đạo và Mộ Dung Tuyền đã bắt đầu thân thiết với nhau.

Tuy rằng lúc nhàn rỗi Mộ Dung Tuyền vẫn còn chống hông chỉ đạo Tiền Tiệu Đạo làm trâu làm ngựa, nhưng tối thiểu cũng không hắt cả thùng nước lên mặt thằng nhóc nữa.

Tất cả những chuyện này đều là công lao của tôi hết.

Là do anh đây tính toán trước để cho Tiền Tiểu Đạo đi tiếp cận Mộ Dung Tuyền để moi tin tức. Mặc dù căn bản thằng nhóc đó chả moi được con mẹ tin tức gì hữu dụng hết.

Hơn nữa rõ ràng là Tiền Tiểu Đạo đã đem ông mai tôi đây ném lên tận chín tầng mây rồi.

“Này,” trong tiết thể dục, tôi hướng về phía thằng nhóc Tiền Tiểu Đạo đang mắt không chớp nhìn Mộ Dung Tuyền, hô lớn, “Con bé đó một bình thường, hai thấp lùn, ba hung dữ, rốt cuộc thì có cái gì tốt?”

Con bé đó mà so với Viên Lễ, quả thực là khác biệt như khỉ Yoci so với tiên nữ vậy.

Tiền Tiểu Đạo sững người, cả nửa ngày mới phản ứng được là tôi đang nói đến Mộ Dung Tuyền, lắp bắp nói, “Cô ấy rất... rất lương thiện.”

“Lương thiện??! Mày chắc chắn là mày mới nói lương thiện của hiền lành tốt bụng ấy hả?!!!” Tên Tiền Tiểu Đạo này quả nhiên là một đứa M nặng chăng?

“Cô ấy đã đồng ý giúp tôi cùng tra lý do tự sát của anh rồi”. Tiền Tiểu Đạo nói, “Cô ấy rất để ý đến chuyện của anh.”

Rất tốt, lúc tán tỉnh ve vãn nhân tiện điều tra lý do tự sát của tôi, lúc khanh khanh ta ta tiện thể suy nghĩ lóe sáng, “Ài, hình như chúng ta đã quên mất một con quỷ xui xẻo tên Giang Dương rồi!”

“Cô ấy rất thích anh.” Tiền Tiểu Đạo không tự nhiên nói.

“Từ thích đến mức trở thành cuồng theo dõi quả thật cực khổ cho con bé quá.” Tôi hừ lạnh.

“Anh phải lạnh lùng như thế sao?” Đột nhiên Tiền Tiểu Đạo nâng cao âm lượng, “Cho dù anh không thích cô ấy thì cũng không nên rẻ rúng tình cảm của cô ấy đối với anh chứ?!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiền Tiểu Đạo tức giận.

_______ Nếu như đây có thể tính là tức giận.

Có vợ liền quên mẹ, câu nói này thật chẳng sai chút nào. Mới có mấy ngày thôi mà đã dám lớn tiếng với ông đây rồi kìa!

Tôi trầm mặc đứng song song với Tiền Tiệu Đạo, cho đến khi Mộ Dung Tuyền đột nhiên ló đầu ra vỗ vai Tiền Tiểu Đạo một cái, “Ông một mình đứng ngẩn người ở đây làm gì vậy? Tôi khát rồi, đi mua cho tôi chai nước lạnh đi.”

“Được.” Tiền Tiểu Đạo dáng vẻ rất nô tài lập tức xoay người chạy về phía căn tin.

Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng xa dần của thằng nhóc, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Thật ra Tiền Tiểu Đạo chẳng có nghĩa vụ giúp tôi điều tra bất cứ chuyện gì hết.

Nó chỉ vừa vặn xui xẻo chứng kiến cảnh tự sát của tôi, vừa vặn xui xẻo có thể nhìn thấy tôi khi tôi đã biến thành linh hồn.

Lúc bắt đầu, có thể nó vì sợ hãi mới chịu khuất phục tôi, nhưng từ từ, nó sẽ phát hiện ra, tôi chẳng qua chỉ là một con ma xui xẻo chẳng tạo ra được chút uy hiếp gì đến nó. Cho dù nó có chọn lựa không đếm xỉa gì đến tôi, thì tôi cũng chẳng thể làm gì được nó nữa.

Trước sau gì, Tiền Tiểu Đạo cũng sẽ như những người khác, từ từ lãng quên tôi.

Không đợi Tiền Tiểu Đạo ở sân tập nữa, tôi tự mình đi đến phòng học của Viên Lễ.

Lúc người ta thương cảm, người đầu tiên nghĩ đến quả nhiên là cô bạn gái dịu dàng đáng yêu của mình.

Nếu có thể ôm cô ấy một chút thì tốt biết bao.

Giống như bình thường, Viên Lễ đang dựa vào ban công đọc sách. Lúc tôi còn sống, tôi rất thích thừa lúc cô ấy đang chăm chú đọc sách đến trêu chọc cô, giành lấy sách trong tay cô ấy, hoặc là che mắt của cô ấy lại rồi hôn trộm một cái.

Cô ấy luôn bất đắc dĩ mà mắng tôi, nhưng trong đáy mắt luôn luôn là sự dịu dàng.

Chúng tôi cùng nhau dựa vào ban công, phóng tấm mắt lên bầu trời xanh không bờ bến. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ, sau khi tốt nghiệp, nếu như có thể học chung một trường đại học thì tốt rồi.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Viên Lễ buông sách xuống, lấy điện thoại trong túi ra, đưa mắt nhìn bốn phía, chắc rằng không có ai khác mới bắt máy.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói rất dịu dàng.

Tôi vô thức đi lên trước. Vì ở rất gần, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng giọng nói từ điện thoại truyền đến.

“Nhớ em chứ sao.” Giọng nam quen thuộc, là Trần Hoa Sam, hàng xóm của tôi, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ.

“Anh phiền lắm đó.” Viên Lễ cười nhẹ.

“Cái thằng Tiền Tiểu Đạo đó không có tìm em nữa chứ?” Trần Hoa Sam hỏi.

“Không có.”

“Lần sau nó còn quấy rầy hỏi chuyện của Giang Dương nữa, anh sẽ tìm người xử lý nó.”

“Tạm thời không cần đâu.”

“Vậy tối nay đến chỗ anh nhé?”

Viên Lễ dừng lại vài giây, nói, “Ừm.”

Bỗng nhiên tôi ý thức được gì đó, chân lùi lại mấy bước, thân thể không cẩn thận xuyên qua ban công ngã thẳng xuống dưới.

Giống như cái lần nhảy từ trên sân thượng xuống, tôi nằm trên vũng nước bùn, trên đầu là bầu trời vô bờ bến. Chỉ là không giống như lần trước, sẽ chẳng có ai ném ánh mắt lên người tôi, bị đống máu thịt bầy nhầy này làm cho mặt mày biến sắc. Còn tôi, cũng chẳng cảm nhận được đau đớn nữa.

Không biết vì sao mà tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt, tôi đưa tay dùng sức dụi mắt, nhìn thấy Tiền Tiểu Đạo đang lảo đảo chạy về phía tôi.

“Giang Dương! Giang Dương!” Tôi nghe thấy cậu ta đang gọi tên tôi liên hồi.

Nhưng tôi lại chẳng phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Dường như Tiền Tiểu Đạo quên mất tôi là hồn ma, cậu ta vươn tay ra muốn kéo tôi dậy, cho nên đương nhiên là xuyên qua thân thể tôi.

Cánh tay của cậu ta dừng lại giữa không trung, chất lỏng trong suốt ứa ra từ khóe mắt, rơi xuống mặt tôi.

Cảm giác ấm nóng.

Tôi sững người, lập tức ngồi dậy sờ giọt nước mắt của Tiền Tiểu Đạo vừa mới rơi trên mặt, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.

... ... ... ... Đây là tình huống gì?



Theo lẽ thường, giọt nước mắt đó không phải sẽ xuyên qua người tôi rồi rơi xuống đất sao?

“Giang Dương, anh không sao chứ?” Tiền Tiểu Đạo kề gương mặt thối của cậu ta gần sát bên tôi, cặp kính của cậu ta gần như sắp sửa rớt xuống mũi tôi được.

Tôi đưa tay sờ vào mặt cậu ta, không hề bất ngờ, bàn tay của tôi như không khí xuyên qua cơ thể cậu ta.

Giọt nước mắt vừa nãy chắc là ảo giác chăng?

“Khóc cái đầu mày.” Tôi hung hăng nói.

Cậu ta vội vàng lấy tay áo lau mặt, ấp úng, “Tôi tưởng là anh xảy ra chuyện rồi.”

“Chết cũng chết rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì?” Tôi phủi mông bò dậy, xoải bước về phía trước.

Tiền Tiểu Đạo yên lặng đi theo sau tôi.

Tôi dừng bước lại, Tiền Tiểu Đạo cũng dừng theo.

“Chuyện của Viên Lễ, mày không cần phải giấu anh.” Tôi nói.

Tiền Tiểu Đạo không lên tiếng.

“Bởi vì anh đây chẳng thế méo nào mà vì cái loại chuyện khốn kiếp đó tự sát được!” Tôi chửi.

Hôm đó là sinh nhật của Viên Lễ, tôi mang theo món quà đã lựa chọn tỉ mỉ kỹ càng đi tìm cô ta, thế mà lại tận mắt nhìn thấy Trần Hoa Sam ôm dính lấy Viên Lễ, không chút kiêng kỵ mà hôn lên môi cô ta. Viên Lễ chẳng chút phản kháng, cũng không tránh né, mà hạnh phúc đón nhận nụ hôn của hắn. Tôi bước từng bước đến gần, vừa cười vừa nói, “Hai người làm gì vậy?”

Trần Hoa Sam đẩy Viên Lễ về phía sau lưng mình, khiêu khích nhìn tôi, “Như mày vừa thấy.”

Vậy mà mới hôm qua, tôi còn đến nhà hắn cùng nhau chơi game.

Tôi vẫn luôn cho rằng hắn là người bạn thân thiết nhất đời này của tôi.

“Viên Lễ, em qua đây.” Tôi nói.

Viên Lễ đứng phía sau Trần Hoa Sam không hề nhúc nhích.

Tôi đi lên kéo cô ta, cô ta vùng vẫy một hồi. Tôi càng nắm càng chặt, cô ta giận tái mặt, giơ bàn tay kia lên giáng cho tôi một cái tát, “Giang Dương, xin anh tự trọng, chúng ta quen được bỏ được.”

Quen được bỏ được *.

(* Nguyên văn [好聚好散] Hảo tụ hảo tán – Phải nói là độ phũ phàng của nguyên văn hơn hẳn câu được dùng ở trên.)

Quen nhau ba năm, từ lúc có tình cảm với nhau, bày tỏ, yêu đương thắm thiết, rồi đến hôm nay là quen được bỏ được.

Đây chính là tình yêu.

Tối hôm đó tôi một mình chạy đến một quán ven đường uống rất nhiều rượu. Sắp thi tốt nghiệp rồi, người khác đều sống chết học hành, còn tôi lại giống vai nam chính trong một bộ phim, vì cái gọi là tình yêu và tình bạn mà tràn đầy chán nản lẫn thất vọng.

Bây giờ nghĩ lại, thật là ấu trĩ buồn cười.

Tôi biết ngày hôm đó Mộ Dung Tuyền luôn len lén đi theo sau lưng tôi.

Con bé đó đúng là cái đuôi vứt không được.

Thích, rốt cuộc là cái gì?

Chỉ cần đối phương có tướng mạo hợp mắt, thêm vào tính cách thú vị, là có thể đi nói với đối phương, tôi thích bạn.

Tôi thích bạn.

Hình như câu này rất tùy tiện cũng có thể nói ra được.

Cho nên, nếu như tôi mà hỏi Mộ Dung Tuyền rốt cuộc thích tôi ở điểm nào, e rằng con bé cũng sẽ ấp a ấp úng chẳng trả lời được.

Tôi đã chết rồi, con bé rất nhanh sẽ quên mất tôi, yêu một người khác, trở thành cái đuôi của người khác.

Tất cả mọi chuyện sẽ biến mất hết.

Toàn bộ tan biến.

“Ít nhất tôi sẽ không biến mất.” Tiền Tiểu Đạo đứng sau lưng tôi nói nhỏ.

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, đang tính mở miệng thì một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu của Tiền Tiểu Đạo.

Mộ Dung Tuyền đùng đùng nổi giận từ xa chạy tới, “Tiền Tiểu Đạo! Tôi kêu ông đi mua nước lạnh mà!?”

Mắt kiếng của cậu ta bị rơi xuống đất, cậu ta lúng túng ngồi xổm xuống mò nhặt. Mộ Dung Tuyền chạy tới cũng chẳng thèm phanh lại, không hề do dự, con bé hạ chân xuống cặp kiếng kia.

[Bạn bè]

Giang Dương không phải vì bị Viên Lễ phản bội mà tự sát.

Anh ta không phải vì cái lý do yếu đuối đó mà tự sát, thật tốt.

Hôm nay thư viện rất ít người, chỗ tôi đang ngồi khá khuất mắt, không có ai chú ý đến sự tồn tại của tôi, nên tôi hạ thấp giọng, hỏi Giang Dương đang ngồi bên cạnh, “Không phải hôm đó anh rất buồn sao? Sau đó sao mà thoát khỏi bóng ma trong lòng vậy?”

Cùng lúc bị bạn gái và bạn thân phản bội, cho dù là ai cũng không dễ dàng gì chịu đựng được.

Nếu như đổi lại là tôi...

Ài, tôi không có bạn thân, càng không có bạn gái, thật sự là tưởng tượng không nổi cái loại cảm giác đó.

Ánh mắt của Giang Dương u buồn hướng ra ngoài cửa sổ, “Sau này tao bận đánh dota, quên mất chuyện này.”

Này!!!

“Ngoài chuyện của Viên Lễ và Trần Hoa Sam, anh còn nhớ chuyện gì khác nữa không?”

“Không.”

“...”

“Trang này xem xong rồi, lật mau đi.” Giang Dương nóng nảy thúc giục.

Tôi thật thà lật sang trang kế tiếp của cuốn One Piece đang đặt trên bàn.

Anh ta đến rất gần tôi, cúi đầu chăm chú nhìn vào cuốn truyện, giống như là đã bị cuốn hút vào nội dung của câu chuyện.

Tôi cố gắng dán mắt vào cuốn sách Anh văn trên tay, nhưng khóe mắt vẫn không thể khống chế mà nhìn về phía bên cạnh.

Làn da trắng sứ, lông mi thật dài, đôi môi rất đẹp.

Chẳng trách sao Mộ Dung Tuyền lại thích anh ta.



Anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, quay mặt nhìn về phía tôi, nói. “Chú mày đang nhìn gì vậy?”

Tôi hết hồn, phản xạ có điều kiện, nói, “Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.”

Giang Dương cũng theo hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Mộ Dung Tuyền đang lẻ loi một mình luyện ném rổ.

_____ Cũng thật trùng hợp làm sao.

“Mặt trời bên ngoài hình như rất gắt.” Giang Dương như đang có điều suy nghĩ.

Tôi không hiểu ý của anh ta.

“Đi đưa bình nước lạnh cho con bé hay bung dù gì đó đi,” Anh ta liếc mắt, “Thích người ta thì phải cố gắng tranh thủ.”

Tôi ngẩn người.

Hôm trước anh ta còn ở trước mặt tôi oán trách Mộ Dung Tuyền, thế mà bây giờ lại chủ động muốn tôi đi tranh thủ cô ấy.

Thật ra tận sâu dưới đáy lòng anh ấy rất dịu dàng ấm áp.

“Hồi trước con bé chơi mày ác như vậy, đợi khi có được trong tay rồi nhất định phải báo thù cho ra trò.” Giang Dương nói tiếp.

______ Coi như hồi nãy tôi chưa nói gì hết đi.

... ... ...

Mặc dù Giang Dương không phải vì chuyện của Trần Hoa Sam và Viên Lễ mà tự sát, nhưng tôi vẫn quyết định đi tìm Trần Hoa Sam hỏi cho rõ ràng.

Tôi biết Trần Hoa Sam nửa học kỳ hai của lớp 12 đã bị cho thôi học, sau đó thì làm việc ở bar rượu.

Còn về nguyên nhân thôi học, hình như là bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau với người ngoài trường, đến nỗi đánh gãy cả xương của người ta.

“Anh Giang Dương cũng tham gia trận đánh nhau đó, nhưng lại chẳng bị phê bình cảnh cáo gì hết chứ đừng nói đến bị đuổi học.” Mộ Dung Tuyền nói.

Tôi cố gắng khuyên cô ấy không nên cùng tôi đi đến quán bar đó, sẽ có nguy hiểm. Cô ấy trợn trừng hai mắt, “Chuyện của tôi đến phiên ông quản sao!”

Trong quán bar khói thuốc mù mịt, âm nhạc đinh tai nhức óc làm tôi như muốn điếc đến nơi.

Mộ Dung Tuyền rất nhanh nhẹn xuyên quay đám đông người đến bên quầy bar, gõ gõ quầy, nói với Trần Hoa Sam, “Cho tôi một ly bia!”

“Xin hỏi em đã thành niên chưa đấy cô bé?” Trần Hoa Sam bất đắc dĩ cười cười.

“Vừa đủ 16!” Mộ Dung Tuyền vô cùng tự tin.

Trần Hoa Sam đưa cho cô một ly nước có gas, cô tỏ ra bất mãn, “Đây là thái độ phục vụ gì hả!”

Tranh luận không được với Trần Hoa Sam, cô ấy xoay người trút giận lên tôi, “Tiền Tiểu Đạo, ông đứng ngây ở đó làm gì!”

Nghe thấy tên của tôi, Trần Hoa Sam nhăn mày, nhìn tôi nói, “Mày chính là bạn của Giang Dương, Tiền Tiểu Đạo?”

Tôi đứng thẳng người dậy, “Đúng vậy.”

Hắn ta cười nhạo một tiếng, “Thì ra cái loại như Giang Dương còn có thể kết được bạn.”

“Anh có ý gì?!” Mộ Dung Tuyền nói ra câu tôi muốn hỏi.

“Ý của tao là, cái loại người đó, vốn chẳng có tư cách mà kết bạn gì hết.” Trần Hoa Sam lạnh mặt, nhả ra từng từ từng chữ.

“Tại sao?” Tôi nắm chặt nắm đấm.

“Tại sao à?” Đột nhiên hắn ta giật thẻ tên trên đồng phục của mình xuống, ném lên mặt tôi, “Mày nói tại sao nào?”

“Tao vốn chẳng thể bị đuổi học,” nét mặt của anh ta trở nên rất u ám, “Tao vốn dĩ có một tương lai rất tốt đẹp, tao vốn dĩ cũng sẽ giống như mọi người, mỗi ngày đi học, tham gia thi tuyển sinh, nếu như không phải hôm đó Giang Dương đột nhiên muốn tao cùng nó đi đánh nhau thì tất cả đều sẽ không trở thành như bây giờ. Nó chẳng qua là nhà có chút tiền, từ nhỏ đã được thầy cô nuông chiều lên tới tận trời, thành tích không tốt cũng có thể vào trường cấp ba trọng điểm, cho dù tham gia đánh nhau cũng không bị đuổi học. Còn tao thì lại bị ép phải thôi học, trở thành một thằng hầu rượu trong quán bar.”

“Kể từ lúc đó, mỗi phút mỗi giây tao đều ước cho nó chết sớm một chút.”

“Cho nên tao mới tiếp tục vờ làm bạn với nó, chẳng có gì hơn là lừa chút tiền tiêu vặt của nó mà dùng thôi. Vậy mà nó còn thật sự nghe lời của tao, tao nói nhà tao có chuyện gấp cần dùng tiền, nó liền tin là thật. Không biết nó là ngu thật hay là chột dạ, cảm thấy áy náy với tao nên mới muốn đền bù? Tao dùng tiền của nó đi tán gái, dễ như trở bàn tay liền tán đổ được Viên Lễ. Nó cũng thật là đáng thương hại, quen con bạn gái ba năm, nói thay lòng là thay lòng. Nhưng nói cho cùng thì cũng tại nó không ra gì, giữ không được bạn gái của mình, chỉ chứng minh rằng nó chỉ là đồ bỏ. Lý do nó tự sát chỉ là do nó tự tạo thành thôi.”

Trần Hoa Sam khinh bỉ nhếch khóe môi, nở một nụ cười giễu cợt với chúng tôi.

Mộ Dung Tuyền kích động muốn hất ly nước ngọt trong tay của mình lên mặt anh ta, tôi giữ tay cô ấy lại, nhìn chằm chằm vào Trần Hoa Sam, nói, “So sánh như vậy, suy cho cùng cũng là do bản thân anh không tốt, lúc đầu chính anh tự mình đồng ý đi đánh nhau với Giang Dương, đánh gãy xương sườn của người ta cũng do chính tay anh, cuối cùng thì lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu của Giang Dương, tự cho rằng mình là người bị hại nhiều nhất. Như vậy anh không phải còn phế thải hơn Giang Dương hay sao?”

“Mày câm mồm cho tao!” Trần Hoa Sam giận quá hóa thẹn, tung một nắm đấm vào mặt tôi. Mắt kính của tôi rơi xuống đất, tầm mắt liền trở nên mù mờ. Máu tươi theo khóe miệng trượt xuống, mùi máu tươi ngập đầy cả khoang miệng. Những người xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu huýt sáo. Tôi còn chưa kịp lau vệt máu nơi khóe miệng thì đã bị một cú đạp trúng ngay bụng. Nỗi đau quặn thắt dữ đội lan khắp toàn thân, tôi ôm rịt lấy bụng của mình, quỳ bẹp dưới mặt đất.

“Tao quên nói cho mày biết một chuyện,” Trần Hoa Sam tiến tới gần tôi vừa cười vừa nói, “vào cái tháng Giang Dương tự sát, nhà nó bị phá sản. Nó không còn là một thằng công tử bột vô ưu vô lo nữa, không còn có thể tùy ý rút ra một chồng tiền mặt từ ATM nữa. Cho dù nó có chết thì cũng chẳng gây chút thiệt hại nào đến tao hết. Cho nên, tao mới đặc biệt cố ý nhân dịp đó mà tiết lộ ra chuyện của tao với Viên Lễ thôi, mục đích chính là tự mình ép nó đi vào đường cùng. Sao hả? Có phải là rất hận tao không? Mày có thể đi báo cảnh sát đó, xem thằng cảnh sát nào có thể vì thế mà định tội tao!”

Baanng – một tiếng.

Nụ cười trên mặt Trần Hoa Sam cứng lại, máu tươi từ trên trán hắn ta chảy xuống.

Đám người vây xem có người hét ầm lên.

Tôi vứt chai rượu trên tay, từ dưới đất bò dậy, loạng choạng đứng thẳng người lên, “Trước tiên, lý do tự sát của Giang Dương chẳng chút liên quan gì tới Viên Lễ cả. Tiếp theo, đến cái tư cách nhắc đến tên của Giang Dương anh cũng không có. Cho nên, anh mới là kẻ phải câm mồm lại.”

Sau đó tôi đẩy Trần Hoa Sam ra rồi kéo Mộ Dung Tuyền đang ngơ ngác bên cạnh dậy, rời khỏi quán bar.

Tôi chưa từng phủ nhận mình là một thằng chết nhát.

Cho dù người ta có đánh tôi, chửi tôi, cười nhạo tôi, ăn hiếp tôi, tôi cũng lặng lẽ mà chịu đựng, cô độc một mình nấp vào một góc mà run rẩy.

Giang Dương từng hỏi tại sao tôi không phản kháng lại. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc nói những câu ấy, vẻ mặt và giọng điệu của anh ta đều rất bực mình, thật ra phần nhiều hơn là anh ta chỉ muốn tôi khá khẩm hơn thôi.

Anh nói với tôi, “Lúc bị đánh lên mặt, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là dùng gấp mười lần sức mà đánh trả lại hay sao?”

Nhưng phản kháng thật sự có ích sao?

Sau khi phản kháng, đối phương nhất định sẽ phản kích lại, sau đó thì sẽ đánh qua đánh lại không ngừng, cuối cùng là chẳng hề vui vẻ gì mà tan rã, sau này còn có thể gặp phải sự trả thù càng nghiêm trọng hơn.

Tôi thà cứ khúm núm như vậy mà sống, cũng không muốn trêu chọc cho một thân đầy thị phi.

Chỉ trừ hôm nay.

Bởi vì người bị sỉ nhục và cười nhạo không phải là bản thân tôi.

Mà là anh ta.

Người bạn duy nhất của tôi.

Duy chỉ có anh ta là không được.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook