Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Chương 13: Dao động

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Đêm hôm đó, một bóng hình cao lớn lặng lẽ đứng ngoài ban công, ánh mắt sâu thăm thẳm hướng lên bầu trời mịt mù không ánh sáng.

Anh đã tìm được cô, cuối cùng cũng tìm thấy cô, nhưng… cô lại không phải của anh.

Buồn? Cũng có một chút.

Tiếc nuối? Ừ thì có đấy.

Thất vọng? Không phải là không có.

Nhưng anh có thể chắc chắn, anh không yêu cô, hay nói đúng hơn là chưa kịp yêu cô. Cô bé đó, Tiểu hồ ly, đã không còn là của anh nữa. Không đúng, cô chưa bao giờ là của anh, chỉ mình anh… luôn luôn nghĩ như vậy. Cũng tốt. Không ám ảnh, không yêu thương, cuộc sống của anh vốn là như vậy mà.

Không phải anh chưa từng nghĩ, nếu như anh gặp lại cô trước, nếu như anh nhận ra cô sớm hơn, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Anh… có lẽ sẽ có cơ hội yêu cô. Hai người… có lẽ sẽ được hạnh phúc.

Thức trắng đêm với nỗi lòng ngổn ngang. Trong đầu anh cứ quanh quẩn từng câu từng chữ cô nói.

Cô muốn làm gì?

Cô sẽ không gây ra chuyện ngu ngốc chứ?

Liệu cô có tiếp tục chứng nào tật nấy mà làm tổn thương Tuấn không?



Hàng trăm câu hỏi, cũng là hàng trăm nỗi khó chịu như dây tơ rối ren thắt chặt trong lòng anh. Cô bé này, sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?

Cô yêu anh ư? Không thể nào.

Cô muốn nhận được sự quan tâm của anh ư? Cho dù không yêu cô, anh cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô mà.

Cô muốn độc chiếm anh ư? Ngoài cô ra, anh căn bản không có khả năng yêu một người con gái khác.

Có lẽ anh cần thẳng thắn nói chuyện với cô một lần.

Tìm được cách giải quyết, tâm trạng của anh cũng khá hơn chút xíu.

Nhưng vấn đề mà anh không hề ngờ tới là… Anh hoàn toàn không có cơ hội để mở miệng.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường.

Hôm sau nữa, cô vẫn vui vẻ bên Tuấn.

Lại hôm sau nữa, cô vẫn ngang nhiên nhìn thẳng vào anh mỉm cười như trước.

Cô dường như chẳng có gì thay đổi, giống như… cô hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm đó, lại giống như, người đã cao giọng cảnh cáo anh thật sự không phải là cô.



- Tại sao em lại ra ngoài này? – Anh tiến lại gần cô, lên tiếng hỏi.

Hôm nay là sinh nhật Tuấn, rất nhiều người trong giới kinh doanh cũng như thế giới ngầm đều đến dự tiệc chúc mừng. Hiện tại cũng đến giờ bắt đầu rồi, không phải cô nên ở bên cạnh Tuấn ư?

- Vườn hoa thật đẹp! – Cô vướn ngón tay chỉ về phía trước, khoé môi nở nụ cười dịu dàng.

Cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi vừa như nàng tiên dịu dàng lại vừa mang nét mị hoặc của hồ ly. Mái tóc màu hạt dẻ tự do phủ lên đôi vai trần gợi cảm. Vòng eo mảnh khảnh được ôm lấy bởi chiếc nơ đen tuyền cùng đôi chân thon dài như ẩn như hiện sau làn váy mỏng manh càng khiến cô trở nên quyến rũ động lòng người.

- Tiểu hồ ly! – Anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cô. – Màu trắng rất hợp với em.

- Anh Hàn, anh đừng làm vậy. – Cô lùi lại một bước, ánh mắt lọ rõ sự hoang mang. – Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.

- Tiểu hồ ly, em lại muốn giở trò gì vậy? – Anh kinh ngạc nhìn cô, rồi phá lên cười.

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhận ra anh Tuấn đối với em rất tốt.

- Em nghĩ tôi sẽ tin?

- Tuỳ anh. – Cô nhún vai, khoé môi phảng phất nụ cười.



Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc. Căn phòng được trang trí lộng lẫy xa hoa, khách khứa đông đúc, không khí tươi vui nhưng… cũng thật giả tạo. Cô nhếch môi. Cuộc đời vốn là như vậy, những điều tốt đẹp thường không phải là thật.

- Linh Linh, em chạy đi đâu thế? – Tuấn kéo tay cô. – Anh tìm em nãy giờ.

- Em ra ngoài đi dạo một chút. – Thật tự nhiên khoác tay Tuấn, cô mỉm cười.

- Đi, bố mẹ anh muốn gặp em.

- Không. – Cô níu tay Tuấn, lắc đầu. – Em… em còn chưa sẵn sàng.

- Đừng sợ, có anh ở đây.

- Không phải, em nghĩ… còn chưa đến lúc.

- Anh đối với em là thật lòng, cho nên…

- Đừng khiến em cảm thấy áp lực, được không? – Cô nhẹ nhàng cắt ngang. Đùa à? Cô cũng không phải nghiêm túc với anh, khi không chạy đến chỗ bố mẹ anh làm cái gì của nợ gì?

- Linh…

- Em yêu!! – Ai đó cắt ngang lời Tuấn một cách rất chi là tự nhiên.

- Anh đến đây làm gì? – Tuấn trừng mắt, cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến mĩ nhân lấp ló đằng sau Tuân.

- Trên danh nghĩa là đến chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng thực chất là để gặp cô ấy. – Tuân thẳng thắng trả lời.

- Anh…

- Linh Linh, lâu rồi không gặp. – Không thèm đoái hoài đến hai người đàn ông vẫn còn lời qua tiếng lại, cô gái xinh đẹp bước lại gần cô, cất cao giọng nói nhỏ nhẹ.

- Ừ. – Cô lạnh lùng gật đầu.



Võ Tuyết Mai, em gái Võ Thanh Tuân, đúng chất một cô tiểu thư xinh đẹp hiền lành, vừa dịu dàng vừa ngây thơ. Người nhìn người thích, người gặp người yêu. Có điều, bản thân cô lại không thích cô gái này. Mặc dù Tuyết Mai có vẻ rất quý cô, luôn tìm cơ hội làm thân với cô, nhưng cô lại luôn luôn tỏ ra xa cách. Cô không thích, cũng không muốn thích người này.

- Cậu còn nhớ tớ là ai không đấy? Cậu biến mất thật lâu, làm anh tớ tìm mãi tìm mãi… - Tuyết Mai cười nói, thỉnh thoảng lại nhìn phản ứng của cô. Nhưng, giống như bao lần trước, từ đầu đến cuối, khuôn mặt tuyệt mĩ kia vẫn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, ánh mắt thiên thần kia cũng không chút gợn sóng.

- Linh Linh, đây là ai vậy? – Tuấn tò mò.

- Em không biết. – Cô bình tĩnh lắc đầu.

- … - Nhưng vẻ dửng dưng vô tình ấy lại khiến Tuyết Mai điếng người. Cô ấy nói, cô ấy không biết? Cô ấy không biết cô là ai? Cô ấy đã quên cô, hay là… trước giờ đều không thèm quen biết cô?

- Hai người có vẻ khá thân thiết mà. Linh Linh, em không chịu giới thiệu cô ấy cho anh có phải vì ghen hay không? – Tuấn cười phá lên.

Không để ý đến thái độ vui mừng của Tuấn, cô chỉ im lặng trải tầm mắt ra xa, cho đến khi chạm phải một ánh mắt sâu thẳm khác.

Anh mỉm cười với cô, nhưng cô lại quay mặt đi, coi như không nhìn thấy.



- Anh, tại sao Linh Linh vẫn ghét em như vậy? – Tuyết Mai rưng rưng.

- Haizzz… - Tuân thở dài lắc đầu. Đến anh còn chẳng hiểu thì làm sao có thể trả lời cô được đây? Tôn Nữ Linh Linh, con người cô có quá nhiều bí mật, lại rất giỏi nguỵ trang, thử hỏi trên đời này có ai có thể nhìn thấu được cô?

---------------------------------------

2.

- Anh Tuấn, xin lỗi em đến muộn. – Hiên trong bộ váy bó sát vừa quyến rũ lại không hề mất đi vẻ mạnh mẽ, ôm hộp quà to đùng bước đến. – Chúc mừng sinh nhật anh!

- Đến muộn thì phải bị phạt, cho dù quà có to cỡ nào thì cũng vậy thôi.

- Em có lí do mà.

- Lí do gì anh cũng không chấp nhận. Mau, đến chịu phạt đi. – Tuấn gọi phục vụ bê một khay rượu đến, nháy nháy mắt.

- Anh đúng là đáng ghét mà. – Hiên làu bàu vài câu, rồi cũng mau chóng uống hết cả mười mấy li rượu. – Được chưa ông anh?

- Ha ha… vẫn lợi hại như vậy. – Tuấn vỗ tay bôm bốp.

- Hừ - Hiên lườm Tuấn toé khói, nhưng ánh mắt vừa chạm đến mĩ nữ tuyệt sắc bên cạnh đã trở nên thật thâm sâu. – Tôn Nữ Linh Linh, lần trước nghe bọn người ở Queen nói cô rất lợi hại.

- Vậy sao? – Cô nhoẻn miệng cười, không hề trốn tránh nhìn thẳng vào Hiên.

- Nghe bọn họ miêu tả tôi còn nghi ngờ không biết có phải cô hay không, nhưng bây giờ xem ra… thật sự là cô. – Hiên nhướn mày, ánh mắt không mấy tốt đẹp chiếu thẳng vào cô.

- Gì cơ? Queen? – Tuấn ngạc nhiên. – Linh Linh, em đến đó làm cái gì? Không phải em là khách quen của 123 ư?

- Em đến đó gặp vài người bạn. – Cô vẫn mỉm cười ngọt ngào.

- Bạn? Vậy chắc chắn là những người bạn khá thân thiết. Có điều… tôi vốn không tin giữa nam và nữ có tồn tại loại tình bạn thân thiết mà vẫn trong sáng này. – Ý tứ mỉa mai thật quá rõ ràng.

- Tôi cũng vậy. – Cô gật đầu tán thành.

- Cái gì? – Hiên hơi sững sờ. Cô vốn nghĩ Tôn Nữ Linh Linh kia sẽ lo sợ, sẽ chối bay chối biến, sẽ ra sức giải thích, nhưng cô ta lại… Thế này là thế nào? Cô ta chẳng lẽ không sợ Tuấn biết chuyện ư? Không sợ Tuấn hiểu lầm sao?

- ^.^ - Cô cười thầm trong lòng. Muốn đấu với cô? Về nhà tu luyện thêm vài chục năm nữa đi. Còn nữa, cho dù Tuấn có hiểu… cũng là hiểu thật, không phải là hiểu lầm. Bởi vì bọn họ… căn bản không phải bạn bè bình thường của cô.

Đấu mắt một hồi với Thanh Hiên cũng mệt, cô trốn đến một góc khuất, vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa quan sát từng người từng người trong phòng.

- Nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ thấy hai chữ… giả tạo. – Thanh âm trầm lạnh đột nhiên cất lên nói thay lòng cô.

- … - Giật mình quay sang, cô không khỏi nhíu mày. Lại thế nữa. – Anh ở đây từ lúc nào?

- Khá lâu.

- Anh là ma hay quỷ vậy? – Cô hậm hực. Rõ ràng cô cũng không phải loại kém cỏi, nhưng tại sao vẫn hết lần này đến lần khác không phát hiện ra sự hiện diện của anh? Lần trước có thể do không chú ý, nhưng hôm nay… Đáng sợ! Thật đáng sợ!!

- Em tức giận cái gì chứ? – Anh buồn cười vuốt tóc cô. Anh cũng chỉ đứng sau lưng cô một lúc, ngắm trộm cô một tí, cô làm gì mặt mày nhăn nhó dữ tợn với anh?

- >.<

- Tiểu hồ ly!

- Đây

- Tiểu hồ ly!

- Gì?

- Tiểu hồ ly!

- Làm sao? – Cô quay đầu trừng mắt. Gọi cái gì mà gọi? Cô vẫn đang đứng lù lù ở đây đấy thôi.

- Tôi nghĩ… tôi hơi hối hận rồi.

- O_o – Mặc kệ anh, liên quan gì tới cô?

- Tiểu hồ ly!? – Anh bất đắc dĩ gọi cô thêm lần nữa. Làm ơn đi, sao cô không có chút phản ứng nào vậy?

- Anh rốt cuộc muốn cái gì hả? Gọi cũng gọi rồi, nói cũng nói rồi, anh còn muốn gì nữa???? Muốn tôi phải thế nào mới hài lòng đây? Sao không thể để cho tôi yên một chút chứ? – Cô bỗng nhiên quát ầm lên. Cũng may tiếng nhạc bên trong khá lớn, nếu không e là hai người đã sớm trở thành tâm điểm chú ý rồi.

- … - Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng nghe cô nói. Đợi đến khi cô ngừng lại, mới chậm rãi lên tiếng. – Đỡ hơn chưa?

- O.O – Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh kinh ngạc, ánh bạc long lanh lộ rõ vẻ bối rối.

- Đồ ngốc, chịu đựng như vậy em thấy vui lắm sao? – Anh thở dài khẽ vuốt mái tóc uốn lượn của cô.

- Không liên quan đến anh. – Cô đẩy anh ra, nhanh chóng tránh anh càng xa càng tốt.

Cô ghét cảm giác bị nhìn thấu tâm can, cô ghét cái cách anh cứ nói ra suy nghĩ của cô dễ dàng như kể một câu chuyện cười. Không, không đúng, dường như là cô đang hoảng sợ. Đúng vậy, sợ anh, sợ đôi mắt sâu thẳm của anh, sợ sự dịu dàng ân cần của anh, sợ tình cảm mông lung nhưng sâu sắc của anh.

Từ khi nào? Từ khi nào anh trở nên lợi hại như vậy? Từ khi nào ở trước mặt anh những phòng bị của cô đều là vô dụng?

- Linh Linh, tớ… chúng ta nói chuyện một lúc được không? – Tuyết Mai ôm ly nước quả ấp úng nói.

- Để khi khác đi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện. – Cô lắc đầu.



- Linh Linh, tớ… tớ… chỉ muốn hỏi cậu 1 câu mà thôi. – Tuyết Mai nài nỉ, mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Được, nói đi. – Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng bình ổn tâm tình, nheo đôi mắt bạc lấp lánh nhìn thẳng người trước mặt.

- Cậu… tại sao cậu lại ghét tớ? – Phải lấy hết dũng khí Tuyết Mai mới có thể nói ra điều mà cô đã trăn trở suốt mấy năm nay.

- Bởi vì… - Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua gợn sóng rất nhỏ, rất nhanh thôi, nhưng đã cho thấy tâm tư không yên của cô.

- … - Tuyết Mai cắn chặt môi chờ đợi. Chỉ cần Linh Linh nói ra, cô nhất định sẽ sửa. Cho dù có khó khăn đến đâu cô cũng sẽ sửa cho bằng được. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, Linh Linh là người duy nhất mà cô muốn làm bạn.

- … cậu là Võ Tuyết Mai.



Rào rào…

Để dòng nước rửa trôi hết mỏi mệt cùng hoang mang, ánh mắt xinh đẹp vừa mang chút thần sắc lại trở về với vẻ long lanh xa vời của nó.

- Là tôi nhìn nhầm sao? Cậu đang dao động? – Một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng cô.

- … - Cô vặn to vòi nuớc, tiếp tục chậm rãi rửa tay. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, trong lòng cô hiện tại đang run lên từng hồi. Rõ ràng như vậy? Tâm tư của cô, từ khi nào có thể để người khác dễ dàng đọc được như thế? Thật lâu sau, trong không gian mới khe khẽ vang lên thanh âm trong trẻo ẩn chứa đăm chiêu. – Anh ta không đơn giản.

- Đừng để ý nhiều như vậy, chỉ cần ghi nhớ, đây là nhiệm vụ. – Phù thuỷ nhìn cô bằng ánh mắt suy tư. Người có thể khiến Hồ ly ranh mãnh này nói là ‘không đơn giản’ thật hiếm có. Quả nhiên… rất thú vị!

- … - Phải, phù thuỷ nói đúng. Đây là nhiệm vụ, là nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho cô. Vì vậy, cô nhất định phải hoàn thành nó… bằng mọi giá.



---------------------------------------

3.

- Linh San!!? – Minh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí gọi to.

- ? – Linh San nắm chặt tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

- Linh San, anh… anh có chuyện muốn nói.

- Vâng, anh nói đi.

- Ừm… chuyện hôm trước… anh muốn nói là…

- Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, em đã quen rồi. – Linh San bình thản mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên chút lúng túng.

- Không được. Làm sao anh có thể coi như không có gì được?

- Chẳng có gì là không thể cả.

- Nhưng chuyện là do anh gây ra…

- Em đã nói là không sao mà. – Linh San lắc đầu.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em yên tâm. – Minh vẫn kiên trì với quyết định của mình. Anh là một người đàn ông, có gan làm thì chắc chắn có gan chịu.

- Em không cần anh chịu trách nhiệm. – Linh San lui lại vài bước, nhíu mày.

- Tại sao? – Minh kinh ngạc mở to mắt.

- Em nói cho anh biết, anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, cho nên anh không cần phải cảm thấy co lỗi với em. Anh chỉ cần… chỉ cần quên nó đi. Hoặc là… coi như chỉ là gặp dịp thì chơi. Em… em cũng đâu bắt anh phải chịu trách nhiệm này nọ? – Linh San vừa nói vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.

- Linh San, em đừng như vậy. – Minh luống cuống. – Ai nói là cứ phải là người đàn ông đầu tiên thì mới cần chịu trách nhiệm? Hơn… hơn nữa, cái gì gọi là gặp dịp thì chơi? Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Anh đã làm thì… thì đương nhiên sẽ có trách nhiệm với em. Em yên tâm đi, sau này anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em.

- Em không cần, em không cần cái gọi là trách nhiệm gì gì đó kia. – Linh San cố chấp lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt càng rơi càng không thể dừng lại được. – Anh miễn cưỡng ở bên em sẽ hạnh phúc sao? Em không cần sự gượng ép như vậy. Em muốn một người yêu em thật lòng. – Linh San cắn răng, cố gắng lắm mới nói được hết câu. A a a… cũng may hôm nay cô mặc áo dài tay, nếu không… a a a da gà da vịt của cô hiện đã nổi hết cả lên rồi đây. Thật không ngờ Yêu Nữ máu lạnh như cô cũng có ngày phải nói ra những lời buồn nôn này. Dọa chết người!

- Anh… anh sẽ cố gắng yêu em. – Minh giơ tay lên hứa, giọng điệu dứt khoát kiên định.

- Thật… thật không? – Linh San ngạc nhiên chớp chớp mắt. Vấn đề là, yêu có thể dễ dàng ‘cố gắng’ như vậy sao? Đối với cô, tình yêu dường như là thứ rất xa vời và mông lung. Nếu như không phải đã nhiều lần tận mắt chứng kiến các chiêu trò của Hồ ly thì chắc chắn cô sẽ cho rằng trên đời này hoàn toàn không có thứ gọi là ‘tình yêu’.

- Em phải tin anh. Anh đã nói thì nhất định sẽ làm được. – Minh hít một hơi thật sâu, gật đầu quả quyết.

- O_o – Linh San không dám tin vào tai mình. Chuyện này… chuyện này… làm sao có thể diễn biến thần kỳ như vậy nha? Quả nhiên, người lợi hại nhất vẫn là Hồ Ly xảo quyệt kia.



Vài ngày trước…

- Linh Linh, cậu muốn tôi khống chế Phan Nhật Minh để làm gì? – Mắt thấy cô lại muốn rời khỏi nhà, Linh San vội ngăn lại hỏi.

- Tôi không cần cậu khống chế anh ta.

- Nhưng rõ ràng lần trước cậu nói…

- Ngoài khống chế đàn ông ra, cậu thật sự không biết gì khác ư? Cậu là một mỹ nữ, đừng nên lãng phí như thế chứ. – Cô ôm đầu kêu ca.

- Ý cậu là gì?

- Tôi muốn cậu khiến anh ta yêu cậu, yêu thật sâu đậm.

- Tại sao tôi phải làm vậy? – Linh San nhăn nhó. Rõ ràng sau khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ vứt bỏ, vậy việc gì phải mất công chiếm lấy trái tim con mồi rồi lại chà đạp nó bằng cách phũ phàng nhất?

- Vì chỉ có như vậy, con mồi đó mới trung thành tuyệt đối, cam tâm tình nguyện vì cậu mà làm mọi việc.

- Hồ Ly, cậu quá ác độc rồi. – Lợi dụng tình cảm của người khác là việc làm dã man nhất trên đời.

- Cám ơn. – Cô bật cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại trở nên xa xăm mông lung.

Phải, cô rất độc ác. Nhưng cô đâu có muốn như vậy? Là bọn họ ép cô, là cuộc sống ép cô. Từ rất lâu cô đã hiểu ra một điều, chỉ khi trở nên độc ác, cô mới có thể bảo vệ chính mình. Trong cái thế giới này, người tốt chỉ luôn nhận lấy tổn thương mà thôi.

- Nhưng tôi phải làm thế nào? – Linh San lúng túng. Từ trước đến giờ cô chỉ biết có khống chế và ép buộc. Quyến rũ, tán tỉnh, thậm chí đến khái niệm cô còn chẳng biết.

- Đối với phụ nữ, sắc đẹp là áo giáp, nước mắt là vũ khí, yếu đuối là sức mạnh.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook