Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Chương 135: Nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt

Trần Thúy Ngọc

19/05/2021

Cố Tư Vũ mím môi, căng thẳng nhìn Phổn Sát.

Ngược lại Phổn Sát thái độ với cô như cũ không thay đổi, trên mặt biểu tình lạnh nhạt, cung kính đứng cúi đầu trước người đàn ông uy nghiêm khí phách ngồi trên ghế sa lon, tuân theo phép tắc chờ đợi hắn trả lời.

Tu Thần Khước ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn cẩm thạch, lười nhác liếc mắt, một cái liếc mắt kia giống như là xem đến tận đáy lòng Cố Tư Vũ, khiến cô có chút chột dạ.

Con người này, lại nhạy bén như vậy.

"Có việc gì?" Hắn cất lời, ngữ khí trầm ổn.

Phổn Sát cúi thấp đầu, không để lộ ra biểu tình phức tạp trên khuôn mặt chính mình "Ta sẽ trở về Nga."

Cố Tư Vũ nháy mắt ngẩn người.

Trở về Nga?

Chẳng phải anh ta đang bị tổ chức Mafia ở Nga truy quyét hay sao? Đột nhiên lại muốn quay trở về, loại chuyện như vậy tới người hiểu biết ít về thế giới ngầm ở Nga như cô còn cảm thấy anh ta là đang muốn tìm đường chết.

Tu Thần Khước ngược lại không có mấy phần kinh ngạc bởi yêu cầu của anh ta, câu gì cũng không hỏi, bình tĩnh chấp thuận "Ngươi muốn đi, liền đi."

"Ngày mai ta sẽ xuất phát." Anh ta nhấp môi, lại nói.

Cô thực sự không thể tưởng tượng được loại tình huống hiện tại đang phát sinh, chẳng phải thời gian trước đây Phổn Sát còn nói với cô trở về Nga chính là tìm chết hay sao?

Anh ta đã trốn khỏi tổ chức xã hội đen đầy gió tanh mưa máu đó, lẩn trốn nhiều năm như vậy ở khắp nơi, đột nhiên lại muốn rời khỏi sự bảo hộ dưới trướng Tu Thần Khước mà quay trở về, coi như có mười cái mạng anh ta cũng không thể nào giữ nổi.

Cố Tư Vũ muốn chất vấn anh ta, thế nhưng mà một câu cô cũng không có can đảm nói.

Loại chuyện trước kia giữa cô và Phổn Sát nếu như để Tu Thần Khước biết được chỉ sợ rằng anh ta liền chết tại đây chứ không cần phải đến Nga nộp mạng.



Nhìn thoáng qua biểu tình của cô gái, trong lòng Phổn Sát từ ảm đạm liền có chút tốt đẹp. Anh cho rằng ít ra cô vẫn còn quan tâm tới mình, từ sau hôm cô từ chối anh, sau đó mỗi đêm đến cơ hồ anh đều không thể đi vào giấc ngủ, lăn lộn thực khó khăn, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra hình ảnh cô cùng chủ tử ở bên nhau vui vẻ.

Mỗi một lần như vậy, tâm anh liền khổ sở.

Những hình ảnh kia đều đâm thật sâu vào tim anh.

Anh cho rằng tình cảm bản thân dành cho cô nhiều hơn chính mình nghĩ, nhiều tới mức phát đau.

Anh sợ tới lúc nào đó chính mình không kiềm nén lại đoạn tình cảm này nữa, làm ra loại chuyện không thể vãn hồi giống như trước đây.

Cho nên, giải pháp duy nhất mà anh có thể tìm được chính là rời khỏi nơi này, tách xa cô, hoàn toàn chôn vùi hình ảnh của cô trong quá khứ kia tạo thành kỷ niệm, để một mình anh trầm luân là đủ rồi.

Cố Tư Vũ đương nhiên không nghĩ tới khả năng Phổn Sát rời đi lý do là vì mình, dù gì anh ta cũng đã chiếu cố cô khoảng thời gian Tu Thần Khước mất ký ức. Đứng yên nhìn anh ta đâm đầu vào chỗ chết, cô không nỡ, cũng không vô tình đến vậy.

Trở về phòng mình, nỗ lực hồi tưởng về kiếp trước đây Phổn Sát có từng trở về bang xã hội đen ở Nga hay không.

Nhớ tới khoảng thời gian anh ta đi theo bảo hộ cô từ trong bóng tối sau khi Tu Thần Khước đi California là thật, lại nhớ tới sau đó từng chạm mặt qua một hai lần hồi ở biệt phủ.

Sau đó, liệt kê lại liền không còn có các ký ức nào khác liên quan.

Đại khái trí nhớ của cô về nam nhân này rất mờ nhạt, hầu như không hề có ấn tượng, kiếp trước quan hệ giữa cô và anh ta cũng không đến mức phát sinh tình cảm nam nữ. Thời thế thay đổi, cô lại lần nữa vô tình làm lệch đi quỹ đạo của kiếp trước, chuyện tương lai sau này đành phải phó mặc cho số phận.

"Thật là khiến người khác đau đầu mà." Cố Tư Vũ sầu não không thôi, đem tất cả khả năng khiến anh ta muốn quay trở về Nga tính qua tính lại. Đều tìm không ra cái khả năng nào hợp tình hợp lý nhất.

Rốt cuộc là vì sao muốn tìm chết?

Thu xếp qua loa hành lý nhanh gọn, tắm rửa một phen, Cố Tư Vũ mới cầm lấy điện thoại của mình, soạn một cái tin nhắn gửi qua cho anh ta.



Đúng lúc này, hành lang nối liền một đoạn tiếng bước chân, kế tiếp, vang lên âm thanh gõ cửa.

Cố Tư Vũ giật mình, nhanh tay xoá đoạn tin nhắn vừa mới gửi, không dám chậm trễ đi ra mở cửa.

Cạch một tiếng cánh cửa mở ra, theo sau bàn tay cô gái nắm ở nắm cửa nhìn lên có thể trông thấy gương mặt người đàn ông đẹp như bức tượng điêu khắc tinh xảo cầu kì.

Tu Thần Khước đứng dựa lưng vào tường, thân hình hắn cao lớn, trong phút chốc liền chắn hết tầm nhìn của cô, hắn ghé mắt nhìn cô gái trước mặt mình.

"Anh tới." Cố Tư Vũ dường như bị dáng vẻ của hắn hút mất hồn, ngẩn người hồi lâu.

Người đàn ông này nếu sinh vào thời xưa có tố chất trở thành vua thành chúa, hắn mặc trên mình áo choàng tắm tối màu. Ánh sáng đèn lưu ly từ sau chiếu đến khiến hắn bao phủ trong vòng sáng, như muốn cắt đứt cả màn đêm, sắc mặt hắn lạnh nhạt, tuấn mỹ phi phàm, tóc đen tuyền còn thấm đẫm nước rũ xuống trên trán, vài giọt còn vô tình đọng lại trên cần cổ nam tính.

Tất cả đều phác họa tạo nên một bức tranh có chỉ số nhan sắc cao ngất quý giá, Cố Tư Vũ nhìn một màn cảnh đẹp nao lòng này đến sắp chảy nước miếng.

Chính là, hắn càng ngày càng tựa như đang dùng mỹ nhân kế để khiêu khích cô, khiến cho cô nổi tính dâm dê muốn nhào tới làm bậy.

Cố Tư Vũ hít sâu một hơi, xoay mặt tịnh tâm không muốn tiếp tục nhìn, nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi, cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp.

Tu Thần Khước bắt lấy tay cô đang làm loạn ở trên lồng ngực mình, nhướn mày nói "Sờ đủ chưa?"

"Khụ, chưa đủ, một chút nữa." Cố Tư Vũ nhéo nhéo làn da đặc biệt mát lạnh nhất là sau khi tắm xong của hắn, lại mò tới vòm ngực săn chắc xoa xoa nắn nắn, nuối tiếc không muốn buông tay.

"..."

Cô đột nhiên nắm lấy hông nhỏ của hắn ôm lại, một cánh tay duỗi đến phía sau thuận tiện đóng cửa.

Thân thể hai người còn ẩm hơi nước dính sát với nhau, cách một lớp áo choàng tắm cảm nhận rõ ràng nhịp tim hắn đều đặn đập, không khí nhất thời rơi vào ám muội.

"Anh yêu à, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, hay là anh suy nghĩ một chút, cùng em làm nốt chuyện tốt lúc trước đi..." Cố Tư Vũ tà mị lả lướt ngón tay mình trên bụng hắn, còn lưu manh nháy mắt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook