Tôi Vẫn Yêu Người Sau Bao Năm

Chương 2: Anh không thể có con

Mỹ Hương

16/11/2017

Nghỉ ngơi một lúc, cô gọi điện cho em gái, chỉ đơn giản báo về chuyện cô đã về và hiện đang ở khách sạn tại Tân Cương. Biết cô trở lại Tân Cương,em gái rất vui, và nói sẽ đặt vé máy bay bay về vào sáng hôm sau cùng chồng sắp cưới.

Đặt di động sang một bên,Lưu Mịch Hoa gọi bòi bàn kêu cho mình một ly rượu vang nhẹ, cô là người sành sỏi về rượi nhưng hôm nay trong lòng lại cảm thấy rất lạ không muốn uống rượu chỉ kêu rượu nhẹ uống để thư thái hơn thôi.

Thật không ngờ có ngày cô lại trở về đây… Trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không phai mờ.

Lưu Mịch Hoa uống rượu rất ngon, chẳng thèm quan tâm tới thời gian,

Đột nhiên di động đổ chuông.llSố điện thoại hiện tại của cô vẫn là số dùng khi ở Anh quốc, vừa mới về đây nên cô còn chưa kịp đổi. Cô vốn đã có ý định tới Tân Cương sẽ lập tức thay số, bằng không mỗi lần nhận điện sẽ chịu phí cao ngất trời. Cô chẳng lo cho mình tốn bao nhiêu tiền nhưng sợ người gọi mình lại tốn tiền. lập tức ấn nút nghe, ngay cả người gọi là ai cô cũng không kịp nhìn.Liền đi thẳng ra khỏi quán bar trở về phòng khách sạn.

“Khuya như vậy còn chưa ngủ à?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Lưu Mịch Hoa mới xác định được người đang nói là cô bạn thân nhất từ nhỏ đến năm cô đi Anh quốc, Từ Bích Thi.



‘’Hoa Hoa, nếu, tớ nói là nếu…”

Lâu lắm rồi không có ai gọi biệt danh của mình thân thiết như vậy,Lưu Mịch Hoa không kìm được mà khẽ mỉm cười: “Nói đi, cậu học được kiểu ấp a ấp úng như thế từ khi nào vậy hả?”.

“Nếu Ngô Hán Thành không thể có con được và đang tìm cách thụ tinh nhân tạo, cậu sẽ thế nào?”

Lưu Mịch Hoa sững người một lúc. Nếu anh không thể có con thì sao đây? Vấn đề này, cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nếu có một ngày anh không thể có con, cô nên làm thế nào? Cô có nên đưa hai đứa trẻ kia đến trước mặt anh, để anh quay về bên mình hay không? Hay nên gạt anh ra để tiếp tục sống cuộc sống của mình cùng vị hôn phu không có 1 xíu tình cảm nào và 2 đứa con của anh và cô? Vốn dĩ không hề có đáp án! Bất kể anh ra sao cũng không liên quan đến cô nữa rồi, bọn họ đã chia tay lâu như vậy, sớm đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Cô đã từng trải qua đủ kiểu đủ loại thăm dò của bạn bè, người thân, nhưng kết quả vẫn cứ là người ấy…Nhìn 2 đứa nhóc muốn biết cha ruột của nó là ai, thật đau lòng..

Cô thầm thở dài trong lòng, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhưng đâu có ai để ý đến cô, cô giả vờ làm gì?

“Còn thế nào được nữa, đương nhiên là chúc cho anh ấy có thể sinh ra một tiểu quý tử nối dõi tông đường!” Cô nhẹ nhàng nói liền một hơi, giọng điệu bình thản đến mức chính cô cũng tin rằng mình thật sự sẽ không sao, thật sự có thể chúc anh hạnh phúc bên người vợ hiện tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Vẫn Yêu Người Sau Bao Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook