Tomorrow Will Come

Chương 16

nhungkute204

20/09/2014

-cô định hỏi sao tôi bít chứ gì?bây giờ chỉ cần có tiền thì muốn điều tra chuyện gì mà chẳng được,rất may mắn cho tôi là chưa bị cô hại chít,đúng là miệng bồ tát mà bụng bồ dao găm-nó nói thẳng

-ờh đây tao mún mày chít đi đấy,mà tao thấy anh Phong ko ju mày đâu chỉ là tạm thời mày thế chỗ tao thui bây giờ tao đã trở về rùi mày nên ngoan ngoãn mà trả lại anh Phong cho tao mới phải-Hà Vân

-mày vẫn đang mơ đấy àk?sống với hiện thực và tương lai hộ kái,cứ ôm kái quá khứ rồi trong tình trạng mơ ko tỉnh như vậy đến bao giờ,tao cảnh cáo mày,còn giở trò như vậy nữa đừng trách tao-nó nói đi thẳng vào lớp

Đôi vai Hà Vân run lên bần bật vì bị phát hiện từ trước tới giờ cô ko làm điều xấu bao giờ nhưng đâm lao phải theo lao thôi,cô ko dừng lại được,cô sẽ ko bỏ cuộc cô sẽ chơi đến cùng ko ăn được thì đạp đổ đó là lễ đương nhiên:-rồi mày sẽ thấy quá khứ ,hiện thực và tương lai của tao chẳng khác gì nhau cả!

Nó bực mình đi vào lớp.nó vứt chiếc cặp kái RẦM..lên bàn,Linh Linh thấy vậy liền hỏi:

-mày sao vậy chưa gì sáng ra đã mặt mày bí xị rồi

-vừa đụng con đó ở ngoải-nó hất mặt ra cửa,lúc đó Hà Vân cũng đang đi vào lớp

-có chuyện gì vậy?nó làm gì mày àk?Linh Linh

-còn hơn thế nữa,tối hum qua tao khoảng 10h tao thấy con Huyền gọi điện hẹn tao ra bở sông gần nhà tao ý,rồi tao cũng ra,tao thấy kái Huyền nói con Hà Vân đã sai nó rồi thuê mấy thằng đâm thuê chém mướn ở đâu đó định đẩy tao xuống bờ sông cho tao chít rét luôn-nó nói trong bực tức

-thật sao?con ******** đó tao phải cho nó một bài học-Linh Linh đứng dậy thì nó can lại

-thôi,tạm thời nhịn đi để xem nó làm gì đươkc tao-nó

-àh,tao hiể rồi hum qua tao có nghe Huy nói là Phong đã gặp và nói thẳng vào mặt nó là ko ju nó mà chỉ ju mày thôi có lẽ như vậy mà nó''a kay,chim cú'' định dùng cách đó để hạ mày đây mà,con này thâm thật-Linh Linh

-mày nói Phong đi gặp nó rồi nói như vậy sao?nó

-ờh tao đã biểu với mày rùi ông Phong chỉ ju mình mày thui ko ju con đó đâu vậy mà cứ bùn-Linh Linh

-thì tại tao nghĩ Phong thay đổi đó chứ-khuôn mặt nó giờ rạng rỡ hẳn lên

-thay với chả đổi đúng là mày chỉ được kái lo xa thui.hjhj-Linh Linh

-hjhj..công nhận-nó cười vui vẻ trở lại

Đúng lúc này Hà Vân đi tới thấy nó cười vui vẻ thấy ghét quá nên đã cố tình nhẵm vào chân nó,lúc này nó đang ngồi bên ngoài mà cũng khổ tại chân nó dài quá nên phải gửi tạm bên ngoài ko may lại bị Hà Vân nhẵm vào đã vậy Hà Vân còn đi giép cao đế giép thì nhọn cô ta còn cố tình nhấn mạnh khiến nó đau khủng khiếp

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ-nó

-ôi xin lỗi bạn Thiên Anh mình ko cố ý,làm thế nào bây giờ chắc bạn đau lắm-Hà Vân vờ kêu lên

-mày ko cố ý chỉ cố tình thôi phải ko?Linh Linh

-con chó này mày đang khiêu khích tao đấy-nó bắt đầu điên lên

-ui,2bạn sao vậy?mình ko cố ý thật mà làm sao mình dám nhẵm vào đôi chân xinh đẹp của bạn Thiên Anh chứ-Hà Vân

-thôi mày đừng diễn tuồng nữa,mày diễn ko hay đâu như con dở hơi ăn cám lơn ý,cũng đừng xưng hô bạn_tớ nữa,nghe ngứa lắm-nó

-này kái con kia,tao đã nói jẳn hoi với mày lắm rồi đấy nhá,đừng để tao nóng lên tao ko để yên đâu-Hà Vân

-lòi đuôi chuột ra rồi phải ko?giỏi hộ cái-nó thách thức

-BỐP-Hà Vân ko ngần ngại tát nó một cái thật mạnh

-BỐP-nó tát mạnh hơn khiến Hà Vân ngã ra

-mày dám-rồi Hà Vân đứng dậy lao nó,nó cũng ko né tránh típ chiêu nhiệt tình,2đứa lao vào cấu xé nhau cả lớp có bọn reo hò,bọn thì can ngăn ko được nên đành chịu,hắn tới lớp thấy vậy quát lớn:-DỪNG TAY LẠI 2NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Công nhận lời nói của hắn có hiệu nghiệm,sau một hồi ôm nhau để dựt tóc,tát tới tấp..thì 2đứa cũng chịu buông ra,nó có võ nên né được đòn còn Hà Vân nhìn thôi rồitóc tai thì bù xù,khuôn mặt đỏ ửng lên,trên mặt chỗ có phấn chỗ lại nham nhở nhìn thật thảm thương

-anh Phong con nhỏ đó gây sự trước,nó còn đánh em nữa.huhuhu..-Hà Vân khóc lóc kêu

-em làm gì vậy chứ?câu nói của hắn như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim nó,người hắn bảo vệ là cô ta ko phải là nó

-ko phải đâu chính cô ta là người cố tình nhẵm vào chân Thiên Anh đã vaajy còn tát Thiên Anh trước nữa thử hỏi ai nhị được-Linh Linh ra mặt bảo vệ nó

-ko phải đâu anh,em...-Hà Vân cố gắng giải thích nhưng bị hắn quát

-cô thôi đi,từ khi cô vê đây mọ thứ đều xáo trôn hết cô ko thấy mình rất phiền phức sao?hắn nói quay sang nhìn nó khoé môi nó chảy máu

-em có sao ko?hắn định lau vết máu cho nó nhưng nó dơ tay lên

-thôi khỏi,đủ rồi-nó quay lưng đi,khi đi qua chỗ Huyền đứng nó dừng lại rồi nói,mắt vẫn hường ra cửa lớp

-cô đừng cười như vậy nếu ko tôi sẽ nghĩ cô cũng cùng hội cùng thuyền với cô ta đấy-nó nói rồi đi thẳng

nó để lại một câu nói rất ngắn gọn nhưng đủ để Huyền tím mặt,bọn lớp:''-ỒH''lên một tiếng khiến Huyền càng ngượng hơn mặc dù Huyền cay nó lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng cười gượng để bọn lớp thôi chú ý

Nó ngồi trên ban công nhìn ra Hồ Nhân Tạo mọi khi dù nó có bùn chuyện gì thì khi ra đây nó đều cảm thấy vơi đi nỗi bùn nhưng ko hiểu sao giờ đây nó ko thể vui được,nước mắt típ tục rơi nỗi đau như lớn hơn..

Kết thúc giờ học hắn định ra về thì Hà Vân kéo hắn lại rồi nói

-anh có thể nói chuyện với em một chút được ko?-tôi chẳng có gì để nói với cô cả-hắn

-chỉ một chút thôi em muốn mọi chuyện phải rõ ràng-Hà Vân

-được,tui cho cô 5phút-hắn đi trước,Hà Vân đi sau cười nhếch môi,Linh Linh cảm nhận có điều ko hay sắp xảy ra

Tại sân sau của trường:

-tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?em đã làm gì sai?em ju anh là sai sao?Hà Vân

-tôi ko mún nói nhìu,cô hãy nhìn lại mình đi,hiện giờ cô trở thành người như thế nào?tôi thật thất vọng về cô-hắn

-em thay đổi cũg là vì anh,vì quá ju anh nên em ko còn là em nữa,anh có bít trong 2 năm qua em sống mà ko bằng chết ko?ngày nào em cũng khóc rồi đau khổ,vậy ai hiểu cho em đây?huhuhu-Hà Vân

-cô chẳng vì ai cả cô chỉ vì bản thân cô thôi,nếu cô là Hà Vân trước đây thì tôi có thể tôn trọng nhưng giờ cô trở thành người ích kỉ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình,tôi ko còn ju cô tôi chỉ ju Thiên Anh thôi-hắn quả quyết

-ko,em ko cho anh ju ai hết anh chỉ là của em thôi,chỉ là của riêng Hà Vân này thôi.huhu-khi vừ a nhìn thấy nó thì Hà Vân ôm chầm lấy hắn khóc lóc kêu la

nó tới thấy vậy liền đứng đơ nhue tượng(chả là nó đang ngồi trên ban công thì có máy báo có tin nhắn,là số lạ với nội dung:''ra sân sau của trường có người cần gặp''vậy là nó đi tới luôn,ko may là nó chẳng ngh e thấy cuộc đôí thoại giữa 2người mà hình ảnh đập vào mắt nó hiện giờ là hắn và Hà Vân đang ôm nhau,rất gần ngay trước mặt nó)

Nó khóc chạy đi chẳng may vấp vào hòn đá nó ngã ra,hắn giật mình đẩy Hà Vân ra chạy tới đỡ nó dậy,nó gạt tay hắn ra hét lớn:-BỎ BÀN TAY DỎ BẨN CỦA ANH RA!nó chống tay đứng dậy rồi chạy đi,hắn nhìn nó mà lòng nhói đau,Hà Vân gạt những dòng nước mắt cá sấu đi rồi cười sung sướng khi kế hoạch đã thành công mĩ mãn

mưa rơi..càng ngày mưa càng nặng hạt hơn,nó vừa khóc vừa đi trong vô thức,ánh mắt như vô hồn nhưng rồi bàn chân nó lại dẫn đường cho nó về nhà,nó bước đi chậm lại rồi khuỵ xuống trước cổng vết thương ở chân lúc Hà Vân dẫm vào bắt đầu xưng tấy hơn nữa luác nãy nó còn bị ngã nữa nên chân nó đau buốt,cơ thể mệt mỏi,kiệt sức nó ngất đi trước cổng nhà may sao có kái Hương cạnh nhà đi ngag qua thấy vậy liền gọi vu' đỡ nó vào nhà,vu' thay quần áo cho nó sau đó gọi bác sĩ



Ông bác sĩ tư nhân của riêng gia đình nó sau khi khá, cho nó đi xuống nhà nói với vu'

-tiểu thư do mắc mưa nên sốt cao,tôi đã tiêm thuốc và hiện đang truyền nước,có thể tạm thời tiểu thư chưa tỉnh lại vì quá mệt nên bà chú ý có gì gọ tôi ngay nhé

-vâng xin ônh đừng nói gì với ông bà chủ nếu biết ông bà chủ sẽ rất lo lắng-vu'

-vâng tôi bít vậy tôi về đây khi nào truyền hết vu' nhớ gọi tôi nhé-bác sĩ

-tôi bít rồi,ông về ạk-Vu' tiễn ông bác sĩ sau đó vào gọi ngay cho Linh Linh

-alô ạk-Linh Linh

-vu' đây,Thiên Anh vừa bị ngất trước cửa nhà con ạk-** lo lắm

-sao ạk?nó bị ngất sao?lúc nãy nó bỏ về con cũng ko hay biết nữa,khoan đã vu' đợi chút con sang ngay đây.tút.tút...-Linh Linh đi xe thật nhanh sang nhà nó

vu' cứ đi đi lại lại lo lắng,vừa may thấy Linh Linh chứ ko vu' đi lại chóng cả mặt

-Vu' Thiên Anh sao rồi?nó có sao ko hả vu'?Linh Linh

-vẫn chưa tỉnh con ạk,vu' lo quá-vu'

-vu' cứ bình tĩnh đã để con lên xem nó thế nào-Linh Linh chạy lên phòng nó,ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt nó phờ phạc bàn chân sưng to,cánh tay thì bị truyền,Linh Linh quay đi vì sợ mình ko kìm lòng được sẽ khóc tạ đây

-sao nó lại bị như vậy hả vu'?Linh Linh

-vu' cũng ko bít nhưng nghe bác sĩ nói là do con pé đi mưa lâu quá neen sốt cao cơ thể suy nhược,con ko bít chuyện gì sao?chắc phải có chuyện gì đau lòng lắn thì cpn pé mới vậy-vu'

vu' nói đến đây Linh Linh mới nhớ ra hắn,đúng chỉ có hắn mới khiến cho nó đau khổ đến như vậy cầm điện thoại lên Linh Linh gọi ngay cho Huy và hắn

Một lúc sau hắn và Huy đã có mặt tạ nhà nó:

-vu' Thiên Anh sao rồi-hắn lo lắng

-đúng đó,Linh có gọi điện cho tụi con nhưng chỉ nói Thiên Anh gặp chuyện thui-Huy cũng lo lắng ko kém Huy lun coi nó ngư bạn thân mà

-Thiên Anh bị đi mưa quá lâu nên giờ đang sốt cao mãi mà vu' ko thấy con pe' tủnh lại.hxhx..nó mà làm sao vu' biết ăn nói sao với ông bà chủ đây-vu' khóc

-thôi vu' đừng khóc nữ chắc Thiên Anh chỉ bị cảm thôi rồi sẽ khỏi nhanh thôi mà,con và Phong lên với Thiên Anh đã-Huy nói với vu' rồi cùng hắn lên phòng

-Cạck-hắn vừa mở cửa ra Linh Linh đã chay tới mắng hắn té tát

-cậu đã làm gì mà nó ra nông nỗi này?ju thì ju mà chẳng ju thì đừng sao cậu cứ dày vò nó mãi thế,cậu có bít kái con Hà Vân của cậu đã sai con Huyền lớp trưởng và những thằng đâm thuê chém mướn định đẩy nó xuống sông làm mồi cho cá ko?nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi tôi xun cậu hãy tha cho nó đi,nó cũng đủ khổ rồi cậu đừng làm nó mật mỏi thêm nữa-Linh Linh nói một mạch

-em phải nghe Phong giải thích đã chứ,có lẽ ở đây có sự hiểu lầm gì đó-Huy

-trải qua bao nhiêu chuyện mà anh còn bảo hiểu lầm ư?đợi đến khi có chuyện với nó thì mới nói đó là sự thật sao?cô ta tốt đẹp lắm đấy mà anh bênh vực-Linh

-em...-Huy đang định nói thì hắn gạt đi

-mày cứ để cho Linh Linh nói,đúng là tao chẳng ra gì ngay cả ngiười mình ju cũng ko bảo vệ được,từ khi ju tao Thiên Anh ko có lấy một ngày hạnh phúc lúc nào cũng bùn,cũng khóc vì tao,thật sự tao ko xứng đáng với tình ju của cô ấy-hắn

-tôi có nhiều điều để nói lắm nhưng tôi ko muốn đánh thức nó đậy,đã quá nhiều chuyện đã xảy ra và nó cần được nghỉ ngơi-Linh Linh nói đi thẳng ra ngoài

-ơ đợi ah với-Huy chạy theo Linh Linh,giờ trong phòng nó chỉ còn lại hắn và nó,hắn đi tới qùy xuống bên cạnh giường,nắm lấy bàn tay của nó,hắn nhìn khuôn mặt xanh xao,đôi môi xinh xắn giờ đây bị thay thế bởi một màu tím ngắt,..hắn nhìn nó mà thấy xót xa,những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má hắn

Sau một giấc ngủ dài nó mở mắt thức dậy,cơ thể vẫn mệt một bên tay nó đang truyền nước,còn bàn tay kia điược nắm bởi bàn tay to ấm ấp của ai đó,đó là một sự ấm áp quen thuộc hắn đang gục xuống bàn ngủ ngon lành

nó cựa quậy định tự mình ngồi dậy ko may làm hắn thức giấc,hắn rụi rụi mắt cho tỉnh ngủ mặc dù nhìn lúc này hắn rất đáng ju nhưng nó vẫn đang giận hắn,ánh mắt nó lạnh lùng nhìn hắn

-ủa,em tỉnh rồi hả?hắn

nó cố tự mình ngồi dậy,hắn đỡ nó thì nó lại gạt tay ra,dù vậy hắn cũng giúo nó ngồi dậy(2đứa nj`ngang như cua zậy.hxhx..)

-...-nó im lặng ko nói gì quay đi chỗ khác

-em thấy trong người thế nào?hắn sờ lên trán nó bọ nó gạt tay ra

-anh tới đây làm gì?sao ko về mà lo cho Hà Vân của anh ý-nó nói giọng giận dỗi

-em hiểu lầm anh rồi thật ra hum đó anh nói chuyện với Hà Vân vì muốn cô ấy hiểu sau này sẽ ko làm phiền chúng ta nữa thôi nhưng cô ấy ko nghe đã vậy còn chủ động ôm anh nữa-hắn

-anh là đồ ngốc àk?sao có thể để yên cho cô ta ôm như thế chứ?chắc anh cũng mún vậy chứ giiiiiii?nó kéo dài

-tại lúc đó bất ngờ quá nên vậy,từ nay sẽ ko bao giờ có chuyện như vậy nữa,em đừng giận anh nữa mà,trông các mặt xị ra đáng ju chưa kìa.hjhj-Hắn nhéo má nó

-ai cho anh động vào người e,ghét anh lắm-nó kí đầ hắn

-con gái nói ghét là ju mà-hắn

-vậy em ju anh lắm,tức là ghét đó-nó

-ko phải con gái noi ju là ju,nói ghét cũng là ju.híhí-hắn cười đắc thắng

-anh thật là..hứa-nó dơ nắm đấm trước mặt hắn

hắn cầm tay nó rồi ôm nó:-anh xin lỗi,anh làm em chịu tổn thương nhiều rồi-hắn

-ko sao đâu,vì anh em có thể chịu đựng được tất cả-nó cũng vòng tay ra ôm hắn

-Cạch-Linh Linh mở cửa thấy vậy liền bịt mắt Huy lại nói

-úi xời,sorry nak,2người cứ típ tụ đi-Linh Linh đang định kéo Huy ra ngoài thì Thiên Anh nói

-vào đây đi.-nó

-hjhj..mày thấy đỡ chưa?tao phải công nhận là mày ngủ giỏi đấy,mày đã ngủ 2ngày1 đên rồi đấy-Linh Linh

-hả?tao ngủ lâu như vậy rồi sao?sao em ko thấy anh nói gì?anh vừa mới tới àk?nó quay sang hỏi hắn

-Phong đã ở đẩ bên cạnh mày suốt 2ngày qua ko rời nửa bước thì sao ko bít chứ,ổng này ko cho mày lắm ák-Linh

-lạ nha,có người hum qua còn mắng Phong té tát sao giờ lại ra mặt nói giúp zậy ta?Huy



-đó là do em ko hiểu chuyện bj zờ em bít rồi anh còn cố tình moi móc ra thế hả?thích ăn đấm hả?Linh Linh dơ nắm đấm

-úi,em thử nghĩ mà xem anh thì lúc nào cũng có thể oánh được nhưng Thiên Anh giờ rất đang đói cần mum lắm đó-Huy cố tình lảng

-ờ ha,mày đói ko?tao bảo vu' nấy cháo cho mày nhé!Linh

-ừ vậy cũng được-ní đứng dậy định bước đi thì

-ế..đi đâu thế?mày vẫn chưa khỏi hẳn đâu-Linh Linh lo lắng

-tao đi dạo với Phong tôi mà đã có Phong rùi tao khỏi lo với lại nằm suốt ê hít người rồi

-ừk vậy cũng được,Phong nớ để mắt đến nó nhé-Linh Linh

-uki luôn-hắn

nó khoác tay lên vai hắn đi được và bước thấy khó khăn hắn ngồi xuống

-gì vậy anh?nó

-em lên đi anh cõng em-hắn

-ah ko cần đâu em đi được mà-nó

-em lên đi cãi bướng quá-hắn nói nháy mắt Huy và Linh Linh hiện giờ nhờ sự giúp đỡ của 2người bạn hắn cũng cõng đuợc cô pé ngang bướng nj`

hắn đặt nó ngồi trên chiếc sích đu

-anh bít ko?từ nhỏ em đã có ước mơ giản đơn là có thể ngồi cũng người mình ju trên chiếc xích đu này rồi sẽ cùng ngắm trăng sao-nó

-ái chà em mơ mộng thật nhưng ước mơ của em đã thành sự thật rồi còn gì-hắn

-xí..ai nói anh là người mà em muốn nói trong ước mơ đó chứ-nó

-vậy là anh mừng hụt rùi.hxhx-mặt hắn xị ra

-hjhj..em đùa đó-nó ngước lên bầu trời nhìn những vì sao tinh tú

-em có bít tại sao có 2vì sao sáng nhất đôi khi lại bên cạnh nhau cùng toả sánh nhưng có lúc lại phải cách xa nhưng rồi một thời gian có vị trí rất gần ko?hắn

-vì sao vậy?em hổng có bík-nó

-vì 2ngôi sao ấy mặc dù ở gần hay ở xa đều luôn luôn hướng về nhau nên khi dù có xa thì cũng ko thể xa nhau quá vài ngày là quay trở về bên cạnh nhau,e, có thấy 2vì sao ấy giống anh và em ko?hắn mỉm cười

-em cũng thấy vậy đó,vì khi xa anh em rất nhớ nếu như phải cách xa anh vài hum chắc em chít mất-nó

-hjhj..anh cũng vậy đó-hắn

nó mỉm cười nhìn ông trăng xung quanh là những vì sao ling linh thật huyền ảo

-chụt-hắn hun một káu vào má nó

-aaaaa..ghét anh-nó đánh hắn

-em có thể đòi lại mà-hắn dơ má ra

-hứ..anh xấu tính-nó

Linh Linh và Huy ra thấy 2cô cậu này đang ngồi mơ mộng mặc dù ko muốn nhưng vẫn phải cắt ngag giấc mộng này vì 2 ngày nay nó chẳng có gì vào bụng cả

-chà,mơ mộng quá nhỉ?Linh

-lại còn ngắm trăng với sao cơ đấy-Huy

-anh ui,có người ghen tị kìa?có thích ko?tao nhường ghế choa-nó

-ko dám cảm tạ kái tấm nòng dồi của mày;thư tiểu thư mời tiểu thư vào mum cháo cho tui nhờ-Linh Linh nhún người xuống rồi dơ tay mời như trong khách sạn

-vâng em vào mum ngay đây.híhí-hắn đỡ nó đi vào trong

-em này hay bọn mình tận dụng ngắm trăng sao kái đi,đẹp như vậy cơ mà-Huy kéo tay Linh Linh lại

-hự..trăng với sao kái giề,vào xem nó ăn uống thế nào đã-Linh Linh đi trước

-em giống mama Chuê lắm rồi đấy-Huy

-cái gì?Linh

-àk ko,anh nói gì đâu.hềhề-Huy cười trừ rồi vênh mặt lên huýt sáo như ko có chuyện gì xảy ra

Thật ko thể tưởng tượng nổi Linh Linh cứ nghĩ nó ko mum hết nổi tô cháo cơ ko ngờ giờ 3tô cháo đang được xếp chồng lên nhau,khỏi cần rửa vì nó vét sạch roài

-này,phải mày ko zậy?Linh Linh

-woa..woa..1..2..3..cả tô đang mum nữa là 4 tô rồi đó,pà quả là siêu sao-Huy dơ ngón tai cái lên muốn nói nó thật là ''number one''

-em mum như vậy ko sợ thành nhợn àk?hắn

nó lườm hắn một kái sắc nhọn,nói:-mọi người hay nhở ko mum được cũng nói,mum nhìu cũng nói là sao?tui đã ngủ 2ngày trong khi đó ko ăn uống gì cả vậy thì 2 ngày 4bữa ăn bù là 4tô là đúng rồi;vu' àk cháo vu' nấu vẫn là số 1 ák-nó

-may mà vu' nấu nhiều 2ngày nay mấy đứa lo cho con lắm đấy,vu' cũng mừng khi con có thể mạnh khoẻ lại như vậy,thật cảm tạ ông trời quá-vu' khấn lia lịa

-mọi người có mún con màu hít bệnh hông?nó nói ngậm chiếc thìa vào mùm

-....-mọi người cùng gật đầu tập 1

-vậy có muốn con nhanh khoẻ trở lại ko?nó

-...-lại típ tục gật đầu tập2

-hềhề..hít ùj vu' ơi cho con thêm tô nữa đy-nó cười khành khạch

-TRỜI!mọi người té xỉu đầ cắm xuống đất,chân chổng lên trời hít lượt

Mọi người có bít giờ là mấy giờ hông.uj,mai dậy chắc mắt như gấu trúc mất,mình post cố cho mọi người đọc đó,chap sau sẽ có một biến cố lớn xảy ra với nó,ai qua đọc nhớ pm lại nha,tác giả thức cả đêm để vít đó hông ủng hộ bùn lắm ák,thanks nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tomorrow Will Come

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook