Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Chương 2

Olivia Kami

14/07/2014

Đang ngủ trên máy bay một cách ngon lành nó bỗng nhiên bật dậy , Ái cũng bật theo , 2 đứa nhìn nhau , nhỏ nói :

- Có máy bay muốn gây sự - Ái nhìn ánh mắt nó nhận ra ngay . Tụi nó đều là những nữ hoàng đua xe hơi , môtô , máy bay trong bóng đêm mà . Chỉ cần nghe tiếng gió thay đổi là biết . Ái vừa nói xong tụi nó chạy vào buồng lái nó ra lệnh ngắn gọn :

- Mày tới phòng phát thanh , chú quan sát tình hình , chú ổn định hành khách , nhan lên nếu ko muốn chết – nó nói giọng lạnh băng rồi ngồi vào buồng lái . Phi cơ trưởng thấy vậy xanh mặt nói

- Cô có biết lái ko ? Đây là máy bay loại hình mới nhất trên Việt Nam đấy ( ông này hỏi thừa ) – ông ta hỏi mà lòng cứ nôn nao ko biết có xảy ra chuyện gì hay ko . Nó ko để ý chỉ nhếch mép cười nghĩ “ Coi thường tôi quá rồi đấy , tôi mà ko biết lái chiếc máy bay với cấu tạo đơn giản vậy ư ? Nghĩ tôi là ai vậy ? Tôi đã từng lái chiếc máy bay loại hình thứ 2 trên thế giới và cấu tạo phức tạp hơn chiếc máy bay này nhiều để đua trên “ Đường đua trời tử thần ” đấy , cứ đợi mà xem .” Còn Ái ? Vừa nghe nó ra lệnh xong nhỏ lập tức chạy vào phòng phát thanh . Giật cái micro từ thằng phát thanh nhỏ nói bằng giọng lạnh lùng :

- Mọi người thắt dây an toàn vào – nói xong có một anh chạy vào báo với nhỏ , nhỏ lập tức quay lại phòng phát thanh nói à ko hét :

- NẾU KO MUỐN ĐI THĂM TỔ TIÊN ÔNG BÀ SỚM – nhỏ hét một cái vào micro làm mọi người vội vã làm theo . Nhỏ quay lại buồng lái vì nhỏ muốn xem thực lực của nữ hoàng lừng danh này tới đâu . Chiếc máy bay tụi kia bay là chiếc máy bay hiệu của công ti ba nó – T.H.B được viết tắt theo tên nó vì ba nó biết nó đã có một cái lịch sữ lộng lẫy về chiếc máy bay mang hiệu T.H.B trong giới hắc đạo . Nhưng nó vẫn đang thắc mắc vì trên thế giới này chiếc máy bay mang hiệu T.H.B có một không hai và chỉ riêng nó và Ái lái được chiếc máy bay này , nhưng chiếc máy bay đó đang ở Pháp với ba nó mà . Với lại ko ai có được thẻ chủ nhân của tổ chức trừ nó và nhỏ . Nhưng nhỏ đang đứng đây mà ? Bây giờ là lúc nó phải sử dụng kĩ thuật và chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của nó để xem người trong máy bay kia là ai . Nó chỉnh cần lái cho bay chậm lại . Chiếc máy bay kia thấy vậy liền tiến lên phía trước . Xẹt . Bỗng nhiên nó và Ái nhếch môi cười . Nó nghĩ “ Thì ra là máy bay nhái à ? Tưởng qua mắt được tôi sao ? Chuyện đó thì hơi khó khăn đối với mấy người đấy ! ” . Ko cần nghĩ ngợi nhiều nó gạt cần lái tiến lên phía trước . Máy bay kia thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo . Còn nó thì cứ để cho máy bay kia đuổi theo . Nó chỉnh cho máy bay bay cao hơn và lượn mấy vòng trên ko trung rồi hạ máy bay xuống ở mức độ trung bình . Nghe tiếng gió thay đổi nó cho máy bay bay nhanh hơn nữa vì có 2 chiếc tên lửa bay theo máy bay nó . Nó cho máy bay trở lại chỗ cũ và vô tình 2 chiếc tên lửa bay qua chiếc máy bay nó và để hở 2 cái thiết bị định vị hiệu Somikari của Nhật . Nó thấy thế , bấm nút , gạt cần lái bay thẳng về phía chiếc máy bay giả tạo kia . Bay tới chiếc máy bay giả tạo cách khoảng 0,5m . Nó đột nhiên nghiêng máy bay qua bên phải 75 độ . 2 chiếc tên lửa né ko kịp nên bay thẳng vô chiếc máy bay giả tạo . Đùng . Bầu trời xanh thẳm xuất hiện một làn khói đen mù mịt . Xong việc nó đi về chỗ ngồi . Ái thấy nó lại nói :

- Oh hô , bạn tao giỏi nhỉ ? – Ái nói giọng ngưỡng mộ

- Chuyện bình thường – nó trả lời lạnh băng

- Mà mày bỏ nghề ăn trộm rùi hả ? – Ái hỏi

- Umk , tao bỏ lâu rồi – nó trả lời giọng ấm áp hơn lúc nãy



- Nhưng tổ chức ăn trộm thì sao ? – nhỏ ngạc nhiên

- tiêu diệt thế thôi – nó trả lời tỉnh bơ . Haizz . Đã quá quen với cảnh này nên nhỏ chỉ thở dài và về chỗ ngủ với nó . 2 tiếng trên máy bay , tụi nó đi xuống sân bay New South Wales mà bao nhiêu con mắt cứ dồn vào tụi nó . Nó ra tới cửa sân bay đã có chiếc Cadillac chờ sẵn . Nó và nhỏ nhảy lên xe tiến về bản doanh của tổ chức . 5 phút sau chiếc Cadillac dửng tại một ngôi biệt thự màu trắng nằm ở vùng ngoại ô . Đường dẫn vào căn biệt thự là con đường rát sỏi , hai bên là hàng hoa hồng bạch và hoa lan hồ điệp – 2 loài hoa mà nó với nhỏ thích và hai hàng hoa này do chính tay tụi nó trồng và chăm sóc . Ở sâu trong khu vườn còn có cây phi lau , cây ổi , cây xoài , vâng vâng và vâng vâng . Ngôi biệt thự có 3 lầu , 1 lầu 12 phòng .Còn có một cái đại sảnh , nền nhà lát gạch thủy tinh ở trung tâm đại sảnh trên cao có 2chiếc ghế bằng thủy tinh . Một cái được phủ bằng một lớp vải nhung màu vàng , cái thấp hơn được phủ vải nhung màu bạc . 2 cái ghế đó là cho nó và Ái ngồi ( ai ngồi ghế nào thì hiểu rồi nha , giống như sợi dây chuyền của tổ chức ấy ) Nó và nhỏ bước ra xe và đi vào trong . 2 hàng người viên chức cao cấp trong tổ chức đứng dạt sang 2 bên và cung kính cất giọng chào :

- Chào mừng 2 vị chủ nhân đã về

- Kêu người mang đồ lên phòng giúp tôi – nó nói giọng pha lẫn chút ấm áp

- Dạ , thưa chủ nhân – một người cung kính nói . Nói rồi nó và nhỏ lên phòng lăn ra ngủ , vừa mới lên giường chưa kịp ngủ đã có tiếng gõ cửa

- Vào – nó nói giọng lạnh băng . Một người con trai bước vào cung kính nói

- Thưa chủ nhân , hiện nay ở thị trường Châu Âu đang rất hỗn loạn và công ti của các nhà kinh doanh đang tranh giành chức quyền để chiếm cổ đông ạ !

Nó nhíu mày khi nghe tin này , nhưng cũng trở lại bình thường và nói giọng lạnh băng :

- Ai tranh giành tiêu diệt , phá sản , rút cổ phần

- Dạ - người con trai cung kính đáp và lui ra ngoài . Người con trai vừa đi ra xong nó lăn ra ngủ với nhỏ , trên môi nở nụ cười nham hiểm , nhưng cũng vội tắt đi sau khi nó chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook