Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 613: Em sẽ thất vọng

Thời Vũ

19/05/2021

Anh đã nói rõ ràng đến vậy rồi, trước đó Hàn Minh Thư vẫn còn nửa nghi ngờ, bây giờ thì có thể khẳng định rồi, cô híp mắt quan sát anh.

“Anh điều tra ra rồi, lại không định nói với tôi?”

Dạ Âu Thần bình tĩnh nhìn cô: “Biết quá nhiều không có lợi với em.”

“Nhưng tôi là người trong cuộc, tôi có quyền lợi được biết chứ?”

“Vậy thì làm sao? Biết rồi em có thể làm gì? Đối chất hay trả thù?”

Những lời này khiến Hàn Minh Thư không thể nói gì được nữa, cô mắt đối mắt với Dạ Âu Thần một lúc lâu, rồi đột nhiên tức đến mức bật cười.

“Vì vậy, anh cảm thấy anh đang muốn tốt cho tôi, vì biết quá nhiều không có lợi nên lựa chọn che giấu tôi, không nói cho tôi chân tướng, đúng không?”

“Minh Thư.”

“Anh cứ nói, tôi phân tích như vậy có đúng hay không?”

Dạ Âu Thần thật sự sợ cô rồi, thở dài một hơi rồi tiến gần đến nói: “Em muốn biết như vậy sao? Cho dù phiền phức đã được giải quyết rồi, em vẫn muốn biết?”

Hàn Minh Thư nắm chặt tay lại, kiên quyết gật đầu: “Tôi có quyền được biết.”

Cô đương nhiên phải biết đó là ai, nếu không vô cớ bị dọa nhiều lần như vậy, kết quả đối phương là người hay quỷ còn không rõ?

Thấy ánh mắt kiên định, gương mặt viết đầy chữ “quật cường” của cô, Dạ Âu Thần bèn biết, nếu anh không nói ra, chắc chắn cô cũng sẽ đi điều tra.

Nghĩ một lúc, anh cho cô một chút gợi ý.

“Thật ra em biết người này.”

“Phí lời, không biết thì đối phương lại hại tôi sao?”

Dạ Âu Thần: “… Là bạn cũ của em.”

“Bạn cũ?” Hàn Minh Thư vẫn đang nghĩ, bạn cũ của cô có ai? Bạn cũ của cô hình như cũng không nhiều lắm, cô nghĩ nửa ngày rồi cũng không nghĩ ra ai ác độc đến vậy, muốn hại cô.

“Không nghĩ ra?” Dạ Âu Thần cười bất lực, đưa tay ra nghịch mái tóc của cô: “Biết rồi em sẽ rất thất vọng, đây chính là lí do tôi không nói với em.”

“Nếu em thực sự nghĩ không ra nhưng vẫn muốn biết, mai tôi sẽ đưa em đi, em nhìn rồi sẽ hiểu.”

Hàn Minh Thư: “…”

Sau khi Dạ Âu Thần rời đi, một mình Hàn Minh Thư ngồi trong phòng nghĩ đến những lời anh nói với cô trước khi đi.

Bạn cũ, biết rồi sẽ thất vọng.

Là ai?

Lập tức, trong đầu cô xuất hiện một dáng người, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, ra sức lắc đầu.



Không được, trước khi cô nhìn thấy người đó là ai, cô không thể suy nghĩ vớ vẩn, tùy tiện gán ghép tội danh cho người ta được.

Để ém lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Hàn Minh Thư đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Mở vòi hoa sen ra, mặc nước nóng dội xuống cơ thể, hơi nóng bốc lên, lòng Hàn Minh Thư cũng dần bình tĩnh lại.

Ngày hôm sau.

Dạ Âu Thần đưa Hàn Minh Thư ra ngoài.

Lúc vào thang máy, Hàn Minh Thư lạnh lùng nói: “Hôm nay sau khi gặp người này, anh không cần đi theo tôi nữa, ai bận việc nấy đi.”

Dạ Âu Thần nhìn cô, thấp giọng cười: “Đồ phụ nữ vô tình, lợi dụng xong thì vất?”

Hàn Minh Thư: “…”

Cô có chút bực bội nhìn anh: “Không phải nói rõ là cho tôi một tháng rồi sao?”

“Tôi nói cho em một tháng hồi nào?” Dạ Âu Thần nhướng mày, nụ cười có mấy phần tà ác: “Tôi đồng ý cho em thời gian và không gian để suy nghĩ, nhưng… không có nghĩa là chúng ta không thể gặp mặt.”

Thế nên anh vẫn còn muốn gặp cô?

Vậy những lời hôm qua đã nói xong còn tính là gì nữa?

Hàn Minh Thư biết ngay người này vô sỉ, sẽ không đi theo logic bình thường, cô nhắm mắt lại: “Bây giờ cứ nhìn thấy anh là lòng tôi rất loạn, nếu ngày nào cũng gặp mặt, tôi suy nghĩ thế nào được?”

“Ý của em là, vài ngày gặp một lần?”

Vài ngày gặp một lần?

Cô vẫn không hài lòng nhíu mày, lúc này Dạ Âu Thần không vui nữa, nghiến răng ấn cô lên cửa thang máy: “Đồng ý cho em một tháng suy nghĩ, nhưng cũng không thể không được ngày ngày gặp mặt chứ? Vài ngày gặp một lần đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.”

Nghĩ một lúc, Hàn Minh Thư cảm thấy vài ngày gặp một lần cũng tốt hơn ngày nào cũng gặp.

Cô rối rắm một lúc, mới gật đầu.

“Vậy… được thôi, tôi biết rồi.”

Thấy cô đồng ý, Dạ Âu Thần mới hài lòng nhếch miệng, cúi đầu xuống ngậm môi cô.

“Ngoan.”

Hàn Minh Thư đẩy anh ra, tức giận bước sang một bên.

Có điều Dạ Âu Thần đã thành công hôn được người đẹp, trong lòng còn đang thỏa mãn kìa, sao có thể tức giận với cô được, chỉ coi là cô đang ngại ngùng mà thôi.

Dù sao qua một tháng nữa, cô và con cô sẽ sống cùng với anh, đến lúc đó con của cô cũng là con của anh rồi.



Sau khi lên xe, chiếc xe đi về phía trước, Hàn Minh Thư kéo cổ áo mình, rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Lúc đèn đỏ, Dạ Âu Thần nhân thời gian rảnh dừng xe mà ngắm cô.

Thấy cô ngủ rồi, hô hấp cũng ổn định, tay anh bất giác đặt trên gương mặt cô khẽ vuốt ve.

Từ sau khi gặp lại, ban đầu ở với anh cô còn rất không tự nhiên, cho đến bây giờ đã có thể thoải mái ngủ như vậy, quá trình này thật sự rất khó có được.

Cứ theo đà phát triển này, chắc rất nhanh thôi anh có thể quay lại với cô rồi.

Dạ Âu Thần nhìn đôi môi đỏ đẹp đẽ của cô, bất lực thở dài một hơi.

Minh Thư, đừng để tôi đợi quá lâu.

Hàn Minh Thư không biết mình đã ngủ bao lâu, trong giấc mơ cô đột nhiên nghĩ tới còn có chuyện chưa làm xong, thế nên đã chợt bừng tỉnh, rồi mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra thì thấy xe đã dừng ở bên đường, cô nhìn xung quanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dạ Âu Thần.

“Ngủ đủ rồi?”

Hàn Minh Thư có chút ngại ngùng, lúc cô lên xe có hơi buồn ngủ, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại ngủ lâu như vậy.

“Lau nước miếng đi.” Dạ Âu Thần đột nhiên nói.

Chắc là vừa tỉnh ngủ, nên đầu óc còn đang trong trạng thái mơ màng, Hàn Minh Thư nghe thấy vậy lại thật sự giơ tay lên lau nước miếng.

Khô mà.

Cô tức giận ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Dạ Âu Thần.

“Anh!”

“Dễ bị mắc câu như vậy, xem ra là thường xuyên chảy nước miếng nhỉ?”

“Anh mới chảy nước miếng đó.” Hàn Minh Thư quay đầu qua chỗ khác, không thèm tranh cãi với anh, nhìn ra ngoài xe: “Đến rồi sao? Đến đây có thể biết được người kia là ai sao?”

“Ừm.” Dạ Âu Thần gật đầu, anh xuống xe trước, rồi mở cửa xe cho cô: “Xuống xe đi, chính là nhà hàng này, vào rồi sẽ biết.”

Lúc Hàn Minh Thư xuống xe, Dạ Âu Thần còn dùng tay chắn cho cô, trong lòng cô rất cảm động, cảm thấy bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều.

Dạ Âu Thần trước kia cũng giúp cô làm rất nhiều chuyện, chỉ có điều lúc đó Dạ Âu Thần là một người không giỏi nói chuyện, hơn nữa lúc cô hỏi anh có phải đang đối xử tốt với cô hay không, anh lại kiêu ngạo phủ nhận.

Không giống bây giờ…

Dạ Âu Thần giao xe cho người đỗ xe đi đỗ rồi dẫn Hàn Minh Thư vào trong nhà hàng.

Tìm một vị trí có ánh sáng tốt ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Hàn Minh Thư không khỏi nhíu mày: “Anh có ý gì thế? Anh đưa tôi đến đây xem người ta hay đưa tôi đi ăn đồ Tây vậy?”

Dạ Âu Thần nhìn cô: “Vội gì chứ, vừa ăn vừa nhìn người, có vấn đề gì à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook