Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 6

Có Một Chiếc Thuyền Nhỏ

28/09/2021

toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau-6-0

Xe bọc thép nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố, trời cũng tối dần.

Phan Huân đang lái xe, mọi người đang tìm kiếm một căn nhà an toàn để ngủ lại qua đêm, tại thế giới mạt thế này đi lại vào buổi tối nguy hiểm vô cùng.

Xe ngừng lại trước một ngôi nhà có một tầng lầu. Căn nhà rất sạch sẽ, cửa kính vẫn chưa bị phá vỡ, cánh cửa vẫn còn bị một ổ khoá to khoá lại. Có thể chủ nhà trước mạt thế đã không ở đây, cửa bị khoá lại nên cả zombie và người sống sót cũng không thể vào.

Bốn người bước xuống xe dọn dẹp hết zombie xung quanh, Danh Yển biết rõ bản thân mình yếu như con gà nên chỉ ngoan ngoãn ngồi lại trên xe chờ bọn họ giết hết zombie mới lòm còm mở cửa xe đi xuống.

Cậu nghĩ kĩ rồi, bọn họ cứu cậu là vì kho lương thực của cha Danh nên chắc chắc sẽ không để cậu gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ của cậu chỉ là thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, ngoan ngoãn và không kéo chân sau thì mọi chuyện đều tốt lành. Tính ra, đi cùng với nhóm người của Tần Thương đối với cậu an toàn vô cùng.

Căn nhà do cửa bị khoá nên bên trong tương đối sạch sẽ. Nhóm người của Tần Thương khoá kĩ xe, Danh Yển ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo phía sau bọn họ.

Tần Thương dùng tay không nhẹ nhàng bẻ gãy ổ khoá làm cho Danh Yển mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn. Dị năng sức mạnh của Tần Thương phải nói là tuyệt vời vô cùng, cậu nhìn mà mắt loé sáng, hâm mộ không thôi.

Lục Tử Tự xung phong đi kiểm tra toàn căn nhà. Thấy không có gì nguy hiểm, mọi người lục đục bước vào nhà.

Giữa phòng khách có một bộ sopha đều bị bốn người chiếm hết. Danh Yển nhìn qua nhìn lại, chỉ bèn cầm cây gậy bóng chày đi lại chiếc ghế đẩu duy nhất trong căn phòng ngồi xuống.



Bọn họ cũng không quan tâm đến cậu, Phan Huân là người duy nhất có dị năng không gian trong đội, Lục Tử Tự có dị năng hệ hoả nên hai người lấy mì và xúc xích trong không gian ra bắt đầu nấu mì. Tống Thực là người duy nhất trong đội không có dị năng nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì trong đội của boss Tần Thương có một người tuy không có dị năng nhưng cậu ta rất thông minh, giỏi trong việc xác định đường đi chắc người đó là Tống Thực rồi.

Nhìn họ nấu mì, ngửi được mùi mì thơm phức mà Danh Yển thèm chảy nước miếng. Từ lúc đến thế giới này đến bây giờ cậu toàn ăn trái cây rau củ, ăn đến ngán luôn. Muốn ăn mì quá đi!!

Danh Yển nhìn bọn họ, tới bây giờ Tần Thương chỉ yên lặng ngồi trên ghế dùng khăn lau máu trên đôi giày quân đội. Cậu muốn dùng hoa quả trong không gian đổi mì với bọn họ, cậu cảm thấy Lục Tử Tự là người dễ nói chuyện nhất nhưng suy đi nghĩ lại thì Tần Thương mới là người quyết định mọi việc.

Sao một hồi đấu tranh dữ lắm, phiếu đổi lương thực di động Tiểu Danh Yển mới chậm chạp cất bước đi đến sopha. Mở to đôi mắt long lanh, đôi môi hồng hồng hơi mím lại làm hai lúm đồng tiền càng thêm hiện rõ.

Danh Yển rụt rè nắm mép áo của Tần Thương, cố gắng làm cho giọng nói mình đáng thương nhất có thể:

"Đại ca ơi, ừm em có thể dùng trái cây để đổi lấy mì của anh hay không ".

Bộ dạng xinh đẹp đáng yêu cộng với giọng nói ngọt ngào làm cho cậu vô cùng hài lòng.

Cậu không gọi thẳng tên của Tần Thương được, khổ ghê đến giờ cậu còn phải làm bộ không biết hắn là vị hôn phu của mình đây nè, ba người Lục Tử Tự chỉ gọi hắn là đại ca, từ lúc gặp nhau đến giờ trong miệng bọn họ chưa từng gọi thẳng tên boss phản diện lần nào.

Danh Yển đành làm liều gọi hắn là đại ca giống ba người Lục Tử Tự vậy.

Cậu vừa dứt lời, boss còn chưa lên tiếng thì cậu chàng ham ăn Tống Thực đã bắt đầu chảy nước bọt nhìn cậu chằm chằm.

Từ lúc mạt thế xảy ra, cậu ta chỉ được ăn hoa quả có một lần. Hoa quả tại mạt thế vô cùng khan hiếm nên khi nghe Danh Yển muốn dùng trái cây để đổi, Tống Thực chỉ muốn lấy lon mì của mình đổi ngay với cậu. Nhưng khổ nổi ánh mắt sắt bén của Tần Thương liếc nhìn qua nên cậu ta chỉ đành tiếc nuối mà im lặng.



Tần Thương quay đầu nhìn tiểu đáng thương đang đứng bên cạnh, tay cậu còn đang nắm góc áo của hắn. Mặt mũi thiếu niên hơi lém bẩn nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, cậu làm cho người đối diện cảm giác vô cùng nghe lời hiểu chuyện. Xem ra tiểu hôn phu bỏ trốn này cũng không giống như trong lời nói của mọi người, tùy hứng ngạo mạn.

Nếu nhóc này vẫn ngoan ngoãn như bây giờ, thì trên đoạn đường đi đến Nam Hoa và trở về căn cứ Chu Bắc hắn sẽ không làm khó cậu.

Danh Yển thấy Tần Thương chỉ yên lặng quan sát, cậu lén lút rút tay về sau đó ngập ngừng từ không gian lấy ra bốn quả lê.

Hai tay nhỏ xíu chụm lại mới không làm lê bị rơi xuống đất, cậu đem mấy quả lê đưa đến trên bàn trước mặt Tần Thương, hỏi:

" Có thể đổi hay không?"

Danh Yển dốc hết vốn liếng của cậu ra để diễn vai tiểu đáng thương, bây giờ an toàn của cậu dựa hết vào vị boss này. Bên cạnh đó cậu còn muốn đổi thức ăn nữa, nếu hắn phát giận hay cậu làm gì phật ý, hắn chỉ cần búng tay cái thôi là cậu ngủm luôn.

Ba người Lục Tử Tự nhìn mấy quả lê mọng nước mà âm thầm nuốt nước bọt, Tống Thực còn khoa trương hơn, cậu ta đã thủ sẵn thế chỉ cần đại ca đồng ý là bay lại ăn lê ngay.

Tần Thương nhìn ba người bọn họ một cái, ba người hiểu ý nhanh chóng nấu một ly mì đưa cho cậu. Danh Yển thở ra một hơi, cậu mang ly mì trở về ngồi lên chiếc ghế đẩu mà ăn sột soạt.

Thành công rồi, đúng là tiểu đáng thương lại có bộ dạng xinh đẹp thế nào cũng được mọi người yêu thích, thấy chưa ngay cả boss phản diện cũng không ngoại lệ.

Mọi người ăn uống xong đều tự động tìm một góc mà nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi, hôm nay đại boss ngồi gác đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook