Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 615: Em muốn làm người tốt?

Thời Vũ

19/05/2021

Sau khi đến gần, Mạnh Mai Linh cũng đã nhìn thấy được góc mặt nghiêng của người trước mặt, cho dù chỉ là một góc mặt, nhưng ánh mắt nghiêm nghị và ngũ quan rõ ràng đã lộ ra rồi.

Sau khi nhìn rõ người tới, Mạnh Mai Linh kinh ngạc, cánh tay run rẩy làm đổ đồ ra ngoài.

Sao lại là Dạ Âu Thần?

Chẳng lẽ anh chính là người đàn ông đẹp trai trong lời nói của Thẩm Y Y và Tố Cẩm sao? Nhưng mà, mấy ngày trước không phải bọn họ mới gặp nhau sao? Sao hôm nay anh lại đến rồi?

Chẳng lẽ… là không muốn để cô ta tiếp tục ở đây vài ngày nữa sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Mạnh Mai Linh trắng bệch, lúc vô thức muốn chạy đi, một giọng nữ quen thuộc vang lên.

“Mai Linh?”

Giọng nói này đã thành công khiến Mạnh Mai Linh dừng chân tại chỗ, cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Mạnh Mai Linh.

Sắc mặt Mạnh Mai Linh không còn một giọt máu, cái khay ban nãy vốn cầm không vững bây giờ cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Bịch!

Một khay bít tết cứ lãng phí như vậy rồi, lúc nước canh bắn ra ngoài, có một ít vấy vào quần áo, trên mặt và cả cổ của Mạnh Mai Linh.

Hàn Minh Thư và Dạ Âu Thần cách xa, khoảng cách này hoàn toàn không thể bị thương được.

Nhưng giây phút cái khay rơi xuống đất, Dạ Âu Thần vẫn nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt Hàn Minh Thư.

So với việc Hàn Minh Thư được người khác bảo vệ, lúc này dáng vẻ của Mạnh Mai Linh lại vô cùng thảm hại.

“Không sao chứ?” Dạ Âu Thần quay lại hỏi.

Hàn Minh Thư nhìn anh với ánh mắt kì lạ, ngay khi chuyện vừa xảy ra anh đã xông ngay tới, thay cô chắn những vết bẩn kia, sao cô có thể xảy ra chuyện được?

Hơn nữa cho dù anh không chắn thay cô, khoảng cách này cũng không thể bắn tới chỗ cô được.

Vì vậy Hàn Minh Thư đã lắc đầu.

Nhìn thấy màn này, Mạnh Mai Linh cảm thấy vô cùng thê lương.

Năm năm trước cô ta là cô lớn cao cao tại thượng nhà họ Hàn, mà Hàn Minh Thư chỉ là một đứa con gái không được yêu thương ở nhà họ Thẩm, còn thấp hèn trước mặt cô ta.

Nhưng năm năm sau, mọi thứ đã đảo ngược.

Cô ta mới là người thấp hèn kia, hơn nữa… con thấp hèn đến tận mức này.

Mạnh Mai Linh hận cô, cũng không dám gặp cô.



Vì cô ta thực sự không muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Nghĩ đến đây, Mạnh Mai Linh quay người lại chuẩn bị rời đi.

Hàn Minh Thư thấy cô ta định rời đi bèn đứng dậy, lên tiếng gọi cô ta.

“Mai Linh, những món đồ ship và đồ ăn ngoài trước kia đều do cô động tay động chân sao?”

Bảo sao hôm qua Dạ Âu Thần nói với cô, cô biết được người này là ai thì sẽ thất vọng, đầu Hàn Minh Thư xuất hiện một gương mặt, chỉ là lúc đó cô cảm thấy trước khi biết được đối phương là ai thì cô không thể tùy tiện đổ oan cho người khác.

Nhưng đến bây giờ gặp được, mới nhận ra gương mặt trước mắt này lại trùng hợp với gương mặt mà cô nghĩ hôm qua.

Mai Linh…

Năm năm trước từng là chị em tốt, không ngờ cô ta lại…

Mạnh Mai Linh vốn định chạy đi, dù sao dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của cô ta cũng chỉ khiến đối phương cười nhạo mà thôi, nhưng lời của đối phương lại khiến cô ta dừng chân lại, cô ta không quay đầu, cứ đứng yên như vậy.

“Tại sao?” Hàn Minh Thư nhìn bóng lưng cô ta, có chút khó khăn hỏi.

Cô không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tại sao Mạnh Mai Linh lại đột nhiên thay đổi, lại còn đòi tự sát trước mặt cô.

Câu nói này như đã chọc giận Mạnh Mai Linh, người vẫn luôn đứng đó bất động đột nhiên quay đầu lại, cười lạnh nhìn Hàn Minh Thư.

“Tại sao? Tại sao nhằm vào cô, trong lòng cô không rõ sao? Cô lớn Hàn à, bây giờ cô có ý gì đây? Đến nhà hàng này xem trò cười của tôi? Muốn thấy tôi khó xử?” Mạnh Mai Linh nhìn Dạ Âu Thần, ánh mắt u ám lại di chuyển về phía Hàn Minh Thư.

“Còn đưa người tới chống đỡ cho cô? Muốn thấy tôi khó coi, chỉ tiếc là, tôi nói cho cô biết, không thể nào.”

Nói xong, Mạnh Mai Linh duỗi thẳng lưng, ánh mắt nhìn Hàn Minh Thư tràn ngập vẻ oán hận.

Ý hận thù sâu đậm đó gần như sắp tràn ra khỏi khóe mắt, Hàn Minh Thư không dám tin, đôi môi hồng của cô khẽ mấp máy, lại không thể nói ra lời nào.

“Năm đó… rõ ràng là cậu làm chuyện có lỗi với tôi.”

Bây giờ, sao cô ta có thể ngang nhiên như vậy chứ? Hàn Minh Thư nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Dạ Âu Thần: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

Dạ Âu Thần đang định từ chối, Mạnh Mai Linh lại lớn tiếng nói: “Ai muốn nói chuyện riêng với cô? Bây giờ cô đã là cô lớn nhà họ Hàn rồi, giữa tôi và cô không có gì để nói cả. Với cả, đôi Phật lớn này mời ra cửa quành phải đi, hôm nay cửa hàng không tiếp hai người.”

Nói xong Mạnh Mai Linh quay người rời đi, chỉ để lại cho Hàn Minh Thư một bóng lưng.

Sắc mặt Hàn Minh Thư khẽ thay đổi, cô cắn môi muốn đuổi theo.

Kết quả lại bị Dạ Âu Thần kéo tay lại: “Đừng đuổi nữa.”

“Nhưng mà…”

“Hôm nay em tới đây, không phải để xem xem đối phương là ai sao, chẳng lẽ còn muốn ôn chuyện cũ với cô ta?”



Hàn Minh Thư vừa nghe thấy vậy lập tức im lặng, cô khẽ rũ mắt, rồi bị Dạ Âu Thần dắt ra khỏi nhà hàng.

Sau khi lên xe, cô vẫn luôn ngây ngốc ra, đến dây an toàn cũng quên thắt.

Vẫn là Dạ Âu Thần xích qua thắt dây an toàn cho cô.

Hàn Minh Thư vẫn đang rơi vào suy nghĩ của bản thân.

Cô không ngờ mình sẽ lại gặp Mai Linh, hơn nữa còn là kiểu gặp này.

Mai Linh… trước kia cô ta mạo danh thân phận của cô, bây giờ cô ta đã không còn là cô lớn nhà họ Hàn nữa, vậy cô ta… có phải đã trở về bên cạnh người ba cờ bạc của mình rồi hay không?

Cô ta làm việc ở nhà hàng sao? Ăn mặc như vậy làm việc?

Hàn Minh Thư vẫn còn nhớ Mai Linh mặc áo cổ thấp cùng váy ngắn, còn có cả tất đen.

Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, đầu óc vô cùng lộn xộn.

Tại sao? Tại sao cô ta lại trở thành như vậy?

Cho dù năm đó biết cô ta giấu cô qua lại với Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư cũng đã cắt đứt tình chị em rồi, nhưng bây giờ nhìn cô ta biến thành dáng vẻ như vậy, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Dù sao… họ cũng đã từng là bạn rất tốt.

Năm đó Mai Linh đối xử với cô thật sự không có gì để nói.

“Em không cần nghĩ nhiều đến vậy, cô ta trở thành như vậy đều là do tự mình chuốc lấy.”

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, Hàn Minh Thư tỉnh táo lại, mở mắt ra.

Bèn thấy đang là đèn đỏ nên xe dừng lại, Dạ Âu Thần quay sang nhìn cô.

“Tự mình chuốc lấy?”

“Nhìn dáng vẻ thấp kém của cô ta hiện giờ, khó chịu sao?” Dạ Âu Thần khỏi.

Hàn Minh Thư không trả lời, nhưng không chút nghi ngờ, trong lòng cô đương nhiên rất khó chịu.

“Sao em không nghĩ đến những chuyện cô ta làm với em? Hai lần theo dõi, hai lần sợ hãi, đều do cô ta làm.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà gì chứ? Em muốn làm người tốt?” Ánh mắt Dạ Âu Thần trở nên nghiêm nghị, nguy hiểm nhìn cô: “Năm đó cô ta trở thành cô lớn nhà họ Hàn như thế nào, em biết sao?”

Câu nói này đã chọc đúng chỗ, đánh bay những cảm xúc rối rắm bất định trong lòng Hàn Minh Thư.

Đúng vậy, năm đó cô ta trở thành cô lớn nhà họ Hàn như thế nào, lúc ban đầu cô ta tiếp cận cô là có mục đích, sau đó cô ta đối xử tốt với cô, hoàn toàn là vì… cô ta đã cướp thân phận của cô, nên cô ta áy náy, mới đối xử tốt với cô hơn nữa để bù đắp cảm giác tội lỗi trong lòng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook