Tomboy Nổi Loạn

Chương 21

Rose Sullivan

16/10/2013

Liz Mạc đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, thế là có ý gì??? Toàn thân tôi toát mồ hôi hột, nhỏ đang nghi ngờ ư???

"Lâm Phong! Cậu sao vậy"

"À! À! Không sao. HaHa"

Mọi thứ trở lại ban đầu, ai nấy đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Tuy đã cố gắng hết sức cũng không thể nhanh hơn chút nào, mới làm có tí đã thở hồng hộc, thế thì làm ăn vào đâu.

"Cha yo~ Cha yo~! Cố lên mọi người ới"

Tiếng hò hét ầm ĩ...

Tôi than ngắn thở dài nhìn lại lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ tía tai. Sao thời tiết nóng thế nhỉ, phải chi có cơn gió mát thì hay biết mấy.

Á! Gió mát! HaHa, vừa nói dứt câu đã có gió rồi. Hên thật!

Hơ! Cơn gió này hơi lạ...

Bất giác, tôi nhìn sang bên cạnh...

Á! Âu Thần...đang quạt cho tôi đấy à...



"Cậu...làm gì đấy" Tôi cúi gằm mặt, hai má ửng hồng, ú ớ như gà mắc tóc, líu cả lưỡi lại. Xí hổ quá!

Âu Thần nở nụ cười của một vị thiên xứ nhìn tôi, hai mắt long lanh"Thì đang quạt cho cậu chứ còn làm gì nữa"

"Ơ...Nhưng mình...ngại"

"Ra là thế, vậy...thôi...HaHa" Cậu gãi đầu rồi đi ra chỗ khác. Lúc này, tôi mới nhận ra mình là đứa làm chậm nhất. HuHuHu. Ông trời ơi sao con khổ thế này.

Cố lên! Mày nhất định sẽ làm được!!!

...

Phù! Cuối cùng cũng làm xong!

Tôi nằm bệt xuống đất, cả người như cọng bún thiu, thở hồng hộc...

"Ông ơi ông ơi" Á Đông cười toe toét nhìn tôi, có thể cảm nhận được con nhỏ này sắp rách mép đến nơi.

Dù mệt lắm nhưng tôi vẫn cố trả lời nhỏ"Gì gì"



"Ông có biết không? Cái nhìn vừa nãy của nhỏ Liz là đang ghen đấy" Nhỏ vui sướng thì thầm, con nhỏ này sắp điên đến nơi rồi. Người ta đang mệt thì cứ nói toàn chuyện đâu đâu.

Í! Đang ghen!

Cốc!

Một cái cốc như trời giáng trúng đầu Á Đông, nhỏ đau đớn xoa xoa cục u, mắt rơm rớm lệ.

"Nói cho bà biết đừng ăn nói bậy bạ nhé" Tôi giơ tay lên, cảnh cáo nhỏ (Phong cách dân xã hội đen thứ thiệt)

"Hừm" Giọng nói khô khan này chẳng phải của Hàn Âu Dương sao?

Đập vào hai con mắt ngơ ngác của tôi là khuôn mặt nghiêm nghị của cậu bạn họ Hàn. Chết cha! Có vẻ cậu ta đang rất tức giận. HixHix. Tiêu rồi!

HaHa. Tôi giơ tay cầu khẩn, mong được sự tha thứ của Dương, mặt tái xanh như tàu lá chuối, trán ướt đẫm mồ hôi. (Phong cách dân xã hội đe bị bắt nạt)

Cốc!

Bạo lực học đường!!!

Một cục u khác mọc lên giữa đỉnh đầu tên Lâm Phong này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tomboy Nổi Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook