Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 23: Cuộc Sống Hôn Nhân: Tình Yêu.

Nhi_Boo

26/11/2019

Lương Minh Hạo lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn viên đá dưới ánh đèn ánh lên tia vàng sóng sánh của rượu, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng quen thuộc của Nam Cung Vận xuất hiện ở cửa ra vào.

Nam Cung Vận bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiếp nhận ly rượu được Lương Minh Hạo rót tới.

"Cậu hôm nay làm gì có tâm trạng đến nơi yên bình này ?"

Nam Cung Vận nói như vậy bởi vì đây là một cái quán bar mang một phong cách nhẹ nhàng, phía xa xa ở trên sân khấu còn có một nhạc công ngồi trước đàn dương cầm đang tấu một bản nhạc du dương.

"Còn cậu ? Miếng băng gạc trên trán cậu là sao ?"

Lương Minh Hạo lơ đễnh liếc nhìn miếng băng gạc trên trán Nam Cung Vận, đối với câu hỏi của Nam Cung Vận là không thèm trả lời.

"Đừng để ý tới nó, chỉ là một chút sơ suất nhỏ thôi."

Nghĩ tới lại đau đầu, lại cảm thấy tức giận, tốt nhất là đừng quan tâm nữa...

"Cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi có thời gian hẹn gặp tớ ?"

"Cậu làm gì có nhiều từ 'hôm nay' như vậy ? Tớ muốn hẹn thì gặp thôi."

"Tên điên !!! Tớ đây còn tưởng cậu còn nhớ đến người bạn là tớ đây từ khi về nước còn chưa được cậu gặp mặt lần nào."

Nam Cung Vận một mặt khinh thường vô cùng phỉ nhổ nhấp từng ngụm rượu, cảm nhận cảm giác cay xè nơi cổ họng.

"Nói đi, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì muốn nói."

"Tớ chẳng có chuyện gì để nói với cậu, tùy tiện gọi vậy thôi."

Lời này nói ra Lương Minh Hạo cũng chẳng có cảm giác gì thẹn với lòng. Thật lòng anh đúng là chỉ tùy tiện gọi Nam Cung Vận tới đây... Cùng tùy tiện uống chung một chai rượu.

"Lương Minh Hạo cậu đi chết đi cho ông đây. Cậu tưởng tớ là người rảnh rỗi như cậu à !!! Ông đây là còn phải ngủ dưỡng sức."

"Ngủ dưỡng sức ??? Làm giống như cậu là người rất bận rộn thật không thể tin nổi những lời này là phát ra từ miệng của cậu."

"Cậu thật sự không biết mấy ngày nay tớ đã phải vật lộn trong khó khăn, khổ sở như thế nào hả ? Đường đường là một Nam Tước, là một Nam Cung Vận được mọi người kính nể thế mà bây giờ chẳng khác gì một tạp vụ bị sai vặt chạy đông chạy tây, chỉnh tới chỉnh lui. Tớ đúng là không nên chạy theo cậu chọc đến Lãnh Thu Tuyệt, cả đời này của tớ là không nên làm bạn với cậu..."

"Cậu ở đây la khóc cái gì nếu ngay từ đầu cậu nghe theo ba của cậu tiếp quản công ty thì cũng sẽ không có chuyện ba cậu một tay ném cậu cho Lãnh Thu Tuyệt chỉnh lý nhiều nhất chỉ có công ty hợp tác với tập đoàn Lãnh thị mà thôi. Bây giờ cậu nên chấp nhận đi, tớ thấy cậu thật sự may mắn mới được Lãnh Thu Tuyệt đích thân chỉ dạy ấy chứ !!!"

Lương Minh Hạo nhấp ngụm ly rượu trong tay nhìn về phía nhạc công đang đánh một bản nổi tiếng của Beethoven lúc này nghe thấy hay đến một cách lạ kỳ, trong mắt lúc này cũng không dấu nổi ý cười đang lan dần. Tên hoa hoa công tử Nam Cung Vận này, cậu ta đáng lý ra nên được tống đi sớm hơn cho Lãnh Thu Tuyệt chỉnh lý mới phải đâu phải chờ đến lúc này, nhưng mà... Bây giờ xem ra cũng không muộn. Trong thời gian này cho cậu ta trưởng thành một chút. Đỡ bớt làm mất mặt anh.

"May mắn em gái cậu, chấp nhận ông nội cậu..."

Nam Cung Vận nghe những lời này của Lương Minh Hạo tức giận phun một tràng, mới phun được hai câu liền nhận được cái nheo mắt của Lương Minh Hạo.

"Cẩn thận lời nói của cậu. Nhà tôi không có em gái, cậu là đang mong ba tôi có em gái sao ? Chấp nhận ông nội tôi, đến cả một bộ xương trắng mà cậu cũng không buông tha ? Nam Cung Vận tớ không ngờ cậu lại biến thái như vậy."

"Lương Minh Hạo... Tớ đây chính là thích bộ xương trắng của cậu."

Trong cái quán bar yên tĩnh chính là không có ai quan tâm đến tiếng la hét của Nam Cung Vận. Lương Minh Hạo cố gắng nhẫn nại loại bỏ thứ tạp âm này không ít nhiều làm ảnh hưởng đến không khí chốn thiên đường này.

"Nam Cung Vận, tớ nói cho cậu biết cái này... Thật ra tớ đã sớm có dự định trước cho tương lai. Sau khi chết sẽ cho người đem mình đi hỏa táng, sợ lúc đó sẽ là một nắm tro ném thẳng vào mặt của cậu."

Lương Minh Hạo nhấp ngụm rượu nhắm mắt cảm nhận từng làn điệu du dương khiến người ta trầm mê cũng không quan tâm đến người bên cạnh đã bị anh làm cho hóa ngốc trừng mắt nửa ngày không nói được câu nào.

"Lương Minh Hạo... Không ngờ cậu còn biến thái hơn cả tớ. Đến cả một khúc xương cánh tay cậu cũng không để lại cho tớ."

"Nam Cung Vận, tớ mới thật sự không ngờ cậu mắc chứng hứng thú với xác chết nặng như vậy !!!"

"Hừ... Ông đây chỉ hứng thú với xác chết của cậu, cậu không biết là chỉ cần sở hữu một bộ phận trên cơ thể cậu có thể làm điên đảo các thế lực ở thế giới ngầm sao ? ... Nếu không thì cậu cho tớ đeo chiếc nhẫn này mấy ngày đi."

Nam Cung Vận khoác tay lên vai Lương Minh Hạo nhìn chiếc nhẫn rồng được điêu khắc tỉ mỉ trên ngón tay của anh. Mỗi chi tiết đều được trau chuốt một cách sắc nét, một con rồng sống động uốn lượn trên ngón tay, cho người ta cảm giác mọi thời khắc đều có thể lập tức bay ra. Thật sự quá đặc biệt, đây chính là uy quyền của Lương gia.

"Nếu muốn ngày mai đầu cậu được xuất hiện trong bộ sưu tập của Hội thì cậu cứ việc lấy."

Nam Cung Vận bĩu môi xem thường nhấc ly rượu lên, mới nhấp một ngụm rượu cũng chưa kịp nuốt xuống đã muốn lập tức phun ngược trở ra, mày nhăn đến khó chịu. Điều này đều là vì cái thứ nhạc chuông điện thoại kỳ quái của Lương Minh Hạo vừa vang lên bên cạnh.

"Rốt cuộc cái thứ nhạc chuông này cậu tha về từ đâu vậy ?"

"Nghe nói nghe nó có thể làm cho người ta có cảm giác muốn tử tự."

"Vậy cậu đạt đến trình độ cảm giác nào rồi ?"

"Tớ thấy nó rất có ích cho việc kích thích con người ta đi vào giấc ngủ... Thật sự ngủ rất ngon."

Lương Minh Hạo nhìn tên hiển thị trên điện thoại mắt khẽ nheo lại. Người ba đại nhân này làm gì gọi vào giờ này vậy ??? Mà bên cạnh Nam Cung Vận bản tính lưu manh đã nổi lên.

"Vậy khi ở trên giường nghe vào sẽ có biết bao nhiêu kích thích nhỉ ???"

"Im lặng. Uống rượu của cậu đi."

Lương Minh Hạo một mặt xem thường, đến cả liếc mắt cũng không thèm liếc cái tên quái đản Nam Cung Vận, trong đầu cậu ta vốn chẳng nghĩ được những thứ vinh danh cho Tổ quốc. Lương Minh Hạo tâm không cam lòng không nguyện ngón tay trượt nút nhận cuộc gọi còn là cuộc gọi video. Vừa được kết nối một khuôn mặt giận dữ kèm theo tiếng thét chói tai liền vang lên: [Tiểu tử !!!] Khiến cho Nam Cung Vận bên cạnh giật bắn cả mình, Lương Minh Hạo một mặt bình tĩnh chẳng tỏ thái độ gì, xem ra những trường hợp như thứ này cũng quá bình thường rồi đi !!!

"Ba, ... Lại có chuyện gì sao ?"

[Chính là có chuyện. Tại sao con đi đem khu đất kia đi xây thành nghĩa trang. Con đang lo sợ khu nghĩa trang của Lương gia còn chưa đủ rộng rãi hay sao ???]

Phía bên kia Trái đất Lương phụ đang vô cùng tức giận mỗi một câu nhả ra đều là dùng hết sức lực để rống như muốn đem lỗ tai người ta làm đến thủng màng nhĩ mới chịu. Nam Cung Vận một bên nghĩ Lương phụ vẫn là nóng tính dễ phát cáu như vậy. Hình như càng già đi cũng không hề thấy giảm càng theo chiều số tăng lên thì phải mà sức chịu đựng của Lương Minh Hạo cũng đã tăng theo chiều số nhân có thể đem đi xây thành bức tường bê tông cốt thép luôn rồi thì phải ??? Nhìn đi... Chẳng có chút hề hấn nào !!! Nam Cung Vận nghĩ nghĩ... Cũng lén lén lút lút đưa một ngón tay ra ngoáy lỗ mũi vừa mới bị ngứa.

[X﹏X Thứ lỗi cho ta, ta không nhịn được cười chuyện ngoáy lỗ mũi này !!!]

"Thì cha cứ nghĩ đến trường hợp phòng hờ đi."

Tin tức này, ông già chắc chắn biết được từ tên Hoắc Long trung thành kia. Hừ...

[Nghĩ cũng không được nghĩ, con mau dừng lại cái suy nghĩ đó cho ba. Mau đem cái khu nghĩa trang của con chôn xuống mười tám tầng địa ngục, đem khu đất kia xây thành khu nghỉ dưỡng ngay cho ba.]

"Ba định xây bao nhiêu cái khu nghỉ dưỡng nữa vậy ?"

Trên nửa cái Trái đất này đã có đến hàng trăm cái gọi là khu nghỉ dưỡng rồi. Rốt cuộc còn muốn xây bao nhiêu cái nữa ??? Lương Minh Hạo rất muốn dùng tay bóp lấy mi tâm lên tiếng phản kháng nhưng mà có một sự thật rằng... Ba anh – Lương Vũ Minh là một người đàn ông rất cố chấp với ba chữ "Khu nghỉ dưỡng" đặc biệt rất hứng thú với ba chữ "Khu nghỉ dưỡng" này và đặc biệt, đặc biệt có sở thích lấy ba chữ "Khu nghỉ dưỡng" biến thành vật hữu hình có thể sờ tới. (~(*+﹏+*)~)

[Mấy cái kia đều là ở ngoài nước. Bây giờ xây một cái ở trong nước, một đoạn thời gian nữa khi về có thể dọn vào ở ngay.]

Qua giọng nói có thể thấy Lương phụ ở bên kia đã vô cùng phấn khích, sự tức giận cũng đã giảm xuống vài phần. Nam Cung Vận trong lòng thầm nói một câu: "Khu nghỉ dưỡng muôn năm !!!"

⊙▽⊙

"Ba cũng không phải là không có nhà để về..."

[Đừng dài dòng. Mau tiến hành đi. Ba cúp máy đây. Nhớ ăn cơm đúng giờ.]

"Con biết rồi."

...

"Nhớ ăn cơm đúng giờ, con trai."

"Muốn chết sớm phải không ?"

Lương Minh Hạo mặt đầy hắc tuyến dùng chân đá vào chiếc ghế đang ngồi của Nam Cung Vận.



"Cậu nổi nóng cái gì ? Tớ là đang hâm mộ muốn chết đây. Lương phụ vẫn là quan tâm cậu như vậy chẳng bù trừ cho ông già nhà tớ. Mà không nói chuyện này, cậu là đang nuôi ý định đem khu đất kia xây thành khu nghĩa trang thật sao ?"

"Không phải mới đổi thành khu nghỉ dưỡng rồi còn gì !!!"

Lương Minh Hạo buồn bực hừ lạnh trong lòng, đã sớm đem ba chữ khu nghỉ dưỡng kia băm thành nghìn mảnh.

"Tại sao cậu không nghĩ đến trường hợp đem khu đất kia xây thành vũ trường, quán bar. Hình dung đi lúc đó sẽ có một đống trai xinh, gái đẹp, một đống mỹ nữ. Lúc đó..."

Nam Cung Vận lúc này nói đến hăng say, thậm chí trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh trái ôm phải ấp, xung quanh một đống mỹ nữ vây xung quanh hầu hạ.

"Nam Cung Vận nuôi cậu đúng là tốn cơm, lãng phí tiền bạc của ba mẹ cậu. Tại sao trong đầu của cậu chỉ nghỉ được những thứ tạp nhơ đó ? Làm ơn dùng cái đầu người lớn của cậu nghĩ những điều người lớn chút đi đừng giống như mấy đứa trẻ vị thành niên lần đầu mới phát dục, lần đầu nếm trái cấm, ngày ngày ôm ấp ảo tưởng trốn trong nhà vệ sinh dùng tay phải. Dùng cái não của cậu nói chuyện cho đúng số tuổi của mình đi."

Lương Minh Hạo nói những lời này không hề có biên độ cao thấp, nặng nhẹ chỉ là một đường thẳng kéo dài từ lúc bắt đầu tới phút cuối nhưng lại mang đến một lực sát thương rất là lớn, vô cùng đánh trúng trọng điểm. Ánh mắt cũng chưa hề lơ đễnh đặt trên người Nam Cung Vận thậm chí vào lúc này trong đầu anh là đang bận suy nghĩ đến một vấn đề khá là không quá liên quan với tiêu đề: "Buổi hẹn hò với quý cô Giang Tiểu Ái."

Lại không nhìn đến quý ngài Nam Cung Vận giờ đang làm người đá phiên bản thực.

Đây là lần đầu tiên Nam Cung Vận được nghe Lương Minh Hạo nói mấy câu triết lý như thế này và cũng không ngờ Lương Minh Hạo sẽ nói được mấy câu như thế này nhưng mà nghe vào đúng là làm người ta không vui lên nổi chút nào !!! Bởi vì đây là lần đầu tiên Lương Minh Hạo "nghiêm khắc dạy dỗ" như thế này !!! Như thế này !!! Như thế này !!! Như thế này !!! Cmn là nó chọc đúng trúng quá đau !!!

Nhưng không phải là anh đang nói chuyện người lớn đó sao ???

[╮(╯▽╰)╭ Xem ra ngài Vận vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm !!!)

"Lương Minh Hạo, cậu đã một bước thăng cấp lên làm ba của tớ."

"Vậy thì từ nay cố gắng học hành nói chuyện cho ra người lớn chút đi."

"Đã rõ."

[X﹏X Ừm, thì ta cạn lời.]

***

Lãnh gia

Ở trong bếp Giang Tiểu Ái ngồi trên ghế nhìn nồi canh tối hôm qua đang được cô hâm lại. Nghe nồi canh đã sôi cô đứng dậy tắt bếp, mở nắp múc canh ra tô. Lúc này có tiếng bước chân hướng về phòng bếp đi tới...

Tư Đồ Mị đi vào đến chỗ tủ lạnh lấy ra một chai nước rót vào ly hỏi Giang Tiểu Ái: "Canh gì thơm vậy ?"

"Vịt nấu rượu đỏ. Tối qua về trễ như vậy cô không ngủ thêm sao ?"

"Ừm. Tỉnh lại rồi nhắm mắt vào lại không thể ngủ được nữa. Tuyệt... Tối qua không sao chứ ?"

Vịt nấu rượu đỏ !!! Giang Tiểu Ái là nấu cho ai ???

"Tối qua tắm xong liền lên giường ngủ."

"À... Không sao là tốt rồi. Tôi lên phòng đây, bữa sáng không cần để phần của tôi."

Tư Đồ Mị cất lại chai nước vào tủ lạnh, vừa xoay người định rời đi đúng lúc này Giang Tiểu Ái lại lên tiếng khiến bước chân khựng lại.

"Nhìn anh ấy bộn bề vất vả bận rộn như thế thân là người vợ như tôi lại không giúp được gì cảm thấy rất hổ thẹn. May mà thời gian này có cô ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy, tôi thấy rất may mắn. Tôi thay mặt anh ấy chân thành cảm ơn cô."

Giang Tiểu Ái bưng tô canh đặt trên bàn ăn, hướng Tư Đồ Mị mỉm cười chân thành.

"... Đó là việc tôi nên làm, giúp được gì thì liền giúp. Mối quan hệ giữa tôi và Tuyệt cũng không phải xa lạ gì nên cô không cần phải cảm ơn tôi."

Tư Đồ Mị nắm chặt hai tay nhưng trên khuôn mặt cũng không có một biến đổi sắc thái gì. Cô ta thật không biết Giang Tiểu Ái nói những lời này là có ý gì đây ?!

"Mối quan hệ có không xa lạ đi chăng nữa thì một câu cảm ơn cũng cần phải nói đó là lễ nghi thường tình. Cô thấy tôi nói có đúng không ?"

Giang Tiểu Ái đem chén dĩa đặt trên bàn, một cây nĩa sau cùng được Giang Tiểu Ái đặt gọn gàng trong mặt dĩa. Sau đó cô đặt lọ hoa bách hợp cô vừa mới cắt cắm sáng nay ở giữa bàn ăn. Giang Tiểu Ái mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.

"Vậy thì tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô, không còn gì nữa. Tôi xin phép..."

"Tư Đồ Mị, cô vẫn còn rất yêu anh ấy đúng không ?"

Lời này liền khiến Tư Đồ Mị cả người cứng đờ trong giây lát, sau cùng bật ra nụ cười tự giễu. Nếu như Giang Tiểu Ái đã phát hiện ra thì cô ta đây cũng không cần tận tình giấu diếm làm gì nữa.

"Cứ nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt, không ngờ vẫn để cô phát hiện..."

"Cô tốt nhất nên dẹp bỏ nó đi. Anh ấy bây giờ là người đã có gia đình. Bản thân cô nếu vẫn còn nuôi giữ thứ tình cảm đó... Cô đừng trách tôi nặng lời. Cô tốt nhất nên dọn khỏi đây đi."

Tư Đồ Mị, cô ta đừng trách cô. Đây chính là quyền lợi của cô. Cô bây giờ chính là tranh thủ dùng quyền hạn thiếu phu nhân của Lãnh thị. Dùng danh phận thiếu phu nhân của Lãnh thị vậy cô đã có tư cách rồi chứ !?

Giang Tiểu Ái không biết bản thân cô bây giờ là đang làm cái gì ? Nhưng cô biết, cô bây giờ là muốn tranh thủ một chút... Tranh thủ...

Hai tay siết chặt bên hông cô biết bản thân mình không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài lúc này.

"Dẹp bỏ... Cô nói muốn dẹp bỏ thì có thể dẹp bỏ sao ?"

"Vậy thì thế nào ? ... Cô là muốn nối lại tình xưa ? Tư Đồ Mị, tôi nghĩ cô sẽ không đi làm chuyện mất mặt phá vỡ tình cảm gia đình của người khác này."

Giang Tiểu Ái dựa vào cạnh bàn, mỉm cười nhìn Tư Đồ Mị, ánh mắt thản nhiên, hòa nhã nhưng trong giọng nói có bao nhiêu uy quyền thì người trong cuộc đều nhận ra rõ.

"Cô..."

"Em làm gì dậy sớm như vậy ? Tối qua không phải ngủ rất trễ sao ?"

Dự án lần này đi vào gần như đã hoàn thành xong một nửa, tiến hành vô cùng thuận lợi. Mấy ngày này thời gian có thể thư thả một chút cho nên hôm nay anh mới cho phép bản thân thêm chút thời gian ôm ấp luyến tiếc thân thể người bên cạnh. Ai ngờ lúc thức dậy người bên cạnh đã sớm rời giường.

Giang Tiểu Ái nháy mắt thu liễm lại nội tâm mỉm cười xoay người bước đến bên cạnh anh.

"Thời gian ngủ của em ngày thường cũng đã rất nhiều không cần phải ngủ thêm. Còn anh hôm qua uống nhiều như vậy sao không ngủ thêm chút nữa, hôm nay vẫn phải đến công ty sao ?"

Giang Tiểu Ái đưa tay chỉnh lại cổ áo với cà vạt của anh, trong mắt đều là sự dịu dàng nồng đậm ôn nhu.

Lãnh Thu Tuyệt đặc biệt cảm thấy Giang Tiểu Ái hôm nay đặc biệt "khác thường"... Khác thường chính là ở chỗ cô hôm nay đặc biệt chủ động quan tâm anh. Nhưng đối với sự chủ động quan tâm này của cô, anh đặc biệt cảm thấy yêu thích. Dù sự chủ động này có xuất phát từ nguyên nhân gì thì anh cũng vô cùng đặc biệt yêu thích.

Nhưng đối với Tư Đồ Mị nhìn đến cảnh này lại đặc biệt vô cùng chán ghét, cô ta biết Giang Tiểu Ái chính là diễn cho cô ta nhìn. Nhưng nhìn đến sự phối hợp không hề cự tuyệt của Lãnh Thu Tuyệt, dù biết đây anh cũng là "đang diễn kịch" nhưng trong mắt của Tư Đồ Mị lại không giấu nổi sự bi thương xen lẫn căm thù. "Giang Tiểu Ái..." Cô ta quyết không để cho Giang Tiểu Ái được đắc ý. "Ha... Không phải chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng thôi sao !!! Cô ta tự coi mình thực sự trở thành thiếu phu nhân. Để xem cô ta còn diễn được bao lâu."

"Tuyệt..."

"Hôm nay anh vẫn phải đến công ty sao ?"

Giang Tiểu Ái đem câu hỏi xác định hỏi một lần nữa, trong giọng nói đều chứa nồng đậm sự lo lắng cùng quan tâm. Mà một lời này lập tức thành công cắt đứt lời muốn nói của Tư Đồ Mị, mà có phải là vô tình hay là cố ý ? Thì Giang Tiểu Ái chính là cố ý.

Trong mắt Lãnh Thu Tuyệt lúc này ý cười càng thêm nồng đậm, một chút tự chủ cũng không có, anh có cảm giác trong lòng mình bây giờ như rót đầy mật ngọt, vô cùng ngọt. Càng cảm nhận sự mệt nhọc vất vả mấy ngày nay là vô cùng xứng đáng, khóe môi bất giác cũng cong lên. Anh... Bây giờ chính là muốn hôn cô.

Sau đó chính là không cần chủ trương hai tay liền tự giác ôm lấy nâng lên khuôn mặt của cô cúi đầu phủ xuống môi cô, vừa chạm tới liền hé môi ngậm lấy cánh môi trên của cô mút vào, lưỡi cũng theo đó viền theo cánh môi của cô mang đến một trận ẩm ướt, bàn tay dời ra sau ôm lấy gáy cô, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trên cạy mở khớp hàm liền chui vào tìm lấy đầu lưỡi của cô cuốn lấy.

Giang Tiểu Ái hỏi xong nửa ngày đều là không nhận được câu trả lời chính là bị nhìn chằm chằm đến khi cô cảm giác thất thố sinh ra xấu hổ, đến khi cổ cũng đau muốn từ bỏ thì trên môi đột ngột bị hôn xuống. Giờ cánh môi trên dưới đều bị anh tập kích, cả trong khoang miệng cũng bị khuấy đảo, bị hôn đến mụ mị đầu óc, cả người mềm nhũn vô thức đáp lại sự nhiệt tình của anh, hai tay cũng vươn tới choàng lấy ôm lấy cổ của anh, mượn chút sức người của anh nâng đỡ cơ thể sắp ngã xuống.

Hai người hôn đến cuồng nhiệt, quấn lấy nhau hoàn toàn bỏ mặc sự hiện diện của người thứ ba là Tư Đồ Mị.

Tư Đồ Mị nhìn đến tình cảnh này cả người đều phát run trong lòng đau đến lợi hại. Cô ta nghĩ... Lãnh Thu Tuyệt chính là "cố ý diễn" cho cô ta thấy. Đúng, chính là "cố ý diễn" cho cô ta thấy, muốn cô ta hết hy vọng chặt đứt hoàn toàn thứ tình cảm của cô ta dành cho anh. Giang Tiểu Ái không phải, hoàn toàn không phải... Chỉ là một người vợ kết hôn trên hợp đồng hoàn toàn không hơn không kém.

[╮(╯_╰)╭ Ta nói nè, tại sao cô không chịu chấp nhận sự thật đi, cố chấp làm gì cho đau khổ !!!]

Lãnh Thu Tuyệt luyến tiếc rời đi môi cô nhưng lại không kiềm được lòng ở trên môi cô hôn thêm mấy cái hôn sâu đến khi người trong lòng 'Ưm' một tiếng phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, anh mới không đành lòng buông ra, yêu thương hôn lên trán cô.



Lúc này Giang Tiểu Ái hoàn toàn 'suy yếu' chôn đầu ở hõm vai của anh, đến khi lấy lại chút khí lực giờ mới nhớ ra bên cạnh còn có sự tồn tại của Tư Đồ Mị. Vội vàng khẽ đẩy anh ra.

"Còn có Tư Đồ Mị ở đây..."

"Vậy thì sao ? Tiểu Mị em sẽ không để ý đâu đúng không ?"

Lãnh Thu Tuyệt ánh mắt cũng không nhìn Tư Đồ Mị, tay xoa lấy gò má đỏ bừng của cô, kiềm lòng không được lại cúi xuống hôn lên hai má của cô.

Giang Tiểu Ái có cảm giác đến dở khóc dở cười. Cô chỉ muốn tỏ chút 'thái độ' trước Tư Đồ Mị không ngờ hiệu ứng lại mạnh mẽ như vậy ? Cô có nên nói Lãnh Thu Tuyệt là diễn viên nam chính phối hợp quá đỉnh, quá xuất sắc không đây ?!

"Phải, em sẽ không để ý, ở nước ngoài cảnh này cũng đâu phải là hiếm. Nhưng mới sáng sớm hai người đã diễn cảnh nóng bỏng như thế này... Cũng khiến người ta ghen tị đi."

Tư Đồ Mị nói ra những câu này hiển nhiên trong lời nói còn mang ý tứ trêu chọc, trên khuôn mặt là nụ cười tự nhiên thật là làm cho người ta không đoán được cô mang tâm trạng gì khi nói những lời này.

"Em lên phòng đây. Hai người cứ tự nhiên đi."

...

"Canh này là em nấu cho anh ?"

"À... Ờ... 'Khụ' là nấu cho anh tối hôm qua. Mau uống đi."

"Tiểu Ái ... Cảm ơn em."

Lãnh Thu Tuyệt vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ghé vào tai cô: "Đây chính là lần đầu tiên..."

Đây chính là lần đầu tiên có người quan tâm anh, em là người đầu tiên vì anh nấu một bát canh tẩm bổ.

***

Giang Tiểu Ái nghĩ mình thật sự phải nghiêm túc nghĩ lại về người đàn ông này, không thể xem mọi chuyện người đàn ông này nói ra đều là hứng thú nhất thời rồi !!!

Bây giờ cô thật sự cùng Lương Minh Hạo đang đứng trước cổng khu vui chơi. Cô nhìn khu vui chơi đồ sộ trước mắt, nhìn dòng người nhốn nháo đầy đủ màu sắc kia càng khẳng định Lương Minh Hạo thật sự là dẫn cô đến khu vui chơi. Nói ra thì bản thân cô đã đem chuyện 'hẹn hò' của Lương Minh Hạo nói ra ném ra sau đầu, hoàn toàn quên sạch sẽ đến khi nhận cuộc điện thoại thúc giục của Lương Minh Hạo cô mới sực nhớ ra.

Nhìn vẻ mặt đầy hào hứng và mong chờ của Lương Minh Hạo cô thật không muốn đả kích anh. Tình cảm này của Lương Minh Hạo cô thật không biết giải quyết ra làm sao ?

"Đừng áp lực, đừng tạo ra gánh nặng hôm nay cứ thỏa sức mà chơi. Đây chính là lần đầu tiên anh dẫn nữ nhân đến đây, em nên lấy làm tự hào đừng làm anh mất mặt. Đi thôi, đi thôi."

Lương Minh Hạo vỗ vỗ vai cô nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo về phía trước.

Giang Tiểu Ái không nhịn được bật cười, Lương Minh Hạo, người đàn ông này vẫn là làm cho người có cảm giác thoải mái, gần gũi như vậy. Sự nhiệt tình của anh làm cho hai từ 'từ chối' đến bên miệng lại không thể thốt ra.

"Là anh nói đó, tôi sẽ không khách sáo đâu. Hôm nay đem hết một lượt trò chơi trong khu vui chơi này chơi hết một ngày hôm nay đi."

"Em nói thế nào chính là như thế đó. Quyết định nằm hết ở em. Giờ chọn trò mở màn đi."

...

Giang Tiểu Ái và Lương Minh Hạo cùng nhau bước xuống từ một con tàu siêu tốc, cả người có chút chuệnh choạng đưa tay dựa vào một trụ cột để giữ vững cơ thể, cổ họng đặc biệt khô khốc đau rát đến lợi hại cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt nhìn sang bên cạnh. Người này cũng không khấm khá hơn cô là bao, đầu tóc bị gió thổi bay có chút mất trật tự, da mặt có chút tái nhợt đang thở hồng hộc nhìn có chút chật vật.

Lương Minh Hạo như nhận thấy tầm mắt của cô ngước mắt nhìn cô, hai người không hẹn mà cùng lúc bật cười.

"Ha... Cái này đúng là muốn lấy mạng người mà. Ăn kem không để anh đi mua, ở đây đợi anh. Cổ họng nóng muốn chết rồi."

Nói xong Lương Minh Hạo nhanh chóng lấy lại "phong độ" đưa tay vuốt vuốt tóc nhanh chóng chạy đi hướng quầy kem gần đó. Trong lúc chờ người bán kem còn quay lại mỉm cười nhìn cô mấy lần. Giang Tiểu Ái cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống băng ghế duỗi chân, tay đấm nhẹ lên chân, hai chân cô là có chút bủn rủn.

Cô và Lương Minh Hạo coi như càn quét hết trò chơi trong khu vui chơi này rồi. Tâm trạng phiền muộn cũng bị khu vui chơi này càn quét hết hơn phân nửa, trong lòng thấy thoải mái nhiều. Hôm nay thật sự nên cảm ơn Lương Minh Hạo nếu không bây giờ chắc chắn cô đang ngồi ngốc ở nhà không biết đang suy nghĩ cái gì ?

...

"Của em đây."

Lương Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vòng xoay to lớn đang đứng sừng sững phía xa, há miệng cắn lấy cây kem trên tay. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng là nó ngon hơn ngoài sức tưởng tượng của anh. Hay là hôm nay đặc biệt người ngồi bên cạnh anh là Giang Tiểu Ái nên nó mới đặc biệt ngon như vậy hay không ?!

"Không ngờ "món" kem này có thể ăn ngon đến như vậy ?!"

"Anh chưa từng ăn qua kem sao ?"

"Là lần đầu tiên, không ngờ thứ lạnh lạnh này lại cũng có thể ngon như vậy !"

Lương Minh Hạo là không hề nói dối, anh thật sự là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này. Từ nhỏ tới lớn cũng chưa hề có ăn qua. Tối qua là lên một trang web tham khảo cho buổi hẹn hò cho nên hiện tại mới có cái tiết mục ăn kem này. Không ngờ... Lại ngon đến kinh ngạc cho nên Lương Minh Hạo chỉ một cái chớp mắt liền giải quyết hết một cây kem.

Giang Tiểu Ái thật không thể ngờ trên đời này lại có người chưa ăn qua thứ mát lạnh tuyệt diệu này chẳng lẽ những người được nuôi dạy nhận giáo dục của người lãnh đạo danh từ kem này cũng nằm trong danh sách cấm sao ? Vậy Lãnh Thu Tuyệt cũng là chưa ăn qua thứ này hay sao ?

"Chúng ta lên vòng đu quay đó đi."

"... Anh muốn lên trên đó ?"

"Ừm. Lâu lâu lên hưởng một chút gió mát cũng hay."

Thật ra thì trong danh sách hẹn hò sau tiết mục ăn kem tiếp theo chính là tiết mục lên vòng đu quay. Nói rằng vòng đu quay là không gian nơi để các cặp tình nhân có thể "một chút" khụ... Anh... Mục đích của anh đương nhiên không phải là cái này. Anh chỉ là muốn thử mỗi cái lần đầu tiên này với Giang Tiểu Ái.

Giang Tiểu Ái tự hỏi không phải cái này cũng là lần đầu tiên chứ ??? Rốt cuộc Lương Minh Hạo từ nhỏ "chơi" qua thứ gì mà mà lớn lên. Vậy Giang Tiểu Ái cô hôm nay có phải là người may mắn đem mỗi lần cái đầu tiên của Lương Minh Hạo thực hiện hết ?!

Trên đời này hỏi có bao nhiêu người đàn ông nguyện đem mỗi cái lần đầu tiên trao cho đây ??? Lương Minh Hạo... Người đàn ông này... Tại sao có thể yêu cô như vậy ??? Có nên nói là anh khờ là ngu ngốc hay không ?!

...

Lương Minh Hạo và Giang Tiểu Ái cùng nhau xếp hàng chờ mua vé đến lượt mình. Lương Minh Hạo không ngờ xung quanh lại có nhiều cặp tình nhân đến thế. Hàng lông mày không khỏi nhíu lại, rốt cuộc cái vòng đu quay này hấp dẫn đến vậy sao ? Ai cũng muốn đi vào làm một chút "chuyện xấu" ??? Mà ở trong đám đông thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ của Lương Minh Hạo vẫn là mặc kệ chủ nhân tiếp tục phát huy bắn ra mị lực thu hút nhiều đám đông như thế.

Đối với Giang Tiểu Ái cũng là khá bất ngờ không ngờ cái vòng đu quay này là "điểm du lịch" thu hút nhiều cặp tình nhân như vậy. Cô không khỏi thắc mắc ngước cổ lên nhìn cái "bánh xe" đu quay quay chầm chậm kia có chỗ nào hấp dẫn a ? Không phải chỉ lên nhìn một chút toàn cảnh của thành phố thôi sao ???

***

Cho nên có nên nói Giang Tiểu Ái và Lương Minh Hạo là cặp đôi "gà mờ" dắt nhau đi hẹn hò không đây ???

...

Thật vất vả mới chờ đến lượt, Lương Minh Hạo liền nóng ruột sốt sắng không chờ được nữa liền nắm tay Giang Tiểu Ái kéo đến một cái cabin mở ra cánh cửa nhanh chóng đi vào đóng cửa lại. Thật muốn nhanh thử cái cảm giác không gian riêng tư ở trên không trung kia. Vì muốn nhanh chóng thử cái cảm giác không gian riêng tư kia đến nổi cũng không màn bao ánh mắt "bức xúc" bị nhốt ở ngoài kia. Dù sao Lương tổng anh cũng là đã bỏ tiền ra bao trọn gói rồi. Nhanh nhanh mau cút ra chỗ khác a !!!

...

"Bánh xe" đu quay từ từ lăn bánh, cabin được vòng xoay nhích lên từng chút một, cảnh sắc của khu vui chơi cũng dần được bao quát thu lại từng chút... Dần dần tổng thể cả khu vui chơi đều được thu nhỏ lại, tầm nhìn bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi, cảnh sắc của thành phố A cũng bắt đầu dần lộ rõ... Nhìn có biết bao nhiêu tuyệt đẹp tựa như một bức họa sống được trải ra từng chút một.

Giang Tiểu Ái nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện ở mấy phút trước trên khuôn mặt còn treo dòng chữ "Ta có tiền, Ta có quyền". Giờ phút này lại mang nét hào hứng của một tiểu hài tử lần đầu thấy trò hay. Giang Tiểu Ái cảm thấy có chút buồn cười lại cảm thấy có chút đáng thương. Bản thân Giang Tiểu Ái cô cũng không hiểu rõ con người của Lương Minh Hạo mà thực tế cô cũng chưa một lần nào đi hỏi. Cô... Có phải rất vô tâm đối với người đàn ông này hay không ?

Đây là người đàn ông đầu tiên đối xử tốt với cô và cũng là người đàn ông đầu tiên đem cô trở thành "Người phụ nữ anh yêu". Dù không có tình yêu thì vẫn còn tồn tại hai chữ "tình bạn". Một người đàn ông tốt như thế, cô cũng thật sự quá vô tâm đi ?!

Trong lòng Lương Minh Hạo đã thật sự hiểu rõ cái cảm giác không gian riêng tư kia là cái gì !!! Bản thân cùng người mình yêu cùng nhau ở trong một cái không gian ở trên không trung như thế này cùng nhau ngắm toàn cảnh của thành phố có cảm giác như thế giới đang chứng kiến và đang tuyên bố cho cả thế giới biết rằng: "Chúng ta là một cặp". Cái ý nghĩ "Chúng ta là một cặp"... Mặc dù biết câu tuyên bố này không phải thật sự là sự thật một trăm phần trăm nhưng việc Lương Minh Hạo anh dẫn "người anh yêu" đến thử cái không gian riêng tư này là sự thật. Anh cũng có thể tuyên bố cho cả toàn thành phố A này biết: "Đây là người con gái anh yêu."

Dù "Chúng ta là một cặp" không phải là sự thật nhưng em là "Người con gái anh yêu" là thật sự!!!

"Tiểu Ái, đây không phải là lần đầu tiên em lên cái vòng đu quay này phải không ? Em không cần phải trả lời anh vội, anh chỉ có mấy phút ở thời điểm cao nhất, ở thời điểm chính xác ở con số mười hai này thôi."

"..."

"Tại thời điểm này anh muốn khẳng định trịnh trọng nói với em một lần nữa. Anh yêu em. Anh nói những lời này không phải là để đem áp lực đến cho em. Anh chỉ muốn cho em biết rằng em là người con gái đầu tiên Lương Minh Hạo anh đây đem lòng đi yêu, tình yêu của anh có thể sẽ cho em thấy là cố chấp, là ngu ngốc không lý lẽ nhưng đó vốn là bản chất của anh.

Giang Tiểu Ái, bây giờ anh không muốn em đặt mình vào suy nghĩ vào tình cảm của anh. Anh muốn em đặt bản thân mình vào lòng mình mà nghiêm túc suy nghĩ. Thật sự trái tim em là nghĩ đến ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook