Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 617: Ba ruột

Thời Vũ

20/05/2021

Trên đường quay về, Hàn Minh Thư mới ý thức được một vấn đề vô cùng quan trọng.

Đó là lúc nãy cô mời Hàn Đông thường xuyên đến nhà cô ăn cơm, thậm chí còn dọn một căn phòng dành cho khách cho anh, nếu khoảng thời gian này anh đến nhà cô ở, lỡ mà gặp phải Dạ Âu Thần...

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Minh Thư có hơi xấu đi.

“Mami, mẹ làm sao vậy?”

Nghe câu hỏi, Hàn Minh Thư mới lấy lại tinh thần, nhìn bé Đậu Nành đang ngồi bên cạnh dựa sát vào cô, nhớ đến sau này cậu bé sẽ sống cùng cô, nếu Dạ Âu Thần đột nhiên đến thăm, đến lúc đó cô phải đối phó thế nào đây?

Tuy nói giấy không thể gói được lửa, nhưng... cô vẫn muốn cố gắng thêm một chút.

Nhưng cô thật sự muốn như thế sao?

Cô thật sự... không muốn chung sống cùng Dạ Âu Thần sao?

“Không có gì, mami chỉ nghĩ một vài việc thôi.”

Bé Đậu Nành trợn tròn mắt, tò mò nhìn cô: “Chuyện gì thế mami, có muốn kể cho bé Đậu Nành nghe, để bé Đậu Nành suy nghĩ giải quyết phụ mẹ không.”

Để cậu bé suy nghĩ cách giải quyết giúp?

Hàn Minh Thư nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của cậu bé, nghĩ đến những lời Dạ Âu Thần từng nói với cô vào lúc trước.

Anh nói... cho dù cô từng sinh con của chồng trước thì anh cũng sẵn lòng đối xử với cậu bé như con ruột của anh.

Thật vậy chăng? Anh có làm được không?

Cô không quá tin tưởng, cảm thấy đàn ông rất hẹp hòi, sao có thể chịu đựng được việc người phụ nữ của mình dan díu cùng người đàn ông khác chứ.

Tuy cô chưa từng dan díu với những người đàn ông khác, nhưng trong vốn hiểu biết của Dạ Âu Thần, anh cho rằng con là của Lâm Tuấn.

Bởi vì sau khi cô gả vào nhà họ Dạ không lâu thì đã bị kiểm tra ra được chuyện mang thai.

Cho nên trong trí nhớ của Dạ Âu Thần, đứa bé này là của Lâm Tuấn.

Trong lòng nghĩ thế, Hàn Minh Thư từ từ nói: “Con... không phải lúc trước con đã nói với mami là con muốn tìm daddy sao?”

Cô nói ra câu sau cùng một cách cẩn thận, giống như là đang nghiên cứu gì đó.

Bé Đậu Nành nghe xong, nhịn không được chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Mami, mẹ muốn tìm daddy cho bé Đậu Nành sao?”

Hàn Minh Thư gật đầu: “Ừ, không phải con luôn muốn tìm sao?”

“Nhưng...” bé Đậu Nành vươn tay chọc chọc vào nhau: “Bé Đậu Nành chỉ muốn tìm daddy ruột.”

Nghe đến đó, Hàn Minh Thư cứng người, hiểu ra ý của bé Đậu Nành.



Cô nghĩ nghĩ, cắn môi.

“Nếu mami nói, đó là... daddy ruột của bé Đậu Nành thì sao?”

Hai mắt bé Đậu Nành lập tức sáng rực lên: “Thật không mami, mẹ thật sự tìm daddy ruột cho bé Đậu Nành sao?”

Cậu bé lập tức vui tươi hớn hở, ôm chặt lấy tay Hàn Minh Thư: “Mami, vậy chúng ta đi chỗ nào tìm daddy thế.”

Cái thằng bé này!!!

Vừa nghe nói đến tìm daddy là lập tức tung tăng như vậy sao?

Vì thế Hàn Minh Thư lại nghĩ, có lẽ trong cái nhìn của con nít, có thể tìm được ba ruột của bản thân là một chuyện cực kỳ vui vẻ.

“Không cần gấp, cứ từ từ, nếu có cơ hội mami... sẽ làm con gặp ba.”

“Ừm ừm, cảm ơn mami.”

Hàn Minh Thư ôm bé Đậu Nành, bỗng nhiên cảm thấy hình như khúc mắc của cô đã được tháo gỡ.

Nếu có thể, cô hy vọng chính cô và bé Đậu Nành đều được hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Hàn Minh Thư lại càng tươi hơn.

Đưa bé Đậu Nành về nhà, Hàn Minh Thư lập tức quay về cuộc sống đi sớm về trễ, sáng chạy đến công ty, đưa bé Đậu Nành đi học, tôi lại đón cậu bé tan học rồi về nhà.

Cuộc sống hình như vô cùng bình tĩnh, nhưng Dạ Âu Thần giống như đã biến mất, không ngờ vẫn chưa từng xuất hiện.

Hàn Minh Thư cảm thấy hơi kỳ lạ, mãi đến khi, Nhậm Hoa nói với cô, mấy ngày nay Dạ Âu Thần đi công tác nước ngoài, cô mới biết thì ra anh không còn ở trong nước nữa.

Nghĩ đến anh đã ra nước ngoài mà lại không gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô, Hàn Minh Thư lại cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng cô đơn, giống như thiếu mấy một góc vậy.

Cô dẫn bé Đậu Nành về nhà, khó khăn lắm mới thuyết phục tâm lý bản thân, kết quả... anh lại không nói tiếng nào đã đi ra nước ngoài?

“Vậy cô... biết khi nào anh ấy về không?” Hàn Minh Thư vẫn nhịn không được hỏi.

Nhậm Hoa nhíu mày nói: “Sao tôi biết được? Lúc tôi đi đưa bản thiết kế thì đột nhiên nghe họ nói tổng giám đốc Dạ đã ra nước ngoài, bảo tôi mấy hôm nay đừng đến tìm anh ấy.”

“Được, tôi biết rồi.” Hàn Minh Thư gật đầu tỏ vẻ cô đã biết.

Nhậm Hoa nhìn cô: “Minh Thư, hình như cô hơi thất vọng đúng không?”

Hàn Minh Thư: “...”

Cô đưa tay sờ mặt, rõ ràng như thế sao?

Cô lại còn thể hiện rõ vẻ thất vọng ra mặt sao?

Nghĩ đến đây, cô bất đắc dĩ nói: “Cô đi làm việc của cô đi.”



“Vậy được rồi.”

Sau khi Nhậm Hoa đi ra ngoài, vừa lúc đụng trúng Tiểu Nhan đang định đi vào, vì cái tính nhiều chuyện, cô nhanh chóng kéo Tiểu Nhan vào phòng uống nước.

“Cô kéo tôi làm gì? Tôi còn phải báo cáo công việc cho Minh Thư nữa, mau tránh ra.”

“Tiểu Nhan, lúc nãy Minh Thư như mất hồn.”

“Mất hồn?” Tiểu Nhan vừa nghe là chuyện liên quan đến Hàn Minh Thư, lập tức dừng chân, sau đó nheo mắt quan sát Nhậm Hoa: “Cô nói như vậy là có ý gì?”

“Tôi nói với cô ấy là tổng giám đốc Dạ đã ra nước ngoài, sau đó cô ấy lập tức... có vẻ rất thất vọng.”

Nghe thế, Tiểu Nhan lập tức hiểu ra.

Thì ra là vì chuyện của Dạ Âu Thần.

Thật ra cô luôn hiểu rất rõ tình cảm của Hàn Minh Thư đối với Dạ Âu Thần, tuy năm năm nay đều ở nước ngoài, nhưng Hàn Minh Thư chưa bao giờ ngừng thích Dạ Âu Thần cả.

Mặt ngoài cô vô cùng bình tỉnh tĩnh táo, nhưng cô chỉ đang tự đóng bằng nội tâm mà thôi, tình cảm vẫn còn đó, chẳng qua trên nó còn có một lớp băng dày.

Mà bây giờ... có lẽ Dạ Âu Thần đã hòa tan sắp xong lớp băng này rồi.

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Nói xong cô định xoay người đi ra ngoài, Nhậm Hoa nhanh chóng giữ chặt cô: “Cô cứ bình tĩnh như thế sao? Minh Thư và tổng giám đốc Dạ... có phải... có chuyện gì không?”

“Woa, Nhậm Hoa, không ngờ cô lại nhiều chuyện như thế? Chuyện của cấp trên cũng muốn hỏi sao?”

“Trời, tôi chỉ hỏi chút thôi, tò mò.”

“Cô thật sự chỉ tò mò hay là vì cô cảm thấy hứng thú với Dạ Âu Thần?” Tiểu Nhan nguy hiểm nheo mắt lại nhìn Nhậm Hoa, không phải cô nghĩ xấu cho người khác, mà là vì Dạ Âu Thần có sức quyến rũ quá lớn, có bao nhiêu phụ nữ có thể chống lại được sức quyến rũ của anh chứ?

Nhậm Hoa nghe vậy lập tức trợn trùng hai mắt: “Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó? Anh ta như thế, hoàn toàn không giống người yêu lý tưởng của tôi.”

“Ồ, vậy người yêu lý tưởng của cô là như thế nào?”

Người yêu lý tưởng của cô? Nhậm Hoa không có tiêu chuẩn người yêu lí tưởng nào cả, nhưng trong đầu cô lại chợt lóe lên hình bóng của Vương An.

Cô nhanh chóng lắc đầu: “Chết tiệt, sao tôi lại nghĩ đến anh ta vào lúc này chứ, kinh khủng thật.”

“Cô nghĩ đến ai?” Tiểu Nhan tò mò.

“Từ cái tên siêu đáng ghét Vương An ra thì còn ai nữa?” Nhậm Hoa sờ mặt cô: “Đúng là âm hồn không tan, bình thường cứ thích quấn lấy tôi thì thôi đi.”

Nhìn cô như thế, cuối cùng Tiểu Nhan cũng xác định cô không có ý gì với Dạ Âu Thần, cô vỗ vai Nhậm Hoa, có ý nghĩa sâu xa mà nói: “Chúc mừng cô, cô đã rơi vào bẫy của anh ta rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook