Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 620: Bị mắng

Thời Vũ

20/05/2021

Cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép như thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ thương, Dạ Y Viễn cũng không ngoại lệ.

Nhưng nếu đứa nhỏ này lại giống hệt với đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh thì chuyện đã không còn bình thường nũa.

Ánh mắt dưới thấu kính lóe lên vẻ đen tối, chỉ trong giây lát rồi biến mất, Dạ Y Viễn cười nhẹ, duỗi tay cưng chiều sờ đầu cậu bé.

“Không cần khách sáo, chú là bạn của mẹ con, mời con ăn bánh kem chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu con thích thì lần sau chú lại mời con đến công viên giải trí chơi.

“Dạ được, cảm ơn chú Viễn, con đi trước đây.”

Cậu bé cầm cái bánh kem trái cây lên, nhanh chóng ra khỏi tiệm.

Hàn Minh Thư hơi lo, đứng dậy nhìn cậu bé đi vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cô chuẩn bị đi về, đằng sau lại vang lên giọng của Dạ Y Viễn.

“Thật ra em cũng không cần phải căng thẳng đến thế, tôi đã nói với em ngay từ đầu rồi, tôi không có ý xấu, cho dù là đối với em hay đổi với đứa nhỏ.”

Hàn Minh Thư: “...”

Cô sửng sốt một chút, sau đó xoay người nhìn Dạ Y Viễn bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Vậy tổng giám đốc Hàn cũng sẽ nhớ rõ, ngay từ đầu tôi cũng đã nói, tôi không muốn trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu giữa anh và Dạ Âu Thần.”

Nghe thế, Dạ Y Viễn nhíu mày, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

“Sao em lại nghĩ tôi như thế? Năm năm qua, nếu tôi muốn đấu với cậu ta thì lúc tôi còn ở nhà họ Dạ đã đấu rồi, cần gì chờ đến bây giờ?”

“Vậy bây giờ anh có ý gì?” Hàn Minh Thư cười lạnh: “Lần trước ở siêu thị tôi có thể tin là trùng hợp, nhưng lần này thì sao? Trên đường tan ca đi ngang qua trường họcc, nhìn thấy bé Đậu Nành cho nên cố ý dẫn bé đến cửa hàng bánh này ăn bánh kem trái cây, có phải anh cảm thấy bé chỉ là một đứa con nít, không có lòng đề phòng, cho nên muốn dụ dỗ bé không?”

Thấy anh còn định nói gì nữa, Hàn Minh Thư ngắt lời anh.

“Anh không cần giải thích ngay, có lẽ sẽ có chuyện trùng hợp, nhưng không thể nào xảy ra liên tiếp, cho dù muốn gài bẫy tôi, lợi dụng tôi, anh cũng nên thu lại cảm xúc, ngăn cản nội tâm anh một chút. Chứ không nên thiếu kiên nhẫn tìm đủ cách xuất hiện trước mặt tôi, dùng đủ chiêu trò để tiếp cận tôi như bây giờ.”

Dạ Y Viễn trầm mắt xuống, anh nhìn chằm chằm cô.

“Vậy cậu ta thì sao?”

Đột nhiên hỏi ra vấn đề này, làm Hàn Minh Thư sửng sốt.



“Cậu ta cũng dùng đủ mọi cách để tiếp cận em, sao em lại không cảm thấy cậu ta có ý đồ xấu xa gì. Mà tôi chỉ tình cờ gặp phải em vài lần, nhân viên trong công ty vừa lúc ký hợp đồng, tôi chỉ tận dụng cơ hội thực hiện, sao lại thành tôi muốn lợi dụng em, gài bẫy em rồi? Minh Thư, em thật sự rất bất công.”

Hàn Minh Thư: “...”

“Chỉ vì em còn yêu cậu ta sao?”

Hàn Minh Thư trợn trừng mắt: “Anh đừng có ăn nói bậy bạ.”

Dạ Y Viễn bước về trước một bước, khí thế dịu dàng quanh cơ thể trở nên mạnh mẽ bức người hơn: “Rốt cuộc là tôi nói bậy, hay là em không dám nhận? Vì em còn thích cậu ta, cho nên cho dù cậu ta làm gì, tìm cách nào để tiếp cận em thì em chỉ cảm thấy anh ta mặt dày quấn lấy, chứ không hề nghi ngờ cậu ta như đã nghi ngờ tôi, đúng không?”

“Tôi...”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không hai em, càng sẽ không hại đứa bé kia. Cho dù cậu bé là con của Âu Thần, nhưng trong mắt tôi, cậu bé chỉ là con của em.”

“Anh...”

Dạ Y Viễn lại bước lên trước một bước: “Cho dù tôi thật sự cố ý tiếp cận em, thì cũng chỉ vì tôi thích em.”

Đột nhiên được thổ lộ làm Hàn Minh Thư kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Thích... thích cô?

Đã năm năm, anh vẫn còn...

“Lúc trước em không nói câu nào đã bỏ đi, em có biết tâm trạng của tôi như thế nào không? Cho dù lúc trước em không hề có tình cảm gì với tôi, nhưng hai chúng ta cũng từng sống chung. Không phải là anh thì vẫn là bạn, không phải sao?”

Dạ Y Viễn thấy cô lui ra sau từng bước một, lập tức bước về trước một bước, một người luôn dịu dàng như ngọc, ngay lúc này lại trở nên hơi mạnh mẽ.

“Cậu ta thì được, còn tôi thì không sao? Nếu như bàn lại thì tôi còn có tư cách hơn cậu ta đúng không? Rốt cuộc lúc trước tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả.”

Hàn Minh Thư không biết nói gì vì những lời nói của Dạ Y Viễn.

Cô từng nghĩ đến hàng nghìn lý do anh muốn tiếp cận cô, không ngờ tới lại là lý do này, hơn nữa bây giờ anh lại còn nói thẳng ra.

“Bởi vì thích em cho nên muốn đến gần em, cho nên cho dù tôi có dùng một số chiêu trò thì cũng không quá đáng đúng không Minh Thư?”

Nói xong những suy nghĩ này, gương mặt Dạ Y Viễn đã quay về với vẻ dịu dàng, ánh mắt bình thản nhìn cô.

“Được, đã đến thời gian em hẹn với bé Đậu Nành rồi, cậu bé còn ngồi trong xe đợi em, đừng để cậu bé đợi lâu.”

Hàn Minh Thư hơi ngẩn ngơ, Dạ Y Viễn như thế này, sao lại làm cô cảm thấy... có một chút đau buồn thế?



“Mau đi đi.” Dạ Y Viễn nhẹ nhàng ôm vai cô, sau đó đẩy cô ra khỏi cửa hàng bánh kem, vừa đi vừa nói: “Bây giờ Dạ Y Viễn đã không còn là anh cả của em từ lâu rồi, cho nên tôi có tư cách cạnh tranh công bằng cùng Âu Thần, năm năm trước tôi không có cơ hội, nhưng bây giờ tôi lại muốn tranh giành cho bản thân. Trước khi em tiến tới cùng Âu Thần, tôi đều sẽ cố gắng. Cho nên... đừng dùng những lý do khác đẩy tôi ra nữa.”

Hàn Minh Thư để mặc cho anh đẩy cô đến trước cửa xe, sau đó anh còn mở cửa xe ra giúp cô.

“Mami?”

Tiếng của bé Đậu Nành vang lên, Hàn Minh Thư lấy lại tinh thần.

Cô quay qua nhìn thoáng qua Dạ Y Viễn.

“Nhớ thắt dây an toàn, đi đường cẩn thận.” Anh mỉm cười rồi đóng cửa xe lại.

Sau đó xoay người vào trong tiệm bánh kem tính tiền.

Hàn Minh Thư ngồi trên ghế điều khiển ngẩn ngơ, mà bé Đậu Nành lại ôm bánh kem, chớp mắt, mặt mày ngây thơ nhìn cô.

“Mami, mẹ bị sao thế?”

Hàn Minh Thư hoàn hồn lắc đầu: “Mẹ không sao, chúng ta về nhà thôi.”

“Dạ.”

Vì thế Hàn Minh Thư chở bé Đậu Nành về nhà, lúc đi thang máy, Hàn Minh Thư nhịn không được dạy dỗ cậu bé: “Mami nhớ rõ, lúc trước đã nói với thầy cô trong trường, thầy cô trong trường cũng đã nói với mami sẽ không tùy tiện để người lạ dẫn con đi. Chuyện hôm nay là sao?”

Nói xong, Hàn Minh Thư nhìn bé Đậu Nành, ánh mắt không còn dịu dàng như xưa, mà đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Là con chủ động đi cùng chú Viễn đúng không?”

Vì lúc trước hai người từng gặp nhau.

Bé Đậu Nành ngẩng đầu, khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hàn Minh Thư, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chột dạ: “Mami...”

“Có phải hay không?” Giọng của Hàn Minh Thư đã trở nên nghiêm khắc, lúc này cô giống hệt như một bà mẹ khó tính.

“Mami...” bé Đậu Nành hơi sợ, không dám nói tiếng nào, tay đang ôm bánh kem cũng hạ thấp xuống.

“Vì sao?” Hàn Minh Thư bất đắc dĩ nhìn cậu bé: “Cho dù con từng gặp chú ấy, nhưng không lẽ con không nhìn ra được thái độ của mami sao? Sao con lại muốn đi cùng chú ấy? Sao lại lên xe của chú ấy? Mẹ có thể nhận ra được, là con chủ động leo lên xe của chú ấy chứ không phải chú ấy ép buộc con.”

Bé Đậu Nành cúi đầu, không nói gì cả, chỉ yên lặng nghe mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook