Tôi Và Bạn.... ( Tfboys)

Chương 4

Py

23/03/2017

Sau 3 tiếng đồng hồ tập luyện thì nó với Vy mới lết tấm thân tàn tạ tuôn đầy mồ hôi về phòng, lúc đó trời cũng đã nhá nhem chiều, tắm rửa sạch sẽ xong nó ngã tọt lên giường đánh 1 giấc ngon lành.. còn về phần Vy, cô thay đồ rồi ra khỏi công ty để giải quyết 1 số chuyện."We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we use to do

We don't love anymore

What was all of it for

We don't talk anymore

Like we use to do

I just heard you found.

The one you've been looking

You've been looking for~ .."

Chuông điện thoại của nó vang lên điên cuồng, nó bật dậy cầm điện thoại rồi hét lớn:



- 7H!!! CHẾT TÔI RỒI!! TRỄ GIỜ!! TRỄ GIỜ!!!

Chả là 6h45 nó có một buổi học nhảy do ngủ mê say và giờ này em nó đã trễ mất 15 phút..

Và một lần nữa nó lại mở cửa phòng một cách mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế nhìn bàn chân trái bị bầm rồi than thở, vừa bị quản lí mắng vừa bị bà thư kí nhắc nhở và sau đó bị tai nạn trong quá trình tập, nhiêu đó cũng làm nó không sống nổi rồi còn thêm cái bụng đói meo chưa có gì để ăn, đang trong tình trạng bế tắc không lối ra thì nó nghe được âm thanh cứu rỗi đời mình, phi nhanh ra cửa ra vào, mắt liên hồi không chớp, cứ tưởng là vị cứu tinh ( vy ) về không ngờ lại là 3 người con trai đứng trời trồng giữa phòng tay xách một túi đồ ăn bự chà bá vừa mới hốt ở tiệm về, mắt nó sáng giờ còn sáng hơn cả cây đèn pin, rất muốn chạy ra chộp lấy túi đồ ăn nhưng lại đứng khựng 1 góc nhìn 3 người kia như sư tử rình mồi.

Vừa ngồi xuống bày đống đồ ăn ra, Nguyên bất chợt lạnh gáy quay sang nhìn con người đèn pin kia rồi quay sang nói với Khải:

- Tiểu Khải! Anh nghĩ chúng ta có nên cho cô bạn " đèn pin " kia vào nhập cuộc ăn uống không???

- tất nhiên là....

Chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên chạy đến kéo nó đến ăn... vốn đã đói bụng từ trước, nó bốc đồ ăn nhét vào mồm điên cuồng mặc cho ba người kia nhìn mình như sinh vật lạ tới trái đất và ăn xong nó thản nhiên đứng dậy phủi mông đi không quên để lại 1 câu cảm ơn vì bữa ăn trước 3 con người đơ như tượng kia.

-----------------9h sáng -----------------

- Nhi Nhi mày nghe tin gì chưa?

- Chưa? Chuyện gì ? Nói nghe coi!

- Công ty mình sắp tổ chức hội thao rồi đó!

- xììììì ~ tưởng gì! Chán lắm, tao không đi đâu



-mày phải đi! PHẢI ĐI!!!!!!!!!!

- ơ...à.. ừ... cũng được

Nó đành nghẹn nghào câm nín nhìn con bạn " đi hay không? " của mình... ngán ngẩn rời phòng tập đi thẳng luôn về ký túc xá, trên đường đi nó đụng phải 1 số người :

- NÀY! Đi mà không nhìn đường à?

- xin lỗi... tôi không cố ý

- nhỏ kia! Không phải xin lỗi là xong đâu nhé!

- người ta đã xin lỗi rồi mà,tôi đang bận cảm phiền tránh ra

Nó bực bội xô ngã người đang gây sự với nó rồi tức tối bỏ đi. Sau khi nó bỏ đi...

- Chị đại! Có sao không ạ? - 1 tên đàn em chạy ra hỏi

- thôi! Tao không sao, mà con nhỏ đó là ai?

- dạ nó là Hạ Tuyết Nhi.. nó và Mai Hoàng Thanh Vy vừa chuyển đến đây ạ.. - thằng đàn em lật đật lôi 1 cuốn hồ sơ lí lịch chôm chìa từ đâu không biết, tay lật lật liên hồi

- cảm ơn! Ta nghĩ là cần phải dạy cho lũ lính mới vào một bài học - xong rồi " Chị Đại " đứng dậy cười liên hồi như con điên rối bỏ đi để lại tụi đàn em đứng ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Bạn.... ( Tfboys)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook