Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 20

Có Một Chiếc Thuyền Nhỏ

28/09/2021

toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau-20-0

Gã mặt sẹo vốn là tù nhân, ở trong tù cũng đã mấy năm. Khi mạt thế kéo đến gã ta mới tìm cách trốn thoát ra ngoài được, đã lâu chưa nếm thử mùi vị của mỹ nhân xinh đẹp.

Lúc nãy Danh Yển quay mặt qua, gã ta đã thèm nhỏ cả nước dãi. Thiếu niên gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, cả người sạch sẽ thơm tho, bộ dáng này trong mạt thế hiếm thấy vô cùng. Cho dù ở lúc trước khi mạt thế bùng nổ cũng là một tiểu thiếu gia nhà giàu có, được chăm sóc chu đáo mới có vẻ ngoài thơm ngon đến như thế.

Gã ta cười khả ố, tay vuốt cặp môi thâm dày, vẻ mặt hèn hạ:

" Mỹ nhân trong ngực mày cũng giao ra đây cho tao".

Sau đó quay sang dâm đãng nói với đám đàn em:

"Nhìn xem, bộ dạng yếu ớt, xinh đẹp này vừa nhìn tao đã thấy cứng, đè dưới thân khỏi cần nói sẽ mĩ vị thế nào. Đợi tao chơi chán sẽ thưởng cho chúng mày nếm thử một lần".

Gã ta còn chưa dứt lời bất ngờ đã bị một sức lực khổng lồ đá văng ra phía sau mấy mét, cơ thể nặng nề ngã lăn xuống đất, máu tươi từ miệng trào ra không ngừng.

Đám đàn em của gã sợ hết hồn, giật mình đồng loạt lui về phía sau. Mười mấy cặp mắt trợn to nhìn người vừa đá lão đại của bọn chúng.

Trong lòng bọn chúng run sợ không ngừng, cảnh giác đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Tần Thương.

Lão đại của chúng là người có dị năng mạnh mẽ nhất trong đám, những người sống sót từng bị cướp bóc đều không có ai đánh thắng nổi gã ta bao gồm những người có dị năng.

Vậy mà bây giờ, chỉ bằng một cú đá của người đàn ông này mà gã lão đại đã không thể ngồi dậy nổi, cơ thể hấp hối mà nằm đó. Rốt cuộc thì người đàn ông đang ôm mỹ thiếu niên kia có sức mạnh như thế nào chứ?



Bọn người Lục Tử Tự cũng hết hồn mà nhìn Tần Thương. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đại ca tức giận như vậy, vẻ mặt hắn vô cảm, trong mắt bao trùm u ám chết chóc. Xem ra hôm nay đám người này đừng mong toàn thây mà trốn thoát.

Tần Thương xoay người đi vào trong kho vũ khí, nhẹ nhàng thả Danh Yển xuống một nơi tương đối sạch sẽ, nhìn cậu một cái mới bước ra ngoài. Bước chân hướng về nơi tên mặt sẹo đang nằm trên đất, đám đàn em của gã sợ hãi mà né ra xa.

Tần Thương từ trên cao nhìn xuống, tức giận xen lẫn với khinh thuờng nhìn gã ta. Hắn nâng chân đạp mạnh xuống lòng ngực gã, tên mặt xẹo giờ đây đã không thể phản kháng, đôi mắt trợn to không nói nên lời.

Tần Thương khuôn mặt hung ác, gằn từng chữ:

" Mơ ước người của tao, mày cũng xứng?" - Sau đó tăng sức lực dưới chân đạp nát lòng ngực của gã. Ngực của tên mặt sẹo lập tức thủng một lỗ to, mắt trợn trắng, máu tươi trào ra không ngừng, dưới nền đất đã đỏ tươi một màu, gã ta chết không nhắm mắt.

Tần Thương vô cảm chỉ dùng một chân nhẹ nhàng giết chết tươi một người đàn ông có dị năng mạnh mẽ.

Tần Thương đá văng cái xác của gã ta qua một bên sau đó bình thản thu chân. Máu bắn lên ống quần của hắn, thấm ướt cả giày quân đội đang mang, nhưng một ánh mắt hắn cũng không động. Bộ dạng đáng sợ này làm cho đám đàn em của gã mặt sẹo run rẩy không ngừng.

Ba người Lục Tử Tự nuốt nước bọt, lâu lắm rồi bọn họ mới nhìn thấy dáng vẻ hung ác này của Tần Thương, nhưng mấy lần trước cũng không có đáng sợ như bây giờ.

Gã mặt sẹo chỉ nói một câu thô tục mơ ước Danh Yển mà đại ca đã giận như thế. Có thể thấy trong lòng đại ca, Danh Yển đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng.

Danh Yển được Tần Thương đặt xuống bên trong kho vũ khí, bây giờ vẫn còn sốt đến mơ màng nên không thấy bộ dạng đáng sợ này của Tần Thương. Nếu không cậu cũng không thấy lạ, Tần Thương không hung ác thì sao lại là đại boss phản diện được kia chứ. Danh Yển đã đọc được nửa bộ truyện, đã chứng kiến qua bộ dạng đáng sợ của hắn, nên khi lúc đầu gặp mới sợ hắn như vậy.

Tần Thương mặt lạnh tanh quay sang nhìn đám đàn em của gã mặt sẹo. Tuy nói bọn chúng nhìn Tần Thương thấy sợ hãi không thể kiềm chế, nhưng luôn có vài kẻ không biết tự lượng sức mình. Một vài tên không cam lòng mà mang vẻ mặt vặn vẹo cùng nhau tấn công bằng dị năng về phía Tần Thương ý đồ muốn giết chết hắn ngay lập tức.



Tần Thương nhanh như chớp nghiêng người tránh đi công kích, đồng thời di chuyển lại gần bọn chúng. Tay hắn bẻ gãy cổ một tên chỉ trong giây lát, tên đó còn không kịp thốt ra một lời nào thì đã đứt hơi.

Tần Thương quăng xác tên đàn em đã chết qua một bên, vung đấm vào mặt của một tên khác đang đứng bên phải. Không tránh thoát kịp, cả khuôn mặt của tên đàn em này bị một đấm của Tần Thương đánh nát bét. Máu thịt bê bết, ghê gợn vô cùng.

Tần Thương cởi đi áo khoát ngoài, dùng nó lau sạch vết máu dính trên cơ thể, ánh mắt cũng không buồn liếc nhìn bọn chúng cái nào.

Chỉ trong giây lát, Tần Thương đã giết chết hai kẻ mang dị năng được xem là có thực lực trong nhóm bọn chúng, hai tên bị giết còn không kịp có hành động phản kháng gì.

Lúc này đám đàn em gã mặt sẹo còn sót lại mới thật sự biết sợ hãi, bọn chúng liên tục khóc lóc xin tha.

Bọn chúng muốn chạy trốn nhưng cửa rào bên ngoài đã bị khoá kĩ càng lúc nãy. Lúc trước lo lắng nhóm Tần Thương có thể nhanh chân mang vũ khí chạy thoát nên đã khoá kĩ cổng, bây giờ chính việc làm của mình mà chúng không thể chạy ra được.

Vẻ mặt Tần Thương lạnh tanh, vặn cổ tay, giọng nói không cảm xúc vang lên:

" Không phải vừa rồi bọn mày ngạo mạn lắm hay sao"

"Nếu hôm nay chúng mày không muốn sống nữa, thì tao sẽ tốt bụng mà tiễn bọn mày một chặng đường".

Thấy Tần Thương định ra tay tiếp tục giết người. Ba người Lục Tử Tự còn đang phân vân có nên ngăn cản đại ca lại hay không thì bên trong kho vũ khí phát ra một tiếng động thật lớn.

Tiếng động bên trong kho vũ khí còn kèm theo tiếng rên đau nhè nhẹ của Danh Yển.

Tần Thương mặt kệ đám đàn em của tên mặt sẹo, hắn vội vàng chạy vào trong kho. Ba người Lục Tử Tự cũng nhanh chân đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook