Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 28: Cuộc sống sau khi gặp lại: Đối với anh em vẫn là như vậy...

Nhi_Boo

26/11/2019

"Tiểu Tuyệt hôm nay nhà chúng ta quyết định ăn món yêu thích của con. Để xem có gì nào... Món trứng chiên cà chua, canh cà chua trứng đậu phụ, thịt viên bọc trứng cút sốt cà, trứng chưng cà chua, trứng chiên sốt cà chua, giò sống sốt bọc trứng cút sốt cà chua... Con thấy sao ???"

Ừm, đứa con trai này của cô nghĩ sao thì cô không biết ? Người ta nghe thấy nghĩ sao thì cô không biết ? Mà đến cả cô cũng không hiểu nữa là ?! Ừm, trứng. Một bầu trời trứng với cà chua. Không biết tại sao đứa con trai luôn trưng ra bộ mặt khó ở như trái khổ qua này của cô lại có sở thích đặc biệt với trứng ! Giờ nghe thấy cô liệt kê ra một đống món yêu thích của mình, trái khổ qua kia giờ là nhăn tít lại chẳng khác gì một món khổ qua bị nướng đến cháy khét. Giọng nói là cũng trở nên lạnh đi chẳng hợp với độ tuổi.

"Tùy theo mẹ."

Haizzz... Đứa con trai này chắc là cũng đang không hài lòng với sở thích của bản thân.

Cô đưa tay vò vò mái tóc của con, rút ra bịt sữa tươi cùng ống hút luôn mang theo trong túi áo, đưa tay xé mở miệng bịt cắm ống hút vào, xong xuôi đưa tới trước mặt con trai, cảm nhận vẻ mặt bị cháy như cái đáy nồi nhưng là vẫn tiếp nhận uống của con trai, thái độ vô cùng miễn cưỡng, nhìn vào người ta không biết còn tưởng là cô ép nó uống độc dược.

"Ở nhà cũng không còn bao nhiêu trứng, hôm nay phải mua thêm mấy khay mang về dữ trự. Còn có giấy vệ sinh, nước rửa chén, xà phòng..."

Giang Tuyệt Khắc nhìn người mẹ của mình đang đẩy xe mua sắm đằng trước, vừa đi vừa cầm mấy thứ đọc ra bỏ vào trong xe. Thói quen đó vẫn là không chịu từ bỏ, nghĩ điều gì là cứ nói oanh toạc ra như vậy ?! Thật không hiểu nổi, chẳng lẽ không thể nói thầm trong lòng sao ?

Giang Tuyệt Khắc một mặt khó hiểu, hút lấy từng ngụm sữa, mày nhăn tít lại, thong thả bước đi từ đằng sau.

"Tiểu Tuyệt, mau tới nắm góc áo, coi chừng lạc."

Giọng nói vọng lại đằng sau, đầu vẫn là không quay lại, chân vẫn là rảo bước dạo mặt hàng. Bản thân vốn dĩ biết Tiểu Tuyệt mình đây không dễ bị lạc như vậy. Người mẹ này đôi khi Tiểu Tuyệt thấy rất ngốc !

"Đã biết."

Đáp một tiếng, Giang Tuyệt Khắc tăng thêm cước bộ.

Nhìn bóng dáng nhỏ dẫm bước đang đi phía trước vì muốn tăng thêm cước bộ rút ngắn khoảng cách mà bước chân nhỏ bước nhiều hơn so với bình thường giờ khắc này nhìn Giang Tuyệt Khắc mới ra dáng một đứa trẻ. Nhưng mà Tiểu Tuyệt cũng không phải thật sự theo lời của Giang Tiểu Ái mà tiến tới nắm lấy góc áo của cô, mà tiến tới đi phía trước làm cho bóng dáng nhỏ nằm trong tầm mắt của mẹ mình.

Bóng dáng kia thật sự rất giống anh.

Giang Tiểu Ái cúi đầu cố gắng che đi khóe môi đang nhếch lên của cô. Đây coi như là bí mật nho nhỏ cô trộm được từ Lãnh Thu Tuyệt. Xem như cũng là một thành tựu đi. Bởi vì cũng không có ai làm được khả năng như cô.

Giang Tiểu Ái, cô mải mê nhìn cái bóng con trai ở phía trước mà không chú ý ở một lối rẽ có một cái bóng nho nhỏ bị bao trùm một đống đồ ăn vặt đang hướng về phía cô đến khi đụng vào người cô, cái bóng nhỏ kia ngã xuống, "A" một tiếng, cô mới hoảng hốt ngồi xổm xuống đưa tay nâng cái bóng kia dậy.

Giang Tuyệt Khắc nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thấy một màn này lại liền nhíu chân mày nhỏ lại, thong thả đi tới.

Đưa tay nâng dậy thì ra là một bé trai, nhưng mà... Hảo soái nha !

Giang Tuyệt Khắc nhìn một mặt "mê trai" này của mẹ mình, trong đầu không khỏi xuất hiện hàng dọc hắc tuyến. Tại sao người mẹ này không xem tình hình bây giờ là lúc nào ?

"Con không sao chứ ?"

"Dạ, không sao !"

Nói đoạn lại cúi xuống nhặt đống đồ ăn vặt rơi loạn trên sàn ôm vào trong tay. Ở đâu ra mà lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy !

Đúng lúc này lại có một người phụ nữ vội vàng chạy đến, cầm tay đứa trẻ xem trước xem sau, nhìn thấy trên người đứa trẻ không có vấn đề gì mới thở phào một hơi, lại nhanh chóng quay người xin lỗi cô.

"Tôi xin lỗi, là con tôi quá sơ xuất. Cô không sao chứ ?"

"Tôi không sao, là con trai của cô hả ?"

Giang Tiểu Ái vội vàng xua tay nói không sao, trong lòng là đang cảm thán người phụ nữ này thật có phúc đức có thể sinh được một tiểu suất ca như vậy lại quên rằng bản thân mình cũng là có một tiểu khốc suất ở trong nhà.

"Ừm. Quá nghịch ngợm phải không ? ... Xin lỗi cô đi."

Nghe cô nói không sao, người phụ nữ mỉm cười đưa tay cầm lấy đống đồ trên tay con mình bỏ vào trong xe đẩy. Thúc giục con trai xin lỗi cô.

"Con xin lỗi cô."

"Ngoan lắm. Thật đáng yêu. Nghịch ngợm được một chút thì tốt rồi, chứ đâu giống tên nhóc này."

Con người ta là đáng yêu, khả ái như vậy. Nghĩ nghĩ lại quay sang... Haizzz... Nhìn đi, ai giống con trai cô trưng ra bộ mặt khó ở ngay bên cạnh mẹ mình như vậy.

"Là con trai của cô sao ?"

"Phải, là một ông cụ non đó."

Hai người mẹ dường như phát hiện ra điều gì lý thú trong lời nói của cô liền cùng nhau phá lên cười.

Mà đối với Giang Tuyệt Khắc đối với tình cảnh này thì không chịu nổi nữa rồi ? Nhìn tình hình này trong lòng Tiểu Tuyệt cũng dự đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây như vậy. Trong lòng cũng sớm mơ hồ bất an.

....

"Cô vừa mới chuyển tới sao ?"

"Phải. Mới mấy tháng đây thôi. Thành phố S khí hậu đúng là tốt hơn nhiều bên thành phố A."

"Cô lúc trước sống bên thành phố A sao ?"

"Phải. Thời gian này thành phố A giờ đang rất nóng..."

...

"Thằng bé Tiểu Tuyệt nhà tôi bộ dạng ít nói, đôi khi trưởng thành đến mức bình thường, lại hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng..."

...

"Vậy là lớn hơn hai tuổi sao ? Thật nhìn không ra !"

...

"Em tính sống luôn ở thành S sao ?"

"Em tính là như vậy. Mà em cũng chưa rõ..."

...

"Sau này có gì thì liên lạc với nhau. Có khó khăn gì thì kiếm chị..."

"Đành là phải mặt dày như vậy rồi..."

...

Giang Tuyệt Khắc nhìn một màn này thật đúng là như dự đoán mà. Chưa gì đã tiến tới trình độ kết tình chị em, trao đổi số điện thoại rồi.

Còn cậu bé gọi là Tiểu Nam này làm gì cứ sánh ngang với Tiểu Tuyệt mình đây vậy ?

Như nhận ra ánh nhìn khó chịu của Giang Tuyệt Khắc, Tiểu Nam liền trưng ra nụ cười lộ mười hàm răng, bày ra khí thế rất ra dáng nam tử hán.

"Người anh em cậu gọi là Tiểu Tuyệt sao ? Đại xưng tên của cậu là gì vậy ?"

"Giang Tuyệt Khắc."

"Tên nghe rất khốc, rất hợp với bộ dạng của cậu. Còn tớ là Trần Ngôn Tĩnh. Mà cậu nhìn xem mẹ tớ và mẹ cậu giờ cũng đã kết thân thành chị em hay là chúng ta cũng kết nghĩa thành huynh đệ đi. Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cậu thấy thế nào ?"

"Sao tôi phải kết huynh đệ với cậu ?"

Giang Tuyệt Khắc một ánh mắt cũng chưa đặt tại trên người Tiểu Nam, trong đôi mắt xám tro là một mảng phẳng lặng làm người ta khó đoán Tiểu Tuyệt mình là đang nghĩ gì ? Thật không phù hợp khi mà nó xuất hiện trên người một đứa trẻ.

Còn đối với Tiểu Nam thái độ này của Tiểu Tuyệt càng nhìn càng thấy vừa mắt, rất đáng để mình kết thành huynh đệ, nhưng để được thông qua còn có một điều kiện tiên quyết...

"Cậu rất phù hợp với tiêu chuẩn của tớ. Nói thật muốn tớ nói ra những lời rất khó xem ra cậu may mắn. Nhưng cuối cùng để xem tớ và cậu có một bước tiến tới trở thành huynh đệ hay không, cậu phải cho tớ xem tiểu JJ."

"Ai muốn làm huynh đệ với cậu. Xàm ngôn..."

Còn chưa để Giang Tuyệt Khắc nói hết lời, Tiểu Nam đã tranh thủ nhân cơ hội một bước tiến lên kéo ra lưng quần của Tiểu Tuyệt đưa mắt nhìn vào, sau đó liền lớn tiếng nói lớn, vẻ mặt đầy phấn khởi.

"Giang Tuyệt Khắc, cậu sau này chắc chắn sẽ làm được chuyện lớn. Chúng ta ngày hôm nay chính thức trở thành huynh đệ."

Giang Tuyệt Khắc nhanh chóng đưa tay kéo lại lưng quần, hơi thở cũng đã bị nén xuống đến không cảm nhận được, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào Tiểu Nam.

Như nhận thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng hai bà mẹ đang nói chuyện hăng say quay người nhìn lại đằng sau vừa lúc chứng kiến sự kiện kéo lưng quần này.

Mẹ Tiểu Nam trợn mắt hoảng hốt vội chạy tới kéo lấy con trai vỗ lên bàn tay của con mình.

"Con đang làm cái gì vậy hả ? Ai dạy con làm như vậy ?"

Tiểu Nam xoa xoa lấy mu bàn tay bị vỗ, ngước mắt nhìn mẹ mình, trong mắt hiện lên trách móc người mẹ này của Tiểu Nam vừa phá rối chuyện tốt của mình.

"Con là đang xem tiểu JJ kết huynh đệ."

Tiểu JJ kết huynh đệ ?

"Ai dạy con cái khái niệm này vậy hả ? Tiểu Ái cho chị xin lỗi, đứa con này có chút vấn đề."

"Mẹ..."

"Còn dám mở miệng. Để xem lát nữa mẹ xử lý con thế nào ?"

Mà Tiểu Tuyệt sao bây giờ nhìn chẳng khác gì La sát vậy ? Nhan Trúc Y nhìn vào không khỏi rùng mình.

"Không sao. Cũng không phải chuyện gì to tát. Tiểu Tuyệt mà được kết huynh đệ với Tiểu Nam thì rất tốt. Mà trễ rồi, em xin phép về trước. Có gì liên lạc sau với chị."

"Ừm, được. Có gì liên lạc sau."

"Tạm biệt Tiểu Nam."

Nói xong cô liền nắm lấy tay Tiểu Tuyệt nhanh chóng xoay người rời đi, con trai của cô là trưng ra đến bộ mặt của vị thần La Sát rồi, cô mà không thức thời chỉ sợ sẽ có "án mạng" xảy ra. Tự tôn đàn ông con trai của con cô rất cao nha !

***

Hai mẹ con Giang Tiểu Ái ngồi trên một chiếc xe máy đi vào một khu chung cư đã cũ. Đi qua phòng bảo vệ nói vài câu trò chuyện với ông chú bên trong sau đó mới chạy xe vào bãi đỗ xe.

Hai mẹ con cô xách theo từng túi bước vào thang máy đi lên tầng bốn, liếc nhìn con trai của cửa kính thang máy vẫn là trưng ra bộ mặt khó ở như vậy. Cô âm thầm thở dài... Đúng là bố nào con nấy !

Đi ra thang máy, đi qua một dãy hành lang phía bên trái đến căn phòng số 404, lấy ra chìa khóa trong túi áo mở ra cánh cửa. Nói thật khu chung cư bên ngoài nhìn đúng là có chút cũ kỹ nhưng bên trong bố trí thiết kế vẫn còn rất là tốt.

"Tiểu Tuyệt, con đi tắm đi."

"Con biết rồi."

Cô xách túi đồ đi vào nhà bếp, lấy ra một số thứ mới mua cất vào trong tủ lạnh. Sau đó lại xắn tay áo chuẩn bị nấu bữa tối. Hôm nay coi như là bữa tiệc trứng của gia đình nhỏ Giang gia.

Bắt lên một nồi cơm nhỏ, lấy một cái tô lớn, Giang Tiểu Ái lấy ra khay trứng mới mua, đem trứng gà từng cái từng cái đập tách ra...

Thành phố S này là khi nghe cô có ý định muốn trở về nước Lương Minh Hạo đã hỗ trợ tư vấn kiêm bảo kê. Mấy năm gần đây hai mẹ con cô thật sự biết ơn người đàn ông này, so với người trong nhà người ngoài cuộc có thể làm tới trình độ này chắc chỉ có anh.

Khi từ nước ngoài trở về đáp thẳng tới thành S này, rồi tìm đến khu chung cư cũ này dọn vào, mọi thứ lúc đầu đều trở nên lạ lẫm với hai mẹ con cô nhưng mà những thứ lúc đầu đều lạ lẫm đến đâu đi chăng nữa thì khi tiếp xúc lâu dài thì cũng sẽ sớm trở thành một thứ quen thuộc.

Những năm gần đây mẹ con cô dù có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi phải chết đói. Lúc trước cũng tích góp được một nguồn kha khá, mỗi tháng cũng sẽ nhận được tiền nhuận bút được viết dưới ẩn danh cũng không đến nỗi nào. Khi đến thành S cô cũng nhanh chóng kiếm cho mình một công việc bán thời gian, cũng phải tích góp thêm nguồn thu nhập nhìn tuổi Tiểu Tuyệt cũng đã sớm bước vào lớp chồi nhưng là cô quyết định vào năm sau cho thằng bé vào thẳng lớp lá với lại đứa con này của cô cũng quá cứng đầu nói rằng: "Trường Mẫu giáo cũng chẳng có gì thú vị." nhưng mà cô cũng yên tâm con trai này của cô ở nhà cũng là đã tự học được một số thứ, không sợ thằng bé không theo kịp mấy đứa cùng trang lứa, nói không tự hào chính là dối lòng. Đứa con này của cô rất thông minh. Không phải ba của nó cũng đã tự mình nhảy mấy lớp đó sao !

Nói cũng kỳ lạ giờ cô có ngẫu nhiên nhắc đến tên người đàn ông này cũng đã không còn cảm thấy lo lắng, mà cũng không có gì phải chối bỏ Lãnh Thu Tuyệt là ba của Tiểu Tuyệt, đây vốn là sự thật. Vả lại đối với đứa con này dù cô không nói thì một sớm nào đó thì nó cũng sẽ tự mình biết, mà cô cũng không có ý định giấu con. Tới lúc đó cô tin con cô cũng sẽ tự biết làm ra quyết định của bản thân.

Mà nói gì thì nói... Nếu như một ngày nào đó chuyện này trở thành sự thật, ngẫu nhiên một ngày cô và Lãnh Thu Tuyệt bắt gặp nhau bên cạnh cô còn có đứa con giống phiên bản của anh, không biết lúc đó Lãnh Thu Tuyệt sẽ dùng 'hành động' gì để đối xử với cô nhỉ ? Sẽ dùng biểu cảm gì để nhìn cô ? Có khi nào... Là như ban ngày gặp quỷ không ?

"Để con giúp mẹ."

"... À, Tắm xong rồi sao ? Vậy giúp mẹ rửa cà chua đi."

Cô nhìn con trai lấy một ghế đẩu nhỏ để sát vào bồn rửa sau đó đứng lên, tay mở ra vòi nước thành thạo rửa từng trái cà chua một cách thuần thục.

"Tiểu Tuyệt, con không cần phải quá hiểu chuyện như vậy. Để cho mẹ có cảm giác đang nuôi đứa nhỏ được không ?"

"Mẹ nuôi con từ lúc sinh chưa đủ vất vả sao ? ... Mẹ cũng đừng dùng biểu cảm cảm động đó để nhìn con, con sẽ không biết đối phó."

"Thằng nhóc thối, con đúng là biết sát phong cảnh."

Cô hít hít mũi, cảm xúc của người mẹ vừa mới dâng trào là đã bị đứa con trai này cắt ngang rồi. Cô bật cười, vò vò mái tóc của con trai cho 'hả giận'.

...

Sau khi hai mẹ con giải quyết xong bữa tối liền cùng nhau làm tổ trên ghế sô pha. Mặc cho đứa con lại tiếp tục trưng ra bộ mặt khó ở vẫn bị cô cưỡng chế ôm vào trong lòng cùng xem bộ phim hoạt hình công chúa ngủ trong rừng.

Đây là thời gian biểu xem tiết mục giải trí dành cho gia đình nhỏ Giang gia sau mỗi bữa tối.

Tiết mục giải trí thì sẽ xem loại phim hoạt hình này sao ? Cái này không phải chỉ dành cho mấy bé gái xem sao ? Tiểu Tuyệt thật không hiểu nổi người mẹ này là đang nghĩ gì ?! Còn gọi cái này là thời gian bồi đắp tình cảm mẹ con.

"Phì..."

"Mẹ cười cái gì ?"

"Không có gì, không có gì..."

Có chết cô cũng không nói cô là đang nhớ tới sự kiện kéo lưng quần kia. Nếu không con trai cô lại trưng ra bộ mặt La Sát. Mà không ngờ thằng bé Tiểu Nam là có cái dũng khí này.

"Con nhìn Aurora đi, đúng là quá đẹp. Sau này con cũng cưới một cô vợ tóc vàng đi."

Không có mới là chuyện lạ. Nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt thì nói dối được ai.

"Chẳng lẽ giờ con lại phải chạy qua Slovenia để cưới Olivia sao ?"

"Con bé Olivia đó sao ! Không được, không được, bố con bé là một tên ích kỷ, đến một cọng hành cũng tiết cho nhà mình, sau này con muốn mẹ phải chết đói sao !"

"Cũng không phải là con không nuôi được mẹ."



"Ai biết lúc đó con chịu ở rể thì sao ? Nhà ông ta cũng là chỉ có một đứa con gái. Nói chung là không được. Đứa khác đi."

"Maria ? Mẹ thấy thế nào ? Người mà mẹ luôn nói có khuôn mặt phúc hậu, xinh đẹp không khác gì đức mẹ đồng trinh."

"Rất được. À... Nhưng mà con bé không phải là đối tượng mà thằng bé Philip luôn quấn lấy, mặc định cưới làm vợ đó sao ? Không được ..."

"Còn chưa chắc. Điều này không nói trước được, ai thắng ai thua còn chưa biết."

"Con là đang nói cái gì ? Người ta ngay từ đầu cũng đã mặc định là một đôi, con tính xen ngang vào làm người thứ ba à ?"

"Cái này không phân biệt ai đến trước đến sau, ai tranh thủ tốt giành được thắng lợi thì chính là người thắng cuộc. Tình yêu đâu nhất thiết phải dành cho người đến trước."

"Nói gì thì nói mẹ cũng không đồng ý chuyện con đi làm người thứ ba phá rối chuyện tình cảm của người khác. Nếu như con không xuất hiện thì người ta mặc định cả đời chính là một cặp."

"Nếu như con không làm, thì sẽ không có người khác chắc."

"Miễn không phải là con."

"Tình yêu chỉ vì một người ngoài cuộc xuất hiện mà thay đổi, thì lúc đầu đã tính không phải là tình yêu."

"..."

Cô chính thức giơ hai tay đầu hàng.

Giang Tiểu Ái thật không ngờ hai mẹ con cô từ một nhân vật Aurora trong phim hoạt hình cổ tích của hãng Disney không có tính xác thực đột nhiên đề tài đã bàn đến chân lý của tình yêu. Đến cả tình tiết nàng công chúa được nụ hôn hoàng tử đánh thức cũng không còn nhớ tới. Mà đề tài này vẫn không dừng lại đến cả đã leo lên trên giường ngủ là vẫn còn bàn.

"Tiểu Tuyệt, con thật sự tính đến chuyện với con bé Maria thật đó sao ?"

"Ngu ngốc. Con không có rảnh rỗi mà đi làm mấy chuyện dư thừa. Còn nữa, mẹ nhìn con trai mẹ mấy tuổi mà đã tính đến chuyện đó."

Bốn tuổi !!! Nói cũng phải. Nhưng mà không phải con quá trưởng thành nên mẹ mới quên bẵng đi đó sao ?

"Dù mẹ nói sai cái gì cũng không được mắng mẹ ngu ngốc. Vậy còn mấy cái kia con học ở đâu mà nói ra hay như vậy ? Không phải là lén lút sau lưng mẹ đi học mấy cái thứ..."

"Con là đang dùng cách nhìn của người ngoài cuộc mà phán xét. Con muốn đi ngủ, mẹ về phòng đi."

"Tối nay mẹ ngủ với con. Đừng trưng ra bộ mặt chết người với mẹ, ý chí của mẹ sẽ không lung lay. Còn nữa lúc nhỏ con cũng đã phải úp vào ngực mẹ bú sữa mà lớn."

Chuyện này có liên quan sao ? Lúc nhỏ ai mà chẳng phải bú sữa mẹ để mà lớn ? Dùng một chuyện một cách lẽ thường tình này để mà trao đổi sao ?

Tiểu Tuyệt Khắc đêm nay chính thức mang bộ mặt đầu đầy hắc tuyến mà đi ngủ.

***

Thành phố A, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Lãnh thị

Lãnh Thu Tuyệt cùng với Doãn Lộ ở trong khu thiết kế cùng xem xét kiểm duyệt lại loạt trang phục trước khi cho ra mắt.

Lãnh Thu Tuyệt nhìn Doãn Lộ đang kiểm tra lại từng chi tiết trên trang phục, một nút thắt cũng không muốn bỏ qua. Người này nhìn qua trẻ tuổi bốc đồng nhưng lúc làm việc lại rất nghiêm túc rất phù hợp với tác phong làm việc của anh.

Hai năm trước anh khó khăn lắm mới tìm được người lôi kéo trở về. Cũng xem như không uổng công của anh. Mà người này cho đến bây giờ cũng không muốn ra mặt xuất hiện trước công chúng, một phần lý do trong đó thì anh cũng đã đoán được mấy phần. Hiện tại đồng ý cùng anh xuất hiện ở một nơi coi như cậu ta cũng đã cấp cho chút mặt mũi. Bản thân mỗi người mà không có mấy ai mà không có bí mật riêng.

"Doãn Lộ, cậu thấy thế nào, còn chỗ nào cần bên tổ thiết kế sửa đổi nữa không ?"

"Ok. Còn chờ anh có cho nó ra mắt hay không thôi."

"Đương nhiên là phải rồi."

"Vậy tôi đi trước."

"Không cản bước chân cậu."

Lãnh Thu Tuyệt, người đàn ông này nếu được đặt trong cộng đồng Gay thì chính là loài động vật được nhiều cậu bé săn đón. Cả người tỏa ra hương vị cấm dục, tạo cho người ta cảm giác chớ đến gần, nhưng lại không kiềm nổi sức ma mị kia...

Đây chính là cảm giác của Doãn Lộ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Thu Tuyệt. Chính là cực phẩm của bậc đế vương. Mà loại người này khó khi nào đặt người khác vào trong lòng. Không phải thứ dễ dàng mơ ước với tới.

Doãn Lộ khoác cặp một bên vai, đưa tay trùm lại nón bước vào trong thang máy, móc ra điện thoại trong túi áo nhấn phím một... Đây mới là người đàn ông mơ ước của cậu.

"Lão công, em đang đi xuống."

...

Trong phòng làm việc của Lãnh tổng. Lý An Phong vác đùi nằm dài trên ghế sô pha chọt điện thoại, ngắm trần nhà. Khi Lãnh Thu Tuyệt mở cửa tiến vào cũng chẳng muốn đặt vào trong tròng mắt, lúc đi ngang qua còn bồi thêm một đạp.

"... Cậu đây là đang làm cái gì ?"

"Tớ không nhìn thấy."

"..."

Lời này nói ra ai mà tin. Lý An Phong trề môi xem thường, coi như anh không chấp nhất. Quen... Quá quen rồi.

"Nửa tiếng trước, trước khi tớ vào phòng làm việc của cậu, cậu biết tớ chứng kiến cảnh tượng gì không ? ... Trước cửa công ty cậu, một đôi nam, nam ở trong xe ôm hôn cuồng nhiệt. Chậc, chậc, Chậc... Tại sao xung quanh tớ bây giờ đâu đâu cũng thấy cặp đôi nam, nam hạnh phúc muốn chọc mù mắt chó."

"Vậy cậu cũng kiếm một người đi."

"Nếu tớ cũng có sở thích với loại này thì cũng có mấy em qua tay tớ rồi. Vả lại trong nhà của tớ cũng không thiếu một cặp. Anh dâu của tớ hiện tại đang mang thai, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu nghĩ xem, có phải trước kia anh dâu tớ là một phụ nữ chuyển giới không ?"

"Những lời này tốt nhất đừng để lọt vào tai anh trai cậu."

"Tớ đương nhiên biết rõ. Ở đây chỉ có tớ và cậu. Mà Lãnh Thu Tuyệt này, ... Cậu không ăn trưa sao ?"

"Tớ gọi cơm rồi."

"Tại sao tớ lúc nào cũng phải ăn cơm văn phòng cùng với cậu ?"

"Cũng không ai bắt ép cậu."

"Tớ đây không phải là đang lo lắng tâm hồn cô đơn của cậu khi ở một mình sẽ trở nên quạnh quẽ sao ?"

Lý An Phong nhẹ cắn lấy môi dưới, lén liếc mắt nhìn Lãnh Thu Tuyệt, anh biết mình vừa lỡ lời nói những điều không nên nói. Anh khẽ hắng giọng vài lần cho thanh họng, đưa mắt lén lút nhìn Lãnh Thu Tuyệt qua lại vài lần, sau đó xoay người nằm ngay ngắn lại trên ghế sô pha, sau đó lại mới có can đảm hỏi vấn đề mà bản thân luôn muốn hỏi.

"Vẫn chưa có thông tin gì sao ?"

"Vẫn."

Vẫn ! Chỉ một chữ vẫn này Lý An Phong liền đoán được hết ý nghĩa của nó. Vẫn chưa tìm được người. Vẫn còn đang tìm. Bốn năm, người thế nhưng trốn mất đến bốn năm. Bốn năm này, anh không biết Lãnh Thu Tuyệt dùng loại tâm tình gì để mà vượt qua.

Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, vậy Lãnh Thu Tuyệt không phải đã hơn bốn ngàn ba trăm tám mươi thu không gặp rồi sao ! Sự chống chịu thống khổ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

"Vậy cậu nghĩ bây giờ em ấy thế nào ? Đen hơn, trắng hơn, béo lên hay gầy đi. Cậu nghĩ xem trên khóe mắt em ấy có phải có nếp nhăn rồi hay không ?"

"Bên cạnh là đã có thêm đứa con trai bốn tuổi."

"Cậu nghĩ sẽ còn sao ?"

"Vậy cậu nghĩ Giang Tiểu Ái có năng lực can đảm hủy nó đi hay sao ? Nếu không cô ấy cũng không trốn nhanh đến như vậy."

Đúng vậy, Giang Tiểu Ái là rời đi trước khi tin tức kia phát ra. Cứ nghĩ dùng tin tức kia làm bàn đạp để hai người đối mặt với nhau đem mọi chuyện nói rõ một lần. Nhưng... Anh là dùng sai bước rồi. Vào lúc đó anh mới hiểu, không phải người nào cũng "tình nguyện" dẫm chân tại chỗ chờ anh "dàn trận" mà làm theo.

"Vậy tại sao cậu lại chắn chắn là con trai ?"

"Cảm giác."

"Này, đừng nói cái ý nghĩa đằng sau câu này là mấy đời gia tộc Lãnh gia cậu con đầu lòng đều là con trai nên con của cậu cũng sẽ chắc chắn là con trai. Lãnh gia cậu đâu còn xa lạ gì với tớ chứ ! Chuyện con trai đầu lòng mấy đời gia tộc Lãnh gia tớ đã thuộc đến nằm trong lòng bàn tay nhưng mà lần này ai biết chắc được tới đời cậu không biết chừng là một tiểu công chúa tiểu khả ái. Đừng lúc nào cũng giống như anh Trần Nam, gia đình Trần gia toàn là con trai con một."

Đời này đâu phải lúc nào cũng cấp tinh trùng Y đầu tiên. Lý An Phong anh đây muốn trợn mắt lên nhìn.

"Tớ có nói như vậy sao ? Mà cậu, hiện tại đang chê năng lực của tớ sao ?"

Lý An Phong nghe câu này suýt tý nữa thì ho khan, nhìn Lãnh Thu Tuyệt đã "nheo" mắt lại, anh vội vàng xua xua tay.

"Không có, không có. Năng lực của cậu là đỉnh trên đỉnh."

"..."

"Lãnh Thu Tuyệt, nếu không tớ nhờ bên thành S trợ giúp. Nhiều người tốt hơn là một người."

Lý An Phong nhìn Lãnh Thu Tuyệt đang tiếp tục lật giở lại công văn, anh bèn đưa ra kiến nghị bản thân vừa mới nghĩ đến. Thực ra đây cũng là kiến nghị của anh trai anh đưa ra. Bên kia có Lý Minh Phong và Trần Nam, có hai người họ trợ giúp công cuộc kiếm người cũng sẽ nhanh hơn.

"Cậu thấy thế nào ?"

"Vậy thì phải làm phiền cậu. Kêu bọn họ tiến hành âm thầm đừng làm cho người trốn càng kỹ."

Tới lúc này chỉ có thể nghe theo cách của Lý An Phong đưa ra. Chỉ là đối với hồ ly giảo hoạt Trần Nam cũng sẽ không làm không công như vậy ?

"Vậy thì tớ sẽ lập tức liên lạc." Lý An Phong nằm trên ghế sô pha đưa mắt quanh trần nhà, lại bắt đầu thở dài cảm thán. Người này chính là không duy trì nghiêm túc được mấy giây.

"Không ngờ cậu mua khu đất E kia là có ý định lấn sang lĩnh vực thời trang, còn mời được luôn cả tên nhà thiết kế thích giấu mặt Doãn Lộ. Lối thiết kế còn là theo phong cách của Tiểu Ái. Cậu nói đi bộ dạng của tên Doãn Lộ kia là thế nào ? Có phải là có một mái tóc vàng dài dùng một sợi dây cột lại, mặc một cái áo kiểu thời Anh, quần bó sát, mang một đôi dày cổ cao, trên môi lúc nào cũng thoa một chút son, còn có trên người lúc nào cũng thích mang theo mấy chiếc kim khâu..."

"... Dùng trí óc tưởng tượng của cậu để viết văn đi. Trước khi cơm trưa được mang tới cậu câm mồm lại cho tớ, nếu không muốn bị ném từ trên đây xuống."

"..."

Trí tưởng tượng của Lý An Phong là quá bay cao bay xa rồi. Cái này chỉ có thể áp dụng vào trong mấy bộ manga Nhật Bản.

***

Thành phố S, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Trong một khu công viên giải trí mới mở ở thành S. Tiểu Nam nắm cánh tay của Tiểu Tuyệt hết chạy đông lại chạy tây, chạy hết xung quanh khu công viên giải trí. Đến cuối cùng là bước xuống từ trên một chiếc tàu lượn siêu tốc.

Tiểu Nam đứng bên cạnh Tiểu Tuyệt cười ha hả vô cùng phấn khích, mái tóc trên đầu là cũng đã bị gió thổi đến rối tung rối mù.

Giang Tuyệt Khắc nhìn người anh em bên cạnh cười đến nghiêng ngả, trong mắt thậm chí cũng đã chứa một tầng hơi nước, trong mắt Giang Tuyệt Khắc lúc này cũng không giấu nổi ý cười, tuy bộ mặt trưng ra vẫn là nghiêm túc khó ở như vậy nhưng lại làm người ta không khó đoán được Tiểu Tuyệt Khắc là đang vui vẻ.

Người anh em ! Giang Tuyệt Khắc cũng là đã bắt đầu mở một phần lòng tiếp nhận danh từ xưng hô này, nhận Tiểu Nam này kết thành huynh đệ.

"Tuyệt Khắc, nhìn cậu như vậy, tớ còn tưởng cậu không biết la hét là gì. Thật không ngờ... Lấn át cả giọng của tớ."

"Dây thanh quản của tớ cũng không phải có vấn đề."

Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc lớn lên, bốn tuổi đầu lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác la hét kinh hách đúng là ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Đối với một đứa trẻ như Tiểu Tuyệt, không ngờ bản thân mình cũng có thể làm tới trình độ này. Đúng là có chút vui vẻ nhưng việc la hét một cách ấu trĩ trên tàu lượn siêu tốc này, Giang Tuyệt Khắc cũng không muốn trải nghiệm một lần nào nữa.

"Tiểu Nam, phải về rồi. Giờ cũng đã không còn sớm, Tiểu Tuyệt còn phải trở về nấu bữa tối. Ba của con chắc cũng sắp về rồi... Nhìn con này cả người đều toàn là mồ hôi."

Giang Tiểu Ái nhìn Tiểu Nam ngoan ngoãn để cho Nhan Trúc Y dùng khăn tay lau từng giọt mồ hôi trên mặt, trên khuôn mặt nhỏ vẫn là luôn treo nụ cười lộ mười hàm răng, đứa trẻ khả ái như thế này đúng là làm người ta không thể nào ghét được. Lại nhìn đứa con trai của cô... Cô chỉ có thể nở nụ cười bất lực. Ông cụ non này chắc chắn sẽ không để cô làm ra loại hành động này trước đám đông.

"Mẹ, lần sau chúng ta lại đến, chơi ở đây rất vui."

Tiểu Nam quàng lấy vai Giang Tuyệt Khắc, trên người vẫn là còn toàn đầy mồ hôi. Hai khối thân thể nhỏ đều mang một thân mồ hôi dựa sát vào nhau, Giang Tuyệt Khắc là có chút chịu không nổi. Nhưng là dằn lòng cố gắng không đưa tay gỡ xuống cánh tay đang quàng trên vai mình của người huynh đệ vừa mới nhận thức. Nhẫn nhịn đến không nhìn ra bất thường gì.

"Ừm. Lần sau lại tới, cả Tuyệt Khắc cũng sẽ đi nữa."

"Ha ha... Lần sau chúng ta lại tới. Tuyệt Khắc, cậu cũng sẽ đi nhé."

Tới chỗ này lần nữa, để chơi mấy trò ấu trĩ này lần nữa sao ? Giang Tuyệt Khắc thật muốn đáp xuống một câu từ chối, nhưng Giang Tuyệt Khắc cũng không phải là đứa trẻ không biết xem xét hoàn cảnh, một câu từ chối nói ra có thể lập tức phá đi hoàn cảnh đang tốt đẹp. Mà Giang Tuyệt Khắc cũng không phải là đứa trẻ ưa thích nói mấy câu dối lòng, Tiểu Tuyệt muốn tìm một chút dũng khí liền đưa mắt nhìn mẹ của mình. Nhìn mẹ mình mỉm cười gật đầu mới quay lại học lại động tác của mẹ mình gật đầu đáp lại Tiểu Nam.

Mà đúng lúc này điện thoại của Nhan Trúc Y ở trong túi xách vang lên một hồi tiếng chuông.

[Bà xã, nghe điện thoại... Bà xã, nghe điện thoại...]

Giang Tiểu Ái nhìn Nhan Trúc Y mang vẻ mặt bất đắc dĩ có chút khốn quẫn, xấu hổ vội vàng mở ra túi xách, nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi. Lúc thấy ánh mắt nhìn đến của Nhan Trúc Y, Giang Tiểu Ái lập tức nâng lên khóe môi, ý chỉ không cần quan tâm, không cần để ý, cô là một chút cũng không để tâm nhưng trong lòng cô là đang có chút "thưởng thức". Hình như nhạc chuông kia là bản tự thu. Có sáng tạo !

[...]

"Em ở khu vui chơi, anh không cần qua đón đâu !"

[...]

"Ừm, biết rồi."

Tiểu Nam nhìn thấy mẹ mình vừa kết thúc cuộc gọi, vội hào hứng nắm lấy góc của mẹ:

"Mẹ, ba sẽ qua đón chúng ta sao ?"

Nhan Trúc Y nhìn vẻ mặt hào hứng của con trai, mỉm cười đầy cưng chiều, đưa tay xoa xoa đầu con.

"Phải. Chúng ta qua đó ngồi một chút đi, đợi ba con tới."

Nghe được đáp án này, Tiểu Nam liền hí hửng quàng vai Giang Tuyệt Khắc kéo đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.

"Tuyệt Khắc đi thôi."

Giang Tiểu Ái nhìn Tiểu Tuyệt bị Tiểu Nam lôi kéo, suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng, cô vội mím môi, cắn lấy môi dưới. Cô sao lại không biết, con trai cô bây giờ đang rất khó chịu chứ !

"Chồng của chị tới đón sao?"

"Ừm, đã nói không cần mà vẫn tới."

Nhan Trúc Y quệt mồm mà nói ra câu này giống như là bị chọc cho mất hứng.



Giang Tiểu Ái liền bật cười trước hành động chẳng khác gì đứa con trai Tiểu Nam của chị ấy.

"Em lát nữa đi chung với chị luôn đi, nhân tiện chở hai mẹ con em về luôn."

"Không cần đâu, đợi chị về rồi, hai mẹ con em còn ghé mua một số thứ."

...

Cũng không đợi quá lâu, một chiếc xe hơi liền chạy tới chậm lại dừng trước mặt bọn họ. Giang Tiểu Ái nhìn người đàn ông một thân tiêu sái, suất khí bước ra từ trong xe tiến tới bên cạnh Nhan Trúc Y. Nhìn người đàn ông này liền biết đây là ba của Tiểu Nam. Quá giống ! Quả thật cô muốn hỏi gen đàn ông nào cũng trội như vậy sao ?

Mà thằng bé Tiểu Nam thấy ba của mình liền vui vẻ chạy tới ôm lấy hai chân của ba.

"Ba, con hôm nay chơi rất vui. Con còn đi tàu lượn siêu tốc nữa đó."

Người đàn ông mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán của Tiểu Nam.

"Giỏi thế. Thế mẹ có đi chung với con không ?"

"Mẹ thật rất nhát, chỉ có Tuyệt Khắc đi với con thôi. Ba, đây chính là Tuyệt Khắc."

Dứt lời liền kéo đứa con trai đang trưng bộ mặt khổ qua của cô đang đứng ở đằng sau tới trước mặt người đàn ông. Lúc này cô cảm giác người đàn ông này giống như đang dùng ánh mắt nghiên cứu trên người con trai cô, mà cô lúc này cũng không hơi đâu thừa sức đi tìm tòi sâu cái cảm giác này, cô chỉ biết con trai cô đã đạt hết cực hạn chịu đựng rồi. Phải nhanh lôi kéo thằng nhỏ này trở về.

"Tuyệt Khắc, chúng ta về thôi. Chào cô, chú và Tiểu Nam về đi con."

Phía sau dùng ngón tay chọt chọt vào bả vai Tiểu Tuyệt, nhắc nhở đứa con này.

"Thưa cô, chú con về... Tiểu Nam, tớ về nhé."

"Ừm... Lần sau gặp."

Sau đó Tiểu Nam chính là làm ra hành động ôm lấy vỗ vỗ lưng con trai cô. Giang Tiểu Ái thật muốn đưa tay vuốt lấy mặt của mình. Con trai của cô có chút tính khiết phích được không !

"Tuyệt Khắc, lần sau đến nhà cô chơi với Tiểu Nam nhé."

"Dạ."

Một tiếng "Dạ." này của Tiểu Tuyệt, cô liền nhanh chóng nắm lấy tay con trai, gật đầu xin phép với ba người một nhà Tiểu Nam, nhanh chóng dắt con trai tới bãi giữ xe, nhanh chóng trở về.

"Con muốn nhanh chóng trở về, tắm ngay lập tức. Cả người đều toàn là mồ hôi."

Phải, Tiểu Tuyệt nhà cô có chút tính sạch sẽ. Tại sao đến cả cái tính nết này cũng giống ba của nó thế chứ ?! Đối với thân thể đầy mồ hôi cũng không thể chịu quá hai mươi phút.

...

"Em quen họ bao lâu rồi ?"

"Anh nói ai... À... Hai mẹ con Tiểu Ái hả ? Mới đây thôi, Tiểu Nam chính là xem JJ Tiểu Tuyệt Khắc đó."

"Mẹ đừng nói như vậy. Sẽ giống như con là tên háo sắc, đó là con xem JJ để kết giao bằng hữu."

"Cái gì cũng nói được. Ai dạy con cái này ?"

"Là ba Phong dạy cho con."

"Cái tên Lý Minh Phong này, ... Ông xã, sao anh lại đi hỏi chuyện này ? Mà hai mẹ con họ thật đáng thương, chỉ có hai mẹ con sống thui thủi với nhau..."

"Em còn nhớ chuyện tụi anh nói lúc trước không ?"

"Chuyện gì ?"

"Cô ấy là vợ của Lãnh Thu Tuyệt."

"Không phải chứ... Trên đời này sao lại có sự trùng hợp như vậy ?"

"Thế mới nói, ở ngay bên cạnh mà không biết."

***

"Mẹ có thể chạy nhanh một chút nữa được không ?"

"Bốn mươi kilomet trên giờ, tốc độ nhanh chuẩn, con đừng ở đó mà cằn nhằn. Tính nết thật không biết là giống ai..."

Cái này chỉ có thể hỏi thừa... Đương nhiên cô biết rõ, thằng bé là giống ba của nó. Không biết bây giờ không có cô, Lãnh Thu Tuyệt và Tư Đồ Mị có phải đã sớm kết hôn rồi không ?

"Tiểu Tuyệt, ... Con muốn ba không ?"

"Mẹ không cần thì con cũng không cần. Con bây giờ chỉ muốn tắm."

"Mẹ là đang nghiêm túc hỏi con."

"Mẹ thấy con không trả lời nghiêm túc điểm nào ? Đừng ở đây nói chuyện ngu ngốc, trời sắp mưa rồi."

"Trời quang mây tạnh, sắp mưa chỗ nào."

"Không tin thì mẹ nhìn lên đi."

... Giang Tiểu Ái muốn lập tức chửi tục. Một màu đen thui, đang yên đang lành sao có thể mưa như vậy.

"Quần áo mẹ là còn đang phơi ở ngoài ban công. Con trai, bám chắc vào."

...

Lúc hai mẹ con Tiểu Ái chạy tới khu chung cư, mưa là đã bắt đầu rả rích, Giang Tiểu Ái vội nhanh chóng chạy xe vào bãi, đối với việc chào hỏi ông chú bảo vệ thường ngày cũng tạm gác qua một bên. Hai mẹ con vội vàng bấm vào thang máy đi lên tầng bốn, đi ra thang máy lại vội vội vàng vàng rút ra chìa khóa mở cửa, chạy xông ra ban công gom đồ trở vào, đóng lại cánh cửa ban công. Bên ngoài trời là đã bắt đầu nặng hạt, quần áo là cũng đã bị thấm ướt phân nửa. Giang Tiểu Ái có chút thở không ra hơi, đem quần áo treo lên giá mắc, bật quạt ra hong khô, giờ chỉ có cách này, may mắn không bị xối ướt cho ra nước. Còn đứa con trai kia đã sớm chạy vào phòng tắm kỳ cọ rồi.

***

Lúc Lãnh Thu Tuyệt nhận được cuộc gọi từ Trần Nam, anh là đang lật ra trang đầu tiên của một cuốn sổ nhỏ mà anh phát hiện ở dưới đáy tủ khi anh thu dọn quần áo vừa tiếp nhận cuộc gọi từ một dãy số lạ. Anh nhìn dòng chữ xuất hiện đầu tiên trên trang nhất, tiêu cự trong mắt nháy mắt biến đổi, môi mỏng cũng sớm mân thành một đường thẳng, trong lòng trào lên từng đợt cơn sóng cuồn cuộn.

[Lãnh Thu Tuyệt, hôm nay tôi và anh chính thức trở thành một cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi, Giang Tiểu Ái căm kết sẽ trở thành một cô vợ vô hình trong mắt Lãnh Thu Tuyệt, bình bình đạm đạm mà sống qua ba tháng.]

Giang Tiểu Ái, em có sao ? Em thật sự làm được điều biến mình vô hình trong mắt anh sao ?

Đầu dây bên kia Trần Nam có chút tự hỏi bản thân có phải là gọi nhầm số rồi không ? Nhìn lại màn hình cuộc gọi vẫn là còn đang kết nối, nhưng đối phương ở đầu dây lại vô cùng im ắng. Trần Nam mang chút dò hỏi gọi một tiếng:

"Lãnh Thu Tuyệt, cậu có ở đó không ?"

Giang Tiểu Ái mỗi trang cũng không viết gì nhiều, nhưng từng dòng ở mỗi trang lại giống như đang nện vào lòng anh từng cái một.

[Lãnh Thu Tuyệt, không phải anh nói giữa tôi và anh không ai xen vào cuộc sống của nhau sao ?

Lãnh Thu Tuyệt, việc của anh làm với tôi tối nay, tôi sẽ mãi nhớ kỹ.

Vết sẹo trên trán này của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại anh gấp mười lần.

Lãnh Thu Tuyệt, cái tát oan này của anh, tôi thực sự muốn một khắc biến thành chó cắn xé các người.

Lãnh Thu Tuyệt, sự dịu dàng khó hiểu này của anh được tính là như thế nào ?

... ]

Hai mắt Lãnh Thu Tuyệt cũng đã trở nên đục ngầu. Từng trang từng trang giống như một cuốn sổ nợ bóc xé từng tội trạng mà anh đã từng làm...

"Trần Nam, anh muốn nói chuyện gì ?"

[Anh còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi. Về thành S một chuyến đi.]

"..."

[Vậy anh cũng không dài dòng. Giang Tiểu Ái, đang ở đây.]

"..."

Bên đầu đây kia, đối phương lại tiếp tục một hồi trầm mặc, Trần Nam thật sự nghi hoặc Lãnh Thu Tuyệt có phải là vui quá mà bất tỉnh rồi không ?

"... Lãnh Thu Tuyệt, cậu còn nghe anh nói không ?"

Mà Lãnh Thu Tuyệt bây giờ cánh môi đã trở nên run rẩy, anh ra sức cắn lấy môi dưới, ánh mắt đục ngầu giờ đã tràn đầy tơ máu, trong lòng không rõ tư vị, cảm giác bóp nghẹt đến khó thở, ... Bàn tay anh ra sức nắm chặt lấy trang giấy, cố căng mắt muốn nhìn rõ lại từng dòng chữ trên trang giấy kia, giờ đã có chút hoen màu, có vài vết loang lỗ giống như đã từng bị thấm ướt.

[Lãnh Thu Tuyệt, em thích anh. Hình như mỗi ngày trôi qua lại càng thích. Cộng dồn lại không biết có bao nhiêu thích ? Em chỉ biết, em yêu anh.

Lãnh Thu Tuyệt, vậy trong lòng anh có một chỗ cho em không ?]

Lãnh Thu Tuyệt ghì chặt lấy điện thoại bên tai, mở miệng... Giọng cũng đã trầm khàn đến lợi hại, đến cả anh cũng nhận ra sự bất thường này của bản thân, nhưng ai trong hoàn cảnh này mặc sức đâu còn quan tâm đến chuyện này.

Đến cả Trần Nam đang ở thành S cũng nhận ra sự biến đổi này, nhưng không ai trong lúc này còn có tâm trạng đi vạch trần đối phương.

"Địa chỉ. Em lập tức tới thành S."

[Chờ cậu tới nơi, thì đến tìm tôi.]

"... Được."

Cũng không quá muộn để bắt đầu lại từ đầu ?

***

Thành phố S, trời quang mây tạnh. Giống như cơn mưa lớn tối qua chẳng hề tồn tại...

"Tiểu Tuyệt, mau ra đây ăn sáng. Ăn xong, mẹ còn phải tranh thủ đi làm."

Giang Tiểu Ái bưng nồi canh đặt trên bàn, đi ra phòng khách gọi con trai có sở thích sáng sớm thích xem kênh tin tức và tài chính. Rốt cuộc cái gen trội này tốt hay xấu nhiều hơn vậy ?

"Tiểu Tuyệt, con có nghe mẹ nói không vậy ? ..."

Giang Tiểu Ái vừa đặt chân tới phòng khách lại nhìn thấy ánh mắt quái dị của con trai nhìn mình, cô thắc mắc tự hỏi sáng sớm là mới bị bỏ bom sao ? Tiền tệ có vấn đề ? ... Vừa quay lại nhìn màn hình ti vi đã có chút lỗi thời kia, đập vào mắt chính là khuôn mặt người kia, ... Đã lâu như vậy không gặp, thật sự đã có nhiều thứ thay đổi như vậy ? ...

"Tự con nhận ra rồi, không cần mẹ nói nữa phải không ?"

"Trước tiên muốn người ta không biết, cũng không cần đặt cho con cái tên Giang Tuyệt Khắc này. Còn nữa, ..."

"Quá giống con đúng không ? Lâu rồi không gặp, ba của con đúng là càng ngày càng đẹp trai ra. Tin tức ngắn như vậy đúng là có chút nhìn không đã. Nhanh vào ăn cơm, mẹ còn đi làm. Dù sao nhìn mặt ba con cũng không thể làm cho hai mẹ con chúng ta no bụng lên được."

"Ông ta giàu như vậy sao lúc đó mẹ không lấy chút tiền đem đi."

Tiểu Tuyệt bưng lấy chén cơm đầy, xúc một muỗng bỏ vào trong miệng hỏi ra vấn đề chính.

"Lần sau mẹ đừng bới cơm đầy như vậy."

"Lúc đó đâu nghĩ được gì nhiều. Trộm được gen của ba con coi như có phúc phần ba đời. Ai ngờ sinh ra một tiểu mặt than. Mẹ lúc đó nên lấy một chút tiền bồi dưỡng mới phải."

Ừm thì mẹ con nhà này đúng là có chút kỳ lạ, gặp ra loại vấn đề này vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Mà Giang Tiểu Ái thật sự cũng không thể tưởng tượng ra loại tình huống này trước đây, không ngờ giờ cô và con trai là đang ngồi trên bàn ăn bàn về phí nuôi dưỡng. Chẳng có cái tình cảnh sướt mướt, éo le giống như mấy kịch bản trong bộ phim truyền hình tình cảm dài tập.

Nếu như... Giờ anh đang đứng trước mặt cô, cô cũng có thể bình tĩnh như vậy sao ?

...

"Tiểu Tuyệt, tối nay con muốn ăn gì ?"

"Sao ngày nào mẹ cũng hỏi câu này ?"

Giang Tiểu Ái nắm tay con trai từ trạm xe buýt trở về chưng cư. Chiếc xe máy ngày hôm qua chạy trong mưa sáng ngày hôm nay cũng đã lên cơn sốt nằm nghỉ ở bãi đậu xe. Chắc tới cuối tuần cô mới có thể đem đi sửa.

Cô nắm tay con trai, phía sau là ánh chiều tà chiếu xuống làm ngả bóng của hai mẹ con cô về phía trước. Tình trạng này giống như hai mẹ con đang rượt đuổi theo cái bóng.

"Vậy con muốn mẹ hỏi cái gì ?"

Phía trước đã nhìn thấy cổng chung cư, từ xa xa đã có thể thấy phòng của ông chú bảo vệ ngay cổng vào, dù không nhìn thấy bên trong cũng có thể tưởng tượng người bên trong đang xem một vở kịch tấu hài trên truyền hình.

Bước chân hai người tiến về phía trước dần rút ngắn khoảng cách, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng phóng to trong tầm mắt. Cho nên ánh mắt lúc này cũng có thể nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang đứng dựa ngay cánh cổng chung cư. Một tay người đàn ông bỏ vào trong túi quần, một tay cầm chiếc áo vest buông thõng bên người. Ánh chiều tà làm bóng người đàn ông ngả về sau, cả thân người đàn ông được ánh nắng chiều chiếu vào làm hiện lên một cách rõ nét.

Trái tim trong lồng ngực của Giang Tiểu Ái theo bước chân cô làm hiện rõ hình ảnh người đàn ông mà không ngừng gia tăng nhịp đập trong lồng ngực. Bước chân của Giang Tiểu Ái đã có chút chậm lại, lòng bàn tay đang nắm tay Tiểu Tuyệt đã ra đầy mồ hôi đến cô cũng không biết. Khi ánh mắt xám tro kia tiếp xúc trực diện, Giang Tiểu Ái lúc này đã hoàn toàn dừng lại cước bộ.

Giờ cô biết, cô nhớ người đàn ông này !

"Người đàn ông của mẹ kìa."

"Đó là ba của con."

"Theo con biết, ông ấy vẫn chưa kết hôn với người phụ nữ khác."

"Con nói với mẹ chuyện này làm gì, cũng không liên quan đến mẹ."

Vẫn chưa kết hôn sao ? Anh không lấy Tư Đồ Mị ? ...

"Giờ con nói cho mẹ biết, mẹ phải làm gì đây ? Ba của con là đang đi tới đây."

"Nói ông ấy chuyển khoản cho mẹ đi."

"..."

Khi Lãnh Thu Tuyệt đã đến đứng trước mặt cô, Giang Tiểu Ái cũng không phải theo lời Tiểu Tuyệt "chìa tay xin tiền" mà giống như theo bản năng cô kéo Tiểu Tuyệt đến sau lưng mình, miệng vô cùng cứng nhắc nở ra nụ cười:

"Lãnh Thu Tuyệt, ... Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook