Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 5

Nhóc Yui

06/05/2017

"RENG"Giờ ra chơi vang lên. Sáu con người xinh đẹp dừng mọi hoạt động và xuống căn-tin. Sáu người chọn ngay cho mình một chiếc bàn góc khuất.. Bốn người người vào và hai người chạy đi mua thức ăn. Tất nhiên hai người đó là anh và cậu. Tội nghiệp cho số phận hẩm hiu bị bắt phải đi mua thức ăn cho bốn con heo kia. Một lúc sau, hai người quay trở lại với hai tay thức ăn đầy ắp. "Ném" đống đồ ăn xuống bàn hai người ngồi vào ghế và thở phào nhẹ nhõm. Bỗng anh lên tiếng.

-Băng Băng, em về nước khi nào?

-Hôm trước

-Ahhhhh. Vậy còn hai đứa sao học ở đây

-Vì người nào đó thôi.- Cô vừa nói vừa liếc nó. Lúc nói xong thì liền im bặt vì gặp phải ánh mắt sắc bén của nó.

-Anh Quân (tên riêng nhá), cô chú dạo này sao rồi?(dài dễ sợ)

-Vẫn khỏe vẫn khỏe

Anh nói xong thì không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn. Chẳng ai nói gì cả. Một lúc lâu khoảng mấy phút sau thôi, một con tắc kè hoa đi tới. Ả chính là hotgirl của trường, đẹp nhờ son phấn và dao kéo. Sau người chẳng để ý đến khi ả ta lên tiếng. Vừa rồi ả rất tức vì chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của ả cả.

-Anh Phong, em ngồi đây được chứ

-.......

-Anh Ph...

-Cút

-Anh Phong, anh nói gì vậy?

-Tôi nói cô CÚT

-Anh...Anh...em là vợ tương lai của anh đấy.

-Vợ tương lai? Xin lỗi tôi không yêu cô. Người tôi yêu là cô ấy- Vừa nói dứt lời hắn liền ôm lấy nó.

-Anh....- Ả ta chẳng biết nói gì nữa nên tức giận mà bỏ đi.

Sau khi ả ta đi thì "CHAT", một cái tát lãnh khốc vang lên. Nó tát hắn. Mọi người kinh hãi không thôi, lần đầu tiên có người tát hắn. Vừa nãy hắn ôm nó, mặt nó đã đen hơn đít nồi. Tức giận không thôi, nó đợi ả ta đi liền xô hắn ra mà tát. Nó tức giận quát lớn



-Anh là ai mà ôm tôi hả

-Tôi...

Hắn chưa nói xong liền bỏ đi bỏ lại hắn cũng tức giận vô cùng. Lần đầu tiên có người tát hắn từ khi hắn sinh ra. Hàn Lệ Băng, cô cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cũng như nó hắn tức giận rồi bỏ đi để lại bốn khuôn mặt ngơ ngác như cái bát. Bốn người chẳng hiểu mô tê gì cả. Rồi bốn người lên lớp. Suốt những tiết học còn lại, hắn và nó không lên lớp.

Ở phía nó thì sau khi bỏ đi, nó đã bước đi trong vô định. Nó không hiểu sao trái tim nó đang thắt lại làm nó vô cùng đau đớn. Bỗng chân nó dừng lại. Nó thấy một vườn hoa bí mật đẹp vô cùng đẹp nha. Nó hết đau luôn rồi, nó bước vào trong và giật mình trước vẻ đẹp của vườn hoa này. Nó cứ thế dạo quanh khu vườn. Dần thấm mệt, nó chọn cho mình một gốc cây dễ chịu và ngồi xuống. Một lúc lâu, nó dần chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc mộng đẹp vô cùng. Nhưng nó đâu ngờ có một người đã theo dõi nó với ánh mắt ôn nhu nhưng len lõi đâu đó vẫn là sự tức giận

_____________________________________________________

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ

Mọi người ơi, mọi người có thất truyện mình hay không. Nếu có ý kiến mong mọi người cho mình nhận xét nha!!!!!

Hắn chưa nói xong liền bỏ đi bỏ lại hắn cũng tức giận vô cùng. Lần đầu tiên có người tát hắn từ khi hắn sinh ra. Hàn Lệ Băng, cô cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cũng như nó hắn tức giận rồi bỏ đi để lại bốn khuôn mặt ngơ ngác như cái bát. Bốn người chẳng hiểu mô tê gì cả. Rồi bốn người lên lớp. Suốt những tiết học còn lại, hắn và nó không lên lớp.

Ở phía nó thì sau khi bỏ đi, nó đã bước đi trong vô định. Nó không hiểu sao trái tim nó đang thắt lại làm nó vô cùng đau đớn. Bỗng chân nó dừng lại. Nó thấy một vườn hoa bí mật đẹp vô cùng đẹp nha. Nó hết đau luôn rồi, nó bước vào trong và giật mình trước vẻ đẹp của vườn hoa này. Nó cứ thế dạo quanh khu vườn. Dần thấm mệt, nó chọn cho mình một gốc cây dễ chịu và ngồi xuống. Một lúc lâu, nó dần chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc mộng đẹp vô cùng. Nhưng nó đâu ngờ có một người đã theo dõi nó với ánh mắt ôn nhu nhưng len lõi đâu đó vẫn là sự tức giận

Lúc lâu, hắn bỏ đi để lại nơi đó một mình nó. Nó lại cô đơn nữa rồi. Đôi đồng tử chưa kịp mở ra liền bị chụp thuốc mê. Một lần nữa, nó lại chìm vào cơn mê man không phải do mình tạo ra. Cả cơ thể nó xụi lơ rồi mất đi ý thức hoàn tòa. Tất cả những gì nó thấy là hai người đàn ông đang vác nó lên chiếc xe nào đó. Chiếc xe cứ chạy mãi đến khi ra khỏi thành phố tập nập và sầm uất. Tách biệt với thành phố, chiếc xe vẫn cứ chạy nữa rồi dừng lại ở trước một ngôi nhà bỏ hoang. Nhìn cả ngôi nhà thật tồi tàn và cũ kĩ. Ở nói vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả. Hai người đàn ông vừa rồi bước xuống chiếc xe rồi vác nó vào căn nhà bỏ hoang kia. Cả hai đặt nó trên chiếc ghế ở giữa căn phòng rồi trói nó lại. Lâu thật lâu, hai người đàn ông kia vẫn đứng canh trước cửa thì một người phụ nữ bước tới. Hai gã cúi đầu cung kính rồi mở cánh cửa cũ nát ra. Theo sau cô ả là bốn năm người đàn ông nữa.

"ÀO"

Một xô nước lạnh dội thẳng lên người nó. Hàng mi cong vút khẽ khàng lay động. Đôi mắt sắc xảo cũng đã mở ra. Nó nhìn thấy trước mặt mình một cô gái xinh đẹp nhưng là nhờ phẩu thuật a~. Như nhớ ra điều gì đó, nó khẽ rên lên một tiếng "ah" rồi lại nhìn vào cô ả đó. Cô ả kia bỗng lên tiếng.

-Cô tỉnh rồi ư?

-...............

-Sao không nói, mày bị câm sao?

-Tôi không nói không có nghĩa bị câm!

-Ồ!!!!!!!!!!!! Ra là mày cũng biết nói chuyện nhở?

-Câm cái mồm của mày lại đi



"Chặt" Ả ta vung tay lên và tát nó một cái thật đau, năm ngón tay in hằn lên má nó, khuôn mặt có phần sưng lên Nó tức giận trừng mắt nhìn ả.

-Hay, mày hay lắm, giám tát tao sao!? Mày sẽ hối hận.

-Hối hận!!?? Ha, con Vy này làm gì cũng không hối hận! Đã khiến mày mừng hụt rồi.

"Chat" Vừa dứt lời, Vy lại tát nó thêm một cái ở bên kia, tiếp tục in luôn năm ngón tay thon dài của ả.

-Tại mày, là tại mày mà sự cố gắng của tao đã sụp đổ. Tất cả chỉ là tại mày.

"chat" "chat", hai cái tát lãnh khốc tuyệt tình lại vang lên. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nó đỏ lên và sưng tấy không thôi. Ả ta khóc, nước mắt của kẻ thất bại thảm hại. Nhưng không được lâu, ả ta thu lại những giọt nước mắt kia rồi cười

-Thứ gì không thuộc về con Vy này thì người khác cũng đừng mơ mà có được.

Ả ta nói, nụ cười càng thêm mạn rợn hơn. Đôi mắt sắc xảo của ả giờ tràn ngập sự hận thù, linh hồn của ả có lẽ đã bán cho ma quỷ rồi, chẳng thứ gì có thể cứu vớt. Ả ta quay lưng rồi đi ra, nói gì đó với những tên thuộc hạ làm mắt bọn hắn sáng rực lên. Bọn hắn bước vào rồi đánh ngất nó, đặt nó lên chiếc giường kề đó.

Rầmmmmm

Cánh cửa cũ nát không chịu nổi sức mạnh bởi lực của ai đó mà đổ xuống. Từ bên ngoài hắn bước vào. Trước mắt hắn là khung cảnh vô cùng kinh tởm, bốn năm thằng đàn ông đứng đó mờ smlt người nó. Hắn tức giận vung cú đấm vào thằng gần đó. Thằng đó liền bất tỉnh nhân sự nằm lăn quay ra đó. một thằng khác can đảm tiến lên, nói;

-Mày là thằng nào?

-Không cần quan tâm

-Hử!? Được, được, không quan tâm. Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là cút hai là để bọn tao chơi.

Thằng đó vừa nói xong , hắn cũng chẳng nghĩ gì liền quay lưng cất bước bỏ đi. Trong mơ màng, nó nhận thấy người ấy muốn bỏ đi liền bất lực cầu cứu.

Những thằng đê tiện đó lại bắt đầu cái việc ghê tởm của bọn chúng. Bọn chúng chơi trò mèo vờn chuột với nó. Hành hạ nó làm thân thể nó đau đớn không thôi. Nó không nhưng không thể làm gì. Vào giây phút tưởng chừng như nó sắp thất thân thì từ bên ngoài lại một người con trai khác bước vào. Chàng trai đó cầm súng rồi nhắm bắn vào giữa những thằng đàn ông đó. Chàng trai tiến tới bên nó, che cho cơ thể của nó bằng chiếc áo khoác của mình. Chàng trai bước đi bỏ lại phía sau những cái xác đang từ từ thối rửa

_________

Hello cả nhà, lâu rồi yui mới đăng chương. Cũng là vì bận việc học ý mà. À đúng rồi giờ yui có việc cần thông báo là:

Sắp cuối tháng rồi vì vậy việc tổng kết mọi thứ ở trường rất nhiều vì vậy truyện sẽ bị ngưng lại và được tiếp tục vào ngày 7 tháng 1 năm 2017. Nếu cps sự chậm trễ, yui sẽ chuộc lỗi bằng cách....tặng chương cho người comment nhá. Bye và hẹn gặp lại sớm À còn nữa nếu ai dùng facebook ý thì có thể liên hệ với mình bằng cách tham gia nhóm Nhóc Yui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook