Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Chương 5: Mỹ nhân

Sweetmouse

27/12/2016

1.

7:50 am…

Tại lớp 10A6,

Trường Intellect,

Tuy còn 10’ nữa mới đến giờ vào học nhưng cả lớp đã có mặt đầy đủ, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh giở sách vở ra xem bài.

Cả phòng học rộng lớn không có lấy 1 tiếng ồn ào, chỉ nghe thấy tiếng lật sách loạt xoạt cùng tiếng bút lia trên giấy xoạt loạt. Gần 40 con người không ai mở miệng nói 1 câu, hé miệng cười 1 tiếng, dường như trong thế giới của họ, ngoài học ra thì không còn gì khác.

Trong khi tất cả đều đang chăm chú nghiền ngẫm tri thức sâu rộng thì phía cuối lớp, có 1 cô bé lại thở ngắn than dài, nhìn quanh với ánh mắt vô cùng chán nản.

Việc cô muốn làm bây giờ nhất chính là chạy ù 1 cái về nhà, vào trong phòng đóng sập cửa lại, sau đó… hét thật to. Như vậy mới có thể xả hết mọi khó chịu buồn bực trong lòng cô suốt 1 tháng qua.

Chỉ cần nghĩ đến mọi việc xảy ra với mình tại cái nơi có tên là Intellect này thôi cô đã chịu không nổi mà muốn chôn sống lão anh trai của mình rồi. Hừ hừ hừ… Cô không chôn được nhưng mà cô rủa được. Ngay bây giờ đây, trong đầu cô đang không ngừng rủa xả lão anh bất nhân dám ném cô vào cái chỗ quái quỷ này. Đồ đáng ghét kia, để cô thoát được khỏi chỗ này xem, cô sẽ mách bố để bố băm anh ra nướng chả cho cô ăn, mách mẹ để mẹ xé vụn anh ra nấu cháo cho cô tẩm bổ.

- Trời ơi, con chán qu…

- Suỵt. – Cô bé còn chưa kịp kêu xong thì đã bị sự nhắc nhở của bạn bàn trên làm cho nghẹn họng trân trối.

- Xin lỗi! – Cô bé cúi đầu, hạ giọng nhỏ nhất có thể.

Dã man! Đến than thân trách phận mà cũng không được.

- … - Bạn học tốt bụng không nói gì nữa, chỉ ra hiệu nhắc cô học bài, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống công thức toán lằng nhằng.

Học, học, học, học cho lắm vào, học đến mụ mẫm cả đầu ra. Muốn học đến điên luôn à? Học lắm thế không sợ nổ đầu ra mà chết à?

X__X Cô bé muốn khóc mà không có nước mắt.

Sao số cô nó khổ vậy trời?

Đang yên đang lành bị lão anh xách cào cái xó này. Làm ơn đi, cô mới có 14 tuổi thôi. Cô biết là mình rất thông minh, nhưng cũng không đến nỗi nhảy cóc như vậy chứ? Bộ lão bị khùng hả? Hay là ăn no rỗi việc đến tìm cô gây sự? Hừ!! Biết vậy lần trước chẳng giới thiệu cho lão mấy chị xinh như mộng kia nữa. Haizzzz…… Mà cho dù là lớp 9 hay lớp 10 thì cũng không quan trọng, bởi vì… trong cái trường chết tiệt này cho dù có ở nhà vệ sinh thì cũng khủng bố chẳng kém gì phòng hiệu trưởng. Vậy tại sao cô lại đây? Híc… chuyện này nói ra thì thật là uất ức…



Khoảng vài tháng trước…

Vào 1 hôm vô cùng tội tệ,

Vốn là cô đã hẹn đám bạn đi chơi bời quậy phá để tạm biệt kì nghỉ hè thân thương sắp ra đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào trời lại mưa tầm tã, không những mưa như trút nứoc mà còn có bão về, không những có bão về mà còn kéo dài tới tận 1 tháng, thẳng đến khi tập trung khiến cô điên tiết lôi máy tính ra chạy lung tung phá phách.

Đúng là trong cái rủi có cái may, léng phéng thế nào cô lại tìm được 1 số thứ hay ho. Sau khi đưa cho lão anh xem, lão ý như phát dồ phát dại lên, chạy vèo 1 cái biến đi còn nhanh hơn tên lửa. Cô bĩu môi, đúng là cái đồ… thấy gái đẹp là mắt sáng lên. Đến lúc về thì nói cái gì mà cô có công lớn, sẽ trọng thưởng.

Hứ!!? Cô còn tưởng là tiền nong quà cáp gì, ai ngờ lão đòi giúp cô chuyển trường. Ban đầu cô cũng không thèm, thà chết không đồng ý, nhưng sau nghĩ lại thấy cũng không thiệt thòi gì, trường Intellect vừa rộng vừa đẹp, lại hiện đại sang trọng, học sinh thì toàn là cậu ấm cô chiêu dễ bắt nạt nên cô chấp nhận. Ai ngờ…

Ngay hôm đầu tiên đã bị cái thư viện to tổ chảng lúc nào cũng đông kinh người doạ cho chết khiếp.



Ngày thứ 2 bị quan cảnh lớp học làm cho choáng váng.



Ngày thứ 3 bị sự chăm chỉ thái quá của các anh chị em trong đại gia đình Intellect khiến cho lạnh toát cả sống lưng.



Ngày thứ 4 suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại nhà ăn.



Liền 1 tháng sau đó, tức là đến tận bây giờ đây, cô vẫn còn ngày ngày bị sự xuất hiện mọi lúc mọi nơi của sách vở gây áp lực nặng nề.



Đúng là điên khùng hết thuốc chữa rồi. Bọn họ đúng là học nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma luôn rồi.

Sáng luôn có mặt sớm hơn 30’.

Trưa luôn tan muộn hơn 30’.

Cả ngày chỉ biết có học, học, học, học như chưa bao giờ được học, học như sẽ không bao giờ còn được học nữa, học như ngày mai là ngày tận thế vậy.

Trong giờ không bao giờ nói chuỵên riêng.

Giải lao không bao giờ ăn quà vặt.

Rảnh rỗi không bao giờ tụ tập nói chuyện phiếm.

Mặt mày không bao giờ rạng rỡ hơn 1 chút.



Haizzzzzzzzzzz………

- Suỵt. – Bạn học tốt bụng lại lần nữa quay xuống nhắc.

- … – Cô bé bịt miệng lại, gượng cười méo mó.

Tàn bạo! Đến thở dài mà cũng không cho.



8:00 am…

Reeng… reeng… reeng…

Tiếng chuông vừa vang lên, gần như lập tức, cả lớp đồng loạt gấp sách vở, ngồi thẳng lưng, mắt hướng ra cửa chờ giáo viên bước vào.

Cô bé lại lần nữa trợn mắt há mồm. Không thể tin được, trên đời này vẫn còn tồn tại loại người thế này sao? Không, không, cô căn bản là không tin trên đời này lại có học sinh nào không thích ăn chơi nhảy múa, đến trường mà không phá phách, đi học mà không bùng tiết, về nhà mà không lăn ra ngủ,… nhưng… bây giờ cô có muốn không tin cũng không được. Ngay trước mặt cô đây, ngay tại cái lớp của cô đây, ngay chính cái trường của cô đây, là 1 ví dụ rất chi là khủng khiếp.

Không chỉ cái lớp 10A6 này mà toàn bộ các lớp trong ngôi trường Intellect mang cái mã đẹp như mơ này đều không khác gì những con rôbốt được lập trình sẵn. Ngay cả bọn nhóc lóc chóc vừa vào lớp 1 cũng mang cái vẻ mặt nghiêm chỉnh, học hành, ăn uống, nghỉ ngơi,… tất cả đều có giờ giấc chính xác, không sai 1 giây. Bọn họ so với những con virus của cô còn không thú vị bằng.

Lão anh đáng ghét, lại dám bắt cô chịu chết ở đây, quyết không cho trở về trường cũ. Hu hu… cô không muốn ở đây đâu!!!!!!

Cô muốn về nhà.

Cô muốn chuyển trường.

Cô muốn từ anh trai.

Aaaaaaaaaaaaa……………… Cô thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… thật sự… KHÔNG THỂ THÍCH NGHI ĐƯỢC.

- NGHIÊM MINH ANH!!!!!! – Đột nhiên giọng nói nghiêm nghị đầy giận dữ của thầy giáo vang lên làm cô bé giật mình bừng tỉnh.

- Dạ? – Cô bé đứng bật dậy như cái lò xo, mặt mày méo xẹo không khác gì cái bị rách.

Đúng rồi, Nghiêm là họ của cô, Minh Anh là tên của cô. Cho nên, cái tên mà thầy giáo kêu chính là của cô. Còn người mà thầy giáo gọi chính là cô đây.

- NGỒI TRONG LỚP MÀ TÂM TRÍ EM ĐỂ ĐI ĐÂU ĐẤY? CHUÔNG VÀO GIỜ RỒI EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG? KHÔNG NHỮNG CHUÔNG ĐÃ REO, MÀ THẦY CŨNG ĐÃ VÀO LỚP RỒI. KHÔNG NHỮNG THẦY VÀO LỚP RỒI MÀ THẦY CÒN PHỔ BIẾN 1 SỐ ĐIỀU RỒI. EM KHÔNG COI TRỌNG THẦY THÌ CŨNG NÊN TÔN TRỌNG CẢ LỚP CHỨ? TRONG GIỜ HỌC EM CÓ THỂ KHÔNG ĐỂ TÂM, NHƯNG ĐÂY LÀ GIỜ SINH HOẠT CỦA CẢ LỚP, LÀ GIỜ THẦY PHỔ BIẾN CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ TRONG TUẦN TỚI, EM KHÔNG THỂ KHÔNG CHÚ Ý LẮNG NGHE ĐƯỢC. HƠN NỮA, EM LÀ HỌC SINH MỚI, LẠI NHẢY CÓC LỚP, ĐÁNG LẼ RA PHẢI CỐ GẮNG GẤP 2 GẤP 3 LẦN CÁC BẠN KHÁC, ĐẰNG NÀY LẠI ……….!@#$%$@#$@!&^*()_........ – Thầy giáo xa xả xa xả 1 hồi, cái thước kẻ trên tay không ngừng gõ cạch cạch xuống bàn khiến Minh Anh choáng váng cả đầu óc, tai cũng ù hết cả đi nhưng vẫn không dám ho he gì cả. Ai bảo cô là học sinh? Ai bảo đó là thầy giáo chủ nhiệm của cô?



Sau 1 hồi mắng mỏ giảng giải, thầy giáo cuối cùng cũng dừng lại, tiếp tục việc của mình. Như nhớ ra điều gì, thầy giáo nhìn ra cửa lớp ngó nghiêng 1 hồi, sau đó hắng giọng.

- E hèm… Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới. Các bạn ấy từ trường khác chuyển đến, chưa quên với trường lớp cũng như không khí học tập ở đây. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ để các bạn ấy có thể nhanh chóng thích nghi.

Minh Anh lè lưỡi. Bọn họ mà giúp đỡ cái gì? Giúp cái kiểu đưa sách đưa vở giảng giải tùm lum tùm la thế thì thà không giúp còn hơn. Giúp rồi có khi còn doạ cho học sinh mới chạy mất cả dép văng cả giầy đi ý chứ.

- Các em vào đi. – Thầy giáo vẫy vẫy tay ra hiệu.

Từ cửa lớp, 1 nữ sinh trong bộ váy đồng phục kẻ ca rô đen trắng nhẹ nhàng bước vào, từng bước đi uyển chuyển, dáng người thướt tha như người mẫu. Mái tóc dài thẳng mượt khẽ bay bay theo từng cử động của cô. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dài hút hồn e ấp sau hàng lông mi cong vút, con ngươi ánh lên sắc tím nhè nhẹ. Đôi môi gợi cảm hơi mím lại.

- Oaaaaaaa……………… - Cả lớp ai nấy đều nhìn không chớp mắt, dường như quên luôn cả tác phong bình thản thường ngày. Giờ phút này, tất cả tâm trí của họ đều đặt trên người nữ sinh trước mặt. Từng cử động, từng lời nói của cô đều khiến họ không kiềm chế được run lên.

- Em chào thầy! Chào các bạn! – Nữ sinh hơi cúi người, giọng nói không chút cảm xúc nhưng lại vô cùng quyến rũ. – Tôi tên Nguyễn Linh San, học sinh mới chuyển đến lớp mình. Rất mong được các bạn giúp đỡ!

Bộp… Bộp… Bộp…

Tiếng nói vừa dứt, dưới lớp đã vang lên 1 tráng pháo tay vô cùng nhiệt liệt.

- Bạn Tôn Nữ Linh Linh hôm nay không thể đến trường được, mong thầy thông cảm.

- Ờ… không sao. Thế… thế bao giờ em ấy bắt đầu đi học? – Thầy giáo cũng có chút bất ngờ trước vẻ đẹp quá ư là hoàn hảo của cô học trò mới. Vừa rồi thầy hiệu trưởng chỉ nói đây là 1 mỹ nhân, nhưng không nói rõ là cô bé đẹp đến mức nào. Bây giờ nhìn thấy mới thật sự hiểu thế nào mới xứng đáng được coi là mỹ nhân.

- Em cũng không rõ. Có thể là ngày mai, cũng có thể là vài hôm nữa. Mong thầy thông cảm cho bạn ấy. – Linh San khẽ nở nụ cười khiến bao người ngây ngất, cúi đầu với thầy giáo, sau đó từng bước, từng bước đi xuống cuối lớp, ngay bên dưới Minh Anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Minh Anh từ đầu tới cuối mắt vẫn dán chặt vào cô bạn mới đến, dường như ngắm mãi cũng không thấy chán. Hơ hơ… xinh như tiên nữ hạ phàm thế kia thì chán được mới là lạ đó. Trong lòng cô không khỏi suýt soa khen ngợi không ngừng. Mỹ nhân! Mỹ nhân a!!! Đúng là 1 mỹ nhân, là đại đại mỹ nhân!!!!! Mỹ nhân trong mỹ nhân!!!!!!!!!! Người như vậy mới thật sự xứng đáng là mỹ nhân! Đẹp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái, toàn thân không có chỗ nào là không đẹp. Quá hoàn hảo!!! Ôi ôi, đôi mắt kia… không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi? Sắc tím trong đôi mắt ấy mới thanh cao làm sao!!! Tuy có cảm giác xa cách khó với nhưng chính điều đó lại tạo nên 1 sức hút vô hình, khiến cho những ai từng nhìn thấy không thể nào quên. So với cô bạn này, tất cả những người đẹp trước giờ cô gặp đều chỉ là hạng tép riu không đáng để nhắc tới. Ôi trời ơi, nhìn kìa, xinh quá đi mất thôi!!!! Làm gì cũng quyến rũ chết người. Đến cô là con gái mà còn không chống đỡ nổi, huống hồ là con trai.

Giải lao nhất định phải báo cáo với anh trai mới được. A a hình như đây đã là thói quen của cô mất rồi. Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân thì nhất định sẽ ngay lập tức chạy đi báo cáo. Haizzzzzzzzz……… sau này sẽ phải sửa thôi. Nếu không cô chính là kẻ tiếp tay cho tội phạm rồi.

---------------------------------------

2.



Reeng… reeng… reeng…

- Chị Linh San ơi! – Vừa hết giờ, Minh Anh đã mon men quay xuống bàn dưới bắt chuyện.

- Chị? – Linh San nhắc lại, âm thầm quan sát cô bé trước mặt.

1 cô bé đáng yêu. Mái tóc đen nhánh buộc túm đuôi ngựa, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ,… Cô bé này, cô đương nhiên biết. Chính là Virus.

- À à… em học sớm 1 năm chị ạ. – Minh Anh cười hì hì giải thích.

- … - Im lặng.

- Em tên là Nghiêm Minh Anh.

- … - Vẫn im lặng.

- Chị ăn trưa cùng em nhé? – Minh Anh mặt dày nói tiếp. Mặc kệ người ta có lạnh lùng kiêu kì thế nào, dù sao cô cũng đã nhận lời anh trai thì nhất định phải mời bằng được người ta đi ăn trưa. Hơn nữa, người ta đẹp, người ta có quyền kiêu.

- … - Linh San tiếp tục im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ 1 điều gì đó.

- Chị Linh San!!! Đi mà, đi mà, em thích chị lắm ý, vừa nhìn thấy là đã thích chị rồi ý. Em thật sự muốn làm bạn với chị mà. Em…

- Tại sao thích? – Linh San khẽ chớp đôi mắt tím biếc, hỏi.

- Bởi vì… chị rất đẹp. – Minh Anh thoáng ngây người, thành thật đáp.

Chết chết, đến cô là con gái mà còn bị vẻ đẹp của Linh San mê hoặc thì không hiểu lão anh cô sẽ thê thảm đến mức nào. Híc… không đúng, phải là Linh San sẽ bị lão anh cô khiến cho thê thảm đến mức nào chứ. Không được, không được, 1 bông hoa cao quý tuyệt đẹp thế này không thể để lão anh tuỳ tiện chơi đùa, cô phải bảo vệ Linh San. Hừ! Lão anh chết dẫm, lần này cô sẽ không nối giáo cho giặc nữa đâu.

- Đẹp?

- Đúng thế, chị rất đẹp!!! Rất rất rất đẹp!!!!!!!!!!! Chị là người đẹp nhất trên đời này. – Minh Anh quả quyết.

- Không phải đâu. – Linh San lắc đầu. Cô đương nhiên biết cô rất đẹp, nhưng mà…

- Phải mà. – Minh Anh nghĩ Linh San khiêm tốn nên thoải mái cười ha ha nói. – Từ trước đến giờ em chưa từng gặp ai đẹp như chị. Vừa rồi khi chị bước vào em gần như lặng cả người đi đấy. Không chỉ có 1 mình em đâu. Chị cũng thấy rồi đấy, toàn bộ mọi người ở đây đều không thể dời mắt khỏi chị được. Em vốn không tin trên đời này thật sự có mỹ nhân có thể làm chao đảo cả giang sơn như trong sách viết, nhưng… hí hí… có lẽ bây giờ em nên suy nghĩ lại. Nếu như mỹ nhân đó là chị, thì rất có thể giang sơn sẽ thật sự nghiêng ngả.

- … - Linh San chăm chú lắng nghe. Cô có thể khiến giang sơn nghiêng ngả ư? Vậy… không phải là…

- Chị đi ăn với em nhé? – Minh Anh ra sức nài nỉ.

- Chỉ 2 người? – Linh San vừa đeo ba lô vừa hỏi.

- Còn có… còn có… - Minh Anh do dự, không biết có nên nói ra hay không. Liệu cô nói ra thì Linh San có từ chối không? Thường những người đẹp sẽ rất kiêu kì với phái nam. Haizzzz… Cô nên làm sao đây? Nói… hay là… không nói? Nhưng không nói thì làm thế nào? Nói dối à? Không tốt, như vậy thật là quá mất hình tượng rồi. Nhưng…

- Anh trai em à? – Linh San đột nhiên hỏi khiến Minh Anh sững người.

- Chị… làm sao chị biết? – Minh Anh chớp mắt kinh ngạc.

- Anh trai em gọi điện. – Linh San chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang rung bần bật ở trên bàn, màn hình hiện 2 chữ rõ ràng ‘Lão anh’. Nếu cô đoán không nhầm thì người gọi đến là Nghiêm Minh Tuấn, hay còn gọi là Vua máy tính.

- À… hi hi… - Minh Anh cười cười, nhanh tay tắt phéng cái điện thoại đi. Cái lão này, đúng là không có chút kiên nhẫn nào cả. Từ lúc chuông reo đến giờ mới có vài phút đồng hồ chứ mấy? Thật không hiểu khi lão chờ bạn gái trang điểm thì sẽ nhảy nhót kêu gào như thế nào nữa đây. – Chị đồng ý nhé?

- Ừ. – Linh San mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm cười. Cơ hội tốt như vậy, sao lại từ chối?



- Ngoài anh trai của em ra, còn có ai nữa không? – Trên đường đi, Linh San tranh thủ hỏi, sắc mặt vẫn lạnh tanh, dường như đó chỉ là hỏi cho có mà thôi, nhưng chỉ có cô biết, cô chờ đợi câu trả lời này như thế nào.

- Chắc là có cả anh Hàn và anh Minh nữa. – Minh Anh hồn nhiên đáp, chẳng có 1 chút cẩn trọng mà 1 người trong thế giới ngầm cần có. Hơn nữa, cô không quên thấy anh trai em và anh Minh suốt ngày bám theo anh Hàn rồi. Lúc đầu em còn cười nhạo các anh ấy, nói các anh ấy không có phong cách, lúc nào cũng làm 2 cái đuôi đáng ghét, nhưng sau đó… hihi… chính em cũng ra nhập đội quân ấy. Chị biết không, anh Hàn tuyệt lắm!!!

- Như thế nào?

- Bề ngoài thì khỏi phải bàn, đẹp trai dã man. Không những gương mặt đẹp mà thân hình cũng tuyệt hảo luôn. Không những thế, anh ấy còn là 1 thiên tài. Em thật sự không tìm ra 1 lĩnh vực nào mà anh ấy không am hiểu cả. Học giỏi, kinh doan giỏi, hội hoạ giỏi, âm nhạc giỏi,… Anh ấy…!@#$#$*((&^%&^*&()_*P……. Ôi chao, chỉ cần nghĩ thôi em đã muốn phát điên lên rồi. Ước mơ lớn nhất của em là được ôm anh ấy 1 lần, chỉ 1 lần thôi.

- Thế à? Đã thực hiện được chưa?– Linh San nhếch miệng, bắt đầu cảm thấy có chút thú vị. Xem ra thủ lĩnh Blood đúng là không thể xem thường.

- Chưa ạ. – Minh Anh ỉu xìu. – Em không dám lại gần anh ấy. Khoảng cách gần nhất của em với anh ấy từ trước đến giờ là… 1 cái bàn ăn. Híc híc… chị thấy đấy, đến ngồi cạnh anh ấy em còn không dám, làm sao mà…

- Có cảm giác giống Thần chết.

- Anh ấy đáng sợ lắm! Bình thường thì lầm lì ít nói, bình thản như không có chuyện gì thế thôi, nhưng mà cứ có ai động vào anh ấy thử xem, chả nổ tung ra như quả bom hẹn giờ ý chứ.

- Ghê thế à?

- Cho nên em chân thành khuyên chị, tốt nhất là nên tránh anh ấy càng xa càng tốt, có thể lẩn thì tuyệt đối đừng lại gần, có thể im lặng thì tuyệt đối đừng lên tiếng.

- Ừ. – Linh San khẽ gật đầu. Có chút hiếu kì, cũng có 1 chút thích thú. Lần này có trò hay xem rồi, sẽ không còn buồn chán nữa.



Không bao lâu, 2 người đã đi đến 1 nhà hàng khá sang trọng cũng nằm trong khuôn viên trường. Linh San có 1 chút ngạc nhiên. Không ngờ cái trường này lại rộng rãi hiện đại như thế. Đúng là thừa tiền quá mức cho phép.

- Minh Anh, ở đây. – Tuấn vẫy vẫy tay, rất nóng lòng muốn nhìn mặt mỹ nhân. Không biết có xinh đẹp như lời nhỏ kia tả không. Từ trước đến giờ chưa từng nghe nó nói khoa trương như thế, chắc cũng phải thuộc hàng ‘khủng’ đây. Hà hà… thật đáng mong đợi!

- Hừ, có người đẹp là khác ngay. – Minh Anh bĩu môi lầm bầm. Bình thường có bao giờ để ý quan tâm cô em gái này đến hay chưa, no hay đói đâu? Sao hôm nay lại lương tâm trỗi dậy thế? Không ổn, cô phải cảnh báo Linh San trước, đề phòng bông hoa cao quý tao nhã của cô bị lão lừa đảo. – Chị Linh San, chị nghe em nói này. Lão anh trai em là 1 tên háo sắc loại đặc biệt. Lão ý chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành, coi con gái như cây trong rừng, bừa bãi cưa đổ, rồi lại bừa bãi quẳng đi. Cho nên chị…

- Ừ. – Linh San cúi đầu lắng nghe, hàng mi đen cụp xuống che khuất đôi mắt đặc biệt xinh đẹp.

Bề ngoài thì có vẻ như cô đang chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Cô không quan tâm đến chuyện của anh ta. Điều cô cần làm và muốn làm chỉ có 1. Hơn nữa, cô cũng không có hứng thú với loại công tử nhà giàu háo sắc ham chơi đó.



2 người vừa đến nơi, Tuấn đã vội vàng đứng bật dậy. Mắt anh không có vấn đề nha. Anh nhìn rất rõ, người đẹp, quả là con nhỏ kia nói không hề sai. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt trái xoan, hàng mi đen dài khẽ lay động, đôi môi dày gợi cảm. Đặc biệt cô còn có 1 mái tóc dài đen óng, mượt mà. Ôi chao ôi, trước giờ anh luôn thích những cô gái tóc dài. Ha ha ha… Chắc là ông trời sợ anh quá nhàm chán nên phái tiên nữ xuống chơi cùng anh đây mà. Quá tuyệt vời!!!!!!!!

- Xin chào người đẹp! Anh xin tự giới thiệu, anh là Nghiêm Minh Tuấn, anh trai của Minh Anh. Đây là Phan Nhật Minh. Còn người này là Hàn, Diệp Dạ Hàn. Bọn anh đều là sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh. Còn em?

- Em tên Nguyễn Linh San, học sinh mới vào trường. Em là bạn cùng lớp với Minh Anh. Rất vui được gặp các anh! – Linh San mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay Tuấn. Sau đó ngước ánh mắt xinh đẹp thầm đánh giá 3 người con trai trước mặt.

Người vừa lên tiếng có mái tóc đỏ rực rất nổi bật, nước da ngăm đen cùng gương mặt ưa nhìn, mà theo ngôn ngữ của những người bình thường thì là đẹp trai. Nhìn anh ta, cô có cảm giác giống như mình đang đứng trước chuồng báo vậy.

Người ngồi ở giữa trông rất hoàn mĩ, cả gương mặt và dáng người, thật sự có thể xếp ngang hàng với người mẫu. Anh ta có vẻ mệt mỏi, nhưng toàn thân vẫn toát ra 1 loại khí chất tàn độc khiến người khác sợ hãi.

Còn người cuối cùng lại rất hiền với cặp kính dày độp và 1 đống sách bên cạnh. Chỉ cần nhìn qua cũng biết anh ta là 1 con mọt chưa tiến hoá.

- Em… - Tuấn có chút giật mình. Ánh mắt đó thật đẹp! Nó khiến người đối diện không thể không ngây người. Nhưng có 1 vấn đề còn quan trọng hơn. Đó là… đôi mắt dài hút hồn, sắc tím biếc tuyệt diệu… liệu cô gái này có phải…

- Hàn, cậu… - Minh cũng kinh ngạc, lay lay Hàn bên cạnh đang gà gật.

- Gì? – Anh choàng tỉnh, nhíu mày ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Linh San đang nhìn mình.

Hơi ngỡ ngàng trước đôi mắt tuyệt đẹp kia, anh chăm chú quan sát cô, từng đường nét tinh tế của đôi mắt, từng sợi mi đen dài cong vút, tựng sự thay đổi dù là rất nhỏ của sắc tím biêng biếc,… Anh nhìn cô, nhìn thật lâu, thật sâu, dường như muốn nhìn thấu tận tim gan cô. Cô có 1 đôi mắt đẹp, dài và quyến rũ. Điểm đặc biệt chính là sắc tím biếc nhàn nhạt của đôi con ngươi. Nó khiến ánh mắt cô càng thêm bí ẩn, dường như mang thật nhiều tâm sự, nhưng lại như trống rỗng vô hồn.

Cô muốn kiên cường nhìn thẳng vào anh, muốn tìm kiếm 1 chút gì đó về anh thông qua ánh mắt kiên định kín đáo kia. Nhưng, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh dường như có 1 sức mạnh gì đó rất đáng sợ, nó khiến cô có chút hoảng hốt, theo bản năng né tránh.

Chính vào giây phút ấy, khi cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, khoé môi anh bất giác nhếch lên, cũng không rõ có ý tứ gì.

- Linh San, Minh Anh, 2 em ngồi xuống đi chứ, đừng đứng mãi thế. – Tuấn rất lịch sự kéo ghế mời 2 người, sau đó mới về chỗ của mình, ghé sát tai Hàn thì thầm. – Hàn, cô gái này…

- Gọi đồ ăn đi! – Anh phẩy tay cắt ngang.

- … - Thấy thái độ khác lạ của Tuấn và Minh, Linh San có chút nghi ngờ, nhưng lại không có cách nào hỏi rõ. Không lẽ trông cô bất bình thường lắm à? Nếu không tại sao bọn họ nhìn thấy cô lại như thế? Không đúng, là từ khi nhìn thấy đôi mắt của cô. Cô biết là sắc màu của nó hơi đặc biệt 1 chút, nhưng… cũng sẽ không ngạc nhiên đến như vậy chứ? Hay là… vẫn còn có lí do nào khác?

- Ừ. – Tuấn bất đắc dĩ gọi phục vụ, trong lòng vô cùng bất mãn. Vì cái gì không chịu nói ngay cho anh biết? Tại sao tên này cứ thích khiến người khác tò mò thế hả? Cô gái kia với cô bé đó có phải là 1 hay không? Tại sao lại không cho anh biết? Hừ hừ hừ… tên quá đáng, phải hay không thì nói luôn đi, để anh còn biết mà theo đuổi. Hắn cứ mập mờ thế này, anh phải làm thế nào đây hả? Theo đuổi thì không dám, mà không theo đuổi thì tiếc nẫu ruột. Haizzzz… đúng là khó chịu quá mà!!?

Hàn cười cười. Làm sao anh lại không biết trong lòng tên trời đánh kia đang nghĩ cái gì? Nhưng anh cứ không thích nói đấy. Anh cứ thích hành hạ hắn sống dở chết dở như thế đấy thì sao nào? Ai kêu hắn suốt ngày léo nhéo bên tai làm phiền sự yên tĩnh của anh? Đúng là phiến chết đi được.

Nhưng… suốt cả bữa ăn, anh chỉ chăm chú giải quyết phần của mình, không hề nhìn ngang ngó dọc, lại càng không hề liếc mắt nhìn cô lấy 1 cái. Điều này làm Tuấn với Minh càng khó hiểu.

Trong khi đó ánh mắt của Linh San lại bị anh cuốn hút. Cô luôn bất giác nhìn anh, nhìn gương mặt hoàn hảo của anh, nhìn phong thái điềm đạm lạnh nhạt của anh, nhìn ánh mắt sâu thẳm mông lung của anh… Hình như cô có chút hứng thú với anh rồi.

---------------------------------------

3.

Sau khi ăn trưa xong, Tuấn muốn đưa Linh San về lắm mà không dám, chỉ sợ không may động phải người của Hàn thì anh có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Cho nên vì an toàn của bản thân, anh đành nghiến răng nghiến lợi kêu Minh Anh đưa Linh San về.

- Anh làm sao thế? – Minh Anh nhìn Tuấn đầy thắc mắc. Bình thường cứ thấy gái đẹp là sán vào cơ mà, tại sao hôm nay lại giở chứng thế này? Hay là sốc quá nên điên luôn rồi? Hô hô hô… nếu như thế thật thì hay quá đi mất!

- Không sao. – Tuấn nghiến răng kèn kẹt, tức muốn nổ óc mà không làm gì được. Ai bảo người ta là bạn thân của anh? Ai bảo người ta là thần tượng của anh? Ai bảo người ta là thủ lĩnh của anh?

- Anh không thích chị ấy à? – Minh Anh nhăn mày. – Không thể nào. Chị Linh San xinh thế kia, lại thanh cao hiền lành, sao anh có thể không động lòng? Nếu thế thì vì sao? Vì sao không muốn làm quen với chị ấy? Hay là…

- Lắm chuyện. Bảo đừa thì đưa đi, lải nhải mãi. – Tuấn bực mình trừng mắt cảnh cáo đứa em khó bảo. Anh đã đủ thương tâm rầu rĩ lắm rồi, nó lại còn không biết điều mà bồi thêm vào. Đúng là cái con không tinh ranh nhanh trí gì cả, chẳng hiểu lòng anh trai gì hết. Quan tâm nó suốt 14 năm qua thật uổng phí.

- Đi thì đi, không phải đuổi. – Minh Anh vênh mặt, thân mật chạy ra khoác tay Linh San. – Chị Linh San, để em đưa chị về.

- Ừ. – Linh San gật gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ được lại nhìn về phía anh. Nhưng anh vẫn như cũ nhìn vào khoảng không vô định, dường như đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, nơi mà không ai có thể bước vào.



Đợi khi Linh San và Minh Anh đã khuất sau cánh cửa, Tuấn mới dám lên tiếng, giọng nói đầy căng thẳng gấp gáp.

- Hàn, Linh San có phải Tiểu hồ ly của cậu không?

- Tiểu hồ ly không phải để cậu gọi. – Anh rất không hài lòng nhíu mày. Tiểu hồ ly của anh, chỉ 1 mình anh được gọi, cũng chỉ là của 1 mình anh mà thôi.

- Được rồi, vậy có phải cô bé đó không? – Minh cũng tò mò không kém. Nếu thật sự là cô bé đo, vậy thì… những miêu tả của Hàn hoàn toàn chỉ có kém chứ không có hơn. Cô Linh San kia quả thật còn xinh hơn cả mấy ngôi sao đang nổi hiện nay. Không hiểu bố mẹ cô ấy ăn cái gì mà sinh con đẹp như vậy?



- 2 cậu biết làm gì? – Anh nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định trả lời.

- Hỏi thừa, đương nhiên là để quyết định xem có nên theo đuổi hay không rồi. – Tuấn đập bàn tuyên bố. – Nếu là người của cậu thì có chết tôi cũng sẽ không động, nhưng nếu không phải, vậy…

- Ê… Chỉ có mình cậu thế thôi. Tôi chỉ là tò mò nên mới hỏi. – Minh phản bác.

- Ai quan tâm. – Tuấn phẩy tay, tiếp tục chất vấn. – Diệp Lãnh Hàn, cậu mau nói rõ ràng cho tôi. Nguyễn Linh San kia có phải người cậu vẫn nhớ hay không?

- Nguyễn Linh San… Nguyễn Linh San… - Anh lẩm bẩm, giống như đang suy nghĩ, lại càng giống đang thử sức chịu đựng của Tuấn.

- … - Tuấn cố gắng hít sâu điều hoà tâm trạng. Không thể tức giận, tuyệt đối không thể tức giận.



15’ trôi qua…

- … Nguyễn…

- … - Hít vào… thở ra…

- … - Trố mắt nhìn.



30’ trôi qua…

- … Linh…

- … - Hít vào… thở ra…

- … - Trố mắt nhìn.



60’ trôi qua…

- … San…

- … - Hít vào… thở ra…

- … - Trố mắt nhìn.



100’ trôi qua…

- …

- … - Hít vào… thở ra…

- Ê… - Minh đập đập Tuấn, nhắc. – Hàn, cậu ta ngủ rồi, cậu còn ở đó nghiến răng nghiến lợi làm cái gì?

- Cái gì? Ngủ? Không lầm chứ? – Tuấn trợn mắt, không thể tin nhìn cái tên đáng chết 1000 lần trước mặt. Gây chuyện rồi bình thản đi ngủ? Không chấp nhận được, không thể chấp nhận được.

- Ngồi đó làm gì? Không mau đưa cậu ấy về. – Minh thúc giục.

- Mặc xác cậu ta. Cho cậu ta ngủ ở đây luôn đi, không chết được đâu. – Tuấn giậm chân bình bịch, cầm cốc nước đá tu 1 hơi hết sạch.

- Điên à? – Minh cầm cả quyển sách dày cộp đập lên vai Tuấn. – Cậu muốn mai đi chầu Diêm Vương luôn à?

- Hừ??! – Tuấn mặt nhăn mày nhó, vẫn không chịu nhúc nhích.

- Đồ dở này, tôi nói cậu có nghe không hả? Còn ngồi ì ra đó tính ăn vạ ở đây đấy à? Nhanh đưa Hàn về rồi còn giải quyết việc của cậu đi.

- Không có việc.

- Không có việc? Đệ tử thì không nhận, con thì không có, cứ thế là đùn với chả đẩy, rồi thì công việc xếp hàng xô trước văn phòng ý.

- Hết xô rồi, không có thêm nữa đâu.

- Cậu… Cậu mà còn sống lười biếng thế này thì có ngày việc ngập đầu mà chết đấy biết chưa?

- Đừng ca nữa. – Tuấn tu thêm 1 cốc nước nữa, thở dài thườn thượt. Người đẹp của anh, sao lại treo lơ lửng trên đấy mà không rơi xuống lòng anh chứ?

- Tôi là muốn tốt cho cậu nên mới nói, cậu lại còn tỏ thái độ đấy với tôi là ra làm sao hả? Này nhá, cậu mà không phải bạn tôi thì còn lâu tôi mới mất công mất sức mất thời gian khuyên giải cậu nhá. Cậu tưởng…

- Haizzzz… - Tuấn thở dài, tiếp tục chống cằm lơ mơ nhìn về phía trước, bên tai ngày 1 ù đi, đến khi chẳng còn nghe rõ cái gì nữa.

- Ê ê… Nhanh 1 chút đưa Hàn về nhà đi. Ngủ ở đây không thoải mái, nhỡ cậu ấy ốm ra đấy thì làm thế nào? – Minh gắt um lên.

- Cậu nghĩ ai cũng ẻo lả như cậu à? – Tuấn liếc mắt khinh thường.

Tên kia khoẻ còn hơn cả con trâu ý. Từ nhỏ đến giờ, số lần cậu ta ốm có thể đến trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần đều chỉ là cảm sốt thông thường. Hơn nữa, người ta mất 1 tháng để hồi phục hoàn toàn thì cậu ta chỉ cần có 2 ngày. Đến bác sĩ y tá còn bị cậu ta doạ cho chạy mất dép. Sức khoẻ như thế, anh còn đang nghi ngờ cậu ta làm bằng sắt đấy.

- Cậu… - Minh tức giận ngùn ngụt.

Ừ thì anh ốm yếu đấy? Ừ thì anh gầy gò đấy? Nhưng anh có đầu óc nhá? Nếu không sao cái chức cố vấn kia lại nằm trong tay anh mà không phải cậu ta hả? Đúng là cái đồ đáng ghét, chỉ biết xỉa xói người khác là giỏi.

- Ầm ĩ. – Anh cau mày cằn nhằn, đưa tay dụi mắt như đứa trẻ.

- Hứ?!? – Tuấn vẫn còn giận, xoay mặt đi không thèm nói năng gì cả.

- Hàn, về thôi. – Minh vẫy vẫy tay giục.

- Ờ. – Anh ngáp 1 cái rõ dài, rồi mới uể oải đứng lên đi ra xe.



Trên xe,

- Tuấn, cậu đứng có mặt nặng mày nhẹ nữa được không? Cậu làm tôi nẫu hết cả ruột đây này. – Minh kêu ca.

- Buồn cũng không được nhăn nhó 1 tí à?

- Có gì đâu hả? Không phải chỉ là 1 cô gái thôi à?

- 1 mỹ nhân. – Tuấn đính chính.

- Trước giờ không phải cậu vẫn tự xưng là cao thủ tình trường, chỉ cần khua tay 1 cái là có cả đống gái theo, loại nào cũng có cơ mà? Sao giờ lại vì 1 cô gái mà ủ rũ thế này??!

- Cô ấy rất đẹp.

- Ê… chẳng lẽ là… Nghiêm Minh Tuấn, không phải là cậu bị trúng tiếng sét ái tình rồi đấy chứ? – Minh mỉa mai.

- Điên. – Tuấn lườm Minh 1 cái toét mắt.

- Thế thì tại sao? – Minh khó hiểu. – Đúng là Linh San rất xinh, nhưng cũng không đến nỗi khiến cậu tức giận buồn bực thế này chứ? 2 người cũng mới gặp thôi mà?

- Cái loại mọt sách như cậu thì làm sao mà hiểu được? – Tuấn bĩu môi. – Tôi đây không phải là thích hay yêu cô ấy, chỉ là… nói như thế nào nhỉ? Có thể là bởi vì tôi quen muốn gì là phải có bằng được rồi, cho nên lần này thấy mà không thể chạm vào mới cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, cái tên trời đánh kia nó còn không chịu nói rõ, cứ lấp la lấp lửng khiến tôi tức muốn ói máu.

- Chuyện này… cô bé kia… theo tôi thấy thì đến 85% chính là cô ấy. – Minh vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.

- Tại sao?

- Cậu thử nghĩ mà xem, trên đời này có mấy ai đẹp được như vậy?

- Ít.

- Lại còn đôi mắt dài quyến rũ đó nữa.

- Rât ít

- Đấy là chưa kể màu sắc khác lạ tuyệt diệu kia. Cậu nói xem, có được mấy người???

- Vô cùng ít.

- Cho nên tôi mới nói 85% là cô ấy.

- Ừ. Có lí.

- Cho nên, cậu từ bỏ đi.

- Có đâu mà từ với chả bỏ hả? Tôi còn chưa bắt đầu cơ mà?

- Thì đừng có bắt đầu.

- Có gan đâu mà bắt đâu? – Tuấn hậm hực. – Biết tôi không dám lại còn không chịu nói cho tôi nghe. Diệp Lãnh Hàn, cậu thật độc ác!!!!!!!!!!!

- Cái gì? – Anh lờ mờ nghe thấy có người nhắc đến tên mình nên mở hé mắt, khó chịu hỏi.

- Không có gì. – Tuấn trả lời nhát gừng, khoanh tay trước ngực, nhắm tịt mắt lại.

Đi ngủ.



------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook