Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 10: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ MẬT CỦA TỪ TÂM GIAI.

Nhi_Boo

26/11/2019

Cửa phòng mở ra, Từ Tâm Giai xoay người đóng cửa lại. Trong bóng tối, cả người Từ Tâm Giai bị ôm lấy từ đằng sau, bên cổ cũng liền cảm nhận được của sự liếm mút.

Từ Tâm Giai cũng không lấy gì làm lạ, tách hai tay người đằng ông bên eo cô ta, xoay người đá giày bước vào trong phòng ngủ.

"Mở đèn."

Trong phòng liền lập tức sáng lên.

Từ Tâm Giai đem áo khoác, túi xách vứt trên giường, thở hắt ra một hơi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Người đàn ông bước theo cô ta vào phòng ngủ, thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cô ta, bước lên vòng tay ôm lấy cô ta, cằm cũng thuận theo mà gắt trên đầu vai cô ta.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không có chuyện gì."

Người đàn ông đưa tay đặt trên hai vai cô ta, xoay người cô ta lại. Một tay ôm lấy eo cô ta, một tay nắm cằm của cô ta, bắt buộc cô ta phải nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, không cho cô ta một chút ý nghĩ trốn tránh nào.

"Đều thể hiện hết trên mặt của em, em đừng có mà giấu anh."

Từ Tâm Giai gạt tay người đàn ông ra, mệt mỏi ngồi lên giường.

"Hình như Lãnh Thu Tuyệt biết được chuyện gì rồi."

Người đàn ông xem chuyện cô ta vừa nói chẳng có gì quan trọng, cười khẩy một tiếng, cuối người, hai tay đặt bên giường vây Từ Tâm Giai trong lòng ngực.

"Rời xa anh ta đi, cần gì phải làm khổ mình như vậy ?"

Từ Tâm Giai nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông có pha lẫn giữa phương đông và phương tây này. Anh ta là người đàn ông mà cô ta lỡ may xảy ra quan hệ sau khi cùng Lãnh Thu Tuyệt từ Milan trở về.

Đó là trong một lần say khướt ở quán bar Hắc Hồ Điệp. Tưởng chỉ một lần đó, sau đó cô ta và anh ta sẽ không gặp nhau nữa. Bởi vì chuyện này nếu như để cho Lãnh Thu Tuyệt phát hiện... Hậu quả cô ta cũng không dám nghĩ...

Nhưng người đàn ông này lại cho cô ta sự tham luyến... Người đàn ông này có sự quan tâm, dịu dàng... Khác hẳn với Lãnh Thu Tuyệt, đặc biệt cô ta thấy mình như một cô gái đang yêu, nhận được sự sủng nịnh, cưng chiều... Từ người đàn ông yêu mình, không phải như là một "sủng vật''.

Cô ta cảm thấy mình như người được yêu và đang yêu. Nhưng người đàn ông này lại không thể đáp ứng được những tham vọng của cô ta. Anh ta có đầy đủ tất cả phương diện cả tài lẫn sắc... Nhưng mà anh ta chỉ là một anh chàng pha chế rượu trong quán bar.

"Đừng quên, em đang bao nuôi anh đó."

Nam Cung Vận bật một nụ cười bấc đắc dĩ, đẩy Từ Tâm Giai ngã trên giường. Hai tay chống hai bên người cô ta, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, bộ váy cô ta mặc hôm nay đặc biệt để lộ hết nửa phần trên, chỉ ôm lấy nửa bầu ngực tròn trịa, căng đầy, đôi mắt lập tức tối sầm, ngọn lửa dục vọng le lói hiện lên trong mắt.

"Vậy anh có nên báo đáp công nuôi dưỡng này của em không ? Thưa tiểu thư."

Ngón tay vuốt dọc vành tai mềm mại, đầy mẫn cảm của cô ta, môi hạ xuống hôn làn da mềm mại đang phát ra mùi thơm mời gọi, tràn đầy kích dục trên người cô ta.

Môi liếm hôn từ tai một đường xuống tới cổ, hõm vai... Mỗi chỗ anh lướt qua đều để lại sự ẩm ướt, ấn ký đo đỏ như đánh dấu mỗi nơi anh đã đi qua... Môi hôn xuống tới khe ngực, lưỡi đưa ra liếm dọc theo khe ngực, bàn tay của anh không biết từ lúc nào đã chui vào lớp vuốt dọc bắp đùi non mịn, cảm nhận sự mịn màng, tinh tế trong lòng bàn tay, tiếng hô hấp cũng dần trở nên trầm đục, nặng nề...

Từ Tâm Tâm hít sâu, cố gắng không quan tâm dục vọng đang nổi lên trong người, dùng một chút lý trí đẩy cái người đang làm loạn trên người cô ta ra.

"Đừng, hôm nay không thể được."

Hôm nay là ngày đặc biệt nguy hiểm, tỉ lệ thụ thai rất cao, mà điều đặc biệt nữa là người đàn ông này không thích dùng biện pháp an toàn, anh ta nói với lý do là "Anh không thích mang cái thứ chất dẻo đó, anh không muốn tiếp xúc với em ngăn cách qua một lớp cao su, anh muốn chân chân thực thực tiếp xúc với sự mềm mại của em... Cảm nhận em co rút bóp chặt lấy anh."

Nhớ tới câu nói này của anh ta, cô ta lại cảm thấy một trận xôn xao trong lòng, cô ta đối với tình dục đúng là ham muốn rất cao. Chỉ cần một động tác, một lời nói... Cơ thể nhạy cảm liền nổi lên dục vọng, luôn luôn muốn đạt nhiều khoái cảm trên người đối phương.

"Tại sao lại không được... Thuốc của em đâu ?"

Nam Cung Vận bất mãn lên tiếng, tay vẫn một lòng ma sát qua lại trên đùi cô ta, không muốn dừng lại ngọn lửa dục đang rừng rực trong người.

"Hết rồi, ... Ư... Vận... Hôm nay dừng tại đây thôi."

"Tại sao nói dừng có thể là dừng... Chỉ cần không xuất bên trong là được."

"Ư... Dừng tay, anh nghĩ anh làm được sao ?"

Từ Tâm Giai muốn ngăn cản ngón tay đang vuốt dọc hai bên cánh hoa đang khép chặt qua lớp quần lót, cô ta có thể cảm thấy đáy quần lót đang dần trở nên ướt đẫm, thấm ướt ra ngoài, mũi có thể ngửi thấy mùi dâm dịch đang tản ra.

"Không thử sao biết... Vả lại em nghĩ bây giờ em có thể dừng lại sao ?"

Anh đưa ngón tay ướt đẫm ra trước mặt cô ta, đưa vào trong miệng liếm mút, khiến cho cổ họng Từ Tâm Giai liền trở nên khô khốc.

Thật 'khát'... Muốn...

Ánh mắt tà mị nhìn ánh mắt Từ Tâm Giai đã trở nên mờ đục, dần trở nên ẩm ướt, liền biết cô ta đã trở nên "khao khát"...

"Muốn hay không ?"

Anh nói bên tai cô ta như những câu thần chú làm ý thức của Từ Tâm Giai dần trở nên mơ hồ, chỉ biết làm theo khát vọng, đi theo sự dẫn dắt của anh.

"Vận... Em muốn..."

Hai chân cũng tự động tách ra ôm lấy thắt lưng của anh.

Nở một nụ cười trầm thấp bên tai Từ Tâm Giai, ánh mắt nhìn con mồi đã rơi vào bẫy.

"Sẽ cho em, nhưng hôm nay, sẽ có một chút kích thích nho nhỏ."

Nói ra, anh liền ngậm lấy môi cô ta, nâng cằm cô ta lên, mở miệng cô ta, làm cho nụ hôn càng thêm sâu, càng trở nên cuồng nhiệt.

Lưỡi đi sâu vào tận trong khoang miệng, truyền nước bọt vào miệng, giúp cô ta nuốt lấy từng hương vị của anh, khuấy đảo từng trong ngóc ngách...

Vì lưỡi anh ta đi vào quá sâu, cô ta vừa cảm thấy buồn nôn, lại vừa kích thích, chỉ có thể ra sức nuốt lấy từng mùi vị của anh ta, qua kẽ răng cắn mút đối phương như cắn xé lẫn nhau, đem môi đối phương ra chà đạp.

Phía dưới vật căng cứng của anh cố ý ma sát nơi cánh hoa đã chảy ra dâm dịch mà ướt đẫm kia, váy cũng đã tốc lên đến lưng, động tác của anh càng làm cho chúng càng trở nên nở rộ.

Từ Tâm Giai cố gắng banh rộng ra hai chân hết mức, muốn tiếp nhận thật nhiều yêu thương của anh, miệng bật ra từng tiếng rên khe khẽ bất mãn, muốn được nhiều hơn.

...

Nam Cung Vận bất ngờ cầm lấy bàn tay đang vò loạn trên tóc anh ta, đưa lên đỉnh đầu, không biết rút sợi dây từ đây ra cột lấy hai tay của cô ta trên đầu giường.

"Vận... Anh làm gì ?"

"Không phải anh đã nói rồi sao... Kích thích nho nhỏ."

Anh đưa tay ra sau, mò tìm dây kéo kéo xuống, hai tay cấp tốc cởi ra chiếc váy của cô ta ném xuống sàn.

Không khí lạnh liền tràn qua, bộ ngực được giải phóng tiếp xúc với không khí lạnh liền trở nên căng cứng, nhọn hoắc.

Dưới ánh mắt nóng bỏng như lang sói của anh ta, Từ Tâm Giai liền quên mất hai tay đang bị trói, chỉ cảm thấy cơ thể đang rất khó chịu, bị lửa dục trong người dày vò.

"Vận... Ư..."

Chân dài mò đến nơi bộ vị của Nam Cung Vận mà ma sát còn ấn lấy.

"Ưm... Tiểu ác ma."

Anh bắt lấy chân của cô ta, cắn vào đầu ngón chân của cô ta trừng phạt, khiến cả người của Từ Tâm Giai liền trở nên run rẩy, cả cơ thể vì tình dục đã nhiễm một tầng sắc đỏ.

"Em cứ bình tĩnh..."

Nam Cung Vận cầm lấy điều khiển điểu chỉnh máy lạnh xuống mức thấp nhất làm cho cơ thể trần truồng của Từ Tâm Giai liền nổi một tầng da gà.

"Lạnh quá... Vận..."

"Anh giúp em sưởi ấm."



Nụ cười ma mãnh, cơ thể nam tính nằm ấp trên người cô ta, môi cuối xuống ngậm lấy đầu ngực của cô, đầu lưỡi đánh quanh đầu ngực, miệng thì ra sức cắn mút, răng còn cố ý cắn day nhè nhẹ, kéo ra rồi thả, rồi lại liếm...

Anh say mê với thú vui của mình, làm cho bầu ngực đều trở nên ửng đỏ, trơn bóng dính đầy mùi vị của anh...

Từ Tâm Giai hai tay bị trói mà không thể hành động, chỉ có nâng người lên nhận thật nhiều khoái cảm, miệng cứ rên đầy tiếng dâm mĩ.

Một bên ngực bị môi anh chà đạp mà đã như một trái đào chín, mà một bên ngực kia cũng không khấm khá là bao, bàn tay anh xoa nắn, nhào nặn không ra hình dạng.

Ngón cái ấn trên đầu ti miết xoay tròn, còn dùng đầu ngón tay gãy lên nhè nhẹ... Làm cho Từ Tâm Giai cảm nhận một trận tê ngứa chạy dọc theo thân người, hai chân ra sức dãy dựa trên tấm drap giường, giờ đã bị cô ta làm cho nhăn nheo một đoàn.

Ngón cái và ngón trỏ cầm lấy đầu ti day day giữa hai đầu ngón tay, kéo ra giật mạnh, vừa đau đớn lại vừa thật nhiều khoái cảm, làm cho Từ Tâm Giai yêu thích không siết, chỉ có nhắm mắt tiếp tục rên la, nghe tiếng mút chóp chép phát ra từ miệng của anh ta.

Một bàn tay dần dần mò xuống nơi rừng rậm, đi qua cánh rừng liền cảm thấy hai bên mép đều đã trở nên ướt nhẹp.

Vì đã ướt đẫm, ngón tay dễ dàng trượt xuống tìm được lỗ huyệt cắm vào.

"Ưm... Vận... Ha..."

Từ Tâm Giai ngửa cổ thở dốc, đôi mắt sương mù mở ra nhìn anh vẫn đang tiếp tục cắn mút đầu ngực của cô ta, giờ đã đổi sang bầu ngực bên kia.

Bên dưới ba ngón tay lại cố gắng đâm sâu vào, chui vào mọi ngóc ngách tìm điểm G của cô ta.

Khi thấy người cô ta giật giật, anh liền biết đã tìm được trúng điểm, liền không chần chừ vận tốc ra vào, đầu ngẩng lên từ bầu ngực, nuốt lấy tiếng rên rỉ của cô ta.

Ba ngón giờ đã trở thành bốn ngón, chen chút trong âm đạo, phát tiết, hai bên thành âm đạo đều đã được bôi trơn, càng ra sức dễ dàng ra vào, mỗi lần đi ra đều kéo theo một loạt ái dịch chạy ra ngoài.

Bây giờ một mảng ga giường đã bị dâm dịch làm ướt một mảng.

Cơ thể Từ Tâm Giai bỗng nhiên co rút, ép chặt ngón tay của anh, bắn nước ra, chứng tỏ cô ta đã đạt đến cao trào, xém chút nữa thì đem đầu lưỡi của anh cắn đứt.

"Yêu tinh, vẫn chưa xong đâu, chưa gì đã bắn ra."

Anh đưa bốn ngón tay vào miệng cô ta, cho cô ta liếm sạch ngón tay của anh, đầu lưỡi trơn mềm của cô ta lướt qua ngón tay, làm cái vật đang dựng đứng kia muốn xé quần chạy ra ngoài ngay lập tức.

Nhìn cơ thể cô ta đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, anh hài lòng với việc làm nóng của mình. Nhịn xuống cơn đau ở hai bên huyệt thái dương, đứng lên thoát đi quần áo trên người, mà lưng áo cũng bị một tầng mồ hôi làm cho ướt đậm.

Vật căng cứng nam tinh thô dài liền hiện ra trước mắt Từ Tâm Giai, đong đưa qua lại, còn rỉ chất dịch theo mỗi động tác của anh ta. Làm cho Từ Tâm Giai thật muốn thưởng thức nó.

"Muốn sao ? Đợi lát nữa đi."

Từ Tâm Giai liền chu môi kháng nghị.

"Lát nữa đừng chê nó phiền đấy."

"Sẽ không... Em rất muốn."

"Đúng là tham ăn. Chờ anh ăn no cái này của em đã, anh sẽ cho em."

Bàn tay ôm lấy vùng nữ tính của cô ta, cô ta liền biết Nam Cung Vận muốn làm gì, tự động tách ra hai chân, dù đã đạt một lần cao trào, nhưng bây giờ cơ thể lại có phản ứng thêm một lần nữa.

Nam Cung Vận hôn xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô ta, đầu lưỡi xoay tròn quanh rốn. Từ Tâm Giai liền hóp bụng lại.

"Vận... Ưm... Đi xuống."

Môi anh dời xuống ngọn đồi đang nhô cao. Hai ngón tay cái tách ra cánh hoa, nhìn nhụy đã sưng lên căng cứng bóng lưỡng, lưỡi liền đánh qua, há miệng mút lấy.

"Ah... Sướng quá... Thêm đi anh."

Dùng răng khẽ cắn chúng, Từ Tâm Giai không nhịn nổi hét lớn tiếng, khóe mắt cũng đã chảy ra nước.

Anh dùng lưỡi rê dọc hai cánh hoa, liếm sạch hai bên ngóc ngách, đảo vòng bên cửa ngoài, nhìn ở bên dưới cửa huyệt, dù đã bị anh liếm sạch, bên trong cũng không ngừng phun ra ái dịch, nhìn cửa hang không ngừng khép mở như đang rất đói khát kia làm người ta thật muốn trừng phạt.

Chỉ có ở bên ngoài, bên trong lại cảm thấy trống rỗng, Từ Tâm Giai khó chịu đến muốn chết.

"Vào trong đi, Vận..."

"Em đúng là quá hấp tấp, anh phải quét dọn sạch sẽ bên ngoài đã chứ, nhìn đi đã bị em làm bẩn hết rồi."

Nam Cung Vận rút điện thoại chụp lấy đưa lên cho cô xem, Từ Tâm Giai không khỏi xấu hổ.

"Thấy chưa, miệng nhỏ này của em đúng là tham ăn, miệng trên cũng không khác gì nhỉ ?"

Anh bò lên tháo dây cột trên đầu giường, nhưng hai tay của cô ta vẫn bị trói. Anh xoay người để cô ta nằm trên, cho cô ta một nụ hôn sâu, sau đó để cô ta ngồi trên bụng anh, đưa lưng về phía anh, đưa tay nắm hông cô ta về phía trước, nơi nữ tính của cô ta áp sát vào miệng anh, đồng thời cô ta cũng đối diện với vật dựng đứng đầy gân guốc kia. Đúng chuẩn tư thế 69 điển hình.

Hai tay tách cánh mông của Từ Tâm Giai, miệng liền hút lấy toàn bộ dâm dịch vào trong miệng, lưỡi liền tìm đến huyệt động đưa vào quét qua thành âm đạo, chui vào khuấy đảo, càn quét cổ tử cung, kích thích cổ tung co bóp tống toàn bộ dâm dịch chảy ra ngoài, hai cánh môi bên ngoài, bao lấy toàn nơi nữ tính, không để cho một chút ái dịch nào chảy ra ngoài, hút lấy toàn bộ, nuốt vào trong cổ họng. Anh bây giờ giống như một tên đói khát tìm được nước uống.

Mà Từ Tâm Giai bây giờ cũng không rảnh rang, hai tay bị trói, cầm lấy vật thô to của anh, vuốt lên xuống, dưới động tác của cô ta càng trở nên phình to, đỏ sậm, mạch máu như muốn bứt phá ra ngoài.

Chất dịch rỉ ra từ đầu quy không ngừng tiết ra, khuôn miệng liền há ra ngậm lấy, đầu lưỡi đánh quanh đầu quy, miệng ngậm lấy mút lên xuống, vì động tác quá nhanh mà nước miếng cộng với chất dịch nhơn nhớt chảy ra theo khóe miệng cô ta, nhìn có bao nhiêu gợi tình.

Há miệng đem nam căn nuốt xuống tới cổ họng sau đó lại nhả ra, cứ lặp lại liên tục, hai bàn tay cũng không ngừng trêu chọc hai bộ vị tròn lẳng bên dưới.

Cô đưa đầu lưỡi liếm dọc quanh nam căn, khi tới góc rễ, ngậm hai bộ viên tròn lẳn kia vào trong miệng đánh đầu lưỡi.

Hai người không ngừng giúp đỡ lẫn nhau, vừa không quên gầm gừ thỏa mãn do khoái cảm đối phương đem lại.

...

Nam Cung Vận không thể chịu nổi nữa, dưới sự trêu chọc của Từ Tâm Giai anh đã căng trướng đến khó chịu, liền lật lại người Từ Tâm Giai, lại đem tay của Từ Tâm Giai cột lên đầu giường, rút thêm hai sợi dây nữa, cột hai chân của cô ta, cột thành một chữ đại trên giường.

"Vận... Khó chịu."

"Ngoan, lát nữa sẽ cho em thật nhiều sảng khoái."

Nam Cung Vận cầm nam căn không trực tiếp tiến vào, lại đem đi ma sát quanh cửa huyệt, làm cho Từ Tâm Giai ngứa ngáy đến khó chịu, vặn vẹo cơ thể ra sức bất mãn.

"Vận... Vào đi."

Nam Cung Vận thả nam căn ra, dùng ngón tay vuốt dọc cánh hoa, bàn tay đột ngột phát vào mông cô ta, liền nổi lên năm dấu ngón tay.

"Em nói đi, Lãnh Thu Tuyệt có hôn chỗ này của em hay không ?"

"A... Không... Anh ta không hề..."

Cô ta không hề thấy đau, lại càng thấy có nhiều khoái cảm, có thể cô ta bị tình dục lấp đầy tâm trí rồi.

"Vậy em có thích anh hôn chỗ này hay không ? Anh làm thoải mái hơn hay là anh ta ?"

"Vận... Van anh vào đi."

"PHÁT"

"Em trả lời anh."

"Em ... Ư... Thích anh hôn chỗ đấy của em, anh hôn rất thoải mái, rất sướng, ... Anh... Ưm... Anh thật sự rất giỏi, rất điệu nghệ... Anh ta thua kém anh, ... Van cầu anh, vào đi, em muốn anh làm em đến chết..."

Đúng, Lãnh Thu Tuyệt chưa làm những điều này với cô ta, bởi vì cô ta biết Lãnh Thu Tuyệt vốn là người thích sạch sẽ. Người đàn ông này cho cô ta thật nhiều điều mới lạ, trải qua cảm giác thăng hoa đến tột đỉnh, thỏa mãn tính dâm đãng của cô ta.

[o(╯□╰)o Cái này có nên gọi là ăn cháo đá bát không a ?]

Nam Cung Vận đem nam căn từ từ đưa vào, lại khiến cho Từ Tâm Giai bất mãn. Cô ta nâng eo lên đẩy người, lập tức nam căn đi vào toàn bộ trong người cô ta. Eo cũng bắt đầu lắc lư.

"Ưm..."



Nam Cung Vận gầm một tiếng, kiềm chặt eo của Từ Tâm Giai. Suýt chút nữa thì anh bắn ra.

PHÁT

"Ưm... Vận."

"Mỗi lần làm tình với anh ta em có nhớ đến anh không ?"

"Hức... Nhớ... Nhớ... Làm tình với anh ta, em sẽ nhớ đến anh, người nằm trên người em chính là anh."

"Tốt, rất ngoan, anh sẽ thưởng cho em... Con đĩ dâm đãng."

Nam Cung Vận liền nâng eo của Từ Tâm Giai vận phát ra vào, mỗi lần đi vào liền vang tiếng , vang dỗi, động tác kích liệt đến nỗi chiếc giường rung đến bần bật, vang tiếng cóc cách đụng đến vách tường.

Từ Tâm Giai cảm thấy như mình sắp bị xỏ xuyên muốn chết, trong đau đớn lại xen lẫn quá nhiều khoái cảm, cơ thể bị anh ta đụng như muốn bay ra khỏi giường, may mà bên eo còn được anh ta nắm lại.

"Ưm... Sâu quá... Hư mất..."

"Con đĩ nhà em, hồi nãy em không phải rất muốn sao ? Anh sẽ làm chết em, cho em hư chết."

Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống, mặc dù bây giờ trong phòng nhiệt độ rất thấp, nhưng cơ thể hai người lại giống như đang ở trong sa mạc, không ngừng chảy mồ hôi ròng ròng.

Nam căn rút ra đâm vào, cảm thấy không đủ, anh tháo một dây bên chân cô ta, vác lên, để cho Từ Tâm Giai nằm nghiêng trên giường, ra ra vào vào, hỗn dịch của hai người ướt toàn bộ bụng dưới và bắp đùi của cô ta, dọc theo khe mông chạy xuống ga giường, nhìn đến đây anh lại càng thêm sức, đưa tay bóp lấy ngực của cô ta nhào nặn.

cứ thế vang lên trong phòng... Hai người liên tục thay đổi từng kiểu tư thế, đều được áp dụng trên người.

Ánh trăng bên ngoài cũng đã nghiêng về một phía, đồng hồ trên tường cũng đã chỉ điểm hơn ba giờ sáng, nhưng người đàn ông trên giường vẫn chưa buông tha cho người phụ nữ.

Không biết là đã đạt bao nhiêu lần khoái cảm. Người phụ nữ đã bị làm cho đến mệt mỏi, cơ thể đau nhức rã rời, bộ dạng dâm đãng giờ chẳng còn, vang lên từng tiếng nức nở, cầu xin tha thứ. Nhưng người đàn ông ở đằng sau vẫn chiến đấu rất hăng say, không có ý buông tha.

"Hức... Tha cho em đi."

...

Nam Cung Vận tháo dây trên tay Từ Tâm Giai, kéo cô ta tới mép giường, anh bước xuống đứng dưới giường, để nửa người trên của cô ta nằm úp sấp trên giường, anh cầm lấy hai chân của cô ta vòng lấy thắt lưng của anh, đi vào.

Nhìn nơi hai người kết hợp, cánh hoa đã trở nên sưng đỏ lợi hại, nhưng lại vẫn không ngừng tiết ra thật nhiều thật nhiều dâm dịch.

"Tha cho em, nhìn xem vẫn tham lam nuốt lấy của anh như vậy mà... Nói dối, phải phạt."

Anh lại đánh một cái trên mông của cô ta, giờ nhìn lại đã phủ kính dấu vân tay, không biết là đã bị phạt bao nhiêu lần rồi.

"Cầu xin anh... A..."

Anh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, khiến cho Từ Tâm Giai không kịp trở tay, sau đó nhanh chóng rút ra nam căn khỏi hoa huyệt, xoay người cô ta lại, đem toàn bộ tinh dịch phun vào trong miệng của cô ta, bắt cô ta nuốt xuống.

Từ Tâm Giai mệt mỏi liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

...

Nam Cung Vận đặt cô ta lại trên giường, lấy chăn đắp lên người của cô ta. Sau đó một thân mồ hôi bước vào phòng tắm.

Mấy phút sau, cả người trần truồng lại bước ra từ phòng tắm, giờ cả người đã sạch sẽ hẳn, khuôn mặt điển trai lai chút phương tây của anh càng trở nên quyến rũ, cuốn hút.

Anh lau khô người, lấy một bộ quần chưa bóc tem lấy ra mặc vào, sau đó lấy bộ đồ của anh nằm rải rác trên sàn bỏ vào trong túi, đi đến bên giường, cúi người xuống lấy một chiếc máy ghi âm được gắn dưới gần giường tháo ra, bỏ vào trong túi áo, mỉm cười nhìn cô gái trên giường.

"Chúc cô một đêm ngon giấc."

Sau đó thong thả rời đi, còn rất tốt bụng giúp đóng cánh cửa phòng ngủ lại.

@

["Em ... Ư... Thích anh hôn chỗ đấy của em, anh hôn rất thoải mái, rất sướng, ... Anh... Ưm... Anh thật sự rất giỏi, rất điệu nghệ... Anh ta thua kém anh, ... Van cầu anh, vào đi, em muốn anh làm em đến chết..."...]

Từng tiếng rên rỉ phát ra từ máy ghi âm, làm cho Lương Minh Hạo không ngừng cảm thấy buồn nôn.

"Chậc... Chậc... Không ngờ cô ta dâm đãng đến cỡ này."

Hoắc Long đứng bên cạnh cũng không cho ý kiến, đem đoạn ghi âm trong máy chép sang một chiếc CD.

Lương Minh Hạo bên cạnh đang nói chuyện điện thoại, chân thoải mái đặt lên bàn, trước mặt Hoắc Long.

Nếu là người khác thì đã bị Hoắc Long đem hai chân chặt đi rồi, nhưng ở đây là Lương Minh Hạo...

"Vận... Sao chỉ có ghi âm, sao không nhân tiện đặt một máy quay..."

Người đàn ông bên kia liền lập tức xù lông, đầu hiện đầy hắc tuyến.

[Như vậy đã quá nhân nhượng rồi, cậu còn đòi hỏi.]

Lương Minh Hạo để điện thoại cách xa tai, tránh cho bị giọng nói tức giận của Nam Cung Vận làm hại đến màng nhĩ.

"Không phải tớ cho cậu con mồi ngon thế sao ?"

[Có ai đi làm tình còn ghi âm giúp cho cậu. Tớ là đang bị lợi dụng.]

"Lợi dụng. Vậy mà cậu làm đến mấy trăm hiệp mới tha cho người ta. Tớ chỉ là bảo cậu làm đủ một hiệp, đủ để bằng chứng thôi mà."

Bên kia, Nam Cung Vận sờ sờ mũi, chữa ngượng.

[Làm nhiều như vậy, đoạn ghi âm không phải chân thật hơn sao ?]

"Xì... Chân thật nhà cậu, ăn quá ngon không phải nên quên đó chứ ?"

[Cậu im đi, tớ cúp máy đây.]

"Này, sao cậu không qua đây, chỉ gửi máy ghi âm cho tớ."

[Tớ giờ phải bay về Ý ngay. Lãnh Thu Tuyệt không phải dạng vừa đâu.]

"Cậu là đang trốn đó hả ? Cậu có gì phải sợ, là cô ta mê luyến thân thể cậu mà."

[Cậu tốt nhất nên im miệng cho tớ. Tuyệt đối, không được tiết lộ thân phận của tớ. Nếu không, cậu chết chắc.]

"Biết, biết... Tớ là ai chứ !!! Rất coi trọng chữ tín đấy."

Đúng là tên nhát gan !!!

[Thế thì tốt. Nếu không tớ sẽ đi nói với lão gia nhà cậu.]

"Cúp máy đi. Về làm Nam Tước nhà cậu đi."

[Tạm biệt.]

"Cứ thích đem ông già ra uy hiếp. Đại thiếu gia ta là ai chứ ?! ..."

"Thiếu gia, xong rồi, gửi đi luôn sao ?"

"Ừm, luôn đi."

...

Lãnh Thu Tuyệt, xem ra anh rất thất vọng đây.

Nhưng mà, anh nên cảm ơn tôi, tôi đã giúp anh đấy. Ai bảo con mắt nhìn phụ nữ của anh lại tệ như vậy ?! Tôi nhìn có chút ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook