Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 2

Có Một Chiếc Thuyền Nhỏ

28/09/2021

toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau-2-0

Nói 1 ngày/1c nhưng sửa xong chương nào thì tui chỉ muốn đăng ngay thôi:O

_______________

Cậu bước xuống giường, nhìn ngó toàn bộ căn phòng, cạnh giường có một chiếc vali và một cái balo. Trong vali toàn là quần áo và vật dụng hàng ngày, chiếc balo đặt bên cạnh chỉ có vài túi khăn giấy, một lọ nước hoa đắt tiền và một chiếc ví da màu nâu.

Danh Yển mở ví ra xem thì có một vài tấm thẻ ngân hàng, chứng minh thư cũng nằm trong đống thẻ.

Ảnh chụp trên chứng minh thư đúng là của cơ thể này, tên là Danh Yên, chỉ khác tên cậu có một dấu hỏi, 2 tháng nữa thì cơ thể này tròn 19 tuổi. Danh Yên Danh Yên, cậu lẫm bẩm tên này trong miệng, tên này giống với tên nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc được một nửa trước khi xuyên qua, tên là "Mạt thế nói chuyện yêu đương". Nhưng Danh Yển cũng không suy nghĩ nhiều.

Cậu tiếp tục xem xét cái ví, trong cùng có một tấm ảnh gia đình nho nhỏ. Trên ảnh chụp lại 5 người trong một gia đình, trông bầu không khí rất ấm áp. Nguyên chủ đứng phía bên phải của tấm hình, cạnh bên là một nam một nữ trung niên, cậu đoán đây là ba mẹ của nguyên chủ. Ngoài cùng bên trái là một thanh niên cao lớn ước chừng 24 - 25 tuổi, nhìn rất giống cha nguyên chủ, vậy có thể đây là anh trai Danh Yên. Phía trước là một cụ ông khoảng chừng 70 tuổi đang ngồi trên ghế, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa ý cười.

Danh Yển vừa xem tấm ảnh nước mắt vừa chảy đầy mặt, không phải vì cậu bị không khí ấm áp trong bức hình làm cảm động, mà là ông cụ và nam nữ trung niên trong tấm ảnh giống hệt ông nội và cha mẹ cậu ở kiếp trước. Chỉ khác là ở kiếp trước cậu là con một trong nhà, không có anh chị em ruột, mà nguyên chủ có một người anh trai.

Kiếp trước ngoại hình của cậu anh tuấn giống cha, mà nguyên chủ lại có khuôn mặt giống mẹ. Mẹ cậu còn trẻ là một mỹ nhân hiếm có, mẹ của nguyên chủ lại giống hệt mẹ cậu. Nguyên chủ thừa hưởng hết nét đẹp từ mẹ khỏi phải nói là gương mặt xinh đẹp đến thế nào.

Danh Yển vuốt ve tấm ảnh, trong lòng nhớ đến ba mẹ của mình ở kiếp trước. Linh hồn của cậu đã xuyên đến thế giới này, thân thể của cậu ở kiếp trước không biết sẽ như thế nào, cậu không thể phụng dưỡng và chăm lo cho họ lúc tuổi già, cậu chỉ có thể cầu mong cho cha mẹ của mình sống thật tốt, thật vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.

Lau đi nước mắt, Danh Yển đứng lên tiếp tục xem xét xung quanh.

Căn phòng được bài trí vô cùng lộng lẫy và sang trọng, ngoài những vật dụng trang trí vốn có của khách sạn thì cũng không có thứ gì khác. Danh Yển đi vào bếp, nhìn thấy trên bàn có vài quả dâu tây đã héo. Trong tủ lạnh chỉ có 3 chai nước suối và 2 lon nước ngọt mà cậu không biết tên.

Trên bàn trong phòng khách có một túi thuốc, Danh Yển xem qua thì có thuốc sốt, ho, thuốc đau dạ dày cùng một vài loại thuốc mà cậu không biết công dụng. Nhưng tất cả chỉ còn lại vỏ mà thôi.

Danh Yển có suy đoán, có thể chủ cơ thể này đã uống tất cả các loại thuốc này cùng một lúc sau đó dẫn đến sốc thuốc mà chết, nên cậu mới có cơ hội nhập linh hồn của mình vào. Nhưng còn nguyên nhân mà cơ thể này tự tử thì cậu không đoán được.

Bỏ vỏ thuốc xuống bàn, Danh Yển tìm khắp cả phòng mới tìm thấy chiếc điện thoại bị vứt dưới chân ghế sopha. Điện thoại đã bị hỏng, không mở máy lên được. Cậu muốn tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng ngoài chiếc điện thoại đã bị hỏng ra, thì trong phòng không còn bất kì thiết bị có thể liên lạc nào khác.



Tìm kiếm khắp phòng một lúc lâu, bên ngoài trời cũng tối, căn phòng lại nhanh chóng tối đen, xa xa bên dưới còn nghe thấy tiếng gầm gừ ghê gợn của zombie.

Danh Yển hơi mệt, cậu lần mò về phía chiếc giường nằm xuống. Cậu suy nghĩ, phải tìm cách để có thể sống sót trong thế giới mạt thế hoang đường này. Vì quá mệt mỏi, nên Danh Yển ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngủ cũng không an ổn. Cậu mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ về những ký ức mà nguyên chủ Danh Yên đã trải qua.

Khi tỉnh giấc thì trời đã sáng.

Danh Yển ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dậy, đúng là không còn gì để diễn tả, cậu xuyên qua thế giới mạt thế mà thế giới này chính là cuốn tiểu mà cậu mới đọc được một nữa trước khi xuyên qua "Mạt thế nói chuyện yêu đương".

____________

Nguyên chủ vốn là con của gia đình giàu có, trong nhà kinh doanh về lương thực. Cậu ta vốn có hôn ước từ nhỏ với người thừa kế Tần gia - Tần Thương.

Lúc nguyên chủ được 5 tuổi, vì cơ thể ốm yếu hai ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng. Chăm sóc cũng không tốt hơn được bao nhiêu, ông nội của nguyên chủ lại vô cùng tin tưởng vào chuyện bói toán nên đã tìm thầy bói tính cho nguyên chủ 1 quẻ. Bảo là phải đính hôn với với một người con trai cơ thể khoẻ mạnh thì sức khoẻ mới có thể tốt lên được.

Ông nội Danh tin là thật, mặc kệ cha mẹ nguyên chủ khuyên can không nên tin những lời bậy bạ của thầy bói, ông nhờ vả Tần gia, muốn cho Tần Thương và nguyên chủ đính hôn với nhau.

Ông nội Danh lúc còn trẻ từng cứu ông nội của Tần Thương một mạng nên không thể từ chối. Cứ thế hôn ước của nguyên chủ và Tần Thương được hình thành. Lúc đó nguyên chủ còn nhỏ nên cũng không hiểu rõ chuyện này. Mãi đến khi lớn lên mới biết được mối hôn sự này.

Nói đến Tần gia, ai cũng biết đây là gia tộc quyền thế bậc nhất thành phố Chu Bắc, kinh doanh trong sáng ngoài tối đều có đủ, không những thế, Tần gia còn có 1 chân buôn bán vũ khí với các tổ chức xã hội đen trong nước. Phải nói, với địa vị của Tần gia ở Chu Bắc ít ai dám đắc tội.

Trong dòng họ nguyên chủ có 1 cô chị họ, vì ghen ghét mà trước mặt nguyên chủ luôn nói xấu về Tần Thương, luôn mong muốn có thể thay thế nguyên chủ gả cho Tần Thương để sống cuộc sống giàu sang phú quý.

Cô ta khi nhắc đến Tần Thương trước mặt Danh Yên toàn những lời lẽ xấu xa. Nào là xung quanh luôn không thiếu tuấn nam mỹ nữ, bản tính háo sắc, tính tình vui giận thất thường. Cô ta còn nói với nguyên chủ, tuy Tần Thương mới 28 tuổi, nhưng vì phải quản lý cả một Tần gia không có thời gian chăm sóc bản thân nên dáng người thì mập mạp, đầu còn bị hói.

Phải nói là cô chị họ này vì muốn nguyên chủ từ hôn mà ngày ngày không ngừng phấn đấu, luôn miệng nói xấu Tần Thương trước mặt nguyên chủ.

Là con út trong nhà, tính tình nguyên chủ bị gia đình nuông chiều đến ngây thơ cao ngạo, vốn đã không muốn kết hôn với một người đàn ông, lại ghét nhất người mập mạp xấu xí nên vì muốn trốn tránh hôn ước với Tần Thương mà náo loạn 1 trận với gia đình mình muốn giải trừ hôn ước, nhưng ông nội của nguyên chủ lại không đồng ý, cuối cùng nguyên chủ lén lút nhờ chị họ giúp mình trốn đi.



Nguyên chủ được cô chị họ giúp trốn khỏi nhà, mua vé máy bay trốn đến thành phố Nam Lân ở tận phía nam.

Gia đình vì lo lắng mà tìm kiếm cậu ta khắp nơi, điện thoại cho cậu ta không ngừng. Vì cảm thấy phiền phức nên cậu ta đập hỏng luôn chiếc điện thoại.

Lúc này gia đình chưa kịp tìm kiếm mang nguyên chủ mang về nhà thì thật là không may, tận thế bùng nổ.

Nguyên chủ lẻ loi một mình tại thành phố phương nam, không thể liên lạc với gia đình, bên ngoài thì toàn là zombie ghê tởm nên cậu ta không dám đi ra, chỉ một mình trốn trong phòng khách sạn.

Vài ngày sau khi tận thế, nguyên chủ thức tỉnh dị năng hệ mộc cùng với một cái dị năng không gian. Nói là hệ mộc cũng không đúng, bởi vì dị năng của cậu ta rất đặc biệt.

Cậu ta có thể thúc đẩy dị năng để trồng ra một loài cây mà không cần hạt giống, làm cho nó đơm hoa kết quả chỉ trong giây lát. Kì lạ ở chổ, dị năng của nguyên chủ chỉ có thể tạo ra các loài cây rau củ quả có thể ăn được mà thôi, còn các loại cây không thể ăn thì cậu ta không thể trồng được.

Có được hai dị năng hữu dụng như thế trong tình cảnh tận thế thức ăn thiếu thốn như vậy nhưng tinh thần nguyên chủ vẫn không sao vui vẻ được.

Từ nhỏ đến lớn cậu ta được bảo bọc quá kĩ càng, tuy tính tình cao ngạo tùy hứng nhưng cũng vô cùng ngây thơ, yếu đuối.

Một mình đối mặt với tận thế, cậu ta sợ hãi đến nỗi ngay cả rèm cửa sổ cũng không dám hé mở, ngày ngày nghe tiếng rào thét lúc xa lúc gần của zombie làm cho tinh thần của cậu ta càng thêm sợ hãi. Trong phòng vì không có điện mà luôn tối đen càng làm cho nổi sợ của nguyên chủ tăng thêm gấp bội.

Tuy có dị năng đặc biệt không thể chết đói, nhưng tinh thần bị dày vò luôn sợ hãi làm cho cậu ta nghĩ quẩn mà gom hết thuốc dự phòng trong phòng khách sạn tự tử dẫn đến sốc thuốc mà chết.

Danh Yển thở dài, nguyên chủ có được điều kiện tốt như thế để sống sót trong mạt thế nhưng cậu ta lại không biết trân trọng mà lựa chọn tự tử. Nhưng cũng không thể trách cậy ấy được, bởi vì tính tình của nguyên chủ nhát gan sợ hãi là do quá được nuông chiều từ nhỏ.

Nếu cậu đã có được may mắn xuyên vào thân thể này, cậu sẽ cố gắng sống tốt coi như sống thay cả phần của nguyên chủ vậy!!!

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)

______________

Hôm nay mình vừa chỉnh sửa lại các chương, nên quyết định mỗi ngày đăng 3 chương ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook