Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1404

Thời Vũ

11/09/2021

Nhìn thấy trên mặt Tiểu Nhan mang theo vẻ nghi hoặc, Tô Cửu suýt chút thì cho rằng chiếc điện thoại đó không phải là của cô ấy.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ điện thoại không phải là của em?”

Tiểu Nhan thành thật thừa nhận: “Có, có lẽ là của em, ốp điện thoại của em màu hồng, nhưng mà sửa điện thoại mất nhiều thời gian như vậy sao?”

Tô Cửu thở dài: “Nói đến chuyện này cũng phải trách chủ tiệm sửa điện thoại. Bọn họ mới tuyển một nhân viên mới. Hôm chị tới đó đúng lúc gặp phải người nhân viên mới này. Đáp ứng sẽ sửa cho chị sau đó chị còn lưu lại tên. Chị dự định sẽ đến lấy vào ngày hôm sau, ai biết người nhân viên đó đã quên mất chuyện này, kéo dài đến mấy ngày, sửa xong còn phải đi kiểm tra gì đó. Vì chuyện này chị còn bị tổng giám đốc Hàn dạy dỗ.

Nói đến đây, ánh mắt Tô Cửu nhìn Tiểu Nhan tối đi mấy phần, giọng điệu nặng nề thêm.

“Chị làm việc với tổng giám đốc Hàn lâu như vậy rồi, nhưng rất ít khi bị anh ấy dạy dỗ.”Nghe lời này, Tiểu Nhan có chút không biết phải làm thế nào, những lời này của Tô Cửu giống như là đang oán trách cô ấy. Nếu không phải do cái điện thoại của em, chị làm sao có thể bị Hàn Thanh dạy do?

Nhưng nhìn vào mắt Tô Cửu, cho dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cô ấy là loại người có thể nói những lời như vậy.

“Sao, em không hiểu?”

Tô Cửu nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô ấy, không nhịn được vươn tay chọc vào gò má mềm mại của cô ấy: “Chị là đang nói, đây là lần đầu tiên anh ấy không phải vì chuyện công việc mà dạy dỗ chị. Nhưng chị không có tức giận. Ý chị muốn truyền đạt cho em là, đối với anh ấy mà nói, em là người đặc biệt.”

Trái tim của Tiểu Nhan bỗng lỡ mất nửa nhịp.



Đặc, đặc biệt? “Chuyện của chị em cũng biết. Lúc trước khi bọn chị ở nước ngoài chưa từng trò chuyện qua. Nhớ lúc trước chị nói với em nhiều lời như vậy. Không ngờ bây giờ nhìn lại, em vậy mà đã thành công rồi.”

“Không, không, không.” Tiểu Nhan quơ tay: “Chuyện này kỳ thực là một sự hiểu lầm. tổng giám đốc Hàn không có ý đó với em. Anh ấy đã từ chối em rất nhiều lần. Hơn nữa em đã quyết định từ bỏ anh ấy rồi. Giao đồ ăn cho anh ấy. Thực ra… là do em nợ anh ấy.”

Lâm Hứa Chính đã nói, anh ta vì cô mà tổn thất nhiều tiền như vậy, mà người ta chỉ yêu cầu cô ấy giao đồ ăn, một chút cũng không quá đáng.

Hơn nữa, cho đến bây giờ chí phí khám bệnh của cô ấy vẫn chưa trả cho anh ta. Bị Tô Cửu nhắc nhở như vậy, Tiểu Nhan cảm thấy mình nên nhanh chóng trả lại tiền cho anh ta, hơn nữa trong thẻ của cô ấy hình như vẫn còn có một chút tiền tiết kiệm.

“Thiếu nợ anh ấy?”

Tô Cửu nhướng mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy dường như có chuyện gì mình không biết, nhưng cũng không có ý định đào sâu thêm, chỉ cười với cô ấy, “Được rồi, chị cũng không hỏi em nhiều nữa, em đi thẳng về phía trước, cửa cuối cùng chính là phòng làm việc của Tổng giám đốc Hàn.“

“Cảm ơn chị.”

“Vậy chị đi ăn cơm trước.”

Tô Cửu vẫy tay với cô ấy rồi trực tiếp rời đi.

Sau khi cô ấy đi, Tiểu Nhan bước tiếp, theo lời chỉ dẫn của Tô Cửu, cô ấy tìm thấy cánh cửa cuối cùng đang đóng kín, Tiểu Nhạn chỉ có thể gõ cửa một cái.



“Vào đi.”

Giọng nói trầm thấp của đàn ông xuyên qua cánh cửa đâm thẳng vào trái tim của Tiểu Nhan, cô ấy lại bắt đầu căng thẳng, nhưng đã nhanh chóng gạt bỏ sự muộn phiền sang một bên, mở cửa bước vào, Hàn Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình laptop, nghe thấy có người gõ cửa mới đáp lại trongtiềm thức, sau đó cũng không thèm nhìn đó là ai, chỉ chờ người đi vào mở miệng báo cáo.

Dẫu sao đây cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Ai biết lần này, anh ta đợi một lúc, chỉ thấy phòng làm việc quá yên tĩnh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn cầm túi đứng trước bàn, nhìn anh ta với ánh mắt bất an.

Hóa ra là cô ấy.

Thảo nào mà yên lặng đến vậy.

“Đến rồi?”

Anh ta cất tiếng hỏi, Tiểu Nhan gật đầu lia lịa, vừa nói vừa căng thẳng gật đầu như gõ trống: “Chuyện là, đồ ăn… để trên bàn làm việc sao?”

Hàn Thanh nhớ tới cô gái nhỏ trước mặt rất hiếu động, mỗi khi nhìn thấy anh ta hai mắt sẽ sáng rực lên, giống như một con thú nhìn thấy thứ nó muốn, cảm xúc vô cùng thẳng thắn trực tiếp.

Chân thành đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook