Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 611: Bao giờ mami về đón con ạ?

Thời Vũ

19/05/2021

Nghe vậy, động tác của Hàn Minh Thư ngừng lại, không dám động đậy nữa.

“Hửm?” Dạ Âu Thần thấy cô không đáp, lại hỏi thêm một câu nữa.

Hàn Minh Thư có chút ngại ngùng cắn môi dưới, khẽ nói: “Chỉ là tôi cảm thấy, cõng như vậy tôi không quá thoải mái, tôi…”

Giọng cười của Dạ Âu Thần có chút bất lực: “Không muốn đi, cũng em cũng nói? Hay là tôi bế em về?”

“… Vậy thì cứ cõng đi.”

Cô đòi hỏi quá nhiều rồi, dù sao Dạ Âu Thần cũng có sức lực, đối với anh mà nói cõng cô có lẽ chẳng có chút áp lực nào, cô không để ý đến anh nữa.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư càng không để ý anh nữa.

Sắc trời dần dần tối đi, lúc người trên đường đi qua bọn họ đều vô thức nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Ban đầu Hàn Minh Thư còn có chút không quen, nhưng dần dần lại cảm thấy… ánh mắt của người khác liên quan gì đến cô chứ?

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư càng yên lòng hơn, nằm trên lưng Dạ Âu Thần, mặc anh cõng cô trở về.

tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc-611-0

“Làm sao?” Hàn Minh Thư nghi hoặc hỏi một câu.

Đối phương im lặng một lúc lâu, mới nói: “Không có gì.”

Sau đó không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh, Dạ Âu Thần cõng cô đến trước thang máy rồi mới đặt cô xuống.

Sau khi lên đến tầng 18, Hàn Minh Thư vô thức đi theo Dạ Âu Thần ra ngoài, rồi yên lặng đứng đó.

Một lúc sau, sau khi nghe thấy tiếng Dạ Âu Thần nhập mật mã mở cửa, Hàn Minh Thư mới chợt tỉnh táo lại, nhìn anh với vẻ kì lạ.

“Anh… sao anh lại biết mật mã?”

Dạ Âu Thần nắm tay cô dắt vào cửa, sắc mặt không thay đổi nói: “Nghe em ấn vài lần là biết thôi.”

Thật ra là anh vô ý nhìn qua một lần, nhưng đối với một người nhìn qua nhớ mãi như anh mà nói, một lần là đủ rồi!

Cạch!

tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc-611-1

“!”



Sắc mặt cô thay đổi, lúc trước còn lo lắng không biết chị cả có tiết lộ với Dạ Âu Thần không, sau đó lúc trên đường trở về cô còn nghĩ, có thể chị cả chỉ thoải mái với cô mà thôi, dù sao đây cũng là chủ đề nói chuyện của phụ nữ.

Nhưng không ngờ, chị ấy lại cũng nói với Dạ Âu Thần?

Có điều, cô nói cô li hôn với Dạ Âu Thần là vì lạnh nhạt từ hồi nào chứ?

Chẳng lẽ mọi thứ không phải do chị cả tự mình phỏng đoán sao?

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư khẽ mấp máy môi: “Tôi nói lúc… ưm.”

Lời nói sau đó đã bị Dạ Âu Thần dùng đôi môi chặn lại rồi, Hàn Minh Thư vô thức trừng lớn mắt, con ngươi cô thu lại, tay bất giác phản kháng.

Dạ Âu Thần nắm chặt tay cô, cơ thể ép về phái trước khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Lúc Hàn Minh Thư cảm thấy hô hấp của mình sắp bị đối phương cướp đi hoàn toàn thì Dạ Âu Thần mới tách ra, anh cúi đầu chạm vào cái trán mát lạnh của cô, thở dốc nói: “Mấy ngày này không cho em ăn no đúng không? Nên em mới có sức ăn nói vớ vẩn như vậy?”

Cuối cùng Hàn Minh Thư cũng có cơ hội để hít thở, cô nhíu mày nói: “Tôi không…”

“Hay là nói, em đang bày tỏ kháng nghị với tôi? Tôi không đủ nhiệt tình như lửa?”

Không đợi cô lên tiếng lần nữa, ngón tay thon dài của Dạ Âu Thần đã siết lấy cằm cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

Hàn Minh Thư vốn còn muốn phủ nhận, nhưng giây phút nhìn vào mắt anh dường như cô đã nhìn thấy được ánh sáng khác thường hiện lên trong đáy mắt anh.

Vì vậy cô bèn nghĩ đến những lời trước đó chị cả đã nói với cô ở trong siêu thị.

Lúc nhìn thấy người mình thích, ánh mắt sẽ phát sáng.

Trước kia cô chưa từng chú ý đến, chỉ có một lần.

Chỉ có một lần, vào năm năm trước…

Cô hoảng hốt nhớ lại, trong ánh mắt anh có ánh sáng vạn trượng.

Nhưng cũng chỉ có một chút kí ức vụn vỡ, hoàn toàn không thể ghép chúng lại được.

Bây giờ, lại nhìn được một cách chân thật như vậy.

Hàn Minh Thư mấp máy đôi môi, phản xạ lại theo điều kiện, nói: “Tôi, tôi không nghĩ như vậy.”

“Không nghĩ như vậy?” Dạ Âu Thần nhướng mày, đôi môi mỏng nhếch lên: “Vậy là em muốn nghĩ như vậy.”

Hàn Minh Thư: “…”



Tai cô có hơi nóng.

Dạ Âu Thần ép cô siết chặt mười ngón tay lại với nhau, ánh mắt anh trầm xuống, thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy, tôi nên để em đích thân trải nghiệp một chút, cái gì là… nhiệt tình như lửa.”

Dứt lời, anh cúi đầu chặn môi cô lại, không cho cô cơ hội nghỉ ngơi.



Lúc tỉnh lại, Hàn Minh Thư gần như đã vô vọng với cuộc đời này rồi.

Cô đắp chăn nằm trên giường lặng lẽ nghĩ, trước đó cô từng uống thuốc tránh thai, còn có hiệu quả không?

Cô có cần uống thêm một viên nữa không?

Nhưng nghĩ một lúc nữa, thuốc cũng không thể uống nhiều.

Phiền quá đi.

Hàn Minh Thư lật người, sầu muộn nhắm mắt lại.

Sau này gặp phải ông chú mập với vợ của ông ta, cô thật sự sẽ đi đường vòng, nếu không chuyện ngày hôm nay mà xảy ra thêm vài lần nữa, Hàn Minh Thư cảm thấy mình sẽ không chịu nổi.

Điện thoại để dưới gối rung lên mấy hồi, Hàn Minh Thư ngơ ra, sau đó cầm điện thoại lên xem.

Cô thấy tin nhắn mà bé Đậu Nành gửi đến.

Bé Đậu Nành: {Mami, gần đây công việc của mami rất bận rồi sao? Bao giờ mới đón bé Đậu Nành về nhà? /đáng yêu/}

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đằng sau, Hàn Minh Thư như nhìn thấy được gương mặt tươi cười của bé Đậu Nành qua màn hình điện thoại.

Thật ra lần này, mỗi ngày cô đều rất nhớ bé Đậu Nành, rất muốn về nhà nhìn thấy thằng bé chạy về phía mình rồi nhào vào lòng mình.

Đó là cục cưng đã luôn ở bên cô trong suốt thời gian qua, là tâm can của cô.

Nhưng không lại không thể không đưa bé Đậu Nành đến bên cạnh Hàn Đông, chỉ có bên anh ấy mới đủ an toàn.

Cũng không thể không nói, nhà họ Hàn quả thực là hậu thuẫn tốt nhất của cô.

Hàn Minh Thư mỉm cười, lật người trả lời tin nhắn bé Đậu Nành.

{Khoảng thời gian gần đây mami rất nhớ con, có điều công việc vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong, vậy nên… phải khiến bé Đậu Nành tủi thân thêm một khoảng thời gian nữa rồi.}

Có trời mới biết, cô muốn lập tức quay về đón bé Đậu Nành đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook