Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 26

Có Một Chiếc Thuyền Nhỏ

28/09/2021

toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau-26-0

Ông ta còn chưa nói xong thì Tần Thương đã cắt lời, hỏi:

" Tỉ lệ thành công ngăn ngừa virus là bao nhiêu".

Lam Sâm thấy khí thế hung ác của hắn cũng không dám nói dối, vội vàng nịnh nọt trả lời:

" Là.... 10%".

Nhìn thấy Tần Thương hơi nhíu mày nên ông ta vội vàng nói tiếp: " Nhưng anh yên tâm, nếu có đầy đủ điều kiện chúng tôi có thể nghiên cứu ra loại vaccine tốt hơn thế nữa. Chuyện này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi".

" Điều kiện là gì?". Lão già Lam Sâm này nếu không có gì muốn trao đổi cũng sẽ không tìm hắn. Tần Thương bình tĩnh chờ ông ta lên tiếng.

" Tôi tìm ngài Tần là cũng vì lý do này".

" Thật ra tôi muốn thương lượng bàn bạc hợp tác với Tần gia một chuyện. Tần gia sẽ cung cấp vũ khí và điều kiện nghiên cứu vaccine cho căn cứ chúng tôi. Đổi lại, khi vacxin được hoàn thành tôi sẽ độc quyền cung cấp nó cho duy nhất Tần gia".

Ông ta dừng lại một chút cho Tần Thương thời gian để suy nghĩ, sau đó mới nhỏ giọng nói tiếp:

"Ngài xem, nếu chúng ta độc quyền có được vaccine, tôi và ngài Tần đây chắc chắn sẽ trở thành thế lực lớn nhất trong mạt thế này, có thể thâu tóm thế giới vào trong tay".

Tần Thương nhìn khuôn mặt tham lam của ông ta, ánh mắt hơi lạnh.

Lão già này nghĩ cũng thật hay, nói thì dễ dàng nhưng nếu thật sự nắm độc quyền vaccine chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối. Hắn cũng không muốn có thêm phiền phức vào người.

Tần Thương trước giờ không phải là người hiền lành gì, hắn cũng có tham vọng nếu không cũng không thể làm cho Tần gia trở thành thế lực không ai dám đụng vào, ngay cả trước và sau mạt thế.



Tuy nhiên, hắn cũng khinh thường việc hợp tác với Lam Sâm, một người như ông ta hắn lười phải hợp tác cùng, không xứng.

Về chuyện vaccine hắn cũng sẽ không chen chân vào, hắn cũng chẳng lương thiện và rãnh rỗi như thế.

Tần Thương xoay người đi khỏi tầng hầm thí nghiệm, hắn bỏ lại một câu:

"Không có hứng thú".

Lam Sâm thấy hắn không quan tâm mà rời đi, ông ta gấp gáp vô cùng, vội đuổi theo ý định thuyết phục hắn. Nhưng bước chân Tần Thương càng nhanh, bỏ lại ông ta ở phía sau.

Tần Thương còn chưa kịp ra bên ngoài thì đã nghe thấy âm thanh gào thét chói tai đầy hỗn loạn, tiếng bước chân chạy trốn loạn xạ. Tim hắn lỡ một nhịp vội vàng chạy ra cửa biệt thự.

Zombie tấn công căn cứ, số lượng khổng lồ!

Chỉ trong một thời gian ngắn, căn cứ đã hỗn loạn vô cùng, người sống sợ hãi xô đẩy nhau chạy tán loạn bỏ trốn, máu me bắn khắp nơi trên mặt đất, khung cảnh không khác gì địa ngục.

Tần Thương mặt kệ mọi thứ, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi biệt thự, tâm trạng hắn lo lắng vô cùng. Hắn không sợ zombie nhưng hắn sợ Danh Yển và ba người Lục Tử Tự sẽ xảy ra chuyện.

Vừa chạy nhanh ra khỏi biệt thự, Tần Thương đã bắt gặp hai người Phan Huân và Tống Thực. Vừa gặp hai người bọn họ, trái tim Tần Thương đã cảm thấy co rút, hắn có dự cảm không lành nên tâm trạng càng thêm nôn nóng.

Ba người hợp mặt nhau cũng không nhiều lời mà nhanh chóng chạy trở về chổ của Danh Yển. Zombie quá đông đút làm cản trở bước chân của họ.

Tần Thương điên cuồng như liều mạng mà chém giết zombie. Trong mắt hắn đã đầy tơ máu trông vô cùng dữ tợn. Danh Yển yếu ớt như thế, bên cạnh chỉ còn một mình Lục Tử Tự, nếu cậu xảy ra chuyện thì hắn phải làm sao đây.

Cảm xúc lo lắng bất an liên tục trào dâng trong lòng nhưng bước chân của hắn vẫn vững vàng bình tĩnh.

Zombie tràn vào căn cứ càng ngày càng đông, hàng rào xung quanh căn cứ nhanh chóng bị sụp đổ. Đến khi Tần Thương và hai người kia đuổi về căn nhà bọn họ ở lại đêm qua, thì bên trong đã không còn bóng người. Xe bọc thép đổ ngoài sân vẫn nằm nguyên chổ cũ.

Tần Thương điên cuồng tìm kiếm xung quanh, hắn không tìm thấy bé ngoan của hắn, tất cả mọi nơi đều không tìm thấy.



Hắn không nên đi gặp Lam Sâm, nếu không đi thì cậu đã không biến mất. Nỗi lo sợ khi không tìm thấy người mình quan tâm, không phải ai cũng hiểu được. Tần Thương gấp gáp cùng với Phan Huân và Tống Thực đi xung quanh tìm Danh Yển với Lục Tử Tự.

Cần phải tìm thấy hai người trong thời gian nhanh nhất rồi cùng rời đi bởi vì nguy hiểm chỉ xảy ra trong giây lát mà thôi.

Lục Tử Tự năng lực không kém lại có dị năng. Nhưng Danh Yển thì lại khác, cậu da mềm thịt mềm, dị năng không có tính công kích, nếu một mình đối mặt với mạt thế thì sớm hay muộn cũng bị zombie nuốt vào bụng. Vừa nghĩ đến, Tần Thương lại càng thêm bất an.

Kết quả ba người bọn họ tìm, tìm tận ba ngày chỉ tìm thấy Lục Tử Tự đang bị thương trốn trong một cây xăng bị bỏ hoang cách căn cứ không xa.

Vừa gặp lại Tần Thương, Lục Tử Tự đã suy sụp đến không thể nói thành lời. Cậu ta chỉ có thể nắm chặt bắp tay Tần Thương liên tục nói:

" Đại ca, xin lỗi...thật xin lỗi, em....em không bảo vệ được Danh Yển, thật xin lỗi!".

Tia hy vọng tìm được Danh Yển vừa dâng lên trong lòng Tần Thương đã nhanh chóng bị dập tắt.

" Cậu bình tĩnh, kể lại cho tôi nghe sự việc là như thế nào".

Lục Tử Tự đứt quãng kể lại:

" Lúc đó zombie tấn công căn cứ, căn nhà chúng ta ở lại không kiên cố, chẳng mấy chốc zombie đã phá cửa mà xông vào trong. Em và Danh Yển đành phải chạy ra ngoài, ý định đi tìm ba người".

"Nhưng....nhưng vừa ra khỏi cửa đã xảy ra chuyện..."

Lục Tử Tự bất lực ngồi dưới đất, mệt mỏi lên tiếng:

" Zombie xung quanh xông vào căn cứ quá nhanh, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, Danh Yển vì bị xô đẩy mà ngã xuống đất. Vì né tránh zombie xung quanh mà khoảng cách của cậu ấy càng xa em, em lại bị zombie cản tay cản chân không kịp thời kéo cậu ấy lại để bảo vệ.... Sau đó khi em chuẩn bị đuổi lại gần cậu ấy, thì một con zombie dị năng nhanh như chớp đã bắt lấy Danh Yển chạy đi rồi..."

Lục Tử Tự ngập ngừng: " Đại ca, đại ca....thật xin lỗi....em không đuổi theo kịp để cứu cậu ấy, thật xin lỗi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook