Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 8: CUỘC SỐNG HÔN NHÂN: MỘT CHÚT THAY ĐỔI NHỎ ??!!

Nhi_Boo

26/11/2019

SÂN GOLF

Lãnh Thu Tuyệt và Lý An Phong dạo bước trong sân golf đi đến khu vực tee box.

Hôm nay cùng xuất hiện hai nhân vật to lớn Lãnh thị và Lý thị đương nhiên sẽ là một chủ đề lớn.

Ở câu lạc bộ golf tư nhân hạng sang này đều tập trung nhiều những người có địa vị không có gì là lạ. Nhưng riêng với hai người này thì đó là điều đặc biệt, ai mà không biết mối quan hệ đặc biệt của Boss đứng đầu hai tập đoàn lớn này.

Tuổi trẻ tài cao, anh tuấn, tiền bạc rộng mở... Hai người còn sở hữu một sân golf tư nhân trong câu lạc bộ này.

Đối với những caddy ở đây, được may mắn chọn làm caddy xách túi đồ đánh golf của hai người là một vinh dự to lớn. Riêng với nữ caddy đang đi theo sau hai người cũng nghĩ như vậy. Mặt cũng sắp nở ra hoa rồi.

...

"Nghe nói cậu đang dính lấy một cô nữ sinh."

Lãnh Thu Tuyệt nhận lấy bóng và tee từ nữ caddy, nhìn khoảng cách từ khu vực tee box đến cột cờ ở đằng xa. Thầm tính khoảng cách.

Anh cắm bóng xuống đất, nhận lấy gậy driver từ nữ caddy đưa tới, làm một tư thế đánh cú drive chuẩn xác.

"Ừm, hình như tớ gặp được nữ thần của đời mình rồi."

Trong lòng nữ caddy rất ngạc nhiên, nhưng liền hiểu đối với chuyện vừa nghe được xem như không nghe thấy đó là tốt nhất.

Lý An Phong nhìn tư thế của Lãnh Thu Tuyệt, anh âm thầm tán thưởng. Bóng được đặt đối diện với gót chân trái. Chân dang đủ rộng, thân trên nghiêng về phía sau bóng tạo thành đường thẳng với chân trái.

Lãnh Thu Tuyệt vung gậy, bóng bay với độ cong hoàn mĩ chuẩn xác hạ cánh tới ngay khu vực green.

Lý An Phong và nữ caddy không nhịn được vỗ tay tán thưởng.

Lãnh Thu Tuyệt cậu ta chính là cái gì cũng giỏi như vậy ! Anh không biết có chuyện gì là cậu ta làm không được hay không ?

Nghe Lý An Phong nói, anh bật cười. Đưa gậy driver cho nữ caddy, cầm lấy gậy putt tiến về khu vực green.

"Cậu là đã xác định, tớ không phải không biết tính tình của cậu. Tớ nói trước cho cậu biết, đừng bao giờ đi đùa giỡn với nữ sinh, sẽ gây ra chuyện lớn đấy."

"Cậu yên tâm, cậu thừa biết tớ không bao giờ nói chuyện mà tớ chưa chắc chắn."

Lý An Phong nói những điều này là thật. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, giờ thì anh đã có đáp án, anh chính là để ý cô nữ sinh kia. Dù nghe có chút không chân thật cho lắm, nhưng đó là sự thật.

Không phải trên thế giới này, có biết bao nhiêu tình yêu gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" tồn tại đó sao ? Dù tình yêu của anh đầu tiên là xuất phát từ dục vọng nhưng anh nghĩ cũng không có gì khác biệt cho lắm.

Anh bỏ hai tay vào trong túi quần, nghĩ tới cô nữ sinh kia, trong lòng nghĩ muốn gặp cô ngay lập tức.

...

Nhìn bộ dạng của Lý An Phong xem ra tên này lần này thật sự là nghiêm túc. Trong lòng cũng mừng thay cho cậu ta.

"Thật tội cho cô nữ sinh kia."

"Gì chứ ? Đó là không phải là phúc phần của cô ấy sao ?"

Lý An Phong choàng lấy vai của anh, cho rằng câu nói của anh là sai.

"Không phải sao ? Từ trên xuống dưới của cậu biết bao nhiêu người phụ nữ đã xài qua rồi, còn cô gái kia mới lớn lên chưa biết hưởng mùi đời đã bị cậu sử dụng, không phải tổn thất rất lớn hay sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt nhìn anh với ánh mắt châm chọc, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường.

"Cậu..."

"Tớ nói sai sao ?"

"Đúng, ... Tất cả cậu nói đều đúng."

Lãnh Thu Tuyệt nói không hề sai, nhưng anh lại có một chút tức giận. Nếu biết trước có một ngày sẽ rơi vào lưới tình như thế này, thì anh đã không buông thả dục vọng quá độ.

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay vỗ vỗ vai Lý An Phong. Cầm gậy putt tiến về nơi trái bóng, làm tư thế chuẩn bị gạt bóng vào lỗ.

"Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp."

"Không nói nữa, Tiểu Ái nhi vẫn đang ở nhà à ?"

Anh đánh một cú butt. Bóng lăn một đường thẳng vào ngay lỗ.

Tiểu Ái nhi ???

"... Sáng nay, cô ta về thăm nhà rồi. Cậu có chuyện gì sao ?"

"Không có gì ? Vậy thì để ngày mai vậy !!!"

"Cậu chưa trả lời vấn đề của tớ."

"Không phải tớ đã nói chuyện Đại phu nhân nhà tớ là fan của Tiểu Ái rồi sao ?"

Anh làm gì mà đi tò mò đây.

"Về thôi."

"Tuyệt, cậu đang sợ cái gì ?"

"Cậu thấy tớ có nhắc đến chữ 'sợ' hả ?"

"Không có, nhưng bộ dạng của cậu hồi nãy chính là 'nếu chưa biết đáp án, chưa buông tha'."

Lãnh Thu Tuyệt không thèm trả lời, bước chân dài càng thêm nhanh.

"Tuyệt, tớ nói đúng không ?"

Lý An Phong chính là không buông tha cho anh, bước kịp bước chân anh.

Nói khốn nạn chính là ở chỗ, chiều cao hai người tương đương nhau.

"Lý An Phong, cậu chán sống rồi..."

Lý An Phong thức thời ngậm miệng, chân tự giác lùi hai bước rất sợ Lãnh Thu Tuyệt động thủ trên khuôn mặt của anh.

"Tớ đương nhiên còn muốn sống."

Lãnh Thu Tuyệt lạnh lùng nhìn anh, quay người bước đi, đây là dấu hiệu kể từ giờ phút này, Lãnh Thu Tuyệt sẽ không mở miệng nói một câu nào nữa.

Thật là chẳng moi được tin tốt nào từ Lãnh Thu Tuyệt.

...

Chỉ tội cho cô gái caddy làm thế nào cũng theo không kịp bước chân của hai người.

@

Cô mở cửa xe bước vào nhà. Giờ cũng đã là buổi chiều, thời gian đúng là nhanh không thể tưởng.

"Thiếu phu nhân đã về."

"Ừm."

"Thiếu gia cũng đã trở về. Đang đợi thiếu phu nhân dùng bữa tối."

Anh ta đợi cô ???

"Tôi biết rồi. Chờ tôi lên thay đồ sẽ ra ngay."

"Vâng."

...

Mấy phút sau, bước vào phòng ăn, đã thấy Lãnh Thu Tuyệt ngồi đó.

Anh nhìn Giang Tiểu Ái ngồi xuống, sau đó cầm đũa gắp thức ăn, từ đầu tới cuối mắt cũng chưa đặt trên người anh.

"Nghe nói sáng nay, cô về nhà."

Lúc này, Giang Tiểu Ái mới nâng mắt nhìn anh, anh hài lòng với hiệu quả này.

"Sau này, tôi mong anh không cần cho người đi theo tôi."

"Không được."

"Tại sao ?"

Giang Tiểu Ái đã trở nên thật sự nóng nảy.

Anh bình thản nhai thức ăn trong miệng sau đó mới trả lời vấn đề của Giang Tiểu Ái.

"Cô không biết hay thật sự không biết ? Đã là vợ của Lãnh Thu Tuyệt tôi, cô nên cẩn thận mọi hành động của mình, chỉ một hành động nhỏ sơ xuất của cô, ngày mai sẽ chiếm cả mặt báo lớn."

"Tôi không làm gì mờ ám có gì phải sợ. Chỉ là đi thăm ba của mình mà cũng có người hộ tống, theo dõi sát sau."

Một miếng cơm cô cũng nuốt không nổi nữa, tức giận nhìn Lãnh Thu Tuyệt.

"Ai biết được. Lần này chỉ là về thăm nhà, lần sau sẽ là thăm ai."

"Lãnh Thu Tuyệt, anh nên chú ý đến lời nói của mình, tôi không bỉ ổi đến nỗi đi làm chuyện xấu mà sợ người ta phát hiện."

"Vậy thì tại sao cô lại không cho người của tôi đi theo cô, cô đây không phải có chuyện xấu muốn giấu sau lưng sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt lấy khăn ăn lau miệng, nhấp ngụm rượu vang, đôi mắt lười biếng liếc nhìn cô. Giống như việc anh ta nhìn cô là một việc rất nhàm chán.

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi không có như anh, đi làm chuyện xấu sợ người ta phát hiện."

"Hừm... Vậy sao ? Tôi làm chuyện xấu vậy mà tôi không biết đó."

"Anh làm sao mà biết, tài giấu diếm của anh giỏi thế kia mà."

Cô khoanh tay trước ngực, bắt chước bộ dáng của anh nhìn lại anh.

"Đó là do tài lực của tôi lớn. Còn cô, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng sẽ gây ra chuyện lớn, tôi khuyên cô nên an phận một chút."

Nhìn động tác của cô, anh cau chặt lông mày.

"Lãnh Thu Tuyệt,... An phận, anh nói tôi phải an phận. Tôi như vậy còn chưa gọi là an phận sao ? Như thế nào mới gọi là an phận chứ ? Anh nói đi, trong hợp đồng không phải nói tôi chỉ cần làm tốt nghĩa vụ làm vợ của anh trong ba tháng, còn lại đều là tự do của tôi sao ?..."

"Hừ... An phận. Vậy mà vẫn còn có thời gian đi câu dẫn đàn ông. Mà tôi thấy, cô kêu tên tôi hơi nhiều đấy, dù tên tôi có đặc biệt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kêu một cách tùy tiện như vậy được.



Còn nữa, tối mai cô nên chuẩn bị đi theo tôi tham gia một bữa tiệc. Nên làm cho tốt một chút, đừng làm tôi mất mặt, đây chính là nghĩa vụ làm vợ của cô."

Nói xong liền dứt khoát rời đi, để lại Giang Tiểu Ái một mình trong phòng ăn.

...

Anh ta nói cô câu dẫn đàn ông ? Cô có sao ? Từ trước tới giờ cô còn chưa có một người đàn ông nào để mắt tới. Nói gì bây giờ, cũng đã gần nửa tháng cô còn chưa gặp người đàn ông nào, nói gì đi câu dẫn người ta.

Giang Tiểu Ái cô cảm thấy tối hôm nay cô đã bị Lãnh Thu Tuyệt làm cho tức giận đến uất ức, chẳng lẽ cô làm gì cũng không đúng ý của anh ta sao ? Cô đã cố gắng không chọc đến anh ta, thế mà vẫn bị anh ta đem ra bới móc, gắn ghép tội trạng.

Chuyện mình không làm mà cứ bị nói cho có như vậy, hỏi ai mà không tức giận đây. Nếu muốn hạ thấp nhân phẩm của cô thì cũng không cần phải dùng đến cách này.

Còn nữa, Lãnh Thu Tuyệt không cho phép cô kêu tùy tiện kêu tên của anh ta.

"Tôi thích kêu đó làm gì được tôi. Tên thối nhà anh."

Giang Tiểu Ái một bụng đầy lửa giận, đi lên lầu.

Thức ăn trên bàn cũng không vơi đi được bao nhiêu, chứng tỏ hai nhân vật chính đã bị làm cho mất hứng không thèm động đũa.

Gia nhân đem mọi thức ăn trên bàn dọn đi sạch sẽ, trong lòng âm thầm cảm thán nhìn thức ăn bị lãng phí.

Chuyện hai người cãi nhau cũng nghe được chút ít, nhưng đối với người của Lãnh gia, thì những chuyện của Lãnh gia càng nghe ít càng tốt, xem như không thấy, không biết thì càng tốt hơn.

Nhưng chuyện của Lãnh gia tuyệt đối không được đem ra ngoài dù người đó có là người thân hay là gì đi nữa thì tuyệt đối cũng không.

Haizzz.... Dù nhìn thấy thiếu phu nhân bị uất ức thì cũng không thể nào can thiệp, với thân phận là đầy tớ, ai dám đây. Mà nói ích kỷ hơn là, thiếu gia chính là Boss của bọn họ, thiếu phu nhân dù sao cũng chỉ là vợ ngắn hạn của thiếu gia... Đừng nói sao bọn họ biết chuyện này, thì chính là chuyện hai ngươi bọn họ cãi nhau lúc nãy, cho nên bọn họ cũng không ngu gì mà đánh mất chén cơm.

Dù trong lòng rất thích thiếu phu nhân, nhưng đám gia nhân bọn họ cũng không thể làm được gì, trong lòng mỗi người chỉ có thể có thể âm thầm cầu nguyện cho thiếu phu nhân an toàn qua được ba tháng, mong thiếu gia có thể nhận ra điểm tốt ở thiếu phu nhân mà thôi.

@

Anh bước vào phòng, hướng cửa sổ sát đất bước ra ngoài ban công. Anh ngồi vào ghế sô pha, chân vắt chéo một cách tùy ý, cả người ngã ra sau dựa vào thành ghế.

Anh ngửa mặt nhắm mắt lại, cơn gió thổi tới từ ban công thổi bay mái tóc trước trán anh, lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ, trong đêm đen không biết anh đang nghĩ gì ?

Đôi mắt xám tro mở ra, nhìn lên bầu trời đầy sao, hiếm khi anh có thời gian mà nhìn tới chúng.

Trong con ngươi trước giờ vốn rất lạnh nhạt, nhưng lúc này lại có một chút biến động. Anh trước giờ vốn là người luôn làm chủ được cảm xúc của mình, dù trong công việc lúc tức giận mắng chửi nhân viên, nhưng anh vẫn giữ được cho mình bộ dáng trầm tĩnh, tác phong lạnh lùng vốn có.

Nhưng vào mấy phút trước anh suýt chút nữa không làm chủ được mình. Đối với chuyện Lương Minh Hạo để mắt tới Giang Tiểu Ái, anh lại muốn đem chuyện này đi trách móc cô ta, dù biết chuyện này Giang Tiểu Ái là người không hề biết gì, chỉ là từ một phía Lương Minh Hạo tác động tới.

Theo kế hoạch anh vốn dĩ nên đứng im lặng quan sát, chờ xem cuộc vui mà Lương Minh Hạo đem đến, thế nhưng anh... Sợi dây chuyền kia... Nghĩ đến buổi tiệc kia... Rốt cuộc cảm xúc khó hiểu này là gì đây ?

Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, có lẽ mấy ngày nay công việc quá bận rộn nên cảm xúc mới lệch ra quỹ đạo như vậy ?

Có lẽ, Lãnh Thu Tuyệt anh là người vốn dĩ luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, không có gì là anh không chắc chắn. Những thứ anh muốn, những thứ anh nhắm tới, không ai có thể ngăn cản anh đoạt được chúng.

Anh từ trước giờ đã quen đứng từ trên cao nhìn xuống, đã quen với việc dùng bản tính cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn của mình trấn áp người khác. Dùng đôi mắt của mình có thể nhìn thấu tâm tư của người khác.

Nhưng Giang Tiểu Ái có thể là một bước tính toán sai của anh. Cô gái này, luôn dùng bộ dạng đối nghịch với anh, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào mắt anh không một tia tránh né, dù anh nhìn thấy trong đôi mắt kia chính là sự sợ hãi, cô gái này chính là quật cường như vậy ?

Đối với anh, đây chính là lần đầu tiên có người dám làm điều này, với Lý An Phong cũng chưa từng như vậy, mỗi khi anh tức giận, cậu ta chính là sẽ nhanh chóng ngậm miệng.

Với Từ Tâm Giai thì càng không ! Cô ta chính là một bộ dáng nhu thuận, là người phụ nữ hiểu chuyện, biết mềm mỏng, là nữ nhân khiến nam nhân say đắm, yêu thích, ở với cô ta có thể khiến người ta thỏa mãn được dục vọng nắm được tất cả mọi thứ trong tay...

Nhưng anh lại cùng với người phụ nữ Giang Tiểu Ái này đi làm chuyện trước giờ anh chưa từng làm. Anh thế nhưng lại cùng với một nữ nhân lời qua tiếng lại, một việc trước giờ anh cho là vô bổ nhất. Anh là người trong kinh doanh chỉ quen với việc dùng âm mưu, tính toán thanh lý kẻ thù thế nhưng lại đi làm chuyện không có giá trị này.

Nghĩ, nghĩ... Mi tâm càng nhíu càng chặt, hai hàng lông mày cũng đã trở thành một đoạn thẳng.

Anh đứng dậy bước vào phòng, rót cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn.

Anh tốt nhất không nên nghĩ nữa, vì lần đầu tiên gặp người dùng tư thế đó với anh, nên anh mới không khống chế được mình. Giờ đã biết có thứ tồn tại riêng biệt như Giang Tiểu Ái rồi, anh sẽ dẹp loạn cảm xúc này lại.

Anh hít sâu điều chỉnh lại nhịp thở sinh lý, mở mắt ra đã là một Lãnh Thu Tuyệt như vốn có.

( ╮(╯▽╰)╭ Ta công nhận nội công Tuyệt ca quá thâm hậu. Muốn chỉnh liền chỉnh.)

@

Đã qua một đêm nhưng đối với câu nói của Lãnh Thu Tuyệt "câu dẫn đàn ông" vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Làm thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này.

Giờ trong cuốn sổ của cô lại có thêm một gạch đầu dòng. >.<

...

Tới đầu cầu thang vừa lúc cũng gặp Lãnh Thu Tuyệt, cô xem như không thấy anh ta, chen ngang bước xuống trước.

Lãnh Thu Tuyệt cũng lạnh lùng bước theo sau. Hai người một trước, một sau đi xuống.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân... Sớm."

Sắc mặt hai người nhìn không tốt cho lắm. Xem ra vẫn còn giận nhau.

"Lão quản gia, sớm."

Cô mỉm cười với lão quản gia.

"Tôi, sáng nay không dùng bữa sáng."

Lúc ngang qua cô cũng không quên nhắc cô chuyện quan trọng tối nay.

"Đừng quên bữa tiệc tối nay. Tối, tôi cho người qua đón cô."

Cũng không cần biết cô có đáp ứng hay không, liền sải bước hướng cửa lớn rời đi.

Giang Tiểu Ái xì một tiếng bước vào phòng ăn. Cô hôm nay cũng không rảnh rỗi, sáng nay cô có một buổi ký tặng sách cho các fan. Trong cuộc hôn nhân nay, đây có lẽ là niềm an ủi của cô.

Bữa tiệc tối nay, cô tới cho có mặt, làm cây cột đứng bên cạnh Lãnh Thu Tuyệt cho hết đêm là được.

Lão quản gia nhìn hai vợ chồng trẻ mỗi người một hướng, thở dài, lắc đầu...

"Haizzz..."

Lão quản gia ông đã quá già để hiểu nổi tình cảm của tuổi trẻ bây giờ. Cả chuyện kết hôn cũng đem ra đùa giỡn.

"Haizzz..."

Thở dài, ông bấm một dòng tin nhắn.

[Chẳng có gì tiến triển, hai vợ chồng cãi nhau.]

...

Đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, cả người liền trở nên bức bối, hai đầu lông mày cũng nhăn lại.

@

Hội trường ký tặng sách.

Một hàng người xếp thành chuỗi dài, trên tay đều cầm cuốn sách cùng một tựa đề, cùng một tác giả. Đều nóng lòng chờ đợi đến lượt mình.

Đều nói, buổi ký tặng sách chính là giúp cho độc giả được tiếp xúc trực tiếp với tác giả mình yêu thích cũng như thỏa lòng niềm ước mong được chính tay tác giả của mình ký tên trên trang sách của mình.

Giang Tiểu Ái lúc còn là một nữ sinh cấp ba, cũng đã từng mang niềm khát khao này, cũng đã từng giống như một trong số người này đứng xếp hàng chờ đợi. Đội nắng, đội mưa... Không bất chấp thời tiết có nóng đến thế nào, mưa to đến thế nào cũng đợi cho bằng được, nhận được chữ ký của tác giả chính là động lực của cô.

Không ngờ bây giờ cô chính là người ngồi đây, còn hàng người kia thay thế cho vị trí của cô. Vị trí đã có chút thay đổi, nhưng trong tâm vẫn giữ được ngọn lửa cháy bỏng năm nào.

Cô mỉm cười, nói to với mọi người.

"Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích sách của tôi, thấy mọi người không ngại phiền đứng xếp hàng chờ đợi chữ ký của tôi, tôi thật sự rất xúc động. Giờ tôi muốn khóc rồi nè, tôi sẽ ký hết cho mọi người. Nhất định đó."

Cô làm biểu cảm muốn khóc, còn giơ ngón tay cái lên chọc cho đám người cười rộ lên, không khí ngột ngạt, căng thẳng cũng giảm bớt phần nào.

"Sau buổi ký tặng, tôi sẽ mời mọi người một bữa, mọi người thấy sao ? Nhất trí không ?"

Cả hội trường liền rộ lên những tràng pháo tay, những lời đồng thanh: "Nhất trí, nhất trí..."

Đây là cơ hội hiếm có, ai mà không muốn chứ ???

"Quyết định vậy đi. Nếu để cho tôi biết được ai dám không đến tôi sẽ cho biết tay."

Cô giơ giơ nắm đấm cảnh cáo, nhưng lại không có lực sát thương nào, lại còn rất hài hước khiến ai cũng không thể nhịn được cười.

Thời gian cứ thế trôi dần, Giang Tiểu Ái vừa ký sách cho fan vừa trò chuyện với họ, khiến cho anh chàng trợ lý đi theo cô không ngừng khâm phục cô.

[Tác giả vừa giỏi, vừa dễ gần như thế này ai mà không thích đây ???]

Anh cũng dự định khi khi xong việc cũng sẽ xin chữ ký của cô.

...

Hai người đàn ông đứng trên cao nhìn toàn cảnh hội trường. Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục – áo sơ mi trắng, quần âu đen được cắt may tỉ mỉ ôm gọn cơ thể anh, cổ áo được ghim bởi một chiếc ghim vàng được thiết kế một cách độc đáo. Cả người anh toát lên vẻ lịch lãm, quý tộc.

Anh nhìn chăm chú người phụ nữ bên dưới, tay mân mê khóe môi, nâng lên một nụ cười quyến rũ đủ thu hút chúng sinh, đôi mắt đen láy không thấy đáy như muốn nhấn chìm người phụ nữ trong đó.

Trái ngược với vẻ quý tộc của anh, người đang ông bên cạnh lại mang một vẻ hoang dại, mặc trên mình một bộ đồ đen bó sát, áo khoác đen tán đinh, tay mang bao tay da màu đen, chân mang một đôi giày cổ cao, đôi mắt chim ưng đầy sắc bén.

...

"Rất đặc biệt đúng không ?"

"Phải."

Hoắc Long đứng bên cạnh anh, ánh mắt cũng theo thiếu gia nhìn xuống dưới.

Lương Minh Hạo liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Cười một cái đi, không thể chỉ có trả lời không như vậy. Cậu thật nhàm chán."

Hoắc Long im lặng, đứng bất động không trả lời, vì điều đó anh làm không được.

"Haizzz... Lãnh Thu Tuyệt sẽ đem theo cô ấy chứ ?"

"Có, thưa thiếu gia. Theo điều tra con gái của lão Lôi là fan của Giang Tiểu Ái."

"Tốt, vậy thì không cần tôi phải nhúng tay vào, bớt được một chuyện. Chỉ cần chờ tới tối nay thôi."

[Tiểu Ái, hẹn gặp em tối nay.]

@



Cô giờ đang ở trong xe được Lãnh Thu Tuyệt gửi tới.

Cô suýt chút nữa vui vẻ với fan mà quên mất bữa tiệc tối nay với Lãnh Thu Tuyệt. Lúc nhận được điện thoại của anh chàng tài xế này, cô mới bàng hoàng nhận ra, nhìn lên đồng hồ cũng đã tối muộn nên đọc luôn địa chỉ cho anh chàng tài xế này tới đón.

Cô sốt sắng hỏi anh chàng tài xế.

"Có phải muộn rồi không ?"

Cô không muốn nhìn thấy mặt đen của Lãnh Thu Tuyệt.

"Thiếu phu nhân yên tâm giờ vẫn chưa đến giờ, thiếu gia đang chờ thiếu phu nhân."

Anh chàng tài xế vừa lái xe, cũng không quên trấn an cô.

Nghe được lời này, cô thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng bớt được căng thẳng. Lúc này, bản thân cô lại phát giác, cô làm gì mà phải lo lắng, làm giống như bản thân cô rất thích đi tham gia buổi tiệc kia, làm gì mà phải sợ Lãnh Thu Tuyệt tức giận, nếu có thì cãi nhau một trận như tối hôm qua thôi. Cô chắc chắn Lãnh Thu Tuyệt sẽ không đánh cô, bởi vì cô không đụng đến Từ Tâm Giai của anh ta. Chậc... Không được rồi, không được rồi, cô không muốn nhìn sắc mặt Lãnh Thu Tuyệt mà sống.

Chuyện tối hôm qua cô còn chưa hết giận đâu !!!!

...

Xe dừng tại một khu mua sắm đồ sộ, theo cô là như thế. Cô được một cô tiếp viên dẫn vào một chiếc thang máy có tấm kính trong xuống, qua cửa kính cô thể nhìn thấy mọi vật ở bên dưới, càng lên cao mọi vật càng thu hẹp dần sau cùng trở thành một chấm nhỏ, rất thú vị.

"Mời thiếu phu nhân."

Cô tiếp viên đưa tay mời cô. Sau cùng dẫn cô đến chỗ Lãnh Thu tuyệt đang ngồi. Anh ta ngước mắt nhìn cô cũng không có lấy một cái, chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Dẫn cô ấy đi thay lễ phục đi."

Vậy mà cô lo lắng dư thừa, đúng là bản thân tự đi làm chuyện nực cười. Cô ôm tâm trạng buồn bực khó hiểu đi theo cô tiếp viên.

Cô như máy móc cầm lấy lễ phục cô tiếp viên đưa qua đi vào phòng thay đồ.

Khi thay đồ xong bước ra, cô cũng không quan tâm nó như thế nào trên người cô nên biểu cảm ngạc nhiên của cô tiếp viên cô cũng không nhìn thấy.

Sau đó cô lại được dẫn đến tới phòng trang điểm. Cả suốt quá trình cô nhắm hai mắt mặc cho thợ trang điểm tô tô trét trét trên mặt của cô.

Xong tất cả mọi thứ, lại một lần nữa, cô lại được dẫn đến chỗ Lãnh Thu Tuyệt. Cô đứng mỏi cả chân, chờ tới khi anh ta ngẩng đầu, chính là một bộ dạng cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Bên cạnh, cô tiếp viên liên tiếp che miệng cười trộm. Bộ cô giống quái vật lắm sao ? Cảm giác buồn bực trong lòng vẫn còn cộng với không gian quái dị này, cơn tức giận liền bùng nổ. Cô đưa mắt nhìn Lãnh Thu Tuyệt, muốn tìm ra đáp án.

"Có chuyện gì sao ? Làm gì mà không nói chuyện ?"

...

Lãnh Thu Tuyệt không ngờ, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy ? Chỉ thay đổi một bộ trang phục, khuôn mặt chỉ thêm một lớp trang điểm đã thay đổi Giang Tiểu Ái thành bộ dạng như vậy ?

[◑▂◑ Hay cho câu "bộ dạng" của anh.]

Lãnh Thu Tuyệt đứng dậy từ trên ghế sô pha bước đến đứng trước mặt cô, mắt dán vào cô, lên tiếng đuổi cô tiếp viên.

"Cô có thể đi rồi."

"Vâng, thưa Lãnh tổng."

Chắc Lãnh tổng là bị thiếu phu nhân làm cho mê hoặc. Lúc cô nhìn thấy thiếu phu nhân xinh đẹp như thế, trái tim trong lồng ngực của cô cũng đã đập nhanh mấy nhịp. Lãnh tổng đúng là có con mắt thẩm mỹ, có thể chọn ra một bộ lễ phục làm toát lên vẻ đẹp luôn được giấu kín của thiếu phu nhân bộc lộ ra ngoài.

"Dẫn cô theo, xem ra cũng không làm cho tôi đến nỗi phải mất mặt mũi."

"Ý của anh là sao ?"

Lãnh Thu Tuyệt không quan tâm ánh mắt đang tức giận của cô, một bước xoay người cô lại, dẫn cô tới trước gương.

...

Đó... Đó là cô sao ???

Khuôn mặt nhỏ nhắn được đánh một lớp phấn mỏng, lông mi của cô vốn dài giờ được vuốt maccara, uốn cong lên làm cho đôi mắt đã vốn to của cô càng thêm sâu, đôi môi được thoa một lớp son hồng, phủ lên một lớp son bóng càng trở căng tràn, như một đóa anh đào mới nở, nhìn rất 'quyến rũ.'

Mái tóc được búi lên cao để lộ vài tóc con sau gáy nhìn không hề luộm thuộm mà còn tạo nên điểm nhấn trên làn da trắng mịn. Trên trán tóc mái cắt ngang mỏng, phủ xuống tới chân mày, hai bên còn có hai lọn tóc uốn lỏng thả xuống hai bên má, toát lên nét dịu dàng, thanh lịch, quý phái còn thêm mấy điểm quyến rũ.

Bộ đồ mà cô tiếp viên kia đưa cho cô chính là một chiếm đầm cổ không cánh, màu hồng phấn, cổ áo được may một cánh đơn giản, nhưng lại nhìn rất đặc biệt, vì áo không cánh nên để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, đôi vai trắng mịn của cô.

Chất liệu vải rất mịn, co dãn không hề một chút gò bó ôm lấy cơ thể cô để lộ vòng eo thon gọn mà trước giờ luôn giấu sau lớp áo rộng thùng thình, khác với phần trên ôm sát, chân váy lại mềm mại, thướt tha dài tới gần mắt cá chân, ở ngang eo, hai vạt váy còn được may đan chéo lại với nhau, cô nghĩ nếu có cơn gió thổi qua hai vạt váy này có thể mở ra bay bay giống như tiên nữ trong mấy phim cổ trang vậy...

[╮(╯_╰)╭ Ta cảm thấy cạn lời.]

Đôi chân cô mang một đôi giày cao gót cũng màu hồng nốt, phía đầu giày được đính những viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Nhưng giày này rất cao, với người không quen mang giày cao gót như cô thật không quen nha, nhưng mà nó lại giúp nâng chiều cao của cô từ ngang ngực lên đến vai của Lãnh Thu Tuyệt.

...

"Nhìn cũng không đến nỗi tệ."

Tiếng nói trầm thấp bên tai làm cô sực tỉnh, không biết Lãnh Thu Tuyệt đứng sát gần cô như vậy từ lúc nào. Giờ tóc tơ sau gáy của cô đều dựng hết lên.

Hơi thở người đàn ông này sao lại lạnh như vậy ???

Cô ho khan hai tiếng, đứng thẳng vai.

"Anh làm gì đứng gần như vậy, tránh ra. Tôi vốn dĩ nhìn rất được."

Khóe môi anh ta nhếch lên, làm cho cô không biết đó là đồng tình hay khinh thường.

"Cô sợ tôi làm cho tâm động sao ?"

"Anh... Anh đừng có mà nói loạn. Ai sợ chứ ?"

Còn cô làm gì mà phải nói lắp đây.

Không thể trách cô được, cô và Lãnh Thu Tuyệt cứ đứng dựa gần nhau trước gương thế kia, Lãnh Thu Tuyệt phía sau còn rất đẹp trai, cơ thể nam tính, cao lớn trái ngược với thân thể nhỏ nhắn của cô, cơ thể anh bao trùm cả người cô, mùi vị nam tính đầy sức quyến rũ tỏa hết lên người cô.

Cô đánh bạo nuốt nước bọt hai cái, nhìn chằm chằm anh ta trong gương.

Anh không vạch trần cô, chỉ là ánh mắt có chút ý cười bị vạch trần. Anh lấy ra từ túi áo khoác một chiếc hộp nhung, mở ra chính là một sợi dây chuyền. Lãnh Thu Tuyệt lấy ra, hai tay anh vòng ra trước người, cô liền nghe trái tim mình đập 'bình, bịch', mặt cũng có chút nong nóng.

Sợi dây chuyền mảnh, trên dây được đính 12 viên kim cương, ở giữa còn đính 3 viên kim cương theo xuống một hình dọc, những viên kim cương từ hình quả lê cho tới dạng vuông cùng những vết cắt, gọt tinh xảo khác nhau, phối trên bộ lễ phục của cô nhìn cô càng nổi bật.

Nhìn sợi chuyền này thiết kế đơn giản, nhưng lại rất đặc biệt, nhìn những viên kim cương được đính trên dây chuyền không ngừng phát sáng, cô biết giá trị của nó chẳng rẻ chút nào.

...

Giống như cô đoán sợi dây chuyền này không hề rẻ.

Đây chính là sợi Dây chuyền H. Stern Venus có giá 3,17 triệu USD.



Sản phẩm này dành cho những người yêu thích cái đẹp đơn giản và có vẻ ít nổi bật nhất trong danh sách nữ trang đắt đỏ. Tuy nhiên, H. Stern Venus có trọng lượng lên tới 110 carat và nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều loại kim cương trên dây, từ hình quả lê cho tới dạng vuông cùng những vết cắt, gọt tinh xảo khác nhau. Ngoài ra, móc cài dây chuyền còn nạm 14 ngôi sao kim cương lộng lẫy, lõi vòng cổ làm từ vàng 18 carat, tổng giá trị món nữ trang là 3,17 triệu USD.

[╮(╯▽╰)╭ Lãnh Thu Tuyệt thật có tính "tranh thủ"]

...

"Bữa tiệc tối nay, chính là của tập đoàn Lôi thị. Tôi cùng công ty họ đang hợp tác, cô đang là vợ của tôi, lúc đó nên phối hợp một chút. Còn nữa, Lôi chủ tịch – Lôi Hân Điềm, có một đứa con út tên là Lôi Hân là fan hâm mộ trung thành của cô, cô giúp tôi 'tiếp xúc' một chút.

Cô nỡ lòng nào làm fan của mình buồn mà không giúp tôi đúng không ?"

Thì ra đây là ý đồ của anh ta, đúng là thương nhân có khác nhỉ ? Nhưng mà đây không phải là mục đích ban đầu sao ? Dù sao bây giờ cũng là vợ của người ta, là một người 'vợ' cũng nên giúp cho việc kinh doanh của chồng một chút nhỉ !!??

Nhưng cô cảm thấy bản thân mình như đang bị lợi dụng, tâm trạng không vui chút nào.

"Tôi biết rồi, có fan lớn như vậy đương nhiên tôi sẽ không nỡ."

"Tốt, giờ xuất phát thôi."

Sau đó xoay người đi trước, để cô chật vật ở đằng sau với đôi giày cao gót bước khập khiễng theo sau. Hình tượng đẹp đẽ đâu mất rồi... Trong lòng cô không khỏi khóc ròng.

...

Không biết Lãnh Thu Tuyệt nghĩ gì ? Lại đột ngột dừng ở đằng trước, khiến cô suýt chút nữa thì đụng trúng anh ta.

Lãnh Thu Tuyệt xoay người lại, đột nhiên cúi người bế bổng cô lên. Cô hét toáng lên sợ hãi, sợ bị té xuống vội choàng tay ôm lấy cổ Lãnh Thu Tuyệt.

"A... Lãnh Thu Tuyệt, anh làm cái gì? Thả tôi xuống."

Ai cũng đang phóng mắt về bên này, đa số là các nữ nhân, cô thấy trong mắt họ có sự hâm mộ còn có ghen tị.

Trong lòng cô thầm mắng: Ghen tị cái rắm! Hâm mộ cái rắm...

"Tôi không muốn bộ dạng tôi đã cất công chuẩn bị trên người cô đều bị cô phá hư."

Anh nhìn lớp mồ hôi trên trán Giang Tiểu Ái mà tỏ ra chán ghét.

"Còn nữa, cô không nên kêu cả họ tên của tôi, nên thay đổi cách xưng hô đi. Cô định kêu tôi như thế này trong bữa tiệc sao ?"

Anh ôm cô bước vào thang máy rồi thả cô xuống.

"Tôi nên kêu như thế nào?"

Cô ngây ngốc nhìn anh, còn chưa hoàn hồn lại trong chuyện lúc nãy, linh hồn vẫn còn đang ở trên mây.

"Tự nghĩ đi."

Thang máy mở ra, anh lại bế cô lên.

"Tôi có thể tự đi mà..."

Mắt lạnh đạo qua, cô liền ngậm miệng, giờ cô đang ở trên tay Lãnh Thu Tuyệt, cô không thể tranh cãi với anh ta được. Nếu như anh ta tức giận, cô sẽ bị ném xuống dưới.

...

Lãnh Thu Tuyệt một đường bế thẳng cô vào trong xe, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô. Truyền đạt cho anh chàng tài xế xuất phát.

"Nghĩ ra chưa ?"

...

"Ông xã."

Trong xe nhất thời không khí chìm xuống một cách quỷ dị, cô còn cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới xẹt qua bên má.

Sai rồi sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook