Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 15: MỘT ĐÊM SAY...

Nhi_Boo

26/11/2019



"Lãnh Thu Tuyệt... Anh say rồi sao ?"

Cô bước đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, khuôn mặt anh trong bóng tối chỉ một mảng âm u không thể nào nhìn rõ. Ánh trăng chiếu vào chỉ giúp cô nhìn rõ nửa bên sườn mặt của anh.

Đôi mắt xám tro lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, không hề có cảm xúc...

"Anh không sao chứ ?"

"Sao giờ mới về ?"

"Hả?... À, tối nay tôi vốn định ngủ ở nhà ba một đêm..."

"Vậy sao lại trở lại."

Bây giờ anh nhận ra bản thân mình có bao nhiêu ngu xuẩn, tại sao lại ngu ngốc đến mức ngồi ở nhà suy đoán lung tung, tự mình chuốc say bản thân. Với một người như anh vẫn luôn có thể bình tĩnh suy xét mọi việc, kiềm chế được cảm xúc mà.

Có phải khi yêu ai cũng đều như vậy hay không ? ...

"Tôi là biết chuyện kia... Chuyện Từ Tâm Giai, ... Anh không sao chứ ?"

Giang Tiểu Ái không dám nhìn vào mắt Lãnh Thu Tuyệt nói ra chuyện này, nhưng đợi thật lâu lại không nghe thấy Lãnh Thu Tuyệt đáp lại tiếng nào. Cô thắc mắc lén nâng mắt nhìn anh.

Nhưng vào lúc này anh vẫn chỉ là nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Cô dè dặt hỏi lại anh: "Anh không sao chứ ?"

"Em là vì chuyện này mà chạy về sao ?... Em lo lắng cho anh..."

"Tôi... Tôi làm gì có chứ ? Chỉ là... Lãnh Thu Tuyệt, anh thật sự yêu Từ Tâm Giai sao ?"

"Em đang cảm thấy đáng đời anh đúng không ?"

Anh nghiêng người rót rượu vào ly. Lạnh lùng liếc nhìn cô.

"Này, tôi đâu có nhỏ mọn đến như vậy ? Tôi là lo cho anh vì chuyện này..."

"Là lo lắng..."

Lãnh Thu Tuyệt trong cơn say là vẫn nắm bắt trúng trọng điểm. Lo lắng !? Anh nhìn khuôn mặt lúng túng có chút khốn quẫn của cô mà say mê...

Thì thế nào không được à ?! Dù sao bây giờ anh cũng là chồng của tôi, ngày mai xuất hiện một cái xác chết, không phải tôi cũng có liên quan sao ?"

Tuy là mạnh miệng như thế nhưng chỉ Giang Tiểu Ái biết, cô lúc này muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, tại sao trong phút chốc cô lại dễ dàng tiết lộ nỗi lòng của mình như vậy.

"... Anh cũng vừa mới nghĩ tới chuyện điên rồ đó đấy."

Anh nhấc ly rượu, lơ đãng nói.

"Lãnh Thu Tuyệt anh điên sao ? Cô ta đâu xứng đáng để anh phải làm như vậy. Say đến như vậy anh còn muốn uống sao ?"

Giang Tiểu Ái giật lấy ly rượu trên tay anh, cũng không chần chừ uống cạn ly rượu trên tay. Lại rất tự nhiên bắt đầu bài giảng "đạo lý nhân sinh".

Trong đêm tối không ai biết khóe môi Lãnh Thu Tuyệt như có như không nhếch lên một độ cong nhỏ, đôi mắt màu xám tro lóe lên một tia giảo hoạt. Tốt bụng giúp Giang Tiểu Ái rót rượu, im lặng như đang lắng nghe, nghe cô "giảng đạo".

"... Lãnh Thu Tuyệt, tôi nói cho anh biết. Trên đời này không thiếu phụ nữ, anh ngu ngốc gì đi yêu cô ta, không phải chỉ cô ta mới làm được người phụ nữ của anh. Một Tổng Giám đốc như anh, chỉ cần một cái ngoắc tay thì thiếu gì phụ nữ, anh thấy tôi nói có đúng không ?... Nhưng mà... rượu này là rượu gì sao mà ngọt như vậy ???..."

Yêu Từ Tâm Giai ? Anh yêu Từ Tâm Giai ? Nghe lời này của cô anh có chút khó hiểu... Anh có nói anh yêu Từ Tâm Giai sao ?

Giang Tiểu Ái không hề biết cô vừa rồi đã nói sai vấn đề gì, lúc này chỉ cảm thấy tò mò về chai rượu trước mặt, còn bài giảng "đạo lý nhân sinh" gì đó cũng đã bị ném ra sau đầu. Cô nhấm nháp vị rượu còn sót lại trong miệng, mùi vị thật sự rất ngon... Làm người ta đến say lòng...

Lãnh Thu Tuyệt nhìn Giang Tiểu Ái hai má đã đỏ ửng còn lan đến tận mang tai, còn có đôi mắt đã sớm trở nên mơ hồ của cô... Xem ra là đã say rồi. Cô gái này không hề hay biết, chai rượu này rất "nặng" đó.

"Là chai rượu vang đắt đỏ, số lượng có hạn. Em xem, em đã uống nửa chai rồi."

"Ợ... Vậy sao ? Không nhìn ra đó. Không ngờ có ngày tôi cũng được uống một chai rượu vang số lượng có hạn cơ đấy... Nhưng mà... Chuyện tôi nói với anh, anh đã nghĩ thông rồi chứ ? ... Quên cô ta đi, anh còn rất nhiều lựa chọn mà."

Giang Tiểu Ái ôm ly rượu trong lòng bàn tay, đôi mắt cụp xuống nhìn chất lỏng trong ly. Trong lời nói có bao nhiêu là điều vô lý mà cô không hề hay biết.

"Anh cái gì cũng có, cần gì chấp nhất một mình cô ta. Chỉ có tính tình của anh là không được tốt, nhưng mà ai đi quan tâm cái này chứ, bỏ đi cái đó, anh đã quá hoàn hảo rồi."

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay gạt đi tóc mai của cô, lấy ly rượu trong tay cô để sang một bên.

"Em nghĩ như vậy sao ? Vậy em thì sao ?"

Giang Tiểu Ái nâng mắt lên nhìn anh. Nhìn khuôn mặt như bức tranh nghệ thuật ở đối diện...

Đôi lông mày kiếm đen rậm, đôi mắt xám tro như ánh trăng bạc ngoài kia, lông mi dài như áng mây che phủ ánh trăng, tạo nên một tầng âm u đến lạnh lẽo nhưng lại làm người ta nhìn đến si mê.

Chiếc mũi cao thẳng kéo xuống đôi môi gợi tình, làn da tốt đẹp so với phụ nữ còn tốt đẹp hơn.

"Anh rất đẹp..."

Lãnh Thu Tuyệt nhận thấy ánh mắt si mê của cô, anh rất vừa lòng.

"Vậy bỏ đi mối quan hệ hiện tại, em cũng sẽ yêu anh chứ ?"

"... Có thể..."

Có thể ? Lãnh Thu Tuyệt không hài lòng với câu trả lời này của cô, mày kiếm liền nhíu lại. Bàn tay nâng cằm của cô lên, khiến cô không thể trốn tránh phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có thể là sao ?"

"Lãnh... Lãnh Thu Tuyệt, anh quá gần rồi. Trễ rồi, tôi... Tôi muốn đi ngủ."

Giang Tiểu Ái vội đưa tay chống hai bên lồng ngực anh, đẩy ra. Khoảng cách như vậy là quá gần rồi, khiến người ta thật sự rất khó thở.

"Tôi về phòng trước đây."

Cô vội vàng đứng dậy, nhưng vừa bước đi, thân thể lại lảo đảo một cái, không nghe theo sự chi phối mà muốn ngả xuống. May mà Lãnh Thu Tuyệt nhanh chóng bắt được, kéo lại, cô thuận thế cứ thế mà ngã xấp xuống vào lồng ngực của anh.

Hai người cùng ngả xuống trên ghế sô pha.

Giang Tiểu Ái đầu óc đến choáng váng, muốn nâng người ngồi dậy, quả thật là rất xấu hổ.

"Tôi xin lỗi..."

Lãnh Thu Tuyệt lại nhanh chóng đưa tay giữ cô lại.

"Lãnh..."

"Nằm im nào..."

Chưa kịp để cô phản ứng, Lãnh Thu Tuyệt đã nhanh chóng đưa tay ôm lấy sau gáy cô kéo xuống, liền hôn lên đôi môi chọc cho tâm anh ngứa ngáy. Lưỡi cũng đưa vào nếm phải mùi ngòn ngọt nơi đầu lưỡi trong khoang miệng càng làm cho tâm người ta say mê.

Lưỡi đảo quanh bừa bãi trong khoang miệng, tác dụng phụ của rượu cũng bắt đầu phát huy, ngậm cắn đầu lưỡi của cô. Cơ thể của anh cũng đã bắt đầu phát nhiệt.

"Ưm... Lãnh..."

Giang Tiểu Ái bị anh hôn đến mụ mị, thật không biết đang xảy ra chuyện gì, mà cơ thể của cô cũng trở nên mềm nhũn, một chút phản kháng cũng không có lực.

"Chờ đã... Ưm... Lãnh..."

"Ha... Anh chờ không được nữa rồi..."

Ham muốn của anh đối với cô trong thời gian này cuối cùng đến hôm nay không thể nào kiềm chế được nữa. Anh biết, anh muốn cô, anh thật sự muốn cô. Đây là lần đầu tiên cơ thể anh khao khát cao độ đối với một người phụ nữ. Cảm giác hoàn toàn khác biệt đối với Từ Tâm Giai.

Lãnh Thu Tuyệt nhanh chóng bế Giang Tiểu Ái đặt trên giường lớn, cả cơ thể cao lớn cũng theo đó phủ xuống trên người cô. Môi lưỡi của hai người cũng chưa từng tách ra.

Bàn tay to lớn di chuyển xuống luồn vào trong vạt áo sờ đến làn da mềm mại trơn mịn của phái nữ, di chuyển lên ôm lấy nơi mềm mại, cách một lớp vải ngón cái đè lên đỉnh hồng.

"Ah... Lãnh... Thu Tuyệt..."

Đối với sự phản kháng nhỏ vụn này của cô lại giống như một chất kích thích, môi anh buông tha cho môi của cô, di chuyển xuống liếm hôn nơi cần cổ, cắn mút xương quai xanh, ngón tay cũng theo đó tháo đi từng nút áo của cô, cho đến khi cởi đi toàn bộ, gạt bỏ vạt áo, bàn tay trực tiếp đẩy áo ngực lên trên giải phóng bộ ngực mềm mại.

...

Cô cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, như chìm nổi giữa đám mây bồng bềnh, cảm nhận anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, cô ngạc nhiên là bản thân mình không hề chán ghét, mà còn nổi lên sự yêu thích.

Thật muốn tự hỏi đây có phải là tác dụng của rượu đem đến hay không ?

Một cảm giác mát lạnh ùa đến làm cho đầu óc mụ mị của cô kéo tới một chút lý trí. Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người cô, dùng một chút lý trí còn sót lại làm cho mình tỉnh táo.

"Lãnh Thu Tuyệt, anh có biết chúng ta đang làm gì chuyện hay không ?"

Không biết tại sao cô lại đi hỏi vấn đề này... Có phải cô là đang sợ anh vì say rượu mà nhất thời hồ đồ làm ra hành động sau này phải hối hận ?... Anh là nhận lầm cô ?... Hay là muốn tìm cho mình một con đường lui trong cơn loạn trí ? ...

Còn cô lại không nhận ra bản thân mình chỉ quan tâm đến vấn đề của anh...

"Anh biết tôi là ai chứ ?"

"Em nói xem, ..."

Anh sờ lên đôi môi đã sưng đỏ của cô, cúi xuống hôn nhẹ lấy.

"Giang Tiểu Ái, em bằng lòng giao mình cho anh chứ ? ... Tối nay, anh chắc chắn sẽ không thả em ra."

Anh nói một câu đầy bá khí. Dù tối nay có xảy ra chuyện gì thì cô cũng phải trở thành người phụ nữ của anh. Anh không thể chần chừ thêm nữa.

Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, đôi tay nhanh chóng gỡ bỏ nửa người trên của cô. Áo sơ mi, áo lót nhanh chóng được ném xuống sàn nhà. Bàn tay dao động qua lại trên thân thể cô, khơi dậy dục vọng tiềm tàng trong người cô, đốt lên lửa dục nóng bỏng của cô và anh.

"Ư... Nóng quá..."



Cô cảm thấy cả người bức rức, một trận xao động lan rộng cả cơ thể khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô cắn lấy môi mình cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Ư... Không..."

Cô nắm lấy bàn tay đang định tháo nút quần của cô, nhưng lại bị anh nắm ngược lên trên, chiếc quần cứ thế bị anh kéo xuống, lộ ra thân thể mềm mại khiến dục vọng của đàn ông phát điên.

"Đừng nhìn..."

Anh hôn trán cô, sóng mũi, hai gò má, ... Từng nụ hôn nhỏ vụn lại làm người ta đến say đắm.

"Ái Nhi, em rất đẹp..."

Lợi dụng lúc cô không hề phòng bị anh trút xuống mảnh vải cuối cùng trên người cô. Chiếc quần lót, vật che chắn cuối cùng cứ thế đáp xuống sàn.

"An tâm giao cho anh được không ?"

Giọng nói của anh thật sự mị hoặc, từ tính vô cùng quyến rũ, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, hơi thở nam tính làm người ta trầm mê trong sự dịu dàng của anh.

Cô không tự chủ vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, ánh mắt đã trở nên một mảng mơ hồ, mỉm cười nhìn anh.

"Ừm..."

Không biết quyết định này có đúng hay không ? Sáng mai sau khi tỉnh dậy, chất men say này lui đi không biết có hối hận hay không ? ... Nhưng giờ phút này, cô không nghĩ nhiều đến như vậy. Bởi vì cơ thể của cô cũng đang khao khát có anh...

"Tiểu Ái..."

Lần nữa, anh lại cúi xuống bắt lấy môi của cô. Nụ hôn lần này vừa sâu, lại vừa dịu dàng... Cô chạy theo kịp tiết tấu của anh, khép hờ đôi mắt, môi cũng chủ động phối hợp với anh.

...

Khóe môi anh nhẹ nhàng nâng lên, anh ghì chặt lấy cô, đôi tay nhẹ nhàng tách ra hai chân của cô, vuốt ve làn da trơn bóng giữa bắp đùi dần tiến đến nơi nữ tính, bàn tay liền cảm thấy một mảng ướt át.

Anh buông tha cho môi của cô, cô liền ngửa cổ thở dốc, ... Môi anh dần dần đi xuống, ... Xuống ngực, chiếc bụng bằng phẳng, đầu lưỡi vòng quanh rốn, sau đó hôn xuống nơi ướt át kia.

"Ah... Không... Lãnh... Ư..."

Sao có thể hôn chỗ đó ? Cô mở đôi mắt sương mù ra nhìn anh, muốn nâng đầu anh dậy, nhưng lại bị anh nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Môi lưỡi anh ngậm mút nơi nữ tính kia, cảm nhận mùi vị của cô trong khoang miệng, nơi đầu lưỡi, ... Ngửi lấy mùi vị chỉ thuộc về cô...

...

"Ah... Không được, ... Ưm... dừng lại đi..."

"Tiểu Ái, cho anh..."

Anh nâng người lên, hôn lên trán cô. Cởi bỏ y phục trên người. Bây giờ hai người đều không mảnh vải che thân, dùng hình thức nguyên thủy nhất mà tiếp xúc.

"An tâm giao cho anh..."

"Lãnh... Ưm..."

Cô cảm thấy anh đặt một vật nóng bỏng ở giữa chân cô, sau đó từ từ xâm nhập đi vào. Lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập, cảm giác đau đớn là không thể tránh khỏi.

Cô cắn lấy môi dưới của mình, ngón tay bấu chặt vào cánh tay của anh, trên trán cũng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

"Ái Nhi... Chịu khó một chút..."

Anh nhẹ nhàng đưa vào, giúp cô giảm bớt đau đớn nhất có thể, phân thân đi vào đụng đến một lớp màng mỏng. Ôm chặt vòng eo của cô, hông dùng lực đẩy vào.

Phân thân xuyên lớp màng mỏng, tiến sâu vào nơi mềm mại.

"A... Đau quá... Ư..."

Anh nhìn vết máu dọc theo phân thân chảy ra ngoài, màu đỏ trên lớp vải trắng nhìn đến chói mắt.

Đáy mắt nổi lên một tầng nóng bỏng, xúc động đến đau lòng, ngón tay giúp cô gạt đi lớp mồ hôi trên trán, hôn lên môi cô.

"Anh xin lỗi... Còn đau không ?"

...

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang ẩn nhẫn sự ham muốn của bản thân, cảm nhận cử chỉ dịu dàng của anh trên người cô, ... Còn có vật nóng bỏng đang lấp đầy trong người cô, đang ngày càng to lớn...

Cô biết anh đang nhẫn nhịn rất khổ sở. Lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng như vậy. Một trận xúc động nổi lên, khát vọng nguyên thủy cũng theo đó nổi lên.

"Anh... Động đi..."

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mê người.

"Anh sẽ nhẹ nhàng..."

Lời này của anh khiến khuôn mặt cô lập tức càng thêm đỏ. Đôi mắt xám tro ánh lên tia cưng chiều, hôn lấy môi cô. Hông cũng nhẹ nhàng bắt đầu di chuyển.

"Ưm... Nhẹ... Chút..."

Anh hôn cô giúp cô giảm bớt sự đau đớn, phân thân ra vào nhẹ nhàng trong người cô. Phân thân nóng bỏng ma sát hai bên thành âm đạo ẩm ướt, ấm nóng, âm dịch tiết ra ngày càng nhiều giúp cho việc ra vào được thuận lợi.

Cảm nhận sự ma sát, nơi nữ tính mềm mại ôm chặt phân thân của anh, cảm giác sung sướng, kích thích đến không tưởng. Phân thân càng trở nên căng trướng đến khó chịu, với tốc độ chậm rãi như thế này đương nhiên không thể nào thỏa mãn.

Nhưng đây là lần đầu tiên của cô, cô không thể nào tiếp nhận sự "mạnh bạo" được. Cả người anh đầy mồ hôi, chiếc hông rắn chắc đầy nam tính vẫn duy trì với tốc độ chậm rãi.

...

Một trận khoái cảm xa lạ nổi lên trong cơ thể cô, ... Cảm giác sung sướng này lần đầu tiên cô nếm phải, thật không biết phải làm như thế nào ?! Từng tiếng rên rỉ muốn thoát ra trong cổ họng, khoái cảm quá nhiều khiến cô lo sợ đến nức nở. Còn có cảm giác muốn nhiều hơn nữa... Cảm giác đau đớn lúc trước cũng đã biến mất không còn tăm tích...

"Hức... Lãnh... Ưm..."

"Tiểu Ái, còn đau sao ?..."

Anh yêu thương lau đi nước mắt của cô, hôn lên mắt cô...

"Không, ... Đừng dừng lại... Ưm... nhanh một chút a..."

"Tiểu Ái, em biết mình đang nói gì chứ ?"

Cô gái này có biết mình đang nói gì hay không ? Dục vọng của anh quá to lớn, anh thật không muốn làm tổn thương cô. Thà để bản thân anh chịu chút tổn thất...

"Ưm... Nhanh một chút a..."

Cô chủ động vòng hai chân ôm lấy thắt lưng của anh, tự mình bắt đầu di chuyển, miệng phát ra từng tiếng ngâm khẽ đến mê người.

Hành động này của cô như đang tạo một cơ hội cho một con thú xổng chuồng, Lãnh Thu Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, nuốt lấy từng tiếng rên của cô, nhanh chóng đặt một chiếc gối sau lưng cô, điều chỉnh lại tư thế, hông bắt đầu gia tăng tốc độ.

Thân thể cô lắc lư theo nhịp đưa đẩy của anh, mỗi một lần đi vào đều đi vào nơi sâu nhất, từng ái dịch của hai người theo tiết tấu của anh mà chảy theo ra ngoài, tỏa ra một cỗ mùi hương đến mê người, càng kích thích lên dục vọng của đàn ông.

"Ái Nhi..."

Anh vòng tay ôm lấy cô, hôn lên từng tấc da thịt đã nhiễm một tầng sắc đỏ của cô. Cuối cùng thì cô cũng đã thuộc về anh...

"Ưm... Lãnh..."

"Gọi anh một tiếng ông xã... Ngoan"

"Ưm... Ông xã..."

"Tốt lắm..."

Cô bị dục vọng làm cho không biết gì, bản thân không theo sự chi phối, chỉ nghe theo giọng nói đầy trầm tính dẫn dắt...

Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, dục vọng bị đẩy lên một tầng cao nhất, cơ thể cô không thể nào chịu nổi. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh để giữ lấy trọng tâm.

"Ông xã... Chậm... A... Chậm một chút..."

"Không thể được."

...

Anh tiếp tục ra vào trong cơ thể của cô, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, bên ngoài trăng cũng lên cao, ánh trăng chiếu vào sáng cả căn phòng, chiếu rõ hai khối thân thể trên giường, có thể thấy rõ mọi hành động của hai người...

Từng tiếng thở dốc đầy mạnh mẽ của đàn ông, từng tiếng ngâm khẽ của phụ nữ, còn pha chút một tiếng nức nở... Còn có âm thanh cơ thể va chạm đầy mờ ám phát ra trong phòng, tạo nên một khung cảnh kích tình đến tuyệt sắc.

...

"Ah..."

Lãnh Thu Tuyệt nắm lấy hông của cô thúc mạnh phóng ra tinh dịch vào nơi sâu nhất. Thỏa mãn hôn lên môi cô, nhìn cô vì yêu cầu quá độ của anh mà đã ngất đi, thật sự cảm thấy có lỗi.

Nhìn lên đồng hồ đã là bốn giờ sáng. Anh nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi người cô, từng tinh dịch đục trắng cũng theo đó chảy ra ngoài, đọng trên ga giường. Nén lại xúc động trong người. Giật ga trải giường ra thay một chiếc ga mới.

Anh bế cô lên, bước vào phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm giúp cô rửa sạch thân thể, nhìn vết hôn xanh tím phủ đầy trên người cô, anh cảm thấy thật thỏa mãn, đây chính là minh chứng.

"Ưm..."

Giang Tiểu Ái rên khẽ một tiếng. Cô cảm thấy một dòng nước ấm bao phủ lấy, còn có sự mát xa nhẹ nhàng, làm cho gân cốt của cô được thả lỏng.

Nhìn cô như vậy, Lãnh Thu Tuyệt bật cười, cắn lấy đầu mũi của cô, bế cô ra khỏi bồn tắm.

Anh đặt cô trên giường, giúp cô đắp chăn. Sau đó mới bước vào phòng tắm lần nữa. Mấy phút sau đi ra, lớp mồ hôi trên người đã được rửa đi sạch sẽ, cả người phủ một tầng hơi nước.

Anh bước trên giường, vén chăn lên, nằm xuống. Nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, đắp chăn lại cho hai người. Vươn tay tắt đèn ngủ. An tĩnh nhắm mắt lại.

@



Giang Tiểu Ái cảm thấy cơ thể cả người đau nhức, rã rời, nặng nề mở mắt ra...

"Tỉnh rồi hả ?"

"... Hả ?"

Cô trừng to hai mắt, đối diện cô là khuôn mặt như tuyệt khắc của Lãnh Thu Tuyệt.

"Anh... Sao lại..."

"Hưởng anh xong rồi quên sao ?"

"Gì... ???"

"Không nhớ thì anh nhắc cho em nhớ vậy..."

Vừa dứt lời anh nhanh chóng lật người đè lên trên người cô.

"Anh muốn làm gì ?"

Giang Tiểu Ái kinh ngạc đến trợn mắt.

"Làm chuyện mà em đang nghĩ."

"Ngô..."

Mới tỉnh dậy mà đã nhận nụ hôn kích tình như thế này thật khiến người ta chịu không nổi.

"Ha ~ Lãnh Thu Tuyệt..."

"Đã nhớ ra chưa..."

Từ trên cao nhìn khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của cô, còn có ánh mắt trốn tránh kia của cô, anh liền biết Giang Tiểu Ái đã nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào tối qua.

"Anh... Tránh ra tôi muốn ngồi dậy."

"Đừng động... Nằm im nào..."

"Gì mà... Anh... Anh..."

Cô cảm thấy một vật đang chỉa vào bụng của cô, khuôn mặt lập tức càng thêm xấu hổ, thật không biết đặt mắt ở đâu, cả cơ thể cứng ngắc, quẫn bách không biết làm như thế nào ?

"Anh đi xuống trước đi..."

"Anh nghĩ... Anh lại muốn rồi."

"Anh... Vô liêm sỉ."

"Là do em tạo nghiệt trước..."

"Ngô... Ưm..."

Anh nuốt lấy mọi lời muốn nói của cô, bàn tay mò xuống xoa lấy vùng nữ tính.

"Còn đau không ?"

"Anh... Ư... Buông... Ưm..."

Anh lại nhanh chóng hôn xuống, tách hai chân của cô. Cảm thấy cô đã chuẩn bị tốt, dục vọng không hề báo trước liền vọt đi vào. Bắt đầu luật động.

"A... Chậm... Chậm một chút..."

"Không thể..."

...

Một buổi sáng cứ thế trôi qua, hai người vận động kịch liệt trên giường, không biết là làm bao nhiêu lần. Sau đó Giang Tiểu Ái mệt mỏi đến rã rời, nặng nề nhắm mắt ngủ lại lần nữa. Thức dậy lần nữa đã là buổi tối.

Cái này gọi là tình dục quá độ trong truyền thuyết đó sao ?! Giờ cô đã được nếm rồi. Cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của nữ chính !!!

Giờ nhấc cánh tay cô cũng nhấc không nổi. Cô mệt mỏi nhìn màn đêm bên ngoài.

"Tại sao lại phát triển tới mức độ này rồi... Ha... Tất cả là tại cái chai rượu đó ?"

Nếu không phải tại chai rượu đó, cô đã không có gan lớn như vậy ?!

Còn chuyện sáng nay nữa...

"Thật là Giang Tiểu Ái... Sau này dùng mặt mũi gì mà nhìn mặt Lãnh Thu Tuyệt."

Cứ nhớ tới mấy hình ảnh nóng bỏng kia là đã không còn mặt mũi nào rồi.

Cô uể oải vò đầu bứt tai. Tất cả là tại hành động nông nổi kia, nếu tối hôm qua không chạy về thì đã không xảy chuyện này ?!

Lãnh Thu Tuyệt nghĩ gì về cô đây... Có phải là người phụ nữ dễ dãi hay không ???

Không phải chỉ phát triển trên hợp đồng thôi sao ? Sao lại phát triển đến thân thể rồi.



Lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lãnh Thu Tuyệt cũng theo đó tiến vào.

"Tỉnh rồi sao ? Đói bụng không ?"

Anh đi đến rất tự nhiên ngồi xuống bên mép giường.

"Lãnh... Lãnh Thu Tuyệt... Anh vào lúc nào ?"

"Vừa mới..."

Cô vội lấy chăn bao bọc lại cơ thể không mảnh vải của cô, đề phòng nhìn anh.

Nhìn hành động của cô anh không khỏi buồn cười.

"Còn mệt không ?"

Lãnh Thu Tuyệt đưa tay vén tóc của cô, động tác vô cùng dịu dàng. Cô có nhìn lầm hay không đây ??? Hóa ra sự dịu dàng tối qua không hề ảo tưởng ?! Kể cả sáng nay...

"Anh đừng làm như vậy, tôi thấy không quen."

"Sau này dần sẽ quen."

Lãnh Thu Tuyệt định tiếp tục dùng hành động này đến sau này sao ???

"Không cần đâu... Tôi muốn xuống giường, anh tránh đi được không ?"

"Em nghĩ mình xuống được sao ?"

"Anh..."

"Được rồi. Nằm im trên giường, để anh đi lấy đồ cho em."

Anh vừa muốn đứng dậy, cánh tay lại bị cô kéo lại.

"Có chuyện gì nữa sao ?"

"... Lãnh Thu Tuyệt, chuyện phát sinh lần này anh có thể quên đi không ? Xem như chưa từng xảy ra..."

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Lãnh Thu Tuyệt liền lập tức sa sầm, mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô. Cô nói không đúng sao ?

"... Em quên được sao ? Có thể xem như chưa từng xảy ra ?"

"... Có thể... Dù sao đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, do say rượu mà làm ra vấn đề này, cũng có thể được xem là hai cơ thể khát cầu giúp đỡ đối phương... Anh thấy tôi nói có đúng không ? Anh và tôi xem như chưa có chuyện này, sau này cũng sẽ không khó xử..."

Nhưng mà sao trong lúc cô tìm mọi cách gỡ ra khúc mắc, tìm hướng gỡ rối giải quyết vấn đề thì khuôn mặt của Lãnh Thu Tuyệt càng có xu hướng trầm xuống. Cô thấy mình không nói sai cái gì mà.

"Vậy chuyện sáng nay cũng là say rượu à ?"

"... Ách... Có thể là do dư âm vẫn còn..."

"Hừ... Dư âm... Nếu anh nói chuyện này không phải ngoài ý muốn mà là do anh muốn thì thế nào ?"

Anh cúi người chống hai tay bên người cô, từ trên cao nhìn cô.

"Anh... Lãnh Thu Tuyệt... Hai chúng ta cũng đã là người trưởng thành, quên đi mọi chuyện không phải tốt đẹp sao ?"

"Hừm... Quên đi, vậy em tự mình quên đi, anh sẽ lại nhắc cho em nhớ."

"Anh... Ưm... Buông..."

Anh cắn lấy môi của cô. Anh phải trừng phạt cô gái này mới được. Tại sao có thể dám đem sự "nỗ lực" của anh quên đi ?!

"Ha... Lãnh Thu Tuyệt..."

"Xem như em chưa nói gì, anh đi lấy đồ cho em. Thay đồ xong anh đưa em xuống."

Nói xong anh lạnh lùng đứng dậy, lấy một bộ quần áo đưa cho cô. Sau đó lại lạnh lùng rời đi.

Giang Tiểu Ái nhìn bộ đồ trên tay không khỏi ảo não.

Lãnh Thu Tuyệt, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook