Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 9: Tôi mua

lekhanhvan_2000

05/07/2019

Hạ Mộc Vân nuốt nước mắt, chậm rãi tiến đến phía Hàn Lãnh đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chân cô run rẩy, người cô không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng hôn lên môi của Hàn Thiên, vụng về hôn hắn.

Hàn Thiên ung dung nhìn biểu hiện của cô, bị động không cảm xúc khi cô áp môi lên môi anh. Anh muốn cho cô biết Hàn Thiên anh là ai, anh không phải trò chơi tiêu khiển của cô ta.

Hạ Mộc Vân hôn Hàn Thiên đến đôi môi cũng sưng đỏ lên nhưng anh ta không hề có một chút cảm xúc nào, cô thất vọng, rời môi anh rồi nhanh chóng đứng lên.

- "Xin lỗi đã làm phiền anh", nói rồi Hạ Mộc Vân quay lưng bước đi.

- "Chỉ vừa mới dọa cô như thế đã vội vã bán thân, cầu xin trèo lên giường của tôi, có phải cô luôn phóng túng như vậy?" Hàn Thiên lạnh lùng nói.

- " Hàn tổng, tôi đường cùng mới phải làm như vậy, xin anh đừng xúc phạm tôi." Mộc Vân kiên nhẫn nén nước mắt trả lời.

- " Vậy sao?"

Hàn Thiên bước lại gần Hạ Mộc Vân, đưa tay lên vuốt ve gò má trắng hồng tự nhiên của cô, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống cằm, nâng cằm cô lên, lại nhàn nhạt trả lời:

- "Tôi mua".

Hạ Mộc Vân chỉ biết im lặng nhìn hắn, nước mắt rơi xuống, hắn mua cô sao, cô đã là gái bán thân sao.

Nhìn thấy nước mắt của cô, hắn nhoẻn miệng cười hời hợt, tỏ vẻ gì chứ. Môi bạc từ từ tiến lại gần cặp môi hồng thuận của cô, bá đạo chiếm lấy, nhanh chóng cắn mút. Lúc Hạ Mộc Vân vụng về hôn hắn, hắn đã phải kiềm chế rất nhiều. Bây giờ hắn chủ động chiếm lấy cô luôn. Hai tay Hạ Mộc Vân lại chống trước ngực hắn, nhưng cảm giác nóng ấm nóng lòng bàn tay khiến cô hoảng loạn muốn rụt tay lại.

Lần này tay cô trực tiếp tiếp xúc với da thịt của Hàn Thiên chứ không còn được ngăn cách bởi một hay hai lớp vải như những lần trước. Nụ hôn vừa dứt, hắn lạnh giọng ra lệnh:

- "Cô cơ bản vẫn bẩn lắm, vào tắm cho tôi".



Hai chân Hạ Mộc Vân gần như chôn chặt tại chỗ. Cô thực sự bẩn thỉu thật mà, cô bị Hàn Thiên chửi là điếm cũng đâu có gì sai, cô hiện tại là đang bán thân kiếm tiền mà. Cô muốn chạy trốn khỏi đây, cô sợ lắm, nhưng nghĩ đến người mẹ đang không rõ tình hình hiện giờ, cô đành phải bước đi theo sau Hàn Thiên.

- -------------------

Không khí trong phòng tắm cực kì ngột ngạt đến khó chịu, nhưng vẫn có thập phần ái muội. Gương mặt Hàn Thiên đã áp sát vào mặt Hạ Mộc Vân, trán hắn cụng vào trán cô. Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, nhịp tim giao thoa trong gang tấc.

Hạ Mộc Vân lại một lần nữa ngượng nghịu cúi đầu, mặt đỏ bừng lên. Gò má cô đỏ ửng, nóng ran, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để tắm nhanh cho Hàn Thiên. Vẫn giữa nguyên bộ mặt vô cảm đó, Hàn Thiên bất ngờ kéo cả người Hạ Mộc Vân ngã xuống bồn tắm và nằm gọn trong vòng tay hắn.

Sự tiếp xúc mềm mại bất ngờ khiến hạ thân Hàn Thiên càng muốn bốc hoả, thân thể nhỏ nhắn, non nớt cứ liên tục cọ xát trên da thịt khiến dục vọng của hắn đã gào thét được thoả mãn.

Hắn kéo cơ thể cô ra một khoảng nhỏ, quan sát thân thể tuyệt mị trước mặt, bộ váy màu tím vì bị ướt nên dán chặt vào cơ thể, để lộ đường cong hoàn mĩ và bộ đồ lót thấp thoáng bên trong.

Yết hầu Hàn Thiên chuyển động liên tục, hắn lại áp sát cơ thể trước mặt lần nữa. Hạ Mộc Vân như bị thôi miên rồi, cô chỉ biết xấu hổ chấp nhận sự tấn công của dã thú. Hàn Thiên kéo cô lại gần, môi bạc hạ thấp xuống, nhanh chóng nuốt chửng đôi môi bóng loáng, quyến rũ. Nụ hôn vừa ướt át vừa nóng bỏng, mang theo mùi vị dục vọng mãnh liệt. Vừa hôn, tay Hàn Thiên vừa lướt theo sóng lưng Hạ Mộc Vân, chậm rãi kéo khóa váy cô xuống.

Cảm giác trống rỗng sau lưng khiến Hạ Mộc Vân bừng tỉnh, hô hấp của cô trở nên dồn dập hơn, từng tế bào thần kinh cứ căng lên.

Hàn Thiên nhả đôi môi ngọt lịm kia ra, hôn dọc theo cổ đến xương quai xanh rồi trượt nhẹ xuống rãnh ngực sâu vút kia, bàn tay ma thuật cũng đang nhiệt tình hỗ trợ, kéo tuột chiếc váy liền của Hạ Mộc Vân xuống ngang hông.

Nửa thân trên của Hạ Mộc Vân bây giờ chỉ còn lại chiếc áo ngực là đồ bảo hộ cuối cùng, làn da trắng nõn không tì vết quả là một liều thuốc trí mạng đối với Hàn Thiên, hắn nở nụ cười nham hiểm nhưng không che giấu đi dục vọng hiện giờ. Không chút do dự, hắn kéo phăng chiếc áo ngực màu đen tuyền của cô. Bộ ngực sữa căng tròn, đầy đặn đã phơi bày trước mặt Hàn Thiên.

Cảm giác kích thích đến từng tế bào não khiến hắn càng muốn có được cô gái này. Cơ thể loã lồ trước mặt đàn ông như vậy khiến Hạ Mộc Vân vô cùng xấu hổ, cô từ từ ý thức được nguy hiểm đang đến gần, bắt đầu giãy giụa khỏi người đàn ông này.

- " Không... không muốn...".

Hàn Thiên nhướn mày cười hài lòng.



- "Bây giờ mới giãy giụa, không phải đã muộn rồi?"

Sau đó nhìn ngắm nhụy hoa đang thẹn thùng từ từ nở rộ trên bầu ngực trắng mịn, không chờ đợi thêm mà cúi đầu xuống mút lấy một nhụy hoa, tay thì xoa xoa lên nhụy hoa còn lại, ngón tay nắn nhẹ nhàng trên đó, rồi lại mạnh tay bóp mạnh bầu ngực khiến nó biến thành nhiều hình dạng khác nhau.

Hạ Mộc Vân liều mạng muốn bỏ chạy.

C

ô hối hận rồi! Giờ phút này cô đã hối hận rồi!

- "Không... Không được... Làm ơn... làm ơn dừng lại đi".

Nghe cô cầu xin tha thứ và giãy giụa điên cuồng, Hàn Thiên càng bị kích thích hơn. Đầu lưỡi lão luyện trêu chọc, cộng với bàn tay như rắn nước kia, không hề có ý định dừng lại....

- "Mộc Vân, em thật sự rất đẹp"

Hạ Mộc Vân sợ hãi liều mạng lắc đầu.

"- Làm ơn.. tha cho tôi! Tôi... tôi không làm được..."

Nhưng Hàn Thiên đâu dễ dàng tha cho cô.

- "Xin anh,.... tôi muốn ở giường".

Hạ Mộc Vân dù biết mình bẩn thỉu đang nhục nhã bán thân nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, cô không muốn nhục nhã như thế này.

Hàn Thiên lần này chấp nhận yêu cầu của cô, 2 người tắm nhanh rồi Hàn Thiên bế ngang Hạ Mộc Vân ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook