Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Chương 5: Chương 5

Trùng Tiền Hữu Điểu

25/02/2014

Tôi đến trường kể lại cảnh ngộ bi thảm của mình cho Liễu Lam Lam nghe, nhưng cô ả lại trêu chọc châm chích nói tôi đáng đời, sau đó đi làm chuyện của mình. Trong nháy mắt tôi ‘lửa giận công tâm’ (lửa giận đánh vào tim), Liễu Lam Lam này là cô gái xấu xa không có lương tâm, không biết yêu thương, không biết cảm thông, sao không ngẫm lại xem tôi lâm vào tình cảnh ‘trời trách người thương’ thế này là vì ai chứ!

Bị Liễu Lam Lam tàn nhẫn vô tình đả kích nghiêm trọng khiến tôi vào học vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mãi đến khi tan học cũng không có thoát khỏi cảm xúc bi thương, đến khi tôi giật mình hoàn hồn thì phòng học đã không còn một bóng người.

F***! Liễu Lam Lam là đồ con gái lòng lang dạ sói, tan học cũng không gọi tôi một tiếng, đồ con gái ‘ăn cây táo, rào cây sung’ như vậy giữ lại có ích gì? Tôi muốn thôi cô ta!!! Tìm vợ hiền khác!!!

Di động trong túi rung mạnh mẽ, tôi lấy điện thoại ra, nhìn dãy số xa lạ.

Vừa đúng lúc, có bao cát chạm ngay nòng súng để trút giận, tôi ấn xuống nút nghe liền gầm lên như Sư Tử Hà Đông: “Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, có chuyện gì quý à! Có biết tiền điện thoại cực kì mắc hay không! Anh có biết thời gian của bổn đại gia tôi cực kì quý giá hay không hả….nhiều chuyện quý như vậy mà một chuyện anh cũng không biết, anh nên vui mừng vì đại gia tôi đối nhân xử thế luôn luôn ‘giơ cao đánh khẽ’ (nương tay, nhẹ tay)!”

Một hơi nói xong, tôi đang dương dương tự đắc chuẩn bị cúp điện thoại, tiếp theo tôi nghe được từ trong tai nghe điện thoại di động truyền đến hai chữ rõ ràng lạnh lẽo: “Rất tốt!”

Tút tút tút…..đã tắt.

Tôi đờ người, giọng nói này là….của Ngôn Siêu Kế! anh ta vừa mới nói…rất tốt? rất tốt cái rắm, tuyệt đối không tốt chút nào!

Tôi vội vàng tìm kiếm dãy số vừa nãy trong nhật ký gọi đến, gọi lại, trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện thính giác của Ngôn Siêu Kế không được tốt, không có nghe thấy giọng tôi và tốc độ đánh rắm nói nhảm của tôi.

Điện thoại được kết nối qua chừng mười mấy giây, nhưng trong di động không có âm thanh, tôi thật thận trọng alo một tiếng, vẫn không có tiếng động, tôi lại lớn tiếng alo alo lần nữa, vẫn là không có tiếng động.

Chẳng lẻ điện thoại bị lỗi ở đâu rồi hả? Nghĩ vậy, tôi không chút do dự đập mạnh điện thoại lên bàn vài cái, sau đó tiếp tục alo vài tiếng.

“Nhậm-Minh-Bích!”

Cuối cùng cũng có tiếng rồi! tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nịnh nọt nói: “Anh Ngôn, ông chủ Ngôn, lúc nãy điện thoại xảy ra chút vấn đề, nhưng mà đã giải quyết xong rồi! thật đáng xấu hổ ha, anh Ngôn sao có thể gọi điện thoại cho em kia chứ…nhận được điện thoại của anh em thật sự vô cùng vinh hạnh, vô cùng vui sướng, cảm động đến khóc nức nở!”

“Ra đây.”

“Phải rồi! Nước mắt nước mũi của em đều đã chảy ra“

“Tôi ở trước cổng trường học của em.”

Tút tút tút….lại tắt.

Nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một chuyện lớn! đó chính là....

Đồng chí Ngôn Siêu Kế đang ở trước cổng trường học, hơn nữa là NOW!

Lại nói anh ta ‘giá lâm’ đến trường học của tôi làm gì, chẳng lẻ tình nhân bé nhỏ của anh ta đang ở trường tôi? Thấy rồi nha, đồng chí Ngôn Siêu Kế lại là trâu già gặm cỏ non?

Không biết vị bạn học ‘cỏ non’ này sẽ là dạng mỹ nhân như thế nào? Tôi mang hoa khôi hoa khoa hoa lớp, cỏ khôi cỏ khoa cỏ lớp lọc sang một bên, kết luận rút ra được là: mỗi một bạn học mỹ nhẫn đều có thể là cỏ non!

Còn chưa đi đến cổng trường thì tôi đã thấy ngay một chiếc xe thể thao phong cách bảnh bao nổi bật, tôi nhìn trái ngó phải, vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng bạn học cỏ non!

Cái mông vừa rớt xuống vị trí tay lái phụ, tôi liền vội vã hỏi anh ta: “Vị bạn học cỏ non kia là ai thế?”

Vốn dĩ sắc mặt của Đồng chí Ngôn Siêu Kế đã đen nay lại càng thêm thâm, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm. Tôi rụt vai, oan ức nói: “Không hỏi thì không hỏi nữa.” Bĩu môi, nhỏ giọng khinh thường: có gan ăn không có gan nhận. Tôi run lẩy bẩy, bên trong xe có một hơi thở u ám lạnh lẽo. Tôi nghe thấy anh ta châm chọc:

“Người nói chuyện ngu xuẩn nhất trường.”

Mười giây sau đó tôi mới phản ứng kịp, thì ra anh ta đang trả lời câu hỏi của tôi, không khỏi kinh ngạc một lúc, hóa ra đồng chí Ngôn Siêu Kế có khẩu vị như vậy! lại thích ngốc nghếch! Chẳng lẻ vì đầu óc ngu ngốc sẽ càng làm nổi bật lên đầu óc thông minh lanh lợi của anh ta? ừm, Chắc là như vậy rồi! tôi đúng là càng ngày càng thông minh, có thể đi phân tích trạng thái tình cảm của người khác!

Đồng chí Ngôn Siêu Kế mặt không đổi sắc lái xe, tôi vô cùng vui vẻ nói chuyện với anh ta, khai thông mức độ sâu. Sâu thật sâu nha, sâu không lường được, đối thoại như sau:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ăn cơm.”

“Chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Nhà hàng.”

“Chúng ta đi nhà hàng nào ăn cơm?”

“Nhà hàng XX.”

“Nhà hàng XX ở đâu?”

…….



Sau khi cơm rượu no say, tôi ra sức đề nghị đồng chí Ngôn Siêu Kế cùng nhau đi tản bộ, anh ta hỏi tôi: đi đâu, tôi mạnh mẽ tiến cử sở thú. Anh không nói hai lời trực tiếp lên đường ‘hồi phủ’ (về nhà).

Vì sao không đi sở thú vậy?

Vì sao không đi sở thú chứ?

Vì sao không đi sở thú hả?

Vì sao không đi sở thú thế?

…..

Suốt dọc đường đi tôi liên tục hỏi anh ta, anh ta liên tục không trả lời tôi…không còn cách nào, tôi chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ tôi buồn bã rầu rĩ ngắm nhìn anh ta, trong mắt là nổi bi thương sâu thăm thẳm.

Đồng chí Ngôn Siêu Kế bị tôi cảm hóa, vì thế không chịu nổi vỗ trán than oán, sắc mặt thống khổ, xem ra nổi buồn thăm thảm của tôi đã kích động đến anh ta, khiến anh ta cảm động lây…

Tôi đã nói tôi giả vờ u buồn cực kì thành công mà, chỉ có Liễu Lam Lam mới nói tôi giả vờ u buồn giống như người bị chứng táo bón vài chục năm. Cái ví dụ này thật sự là ghê tởm dáng ghét mà, cho dù tôi có vừa đau khổ vừa nhìn mình trong gương, thì kết quả rút ra được so với ví dụ chết tiệt này vẫn là ghê tởm hơn…

Cuối cùng, dưới biểu tình u buồn như bị chứng táo bón vái chục năm của tôi đồng chí Ngôn Siêu Kế cũng bằng lòng đến sở thú, nhưng kế hoạch biến hóa khó lường, bởi vì trời đột nhiên mưa mà bị lỡ. Nhưng mà tôi sẽ khắc ghi sâu trong lòng, tuyệt đối sẽ không nhắc nhở anh ta mọi lúc mọi nơi, mà tôi chỉ trưng ra vẻ mặt u buồn oán hận khổ sở mà nhìn anh ta mọi lúc mọi nơi.

Mỗi một ngày sống dưới ánh mắt u buồn của tôi.

Hôm nay tôi đặc biệt buồn, vô cùng buồn, cực kì buồn, Ngôn Siêu Kế chịu không nổi ném đĩa ăn xuống, lớn tiếng quát: “Nhậm Minh Bích! Mới sáng sớm cô đừng có dùng vẻ mặt này nhìn tôi!! Em không ăn sáng thì thôi đi! Còn làm mất khẩu vị của tôi!! Hôm nay là Chủ NHật, lát nữa tôi sẽ dắt em đi sở thú được chưa! Bất chấp mưa gió!!”



Tôi buồn bã lắc đầu…

Gương mặt anh ta vặn vẹo, tức giận gầm lên: “Rốt cuộc em muốn thế nào?!”

Tôi đặc biệt buồn, vô cùng buồn, cực kì buồn mở miệng:

“Tôi, táo bón rồi.”

Đúng vậy, tôi bị táo bón, tôi đã bốn ngày không thấy có dấu hiệu tốt, vì vậy tôi vô cùng buồn bã. Ngôn Siêu Kế vì để lấy lại nụ cười hoạt bát cởi mở như thường cho tôi, liền mang tôi đến một bệnh viện…..’giang tràng’ (hậu môn, ruột) cũng khá nổi tiếng.

“Bác sĩ, tôi sẽ không phải là sắp chết chứ?” Tôi buồn bã nhìn vẻ mặt sáng tỏ của bác sĩ, thì thầm lẩm bẩm.

Vẻ mặt vốn không đổi sắc của bác sĩ rõ ràng giật giật.

Ngôn Siêu Kế hung hăng liếc tôi một cái, hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”

“Bệnh nhân này vì có thói quen ăn uống không tốt, sinh hoạt không tốt, tâm trạng quá mức uất ức hoặc kích động khiến cho sự phản xạ bài tiết không sản sinh nên dẫn đến bị táo bón…trở về ăn thực vật thanh mát hạ nhiệt, không nên ăn thức ăn vặt bậy bạ, ngủ sớm dậy sớm và vận động nhiều…cầm toa đi lấy thuốc.”

Thói quen ăn uống, sinh hoạt của tôi đều không được tốt? tâm trạng uất ức nhất định không phải, cảm xúc kích động thì nghĩ đến bạn học cỏ non của đồng chí Ngôn Siêu Kế mới hưng phấn….từng câu từng chữ sau đó của bác sĩ liền khiến trái tim tôi lạnh hết một phần, chờ bác sĩ nói xong, trái tim tôi liền biến thành rau trộn dưa. Tôi thề, sau khi Ngôn Siêu Kế nghe xong lời của ‘điểu y sinh’(tiếng chữi) này, chắc chắn sẽ khiến tôi mỗi ngày như ngồi tù, không cho tôi ăn thức ăn ngon, không cho tôi ăn đồ vặt, không cho tôi ngủ trễ, không cho tôi dậy trễ, còn để tôi uống nước liên tục, để tôi vận động liên tục, đó thực sự là địa ngục trần gian.

Tôi vừa định phản bác nói bác sĩ bịa đặt lung tung, thì Ngôn Siêu Kế đã nói cảm ơn với bác sĩ rồi kéo tôi rời đi.

Ngôn Siêu Kế đi rất nhanh, tôi phải bước đi bước chạy, vội vã giải thích với anh ta.

“Anh Ngôn, anh đừng nghe lời bậy bạ của bác sĩ kia, anh phải tin tưởng em, thói quen sinh hoạt của em vẫn luôn giống anh.”

Xem ra tôi rất thông minh, nói thói quen sinh hoạt giống anh. Tôi bị táo bón, anh cũng bị táo bón, anh không táo bón, thì tôi cũng không táo bón.

Ngôn Siêu Kế liếc tôi một cái: “Phải không?”

Tôi trịnh trọng gật dầu.

Lúc tôi ở quầy lấy thuốc, bác sĩ y tá người bệnh tới tới lui lui trao đổi ì xèo nhìn chúng tôi chằm chằm. Được rồi, tôi thừa nhận, mọi người chủ yếu là nhìn Ngôn Siêu Kế, nhất là vẻ mặt lãnh khốc của anh ta, dẫn đến vô số phụ nữ già trẻ bàn tán ì xèo.

“Thật không nhìn ra, dáng vẻ người đàn ông kia vậy mà lại bị táo bón.”

“Không phải đâu, tôi nghe bác sĩ nói anh ta bị ung thư đại tràng (ruột già), còn là thời kì cuối.”

“Quả thật là trời ghen tị với ‘hồng nhan’ mà!”

Đám con gái xem TV quá nhiều này bàn luận trước mặt người ta củng không giảm nhỏ âm lượng một chút, chẳng lẻ không thấy sắc mặt đồng chí Ngôn Siêu Kế khó coi giống như đang bị táo bón sao.

Những mà tính đến cùng thì nếu không phải vì tôi, anh ta cũng không phải bị người ta chỉ trỏ sau lưng như vậy, còn bị ung thư đại tràng thời kì cuối. Anh ta có thể trút giận lên đầu tôi không? Nghĩ đi nghĩ lại, rất có khả năng này. Tôi cần phải làm chút gì đúng không, vì cuộc sống tốt đẹp của tôi sau này.

“Anh Ngôn, đừng nghe các cô ấy nói vớ vẫn, cũng đừng nghe bác sĩ vừa rồi nói bậy bạ được không?” Tôi nịnh nọt nháy mắt mấy cái với anh ta.

Ngôn Siêu Kế không nhìn thành thạo lấy thuốc do y tá đưa, xoay người rời đi.

Tôi vội vàng đuổi theo, ôm lấy khuỷu tay anh, cọ cọ lên cánh tay anh, làm nũng nói: “Người ta không có bị táo bón mà.”

Phía sau truyền đến một tràng tiếng thét chói tai

“Thì ra cô gái bên cạnh người đàn ông kia bị ung thư đại tràng!”

Tôi giận dữ voay đầu rống to: “Cô mới bị ung thư đại tràng, cả nhà cô đều bị ung thư đại tràng!”

Sau đó xoay lại, dáng vẻ thẹn thùng động lòng người kéo lấy cánh tay Ngôn Siêu Kế lắc lắc: “Anh Ngôn, anh phải tin tưởng người ta nha“

Ngôn Siêu Kế không có phản ứng gì, nhưng mà khóe môi dường như hơi hơi nhếch lên….

Hực, ông bác sĩ kia cho tôi uống cái thuốc gì vậy? không phải thuốc sổ! còn lấy của tôi 130 đồng bạc, quả thực là lừa gạt tiền mồ hôi xương máu của bà đây mà! mặc dù người trả tiền là quỷ ích kỉ Ngôn Siêu Kế, nhưng mà anh ta nói phải trừ vào tiền lương của tôi đấy.

Sử dụng mỹ nhân kế, khổ nhục kế, 36 kế đều không có tác dụng, cuối cùng tôi chỉ có thể cắn góc áo nước mắt lưng tròng nhìn anh ta.

Ngôn Siêu Kế vô cùng lạnh lùng chỉnh chỉnh vạt áo, mỉm cười nói: “Chỉ cần những ngày tiếp theo, em có thể phối hợp với yêu cầu của tôi, chẳng những tôi không trừ tiền của em mà còn tăng lương cho em.”

Nghe vậy, tôi mắc nghẹn…

Biết rõ ràng trên đời này không có bữa cơm nào ăn mà không phải trà tiền…nhưng mà, tôi vẫn không nhịn được bị hấp dẫn: “Tăng…bao nhiêu?”

“20%.”

“50% đi.”

“Được một tấc lại muốn lấn một thước? Rất tốt, 10%.”

“Ôi mẹ ơi! Không muốn không muốn, 30% đi.”

“Không tăng thêm.”

Quả nhiên, 20% này không dễ gì có được nha. Mỗi tối 10 giờ đi ngủ, tôi không ngủ anh ta liền trừ trừ trừ tiền lương, tôi giả vờ ngủ một lần kết quả bị anh ta túm được, hậu quả là tôi khổ sở cầu xin anh ta đừng trừ tiền, anh ta đồng ý, nhưng mà có thêm điều kiện là phải ra ngoài chạy bộ. Buổi tối 10 giờ chạy bộ trong vườn hoa, đoán chừng cũng chỉ một mình tôi thôi, nhưng mà vì tiền bạc, cắn răng nhịn, ai có tiền thì chính là đại ca. Sauk hi chạy trong sở về mệt mỏi nằm xuống liền ngủ.

Sáng sớm 5 giờ rưỡi thế nào cũng kêu tôi rời giường chạy bộ, không chạy hơn một tiếng đồng hồ thể không bỏ qua, lần nào cũng trêu chọc nói thân thể tôi giống như bà lão 70 tuổi, f***! Rõ ràng tôi chỉ mới có mười bảy tuổi thôi được không, cái tuổi như hoa này cư nhiên lại bị nói thành bà già 70 tuổi là muốn thế nào, là muốn làm tôi tức chết sao! tôi tức chết tôi tức chết rồi!

Không chỉ vậy, thức ăn mỗi ngày cũng biến thành giống thức ăn của bà già 70 tuổi! tôi mới mười bảy tuổi thôi nha, là tuổi đang lớn, mà đồ ăn mổi bữa đều lấy rau cải làm món chính, căn bản không thấy bóng dáng của thịt cá, quá bi phẫn, tôi muốn ăn thịt ăn thịt ăn thịt.

Được rồi, không được ăn thịt thì thôi, dù sao tôi cũng không phải ké theo chủ nghĩa ăn thịt.

Nhưng mà vì sao, vì sao cứ qua nữa tiếng đồng hồ liền bắt tôi uống một cốc nước sôi lớn? chẳng lẻ anh ta không biết điều này sẽ khiến cho số lần đi toilet của đại gia tôi tăng cao sao? chẳng lẻ anh ta không biết điều này sẽ khiến tôi không thể khống chế nhu cầu sinh lý ư? Chẳng lẻ anh ta không biết điều này sẽ khiến tôi ở trên lớp, từ biệt danh nhân dân tệ trở thành Niệu Vương (vua nước tiểu) ư?!!

Anh ta không biết.

Anh ta biết, cũng giả vờ như không biết, mỗi ngày cứ hạnh hạ tôi theo lẽ thường.

Ngày mai là chủ nhật hiếm có, có thể ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối ngủ tôi liền nhồi nhét đầy lỗ tai, hơn nữa còn lấy cái muôi gõ gõ cái bồn sắt, gõ bao nhiêu lần tôi cũng không có nghe thấy bất kì một chút âm thanh nào, ngay cả tiếng gáo thét của Ngôn Siêu Kế cũng không có nghe thấy. anh ta lên lầu quở mắng tôi, tôi giả vờ như nghe rất rõ, mặc kệ anh ta nói gì tôi đều gật đầu. Anh ta nghi ngờ nhìn tôi một lúc lâu, kéo tôi ra ngoài, sau đó tôi mới hiểu được mình lại bị anh ta ném đi chạy bộ.



Vừa đúng lúc, càng chạy càng khỏe mạnh, ngủ càng giống như chết. Dù sao tôi cũng hạ quyết tâm, ngày mai tôi phải ngủ thẳng đến Địa Cầu có bị phá hủy cũng không dậy.

Ha ha ha ha!!!

Hôm sau.

Tôi không cam tâm tình nguyện đứng dậy từ trên mặt đất, đầu óc vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ. Tên tiểu nhân đê tiện Ngôn Siêu Kế này, cạy mở phòng tôi…được rồi, anh ta có chìa khóa, đó là sai lầm của tôi, tôi nghĩ rằng ngoại trừ hai cái chìa khóa cướp được lúc trước thì không còn cái nào khác, hơn nữa mỗi tối ngủ Ngôn Siêu Kế đều bắt tôi mở cửa, không được khóa cửa, càng khiến tôi tin rằng hai cái kia là chìa khóa duy nhất.

Lại nói, sau khi Ngôn Siêu Kế bước vào phòng tôi, kêu tôi vài tiếng mà không thấy động tĩnh gì, liền biết tôi giở trò ở lỗ tai.

Ráy tai bị anh ta lấy đi mang đến bồn sắt…chuyện sau đó mọi người biết rồi đấy.

Chạy trong công viên hết nữa tiếng, tôi mệt mỏi không chạy nổi, la làng muốn dừng lại nghĩ ngơi. Ngôn Siêu Kế không cho, bảo rằng tôi làm trái với quy tắc không trừng phạt là không được, đừng mơ được nghỉ ngơi..

Cái tên này! Sao lại đáng ghét như vậy! Tính toán chi li như vậy chứ!

“Tôi muốn nghĩ ngơi! Muốn nghỉ ngơi ngay!”

“Vậy thì trừ tiền!”

Lại là chiêu này! Trừ tiền? đàn ông xấu xa keo kiệt đây mà, cư nhiên bóc lột một bệnh nhân bị táo bón, một chút lương tâm cũng không có.

Muốn trừ tiền của tôi, nằm mơ đi.

Tôi lập tức nằm trực tiếp lên mặt đất không đứng dậy, người đến kẻ đi trên đường nhao nhao nhìn chằm chằm tôi, thậm chí có vài người có lòng tốt muốn gọi 120 cấp cứu. Có thể tưởng tượng xem sắc mặt Ngôn Siêu Kế táo bón cỡ nào, nhẫn tâm nhưng không thể hạ quyết tâm rời đi, chỉ có thể trừng mắt hung tợn nhìn tôi.

“Mau đứng lên, còn giống cái gì nữa!” Ngôn Siêu Kế khom người kéo cánh tay của tôi, sắc mặt thối tha như phân vậy.

“Không muốn!” tôi quay đầu không nhìn anh ta.

Cảm thấy có một tầm mắt mang tên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đang căm phẫn nhìn tôi, tôi nói thầm trong lòng, ai bảo anh muốn trừ tiền của tôi.

“Không trừ tiền của em, mau đứng lên, nếu không thì đừng mơ tôi cho em một xu nào.”

“Tôi còn muốn nghỉ ngơi.”

Sắc mặt Ngôn Siêu Kế lại thay đổi, ánh mắt oán giận nhìn tôi, cuối cùng đấu không lại hành động vô lại của tôi, gật đầu.

Toi thấy thế lập tức nhảy dựng từ mặt đất dậy, muốn cho Đồng chí Ngôn Siêu Kế đang oán giận một cái ôm lớn, nhưng không ngờ một cú loạng choạng liền ngã gục xuống đất.

Ngôn Siêu Kế tưởng tôi còn đang tự biên tự diễn, nên không thèm để ý đến tấm lòng của tôi. Tôi chỉ có thể tự mình bò dậy tự trên mặt đất, nhưng mắt cá chân truyền đến đau đớn khiến tôi lại gục xuống đất—

“A! Đừng“

Nhắm hai mắt chở đợi cú tiếp đất đau đớn trong dự tính, nhưng một giây sau đó tôi liền cảm thấy được có một đôi tay mạnh mẽ đón được tôi, may mắn tránh khỏi lần thứ 3 tiếp xúc thân mật với mặt đất, anh ta tức giận nói: “Em còn muốn làm gì nữa!”

Tôi không dám mở to mắt đối diện với vẻ tức giận của anh ta, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Tôi trật chân rồi!”

Trầm mặt trong chốc lát, tôi lén lút mở một khe hở hẹp nhỏ nhìn anh ta, đúng lúc thấy Ngôn Siêu Kế điều chỉnh tư thế của tôi, dùng lực một chút tôi liền bay lên trời!, vội vàng ôm lấy cổ của anh ta.

Ngôn Siêu Kế nghiêm mặt nhưng cơn giận vẫn còn sót lại chưa tan, mà thì bởi vì mắt cá chân đau nên mặt trắng bệnh, trong lòng có chút khó chịu, không biết là bởi vì mình hay là vì anh ta…

Về đến nhà anh ta, Ngôn Siêu Kế dặt tôi xuống ghế sô-fa liền đi lên lầu.

Co rút trên sô-fa, trong lòng tôi lại càng khó chịu. Anh ta cứ ném tôi xuống như vậy rồi chẳng thèm quan tâm? Đồ đáng chết không lương tâm, uổng công cho chúng ta ở chung với nhau nhiều ngày như vậy, không có cảm tình thì cũng có giao tình chứ, ít nhất cũng phải hỏi một câu có đau không chứ, mặc dù thường ngày tôi lừa gạt anh ta không ít, nhưng lần này người ta bị thương thật mà…

Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống..

Nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng đang đến gần tôi.

Dường như anh ta thấy rõ nhiều vệt nước mắt loang trên mặt tôi, Ngôn Siêu Kế nhanh chóng bước về phía tôi.

Đạt hộp y tế trong tay xuống, anh ta hơi lắp bắp: “Sao vậy….có phải rất đau hay không?”

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

Vẻ mặt Ngôn Siêu Kế rối rắm, không rõ ý của tôi, thật ra tôi cũng không hiểu rõ ý của mình.

Nhìn thấy hộp y tế bên cạnh, tâm tình của tôi dễ chịu một chút, thì ra anh ta không có bỏ mặc tôi.

Ngôn Siêu Kế thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy chân tôi đặt lên đầu gối của anh ta. Nhìn thấy mắt cả chân sưng to như cái bánh bao, anh khẽ đụng nhẹ, tôi liền đau đến nhe răng trợn mắt: “Đau! Đau! Đau!”

Mặt Ngôn Siêu Kế lại thối ra, mắng một câu đáng đời, rồi cầm lấy hộp y tế lục lọi tìm kiếm.

Tôi đột nhiên có chút bất an, kéo lấy áo anh ta: “chúng ta…đi bệnh viện đi.”

“Không phải lần trước em nói sau này sẽ không đến nữa sao?” Anh ta nói mà cũng không có ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm kiếm.

“Lần này…ngoại lệ.”

“Tìm thấy rồi….trước kia trong nhà tôi có người ngã bị trật bọn họ đều dùng rượu thuốc này, hiệu quả rất tốt.”

Chi thấy anh ta tìm được một chai rượu thuốc có nhãn hiệu XX, vặn nút ra, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, sau đó thoa đều lên chân tôi rồi bắt đầu xoa bóp

Tiếng thết chói tai của tôi liền bật ra khỏi cổ họng.

“A!!!“

“Đau!!!”

“Chịu đựng một chút.”

“Không cần! a,a không cần..! hu hu…mau….lấy tay của anh ra!!..”

“Đau chết mất….hu hu….Ngôn Siêu Kế!!! Tôi hận anh!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook