Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 506: Em quan tâm tôi?

Thời Vũ

28/04/2021

Người đàn ông kia căn bản không yêu cô.

Trái tim của anh ta đã không để trên người cô, vậy thì cô… Sao có thể đau khổ vì anh ta mà đi tổn thương người khác?

“Hối hận sao?” Âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Hàn Minh Thư quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Âu Thần đứng ở sau lưng cô.

Cô thản nhiên cười cười: “Hối hận cái gì?”

Sắc mặt Dạ Âu Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, không lâu sau đó mới nói: “Ý của tôi là không muốn bỏ qua cô ta.”

“Tôi biết.” Hàn Minh Thư gật đầu: “Thế nhưng là mẹ cô ấy và dì anh vẫn hi vọng anh có thể cho cô ta một cơ hội.”

“Vậy còn em?” Dạ Âu Thần đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô: “Em hi vọng tôi làm thế nào? Em cũng hi vọng tôi cho cô ta một cơ hội sao?”

Hàn Minh Thư: “…”

“Vì sao người này luôn có thể đem vấn đề kéo tới trên người cô chứ, cô yên lặng nhìn anh một hồi, mới nói: “Đáp án của tôi, không phải anh đã sớm biết sao?”

Nghe xong, môi mỏng của Dạ Âu Thần nhịn không được khẽ cong lên, sau đó anh đưa tay, đầu ngón tay rơi vào hai má của cô, nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra phía sau.

“Làm sao bây giờ? Biết rõ là không thể bỏ qua cô ta, thế nhưng mợ chủ nhà chúng ta thiện lương như vậy, vậy thì đành phải tha cho cô ta lần này.”

Hàn Minh Thư: “…”

Cô lùi lại một bước, tránh khỏi Dạ Âu Thần tiếp tục chạm vào cô.

Tóc mai lúc trước còn đang trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, trong lòng Dạ Âu Thần có một loại cảm giác thất vọng mất mát.

Anh dừng một chút, tay nâng ở giữa không trung, nửa ngày đều không thu hồi lại.

Hàn Minh Thư nghĩ nghĩ, vây quanh sau lưng anh hỏi: “Vết thương của anh thế nào? Ra ngoài lâu như vậy, có thể chịu đựng được sao?”

Nghe xong, tay của Dạ Âu Thần lúc này mới chậm rãi buông xuống, anh cũng không vội mà trả lời Hàn Minh Thư, mà là xoay người, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

“Em quan tâm tôi?”

“…”

Cô nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu.

“Không khác lắm, dù sao anh cũng là bệnh nhân.”



Dạ Âu Thần nghe xong, ánh mắt liền có chút ưu oán: “Vậy tôi có thể đòi hỏi quan tâm nhiều hơn sao?”

“Cái gì?”

“Hiện tại lưng của tôi rất đau.

“Để cho tôi dựa một chút.”

Vừa dứt lời, bóng người cao lớn của người nào đó liền vô sỉ nhích lại gần, đặt đầu lên vai của Hàn Minh Thư, mặc dù khí lực không lớn, nhưng trọng lượng vẫn khiến cho thân thể tinh tế của Hàn Minh Thư lùi lại hai bước mới đứng vững.

“Anh!” Hàn Minh Thư nhìn người đàn ông tựa ở trên bả vai mình, có chút tức giận, thế nhưng rất bất đắc dĩ. Năm năm sau quả thật anh không giống trước kia, hiện tại da mặt của anh thật dày, lại không có chút sĩ diện nào.

Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư nhắc nhở: “Nơi này là đường lớn, vạn nhất bị phóng viên chụp được…”

“Vậy thì thế nào, em chính là người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi. Dù sao người ở trên mạng đều biết, coi như bị chụp được, vậy em cứ thừa nhận là được rồi.”

Hàn Minh Thư: “…”

Bỏ đi, xem ở việc anh là bệnh nhân, liền không tính toán với anh nữa.

Ước chừng mười mấy phút sau, Mẹ Lâm lại xuất hiện ở trước mặt Hàn Minh Thư, vô cùng xấu hổ nhìn cô: “Thật xin lỗi, cô Hàn, lúc đầu tôi cho là đứa nhỏ này ở bên trong chịu khổ, chắc chắn sẽ ăn năn, không nghĩ tới con bé vẫn là độc ác nói cô như vậy. Thật sự là lỗi sai của người làm mẹ như tôi, cho nên tôi dự định tự xin lỗi với cô. Vừa rồi tôi cũng đã dạy dỗ con bé, hơn nữa sau khi cô Hàn nói rõ chuyện đó, hiện tại Ân Ân đã hối lỗi, con bé cảm thấy rất ngượng ngùng, cho nên nói xin lỗi với cô, hi vọng cô Hàn có thể cho con bé một cơ hội nữa.”

Biểu cảm của Hàn Minh Thư thản nhiên, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Ngược lại Tống Thiến ở bên cạnh nhắc nhở một câu: “Hiện tại cháu ở đây, chính là mềm lòng rồi, đi vào đi, nhìn xem lần này thái độ của Lâm Ân Ân như thế nào.”

Bờ môi của Hàn Minh Thư giật giật, cuối cùng là khẽ gật đầu, sau đó đi vào.

Lần này gặp mặt, so trước đó Lâm Ân Ân bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt của cô ta yếu ớt, mặc dù không có hận ý, nhưng vẫn rất không cam tâm.

Nhìn thấy đám người tiến đến, cô ta vuốt tóc của mình, thấp giọng nhìn Hàn Minh Thư yêu cầu: “Tôi có thể ở một mình với cô một lát không?”

Hàn Minh Thư sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu.

“Có thể.”

“Không được.” Dạ Âu Thần lập tức từ bỏ ý nghĩ của cô, bàn tay lớn ghìm chặt eo thon của cô: “Em không thể ở một mình với cô ta.”

Người phụ nữ kia có thể làm ra chuyện tạt axit, nếu như không có người khác ở đây, nhỡ đâu cô ta lại muốn làm Hàn Minh Thư bị thương thì phải làm sao bây giờ.

Nghe vậy, trong mắt Lâm Ân Ân lóe lên sự đau khổ: “Anh không tin tôi đến vậy sao, hiện tại tôi đã hối hận, tôi chỉ muốn nói vài câu với cô ấy mà thôi, huống hồ… Tôi ở chỗ này dài như vậy, trên người tôi làm gì có vũ khí? Làm sao có thể khiến cô ấy bị thương?”

Bên cạnh còn có nhân viên trông coi, cô ta có muốn cũng không làm được chuyện gì.



Hơn nữa hiện tại ánh mắt của cô ta không giống trước kia, Hàn Minh Thư nghĩ nghĩ, quay người nói với Dạ Âu Thần: “Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Minh Thư!” Dạ Âu Thần không vui nhíu lên lông mày: “Em không muốn sống nữa sao?”

“Muốn.” Hàn Minh Thư nhếch đôi môi đỏ lên, nghiêm túc nhìn Dạ Âu Thần: “So với anh, tôi càng coi trọng mạng của mình.”

Bây giờ cô không phải chỉ có một mình.

Cô là một người mẹ, cô phải sống thật tốt giữ lại mạng của mình để bảo vệ Bé đậu nành cho tốt.

Cho nên cô tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng chính mình ra để mạo hiểm.

“Nghe cô ấy đi.” Tống Thiến kịp thời lên tiếng nói.

Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt Lâm Ân Ân, ánh mắt này bén nhọn như dao, Lâm Ân Ân bị ánh mắt này chằm chằm đến mức tê cả da đầu, chỉ có thể cụp mắt xuống, không dám nhìn Dạ Âu Thần.

Cô ta thật sự hối hận.

Cô ta không nên làm như vậy, nếu như cô ta không làm, có khả năng Dạ Âu Thần sẽ không chán ghét cô ta giống như bây giờ, thậm chí xem cô như thành nhân vật nguy hiểm để đối đãi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Ân Ân vô cùng hối hận.

“Có chuyện gì gọi tôi, tôi đứng ở ngoài cửa.” Cuối cùng, Dạ Âu Thần vẫn là nghe theo ý của Hàn Minh Thư, nhưng vẫn không yên lòng cô, vẫn đứng ở ngoài cửa không nguyện ý rời đi.

Lâm Ân Ân cũng mặc kệ anh có đứng ở ngoài cửa hay không, chỉ cần anh không ở hiện trường là được rồi.

“Cô muốn nói cái gì, hiện tại có thể nói.”

Lâm Ân Ân cười khổ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Minh Thư: “Cô thật hạnh phúc.”

“Cô gọi tất cả mọi người đi, không phải là | muốn nói với tôi cái này chứ?” Hàn Minh Thư ngồi xuống ở trước mặt cô ta.

Ánh mắt của Lâm Ân Ân vẫn u oán như cũ: “Vì sao ông trời không công bằng như vậy? Tôi cho rằng tôi đã gặp được người đàn ông tốt, rốt cục có cơ hội để có thể cảm hóa anh ấy, chỉ cần tôi vẫn luôn cố gắng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh ấy là của tôi. Thế nhưng... tại sao cô lại xuất hiện. Ngay từ đầu tôi cho là cô mượn tôi để tiếp cận anh ấy, về sau mới biết được hóa ra cô là vợ cũ của anh ấy.”

Xưng hô vợ cũ khiến cho Hàn Minh Thư sững sờ, sau đó cô kịp phản ứng.

Tuy nói hiện tại cô cùng Dạ u Thần vẫn là trạng thái kết hôn, thế nhưng... Đối với bên ngoài mà nói, cô đã rời đi năm năm,

trong mắt của người khác, quả thật cô là vợ cũ của anh.

“Nếu cô đã rời đi rồi, vậy vì sao cô còn muốn trở về?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook