Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 1408

Thời Vũ

12/09/2021

Được rồi, ông tốt nhất vẫn là không nên nói đạo lý cùng với phụ nữ.

“Nói đến cùng thì con gái chúng ta đã biết yêu đương rồi, gần nhất chúng ta cần phải chú ý đến con bé một chút.”

Ba Chu rất muốn nói với vợ mình nên chừa chút không gian cho con gái, nhưng ông chỉ là nghĩ trong lòng vẫn không có nói ra, rốt cuộc thì hai mẹ con vẫn thân thiết với nhau hơn một chút so với ông, có một số việc bọn họ có thể cho nhau lời khuyên dễ dàng hơn.

Tiểu Nhan cả ngày này vẫn chưa ăn cái gì, có thể là do tâm tình con bé hưng phấn quá mức, cho nên một chút cũng không cảm thấy đói, ngược lại cảm thấy tinh lực tràn trề. Sau khi cô tắm rửa xong thì đi thử váy.

Cư nhiên ngoài ý muốn phát hiện váy thế mà rất vừa người, vừa vặn từ vòng eo lên đến bả vai.Mẫu thiết kế của nhà thiết kế này thật sự rất là tùy hứng, không chỉ là thiết kế mẫu cho phụ nữ, hơn nữa chỉ làm một số đo duy nhất, mỗi tác phẩm của anh cũng chỉ có duy nhất một mẫu mà thôi, tuyệt đối sẽ không lại làm thêm mẫu thứ hai có thiết đồng dạng với mẫu đầu tiên.

Cho nên sau khi mặc chiếc váy này vào, Tiểu Nhan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, điều đó nói lên rằng dáng người của cô vẫn ổn lắm chứ.

Thật sự may mắn vì nếu cô mà béo thêm một chút thì chiếc váy sẽ bó sát người cô mất.

Càng nghĩ Tiểu Nhan càng cảm thấy may mắn vì hôm nay cô đã không ăn cơm, nếu như hôm nay mà ăn nhiều chút thì bụng cô sẽ phình ra mất, đến lúc đó cực kỳ khó coi chết đi được. Buổi tiệc được tổ chức vào ngày mai, cho nên ngày hôm sau Tiểu Nhan đúng giờ mà có mặt tại công ty.

Tuy rằng mỗi ngày cô đều tới, nhưng ngày nào cô cũng sẽ lịch sự mà đi đến bàn lễ tân chào hỏi rồi mới lên lầu.

Hôm nay khi đến trước bàn lễ tân lại phát hiện nơi đó có một nhóm sáu bảy cô gái đang đứng đó, hình như bọn họ là nhân viên của tập đoàn nhà họ Hàn. Tiểu Nhan tưởng rằng có chuyện gì, cho nên không có qua đó quấy rầy, ai biết cô vừa tính đi vòng qua thì bị gọi lại.

“Cô kia, cô từ từ đã, đưa hộp cơm đây.

Đưa cơm hộp?Tiểu Nhan dừng bước, nghi ngờ mà nhìn về phía phát ra âm thanh, tự hỏi họ đang kêu mình à?

Cô nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện người nào khác.



Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan chỉ vào mũi mình, trong đám người có một cô gái dáng người cao ráo kiêu căng ngạo mạn gật đầu: “Đúng vậy, đang gọi cô đó, lại đây một chút. Không biết cô ta tìm mình có việc gì nhưng xuất phát từ sự lễ phép, Tiểu Nhan vẫn đi qua chỗ đó.

“Chào cô, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Cô vừa lại gần, cô gái đó liền đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đó giống như muốn đem Tiểu Nhan ăn tươi nuốt sống, không ngừng quét tới quét lui trên người cô.

Việc gì thế này? Tiểu Nhan chớp đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn mấy cô nàng không biết từ đầu tới.

Cũng không biết có phải là do cô ảo giác của không, tự nhiên lại cảm thấy trong ánh mắt bọn còn chứa địch ý? Nhưng mà… Cô là lúc nào đắc tội với nhóm người này à? Bọn họ liếc mắt đánh giá Tiểu Nhan, đại khái là bởi vì cô lễ tân mô tả Tiểu Nhân quả mức bình thường, nói là không nhớ rõ cô trông như thế nào, cho nên tới những người này tới là để xem nhan sắc thật của cô như thế nào liền tưởng tượng diện mạo của Tiểu Nhan như những người qua đường.

Lúc này, sau khi nhìn thấy nhan sắc của Tiểu Nhan, bọn họ trong lòng nhịn không được sự ghen ghét. Bởi vì Tiểu Nhan không có xấu xí như trong trítưởng tượng của họ, thậm chí nhan sắc của cô còn không thuộc loại bình thường, cô chỉ bận một bộ quần áo đơn giản, vừa nhìn vào là biết được cô là người thích sự thoải mái, mà không phải kẻ quá chú trọng vẻ bề ngoài. Phong cách này của cô thế nhưng lại không khiến cho cô kém sắc đi chút nào mà ngược lại thoạt nhìn phá lệ đẹp mắt và thoải mái, đôi mắt tràn ngập sức sống, toàn thân tản ra tinh thần phấn chấn.

Đâu giống những người cuồng công tác như bọn – họ, bởi vì thức đêm, đại đa số đều có quầng thâm mắt, tuy rằng có dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt, bất quá cuối cùng vẫn không so được với vẻ đẹp tự nhiên.

Tựa như Tiểu Nhan hiện tại, da có tốt đến nỗi có thể nhéo ra nước vậy, khiến cho người đố kỵ hâm mộ.

Mọi người thấy không chê trách được nhan sắc của cô nên chỉ có thể chuyển sang làm khó thứ khác.

“Nghe người khác nói cô mới mở một tiệm mì à?”

Tiểu Nhan gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì, tôi thấy mỗi ngày cô đều đưa đồ ăn cho giám đốc Hàn, không biết cô có thể đưa luôn phần của bọn tôi được chứ?”

“Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn ăn mì nữa, cô cũng mang giúp bọn tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook