Tomorrow Will Come

Chương 6

nhungkute204

20/09/2014

-ukm,lâu rồi tao ko được gặp pama,luc nào tao cũng chỉ mong pama tao về nhưng pama tao bận lắm,mà cặp đây mà người đâu rùi?nó hỏi chỉ vào chỗ hắn

-đi ra ngoài rồi mà mày biết ko?hoá ra người nói cho Huy biết sinh nhật của tao chính là Phong đó-Linh Linh

-sao?là hắn?àk đúng rồi hôm sinh nhật mày tao có nói với hắn mà-nó

-vậy mới nói ai cũng ngĩ Phong là người lạnh lùng nhưng tao thấy Phong cũng rất quan tâm bạn bè-Linh Linh

-ukm hắn vẫn còn có tình người đấy chứ-nó

-mà nè tao thấy hình như Phong thích mày hay sao ý-Linh Linh nhìn nó dò xét

-gì cơ?mày bảo hắn thích tao ák?nó sờ lên trán Linh Linh rồ nói tiếp:-ờh cũng hơi sốt.hừ..hắn suốt ngày kiếm chuyện với tao thì thích tao thế nào được.her.her..-nó phản bác kịch liệt

-tao cũng ko chắc chắn nhưng tao chưa thấy Phong nói chuyện và đấu khẩu với ai như đối vơí mày cả-Linh Linh

-đó cũng có thể là do từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh như tao,tao giỏi mà.hihihaha..-nó vỗ ngực tự hào

-dù sao từ khi Hà Vân đi Phong lạnh lùng vậy mà bây giờ đối với mày thì...Linh Linh chưa kịp nói xong nó đã hỏi luôn

-Hà Vân?là ai vậy?nó ngạc nhiên

-mày chưa nghe chuyện của Phong àk?Linh Linh

-chưa,tao có để ý mấy cái chuyện vớ vẩn bao giờ đâu-nó nhún vai

-chuyện của hot boy nổi tiếng khắp trường mà mày bảo chuyện vớ vẩn,tao nghe đứa bạn tao trước học cùng trường cũ với Phong kể lại thôi thấy bảo là trước đây Phong cùng cái đứa tên Hà Vân là hot girl nổi tiếng xinh đẹp,nhà giàu tính cách lại rất được nữa họ ju nhau từ hồi lớp 9 đó là mối tình đầu của Phong và Phong cũng rất ju đứa đónhưng rồi ko hiểu sao khi lên lớp 10 Phong và đứa đó đột nhiên chia tay đứa đó thì đi du học còn Phong thì chuyển sang trường này và trở nên lạnh lùng,ít nói,ko quan tâm tới con gái,ít khi tới lớp nhưng từ khi mày xuất hiện ai cũng nhận thấy ở Phong có sự thay đổi rõ rệt,mày ko biết cả trường đang đồn ầm lên là mày với Phong là một cặp đó-Linh Linh

-sax..gì mà 1cặp chứ-nó xua tay như ko quan tâm nhưng trong lòng nó tự nhiên nhói đau nó bắt đầu đặt ra những câu hỏi về cô gái có tên Hà Vân,nó cứ mải miết suy nghĩ cô giáo vào lớp cũng ko hay chợt có người cốc vào đầu nó làm nó giật mình,nó ngước lên là hắn,người đâu mà thấy ghét

-uj da,đau quá làm gì vậy?nó

-tui ý hả?làm gì đâu-hắn hỏi như vô tội

-cậu chẳng vừa cốc vào đầu tôi còn gì?nó đứng dậy chống nạnh

-àk có gì đâu tại tui thấy có người đang trong tình trạng mơ màng trong khi cả lớp đang đứng dậy chào cô giáo nên giúp thôi ý mà-hắn

-ơ..-nó quay sang nhìn cả lớp mọi người đang hướng ánh mắt về phía nó,cô giáo cũng nhìn nó khó hiểu may mà hắn giúp nó đứng dậy kịp thời nếu ko đã bị bà giáo cho nghe dân ca và nhạc cổ truyền roài

-ít ra cũng phải cảm ơn tui một câu chứ-hắn nói khi đã ngồi xuống

-vâng,ko dám cảm ơn-nó

-ko thích thì đừng có nói-hắn

-chẳng phải vừa kêu tui cảm ơn còn gì-nó

-đồ hâm đơ ngang bướng-hắn

-****** bông lắm chuyện-nó

-lắm chuyện cái đầu cậu-hắn

-xí..nó ko thèm cãi nhau với hắn vì giờ đây bà giáo đang nhìn chằm chằm vào nó,lúc này quay sang nó thấy hắn cầm cục tẩy của nó mà cấu,xé..cũng may đấy là cục tẩy cũ còn cục tẩy mới nó cất trong cặp cơ vì nó biết hắn hay nghịch linh tinh lắm mà.hehe..chắc là hắn đang bực mình vì ko cãi nhau được với nó nên nó chém cục tẩy đây mà nhìn điệu bôk của hắn bây giờ nhìn bùn cười thật đấy ko ngờ hot boy mà cũng có lúc trẻ con zậy nó mỉm cười với suy nghĩ đó rồi tiếp tục vào bài học(bà giáo này ghê lắm soj được đứa nào nói chuyện là y như răng đứa đấy bị ăn quả ném phấn vẫn tiếp tục tái phạm thì mời lên phòng Kỉ Luật uống nước chè với thầy Hà súp pơ soi-biệt hiệu bộn trường đặt cho ổng)

Đến hết tiết học cuối cùng ko hiểu sao hum nay nó lại muốn đi tới Hồ nhân tạo,trời hum nay trong xanh,gió mát cảm giác thật tuyệt nó cứ ngồi ở đó mãi,nó nhìn đồng hồ thấy đã muộn nó sợ vu' đợi cơm nên vội vàng chạy về,vừa đi khỏi cầu thang thì:

-CẨN THẬN-tiếng ai đó hét lên

mọi người thử đoán xem đó là ai?và chuyện gì xaỷ ra với nó??????

-CHOANG...tiếng vật gì đó rơi từ trên cao xuống,có ai xô nó ngã ra nó sợ hãi nhắm mắt lại,nó cảm nhận nó đang nằm trên người đó,nó từ từ mở mắt ra xung quanh là một chậu hoa bị vỡ tan trước mặt nó ko ai khác chính là hắn,2người đang ở cự li rất gần chỉ cần nhúc nhích nhẹ là Kiss rùi(tác giả lại làm 2đứa nj` Kiss hụt.hxhx..)cũng may cho nó hum nay vì ko muốn gặp pama nên hắn đi loanh quanh để về nhà muộn vừa đi tới thì thấy chậu hoa trên ban công rơi xuống hắn liền chạy tới kết quả là zờ nó đang nằm yên vị trong vòng tay hắn,nó giật mình xô hắn ra rồi đứng dậy

-ááááá..uj da..đau wá-hắn



-ơ xin lỗi-nó

-cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy đó hả?hắn đứng dậy xoa xoa cái lưng mặtnhăn như khỉ ăn ớt

-xin lỗi tui ko cố ý mà chỉ là lúc nãy...-nó ngại ngùng

-thôi ko sao mà lúc nãy đỡ cậu tui nhìn lên ban công thì thấy có ai đó vội dụt đầu vào ko phải tự nhiên mà chậu hoa lại rơi xuống được-hắn suy luận nói

-vậy là có người cố tình muốn hại tôi sao

?cậu nói đúng chậu hoa đó đặt cách xa lan can phải có người bê ra rồi ném xuống,lúc nãy tui ở trên đó xuống ko thấy có ai hết-nó

-dù sao cũng phải cẩn thận-hắn nhặt chiếc balô lên rồi bước đi

-ơ cảm ơn-nó nói với theo

hắn dừng lại đôi chút:-cậu mà cũng biết cảm ơn sao?thôi khỏi!hắn nói ko quay mặt lại rồi hắn dơ cánh tay phải lên như chào nó rồi đi thẳng

nó bĩu môi,lè lưỡi sau lưng hắn nó vô tình nhìn lên cầu thang có bóng người đang chạy sang hướng dãy nhà B,nó chạy ra lấp ở cầu thang tầng một.

Huyền đang hốt hoảng chạy nhanh đi xuống cầu thang tầng một nhòm ngó ko có ai đang định chạy ra nhà xe thì nó xuất hiện nó đứng khoanh tay trước ngực nói:

-muộn rồi cô ko về còn ở đây làm gì-nó

Huyền thấy nó thì giật mình thốt lên một tiếng rồi đặt tay lên ngực như trấn tĩnh

-tôi..tôi..tôi ở lại trường đi loanh quanh cho mát-Huyền

-trời nắng như vậy ai ai cũng về nhà ngồi quạt cô lại ở đây ko thấy nóng sao?mà tôi thấy cô chạy nhanh như vậy giống như vừa làm chuyện xấu muốn chạy trốn có phải ko?nó bắt thóp

-chuyện xấu..gì..chứ?tôi chạy từ trên tầng xuống chứ ko phải chạy từ khu A sang đâu cô đừng nghĩ bừa-huyền ấp úng

-ơ tôi có nói cô chạy từ khu A sang đâu mà cũng có đổ oan gì đâu mà cô giật mình như vậy chứ,chứng tỏ chính cô là thủ phạm ném chậu hoa từ trên ban công xuống để mún hại tui-nó chỉ tay là Huyền giật thót lên

-ơ tôi..tôi ko có làm gì cả mà cô nói như vậy bằng chứng đâu?cô đừng có đổ oan cho người vô tội-Huyền vẫn cố cãi

-bằng chứng hả?nó đi tới cầm bàn tay Huyền đầy đất cát rồi nói:-chậu hoa rất nặng nên cô phải

bê lên và vì vội vàng chạy nên cô chưa kịp lau đi,thế nào?tôi đổ oan cho người có tội phải ko?nó

-ơ mình.mình..Huyền

-CÔ CÒN DÁM CÃI NỮA ÀK?nó quát lên

-Thiên Anh àk,mình...Huyền

-chắc cô ko biết nhưng chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thôi là gia đình nhà cô sẽ bị phá sản ngay lập tức và cô sẽ trở thàng kẻ ăn mày ko còn được đứng đây mà dở những thủ đoạn với tôi nữa đâu-nó cầm chiếc điện thoại lắc lắc

Nghe đến đây Huyền quỳ xuống dưới chân nó:-Thiên Anh mình xin lỗi mà từ nay mình sẽ ko làm chuyện như vậy nữa đâu,nếu bạn ghét mình thì mình sẽ chuyển lớp àk ko nếu bạn ko muốn nhìn thấy mình thì mình sẽ chuyển trường,mình xin bạn đừng làm vậy mà pama mình đã phải rất khổ sở để gây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay,mình còn đứa em nhỏ nó ko có lỗi gì nếu bạn muốn thì hãy **** mắng mình đi,mình sẽ chịu hết.huhu.mình xin bạn mà-Huyền khóc lóc van xin có lẽ vì sợ mất đi cái danh phận tiểu thư và sợ sẽ mất đi cuộc sống sung túc mà Huyền chịu quỳ xuống dưới chân nó

Nó chỉ muốn doạ Huyền vậy thôi chứ với một người tốt như nó sao có thể làm những chuyện như thế được chứ,nhưng nó cũng muốn cảnh cáo Huyền để sau này ko làm những chuyện như vậy nữa

-cô thực sự hối hận?nó

-mình hứa mà ko mình thề từ nay mình ko làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa nếu mình còn tái phạm mình sẽ chịu sự trừng phạt mà ko xin tha thứ,Thiên Anh hãy tha thứ cho mình lần này được ko?mình xin bạn mà-Huyền cố gắng van nài

-thôi được đây sẽ là lần cuối cùng tôi nghĩ cô là người biết suy nghĩ đừng vì những việc làm của mình mà khiến gia đình bị vạ lây,lần sau tôi sẽ ko nói nữa đâu mà sẽ thực hiện bằng hành động đấy-nó nói rồi đi thẳng ko để cho Huyền nói thêm lời nào đi được một đoạn nó quay lại lườm Huyền rồi nói:''sao cô ta lại nghĩ ra nhiều thủ đoạn như vậy chứ chắc là định trả thù nó vụ hôm trước đây mà cũng may hôm nay hắn cứu nó nếu ko nó đã được đưa vào bệnh viện với chẩn đoán chấn thương sọ não nó trở thành kẻ:sáng nhặt lá,chiều đá ống bơ,tối nằm ngâm thơ đợi trời sáng rồi ui nghĩ mà rùng mình,mà sao mỗi khi mình gặp nguy hiểm thì hắn lại có mặt kịp thời thế nhỉ nếu hắn bán bảo hiểm mình sẽ là người đầu tiên mua luôn dù sao cũng phải cảm ơn hắn nhiều nhiều''-trong lòng nó dấy lên một thứ tình cảm mà ngay cả nó cũng ko biết đó là tình cảm gì nữa,nó tự hỏi:-mình thích hắn rồi sao?rồi nó lắc đầu xua đi ý nghĩ đó

-ko chỉ là mình thấy cảm kích vì hắn đã cứu mình thôi mà làm sao mình thích hắn được chứ,sao dạo này hay nghĩ về hắn zậy chứ.AAAAAAA..đau đầu quá-nó độc thoại tự nói tự trả lời may mà nó chưa bị chậu hoa rơi trúng đầu nếu ko bệnh đã nặng nay còn nặng hơn vô phương cứu chữa.hxhx

Tại nhà hắn:

-con về rồi ạk-hắn chào khi thấy pama đang ngồi trên ghế

-con ngồi xuống đi papa có chuyện muốn nói với con-papa hắn



-có chuyện gì để sau đi con mệt lắm-hắn nói giọng mệt mỏi định bước lên cầu thang thì papa hắn quát to:-quay lại và ngồi xuống nói chuyện với ta,con có cái kiểu ko coi ta ra gì từ bao giờ thế hả?

-sao anh lại nói với con trai ju quý của chúng ta như vậy chứ?mama hắn chạy lại rồi kéo nó lại ngồi xuống ghế

-có chuyện gì pama nói nhanh đi-hắn gắt lên

-pama muốn con đi xem mặt-nói rồi papa hắn ngớp một ngụm trà

-xem mặt?hắn khó hiểu

-đúng thế trước đây papa đã giao ước với một người bạn là sau này nếu 2gia đình có con trai và con gái thì sẽ trở thành thông gia của nhau,pama đã hẹn họ rồi ngày mai đúng 7h con phải có mặt tại nhà hàng Đông Dương nếu ko đừng trách papa-papa hắn nghiêm nghị

-con sẽ ko tới đâu-hắn đứng dậy quay đi

-cái gì?con dám cãi lời ta?papa hắn đập bàn giận giữ

-con zai ju của mama con cứ bình tĩnh nghe mama nói đã-mama hắn

-dù ai có nói gì thì con cũng sẽ ko tới đâu,pama muốn xem mặt thì cứ việc đi-một lần nữa hắn định bước lên cầu thang nhưng bị tiếng khóc nức nở của mama hắn ngăn lại

-huhuhu..đấy,mang tiếng là con zaj cho mình sinh ra nhưng có bao giờ chịu nghe mama thôi,chỉ là xem mặt thôi pama có bắt con phải lấy người ta đâu.hức.hức..bà vờ lấy khăn lau mặt bà biết nó sẽ phản ứng vậy nên đã chuẩn bị thuốc tra mắt vì bà hiểu điểm yếu của hắn là nhìn thấy bà khóc,bà thường dùng cách này mỗi khi hắn ko nghe theo ý bà

hắn thấy mama hắn khóc mà ko đành lòng:-thôi được rồi con sẽ tới nhưng con nói trước chỉ là tới xem mặt thôi còn chuyện sau này se do con quyết định-hắn nói đi lên phòng

mama hắn cười lau nước mắt:-mình thấy e có giỏi ko?hihi..-mama hắn

-đúng là chỉ có em mới trị được thằng bé..haha-papa hắn cười hiền

Hắn lên phòng với cảm giác bực bội tại sao hắn luôn phải nghe theo lời của pama hắn chứ,họ luôn bắt hắn phải làm theo ý họ trước đây thì bắt hắn phải chia tay với Hà Vân còn bây giờ khi hắn đang cảm thấy rung đọng trước một người con gái thì lại muốn hắn đi xem mặt thật quá đáng mà,hắn vứt chiếc balô xuống đất thả mình tự do lên giường hình ảnh của nó lại hiện lên trong đầu hắn hắn thấy nhớ nó,nhớ những lúc nó cãi nhau với hắn,lúc nó và hắn gần Kiss lúc đó hắn mới có dịp nhìn nó thật gần nó rất xinh đẹp lại đáng ju nữa chứ lú đó thực ta tim hắn đập rất nhanh cảm giác lại hồi hộp nữa vì vậy mà hắn ko dám nhìn thẳng vào mắt nó,từ khi gặp nó hắn thích tới lớp để nhìn thấy nó,hắn ko biết tình cảm đối với nó có phải là tình ju ko nữa,người ta thường nói:''tình cảm con người ko biết bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào'' họ nói quả ko sai,tình cảm sẽ tự hình thành mà ngay cả con người cũng ko thể biết,ko thể kiểm soát được,nó là người thứ2 khiến hắn cảm thấy rung động tuy ngoài mặt hắn luôn đấu khẩu,luôn tỏ ra lạnh lùng với nó nhưng hình như trong lòng hắn luôn có nó vì hắn muốn nhìn thấy cái vẻ trẻ con,đáng ju của nó mỗi khi cãi nhau với hắn và vì hắn ko thích và cũng ko biết cách thể hiện tình cảm của mình,hum nay có ai đó muốn hại nó hắn bắt đầu thấy lo cho nó

Tại nhà nó:nó cứ học mãi mà ko vào hình ảnh của hắn cứ hiện lên trong cuốn sách,nó quay khắp phòng mà đâu đâu cũng thấy hắn hiện lên chắc bị hắn ám wá hắn bực mình ném cuốn sách xuống bàn học rồi đi ra cửa sổ ngồi suy nghĩ:''nó lại nghĩ về hắn rồi sao?dạo này sao nó hay nhớ về hắn như thế chứ nó có tình cảm với hắn thật sao?là ở cung bậc tình cảm nào?là thích hay là ju nhưng thế thì sao chứ vì Hà Vân mà hắn thay đổi như vậy chắc hẳn hắn phải ju người đấy lắm mà ko phải đâu chắc tại thấy hắn đáng ghét quá nên hay nghĩ về hắn vậy thôi mà trong đầu nó cứ liên tục phủ nhận tình cảm đối với hắn nhưng nó ko thể phủ định trái tim nó đang dần dần thay đổi.Ở 2nơi 2trái tim đang hướng về nhau mà ko biết tình cảm thật trong họ đang lớn dần lên theo thời gian,ngày mai sẽ có chuyện thú vị xảy ra đêy..

Hôm nay nó tới trường với tâm trạng vui vẻ vì hum nay nó sẽ được gặp pama nó vẫn như mọi khi ở cổng trường bao giờ cũng đông nghẹt xe là tâm điểm gây ách tắc giao thông những cô chiêu,cậu ấm bước ra từ những chiếc xe hơi bóng nhoáng để phô trương thanh thế của gia đình mình họ ganh đua nhau từng chút một họ đều là những gia đình giàu có so với gia đình nhà nó thì chẳng là gì cả nhưng nó ko thích như vậy nó thích được tự do đi lại ko thích cái kiểu người đưa kẻ đón phiền phức rồi mỗi sáng phải dậy sớm trang điểm khoác trên mình những bộ quần aó lộng lẫy,kiêu sa để thể hiện mình là tiểu thư con nhà danh giá nó thích nó chính là nó ko giống ai hết vì tính cach này mà hắn thấy nó thật đặc biệt,thật khác so với những người con gái hắn từng biết.Nó cất xe rồi đi lên lớp nó thấy trong lớp ko có ai cả mà ko nó thấy hắn đang đứng đó,ánh mắt hắn buồn buồn nhìn ra cửa sổ,lưng dựa vào bàn 2tay đút túi quần nhìn hắn bây giờ rất lãng tử nó bỗng thấy rung động trước vẻ đẹp của hắn tim nó đập loạn xạ,nó cứ nhìn hắn như bị thôi miên vậy trái tim nó ko còn nghe theo nó nữa dường như nó đã ju hắn từ lâu tại nó ko nhận ra đó là tình ju thôi nó,gió thổi vào tóc hắn đưa hắn thoái khỏi dòng suy nghĩ nó quany sang thì thấy hắn đã đứng trước cửa từ lúc nào,ánh mắt hắn và nó chạm nhau như muốn nói lên điều gì đó,giờ đây hắn và nó muốn nói lên tình cảm của mình-thứ tình cảm luôn hiện hữu trong họ,hắn bắt đầu thấy sợ mất nó,sợ phải đính hôn theo sự sắp đặt của pama,nó muốn nói lên tình cảm thật của mình nó sẽ ko trốn tránh mà sẽ đối diện nó là người ko để chuyện gì lâu trong lòng được

-ơ tôi..-cả 2 cùng đồng thanh

-cậu nói trước đi-hắn

-cậu nói trước đi-nó

-ơ thực ra tôi..-hắn đang định nói điều gì đó rất chân thành nhưng rồi nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy đứa đang đi lên cầu thang hắn nói:-ko có gì-rồi hắn quay trở về vẻ lạnh lùng vốn có hắn đi ra khỏi lớp,nó cảm thấy hụt hẫng,nó đang mong chờ điều gì chứ thật lố bịch,đúng là ko nên hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng sẽ nhiều hơn,hôm nay hắn lại cúp học nó nhì chiếc balô chỗ ngồi bên cạnh ko có hắn nó cảm thấy trống vắng,như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng ko có hắn cãi nhau với nó,ko có những lúc hắn cố tình chọc nó cười để nó bị đứng trong giờ,..nó cũng chẳng muốn học nữa,nó ko biết trong lòng hắn nghĩ gì và lúc đó hắn muốn nói gì nữa

Về phần hắn,hắn đang ngả người dựa vào góc ban công tự nhiên hôm nay hắn chẳng muốn học phần vì hắn ngại đối diện với nó phần vì hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ kế sách đối phó với pama hắn,nằm mãi bỗng dưng một ý ngĩ loé lên trong đầu hắn.Dạo này Linh Linh đang hạnh phúc bên Huy,Huy rất quan tâm đến Linh Linh ngày nào cũng đưa đón Linh Linh đi học,nhìn thấy Linh Linh hạnh phúc như vậy nó cũng zui lây,cái Nhi và hội con gái ko còn làm khó Linh Linh nữa vì sợ nó và sợ bị Huy cho bật ra khỏi danh sách FC nhưng vẫn bám Huy ghê lắm các cụ có câu ''dai như đỉa'' đây bọn nj` còn dạ hơn đỉa mới đáng sợ chứ,chẳng hiểu vừa mới ra chơi Huy đã kéo Linh Linh đi đâu rùi toàn zậy ko hà làm nó ko có thời gian nói chuyện với Linh Linh, HÍTLE ông Huy.hứ..nó đi ra ngoài cửa lớp thì thấy hắn đứng ngoài cửa lớp 1lúc sau nó và hắn ngồi trên ban công quen thuộc nơi có thể nhìn toàn cảnh trường thật rộng lớn ko ai nói với ai câu nào chỉ im lặng và cảm nhận điều gì đó từ người ngồi kế bên rồi hắn lên tiếng trước

-tui có chuyện muốn nhờ cậu giúp

-nhờ tui giúp?nó hỏi giọng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ hắn chưa nhờ nó chuyện gì mà

-ukm,tối nay tôi muốn nhờ cậu đóng giả làm bạn gái của tôi-hắn

-đóng giả làm bạn gái của cậu?nhưng để làm gì chứ?nó ngạc nhiên thật sự

-vì pama tui bắt tui đi xem mặt nhưng tui ko thích kiểu áp đặt như thế tui nghĩ nếu tui nói đã có bạn gái thì pama sẽ ko ép tui nữa-hắn

-ko được,nếu ko thích thì cậu cứ nói là ko thích,ko thể lừa dối người lớn như vậy được-nó phản bác

-nếu dễ dàng như thế thì tui còn nhờ cậu làm gì?hắn

-tui ko làm được cậu đi nhờ người khác đi-nó quay lưng bỏ đi thì hắn nói như để giữ chân nó lại:-coi như cậu giúp tôi để trả ơn tui đã cứu cậu chuyện hum qua đi

nó dừng lại im lặng một chút rồi nó nói:-thôi được lúc nào đi thì pm tui-rồi nó đi về lớp ko để cho hắn kịp nói nhà hàng đó tên gì,nó bước chậm dãi nó thấy buồn vi điều nó muốn là nó có thể là bạn gái chính thức của hắn chứ ko phải đóng giả như hắn nói,nó thở dài gạt bỏ nỗi buồn:thôi coi như trả ơn lại hắn vì chuyện hum qua mình cũng ko muốn nợ ai mà.hajzzz..

Kết thúc giờ học nó đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi dạo này sao nó hay buồn thế chứ,thấy nó con chó bông vội chạy ra vẫy đuôi mừng hum nay chắc vu' Hoa thả nó ra mọi khi nó hay bị nhốt trong chiếc lồng xinh xinh tại nó hư lắm hay ị lung tung,nó ôm chó bông lên vuốt ve lâu lắm rồi nó ko quan tâm tới chó bông chắc nó buồn lắm,nó đi vào nhà ánh mắt bỗng sáng lên nó chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi trên ghế..ẳng.ẳng..chó bông bị ra rìa(hứ..cô chủ xấu tính có mới nới cũ từ nay HÍTLE cô chủ luôn.hứ..nói rồi chó bông đi luôn lại đi tìm em mimi hàng xóm đây mà.hxhx..)

-PAPA!nó hét lên sung sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tomorrow Will Come

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook