Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Chương 16

Olivia Kami

14/07/2014

Hắn phóng thẳng về nhà . Mở cửa vào đã thấy mọi người đã tập ở nhà . Nó chạy lại tám với hai con bạn .

- Đi chùa làm sư mà được thăng cấp làm quan xử án luôn – nó cười híp mắt nói

- Là sao ? – mọi người ngơ ra ko hiểu nó nói gì chỉ mình hắn hiểu

- Thì là vậy nè … bla … bla …. bla …. – nó kể hết chuyện đêm qua cho cả đám nghe

- Mà ở đó mày dậy mấy giờ ? – Ân hỏi

- 5 giờ ! – nó trả lời tỉnh bơ mà làm cho cả đám trừ hắn té cái rầm

- Ai kêu mày dậy ? – nhỏ hỏi

- Nam – nó tiếp tục trả lời

- Mày kêu nó dậy bằng cách nào vậy ? – anh hỏi

Tới câu này nó và hắn im lặng ko nói gì . Mặt nó thì đỏ ửng lên .

- Tao kêu dậy bằng cách nào kệ tao – hắn trả lời cộc lốc

- Ko nói thì thôi – Nhân nói

Tám miết cũng tới giờ đi ngủ . Cả đám lên phòng ngủ . Sáng ngày mai , hắn cũng nói đúng một câu “ cô ko dậy tao làm cách hôm trước ” . Vừa nghe xong câu đó nó bật dậy ngay . Tới trường mặc kế những ánh mắt đủ loại hình nó và hắn bước thẳng lên lớp . Nhắc mới nhớ , hôm nay lớp nó có bài kiểm tra một tiết tiếng anh . Nhưng nói về tiếng anh là cả đám rành nhất vì đã đi hơn 20 nước . Cầm cái đề lên cả đám lắc đầu thở dài ghi vào tờ giấy một câu làm bà giám thị té ghế “ EASYLESSON, DONOT ” ( bài dễ , ko làm ) . Mọi người nhìn cả đám lên nộp bài mà thời gian chưa đầy 5 giây . Bài kiểm tra này của cao học mà cả đám chưa đầy 5 giây đã nộp bài . Cả đám về chỗ ngồi chơi . Mỗi người một việc . Nó bỗng nhiên dừng lại

- CÔ ƠI , LÁT NỮA CÔ CHO CON 2 BÀI KIỂM TRA VỀ GIỚI HẮC ĐẠO . MỖI BÀI 10 CÂU . CON SẼ MỜI 2 NGƯỜI Ở GIỚI HẮC ĐẠO CHẤM BÀI – nó nói làm cả lớp và bà giám thị ko hiểu gì hết trừ cả đám .

- Muốn thi trận cuối à ? – hắn quay sang hỏi với giọng lạnh lùng

- Umk . tôi nghĩ việc này nên kết thúc xem ai là người thắng – nó mỉm cười nói – Ân , gọi – nó quay sang Ân nói . Ân nghe nó nói nên lấy điện thoại ra gọi cho hai vị có chức vị cao trong giới hắc đạo nhưng ko bằng nó và hắn .

15 phút sau mọi thứ đã chuẩn bị xong . Nó với hắn mỗi người một dãy . Nghe chữ bắt đầu nó và hắn lao vào làm . Ngoài cửa cứ nghe mấy câu “ Anh Nam cố lên ” , nam sinh “ Cố lên Băng ” . Nó và hắn ko thể nào tập trung được

- IM HẾT – nó và hắn đồng thanh quát lên làm cho mấy người ngoài cửa im thin thít

Hết giờ nó và hắn lên nộp bài . Giám thị chấm bài mà nó và hắn cứ ngồi nghe nhạc , chơi game . Tới lúc thông báo kết quả .

- Xin lỗi Băng chủ nhân , chủ nhân sai một câu nên Nam chủ nhân thắng – giám khảo nói



“ Rầm ” . Trời đất như đảo lộn trong đầu nó . Quỳ xuống , mặt nó vô hồn . Tại sao nó lại thua chứ ? Ko lẽ nó quá vô dụng ?

- Trời con đó thua là phải ! – nữ sinh 1 nói

- Đúng rồi ! – nữ sinh 2 nói

- Con đó làm gì mà thắng nổi hoàng tử chứ . Nó chỉ ăn bám người khác thôi – M.Ân nói

“ Bốp ” . Nhỏ tát M.Ân một cái rõ đau vào mặt

- Tao nói cho mày biết , mày nói người ta ăn bám thì mày cũng chẳng khác gì con chó hoang đi ăn thức ăn thừa ngoài bãi rác . Mày có ngon mày lại thi kìa , coi mày có thắng nổi ko ? Ồ , thì ra mày ko dám , còn người ta dám vì người ta đủ mạnh còn mày thì sao ? Suốt ngày ngồi đi cua trai chẳng làm được tích sự gì – nhỏ tức giận quát

- Mày … - M.Ân cứng họng chỉ vào mặt nhỏ

Còn hắn nãy giờ chẳng để ý mấy đám nữ sinh nói gì chỉ khẽ liếc nó . Nó nghe những lời đó , nó càng thấy nó vô dụng ko làm được gì . Tới quê hương mà nó có những anh chị em kết nghĩa mà nó ko nhớ nỗi còn làm bài sai . Nó vô thức chạy ra ngoài lớp .

- Băng ơi , Băng ! – nhỏ với Ân nói với theo nó

- Thôi , cứ để Băng một mình đi – anh nói

Nhỏ và Ân nghe anh nói cũng an tâm phần nào nhưng lo lắng cho nó là chủ yếu .

- Con đó thì làm được gì chứ ! – Ngọc Anh lên tiếng

- IM HẾT , AI NÓI VỀ KÊU BA MẸ CHUẨN BỊ QUAN TÀI ĐI – hắn quát lên rồi chạy đi tìm nó

Nó thì cứ chạy ko biết mình đã chạy đi đâu . Tới lúc nó dừng lại thì nó đang đứng tại một khu cỏ xanh mướt . Nó mới chợt nhận ra đây là cái nơi lần trước hắn cứu nó thoát khỏi đám đầu gấu kia . Nó ngồi xuống úp nghiêng mặt vào đầu gối .Nước mắt nó cứ thế mà rơi trong vô thức .

- Mình thật là vô vụng mà . Bây giờ mấy câu dễ như vậy mà cũng làm sai . Làm sao mà mình dám nhìn mặt tổ chức nữa chứ ! – nó nghĩ mà lòng chua xót

Hắn thì cứ chạy đi tìm nó . Lướt qua khu cỏ xanh mướt hắn dừng lại nhìn nó đang ngồi khóc

- AAAAAAAAAAA , SAO MÌNH LẠI VÔ DỤNG THẾ NÀY ? – nó la lên trong vô vong . Nước mắt nó vẫn cứ rơi

Hắn tiến lại đưa cho nó cái khăn . Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn . Sà vào lòng hắn , nó khóc nức nở . Khóc như chưa bao giờ được khóc . Cũng phải thôi , từ nhỏ tới giờ nó ko bao giờ ra một giọt nước mắt nào . Vậy sao bữa nay thua hắn nó lại khóc ? Từ trước giờ nó thua bao nhiêu trận mới lên được vị trí cao thứ hai trong giới hắc đạo . Nó đã luyện tập rất nhiều mới thắng . Sao bây giờ nó lại khóc ? Nhìn nó khóc mà lòng hắn đau thắt .

- Cô cứ khóc đi , khi nào mệt thì nghỉ - hắn nói nhẹ nhàng

Nó càng khóc to hơn .



- Cô ko có vô dụng chỉ là cô ko tin vào chính mình và ko làm hết sức thôi – hắn nói rồi đẩy đầu nó ra – Vì vậy ko đáng để cô khóc . Ngày xưa cô luôn luôn mỉm cười và lạc quan cơ mà ? Sao giờ mặt như con mèo thế ? Nín , ko khóc nữa – hắn nói tiếp

Nó nín hẳn . Hắn từ từ cuối đầu xuống . Đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nó . Lúc này đôi mắt của nó to nay còn to hơn . Nhưng nó vẫn cảm nhận được vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi . Bây giờ nó cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc . Nó từ từ nhắm mắt lại cảm nhận cái mùi vị của hạnh phúc . Hắn buông ra , nắm tay nó đi về . Tới nhà , cả đám thấy nó và hắn nắm tay nhau . 2 con nhỏ bạn kéo nó vào nàh bếp . Hai thằng bạn kéo hắn ra phòng khách

- Chuyện gì nói mau ? – nhỏ nghi ngờ hỏi

- Có ..có gì đâu – nó lắp bắp nói

- Thiệt ko ? – Ân vẫn chưa tin

- Thiệt – nó gật đầu

Về phần hắn

- Mày với con Băng có chuyện gì vậy ? – Nhân hỏi

- Ko có – hắn trả lời lạnh lùng

- Thiệt ? – anh hỏi

- Thiệt – hắn trả lời

Nó và hắn sau khi bị tra hỏi liền đi lên phòng . Ở dưới phòng khách

- Sao ? – nhỏ hỏi

- Ko moi được thông tin gì hết – Nhân trả lời chán nản

- Trời , haizz – cả đám thơ dài

Lên phòng hắn nói

- Ngày mai là bắt đầu hợp đồng – hắn nói diu dàng nhưng ko kém phần lạnh lùng

- Umk , vậy là một tháng ko được tự do – nó nói trong mệt mỏi

- Umk , chứ sao nữa ? – hắn hỏi

- Ko sao – nó nói rồi leo lên giường nằm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook