Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 40: °°

Có Một Chiếc Thuyền Nhỏ

12/01/2022

toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau-40-0

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)

Hôm nay hiếm khi có một ngày thời tiết tốt đến vậy. Ánh nắng dịu nhẹ, nhiệt độ cũng không quá cao.

Bởi vì đêm trước Danh Yển bị Tần Thương yêu thương một trận, hậu quả là sáng hôm sau cậu rầm rì không dậy nổi. Kết quả ngày về Danh gia bị dời lại tận mấy ngày.

Hôm nay, Danh Yển mới được Tần Thương đưa về Danh gia một chuyến. Trước khi lên xe hắn còn nói lại nhiều lần là cậu không được ở lại qua đêm, đến chiều phải về Tần gia. Danh Yển cũng hết cách, hôn chụt chụt lên môi hắn mấy cái, liên tục đồng ý Tần Thương mới thôi.

Danh gia cách Tần gia không xa. Bởi vì sau khi mạt thế đến, hai gia tộc đều có thực lực nên đều di dời đến trung tâm của căn cứ.

Xe đổ lại trước mấy cái kho chứa hàng rộng lớn. Ở giữa là một trạch viện mang hơi hướng cổ xưa hoàn toàn không hợp với phong cảnh xung quanh.

Danh Yển trố mắt nhìn. Tần Thương bật cười xoa đầu cậu nói:

" Mấy cái kho hàng xung quanh đều là chứa lương thực, tất cả đều là của nhà em đấy".

" Anh trai và cha vợ anh rất có năng lực. Khi mạt thế đến đa phần lương thực đều được bảo vệ nguyên vẹn".

Danh Yển đỏ mặt đáp lại hắn: " Cha vợ gì chứ, anh nói bậy! "

Tần Thương nhìn cậu cười xấu xa, nắm hai tay cậu kéo lại gần mình, đè cơ thể cậu vào ghế xe mà hôn một trận. Đến khi môi Danh Yển đều bị hôn đến sưng lên hắn mới thoả mãn mà buông tay.

Danh Yển sức lực không bằng hắn chỉ có thể tức giận đánh hắn một cái sau đấy mở cửa xuống xe. Tần Thương cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Trạch viện của Danh gia rất lớn, trước cửa có bốn người đứng gác cổng, đều là người có dị năng.

Bọn họ đều biết đến Tần Thương, nên khi hắn bước xuống xe đã có một người vào bên trong thông báo.

Danh Yển hơi bồn chồn nắm chặt bàn tay to lớn của Tần Thương. Sau đấy được hắn hôn nhẹ lên tóc dỗ dành.

Bên trong có người đi ra mời hai người bọn họ tiến vào.

Danh Yển được Tần Thương dắt tay, mắt cậu tò mò nhìn xung quanh. Trước trạch viện có một khu vườn, cây cối được chăm sóc rất tốt. Đi qua khu vườn rẽ sang trái là có thể vào nhà chính.



Danh Yển nhìn thấy một người đàn ông trông hơi quen mặt bước ra. Người đó nhìn thấy cậu mà sững sờ đứng yên bất động một lúc. Danh Yển nhớ ra người này chính là anh trai nguyên chủ, à không, bây giờ là anh trai của cậu. Anh ấy tên là Danh Túc Dương.

Danh Yển hơi ngại ngùng gọi một tiếng "anh trai".

Danh Túc Dương không tin vào mắt. Em trai nhỏ của anh cứ tưởng sẽ không bao giờ tìm về được nhưng bây giờ lại có thể bình an đứng trước mặt anh. Một tiếng "anh trai" làm cho hốc mắt anh đỏ cả lên.

" Ngoan.... về là tốt rồi, mau vào nhà đi. Ông nội và ba mẹ nhìn thấy em chắc chắn rất vui". Dương Túc Dương xưa nay không giỏi biểu đạt cảm xúc, anh chỉ có thể không tự nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bóng mượt của em trai.

Danh Yển ngước nhìn anh, khẽ mỉm cười tựa như một lời an ủi.

Ba người bọn họ đi vào trong nhà. Bàn tay được Tần Thương nắm lấy của Danh Yển hơi run nhè nhẹ, Tần Thương cảm nhận được nên nắm tay cậu càng thêm chặt.

Phòng khách rộng lớn được xây dựng bằng những loại gỗ quý hiếm, hoa văn trang trí chạm khắc tỉ mỉ vô cùng. Ở giữa căn phòng có một bộ sopha, trông hình dáng bên ngoài chính là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.

Danh Yển nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt và thần thái của bà giống hệt với mẹ của cậu kiếp trước. Danh yển bước chậm chậm về phía bà.

Mẹ Danh thấy có người đi vào nên quay sang nhìn, vừa thấy cậu nước mắt đã rơi như mưa. Bà vội đứng dậy khỏi ghế, gấp gáp chạy lại phía cậu. Đôi tay run run chạm vào mặt Danh Yển.

" Bé ngoan....con về rồi, thật may mắn, mẹ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con...con trai của mẹ". Bà ôm Danh Yển vào lòng, tình thương của người mẹ làm cho Danh Yển cũng không kìm được nước mắt, vương tay ôm lấy cơ thể run rẩy của bà.

Danh Yển mang bà ấy ngồi lại vào ghế, cậu hết lời an ủi bà, liên tục khẳng định bản thân mình thời gian qua sống rất tốt để bà đừng lo lắng mà tự trách. Mẹ Danh xoa đầu Danh Yển bảo con trai đã lớn, đã hiểu chuyện rồi không để mẹ phải lo lắng nữa.

Danh Yển về Danh gia không bao lâu thì cha và ông nội hay tin cũng tức tốc trở về.

Danh Yển lại lần lượt an ủi bọn họ. Mọi người ngồi lại cùng nhau, Danh Yển kể cho bọn họ nghe những việc cậu đã trải qua nhưng những lần cậu lâm vào nguy hiểm thì chỉ kể lại sơ sài. Trong lời nói của cậu khen ngợi Tần Thương rất nhiều. Cả nhà đều có thể nhìn ra nụ cười ngọt ngào của cậu khi nhắc đến Tần Thương, huống hồ bàn tay hai người từ khi đi vào đến giờ vẫn chưa từng buông ra. Nhìn vào đều biết là chuyện gì.

Nói chuyện được một lát, Tần Thương bị cha và ông nội cậu gọi vào phòng để bàn chuyện gì đó. Danh Yển hơi bồn chồn nhìn hắn.

Trước mặt mọi người của Danh gia, Tần Thương không kiêng dè gì mà đặt lên môi của Danh Yển một nụ hôn, sau đó mới đi theo ông và cha Danh vào phòng nói chuyện. Anh trai cậu cũng cùng theo vào.

Phòng khách chỉ còn lại mình Danh Yển và mẹ Danh. Cậu hơi thẹn thùng vì nụ hôn của Tần Thương. Mẹ Danh yêu thương xoa nhẹ đầu cậu:

" Bé ngoan đã lớn rồi. Mẹ cũng không thể dạy bảo con mãi được. Nếu đã quyết định ở cạnh Tần Thương thì phải thật nghiêm túc để hai đứa có thể hạnh phúc mà bên nhau. Có biết hay không?"

Danh yển nghiêm túc gật đầu với bà. Cậu và Tần Thương tuy gặp mặt nhau không lâu nhưng Danh Yển có thể xác định một chuyện. Trong quãng đời còn lại sau này, tuy sẽ không tránh khỏi cãi vã và mâu thuẫn nhưng họ sẽ luôn cùng trải qua với nhau, nắm tay đến cuối cuộc đời.

Đến khi Danh Yển và Tần Thương rời khỏi Danh gia trời đã bắt đầu xế bóng.



Tâm trạng Danh Yển cũng không quá tốt. Cậu áy náy vì chiếm thân thể của nguyên chủ, tuy rằng cậu ấy đã tự tự trước khi Danh Yển đến. Khi cậu trở về người nhà của cậu ấy rất vui mừng, nhưng họ không thể nào biết được, linh hồn con trai của họ đã không còn trong thân thể này, con trai của họ đã chết rồi.

Danh Yển không có đủ can đảm để nói ra, cậu không nở nhìn thấy cảnh tượng mọi người đau lòng. Vậy thì xin cho phép cậu được giấu kín bí mật này trong lòng, sau này cậu sẽ thay cho nguyên chủ làm những việc cậu ấy không còn cơ hội để làm. Mong cậu ấy kiếp sau có thể sống ở một thế giới bình yên, giống như kiếp này sinh ra đã nhận được tình yêu thương cưng chiều của cha mẹ.

" Anh đưa em đến một nơi nhé?" Tần Thương bất chợt lên tiếng.

Danh Yển giật mình quay sang nhìn hắn, tò mò không biết hắn định dẫn cậu đi đâu.

Tần Thương lái xe đến một toà cao ốc nằm ở phía ngoài cùng căn cứ. Toà nhà có 37 tầng, khi mạt thế bùng nổ cũng bị không ít tàn phá, nhưng sau này nơi đây thành lập căn cứ thì đã được tu sửa lại.

Tần Thương dắt tay cậu xuống xe đi vào bên trong. Hai người bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất. Trên sân thượng chỉ có hai người bọn họ.

Không khí buổi chiều dịu nhẹ làm cho tâm trạng Danh Yển nhẹ nhàng không ít. Danh Yển vịn vào lan can, tầm mắt nhìn ra xa muốn hưởng thụ không khí yên bình này. Tần Thương chống tay vào lan can bao quanh cả người Danh Yển, để cậu dựa vào lòng ngực mình.

Lưng Danh Yển áp sát vào vòm ngực ấm nóng của Tần Thương. Cả hai người đều im lặng như thầm hiểu nỗi lòng của nhau.

Hoàng hôn buông xuống chiếu vào mặt Danh Yển một tầng ánh sáng nhạt màu. Tay cậu nắm chặt lan can phía trước, nhẹ giọng hỏi Tần Thương:

" Tần Thương, nếu...em nói là nếu như em vốn dĩ không phải vị hôn phu của anh, thì anh có yêu em hay không!"

Tần Thương thu hẹp vòng tay khoá Danh Yển thật chặt trong ngực của mình, không để cho bảo bối nhỏ của hắn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lời:

" Từ trước đến giờ tình yêu của anh dành cho em không liên quan đến việc em là ai. Anh yêu linh hồn đang ở trong cơ thể này của em. Danh Yển, anh rất tỉnh táo. Anh biết người anh yêu là ai. Tin anh một lần, nhé!".

Danh Yển nghe lời hắn thủ thỉ bên tai mà như trút được gánh nặng. Thì ra hắn có thể cảm nhận được cậu không phải là Danh Yên. Người hắn yêu là cậu, chính là cậu mà không phải là một ai khác.

Tần Thương nâng khuôn mặt Danh Yển, để cậu ngửa về phía sau, hắn cúi người cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Danh Yển trúc trắc đáp lại hắn.

Ánh nắng bao trùm hai người tạo nên một khung cảnh ngọt ngào ấm áp.

Đã từng có một câu nói rất hay: Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh bỗng trở thành những điều hạnh phúc.

Chính tình yêu đã làm cho anh và em trở thành hạnh phúc của nhau, bây giờ và mãi mãi về sau.

____Hoàn chính văn____

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook