Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

Chương 3: Chương 1.3

Dư Manh Manh

19/12/2016

Mà ngày đó rốt cuộc Lăng Tư Miểu cũng tự mình nhìn thấy Thẩm Thác Vũ, đó là vào lúc cô đi nhổ răng khôn. Cô xin nghỉ nửa ngày đi nhổ răng, đã đói bụng gần chết nhưng khổ nỗi trong miệng lại có thuốc tê. Miệng khổ sở ngậm bông y tế đầy mùi thuốc, ăn cái gì cũng không được.

Bụng cô thì đói, đường huyết lại thấp, trong khi bản thân lại vừa trải qua hoảng hốt, cô mệt mỏi cúi đầu đi vào trong thang máy. Cô cũng không nhìn trong thang máy có những ai, cứ tiếp tục cúi đầu ấn tầng 27, cả người rất không lịch sự nghiêng người đè vào nút bấm bên cạnh, thân thể mệt mỏi, che toàn bộ nút bấm tiếp tục ủ rũ cúi đầu.

“Xin lỗi, có thể phiền cô tránh ra một chút hoặc nhờ cô bấm giúp tôi tầng 35 được không?” Âm thanh từ tính, dễ nghe của phái nam vang lên trên đỉnh đầu khiến cho Lăng Tư Miểu đang cúi đầu khẽ rung động.

Lăng Tư Miểu khá cao thế nhưng âm thanh mười phần vang lên phía trên đầu cô, nó còn mang theo chút hơi thở nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu. Mùi của đàn ông, còn là một mùi vô cùng sạch sẽ.

Thừa lúc Lăng Tư Miểu còn đang mơ hồ ngẩng đầu nhìn tình cảnh hiện tại thì người đàn ông có vẻ ở rất gần phía sau lưng cô đã nhanh nhẹ dùng ngón tay dài vòng qua cô ấn số tầng, rồi lại rất bình tĩnh kéo dài khoảng cách giữa hai người.

“Vâng ….. Thật xin lỗi …..” Vội vàng mở miệng nói lời xin lỗi, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ mình đang đứng. Vừa ngẩng đầu, cô sửng sốt, cô đã từng gặp người đàn ông này. Hiện tại, đầu óc của Lăng Tư Miểu có phần ngơ ngác, không được tốt lắm, cô nhìn chăm chú người trước mặt ước chứng khoảng năm, sáu giây, trong tâm trí cô đó là người đàn ông với khuôn mặt khôi ngô, lịch sự, đôi mắt dài, đào hoa.

Cô cứ như vậy mở to mắt chăm chú nhìn đối phương, cũng không để ý tới miệng của mình vẫn còn đang ngậm bông y tế có tẩm thuốc tê, miệng cứ thế quên không khép lại, một sợi chỉ bạc tinh tế theo khóe miệng chảy xuống mà cô vẫn còn ngây ngốc nhìn.

“Không có gì.” Ánh mắt người đàn ông lướt qua, mày hơi nhíu lại sau đó rất nhanh giãn ra, như để tránh sự bối rối anh thản nhiên nở nụ cười, không hề ngại ngùng trước cái nhìn của cô. Anh vốn là muốn cho cô chút thời gian để có thể định thần trở lại nhưng đáng tiếc cô gái trước mặt vẫn duy trì trạng thái ngây ngốc như lúc đầu cho đến khi tháng máy vang lên một tiếng “đinh” báo đã đến tầng 27.

Lăng Tư Miểu cảm thấy người đàn ông này rất đẹp mắt, vừa cao lớn, vừa đẹp trai, nhìn lại rất quen mắt, anh dời tầm mắt nhìn, trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ, cô càng quang minh chính đại chăm chú nhìn anh, đôi mày cô nhíu chặt lại thành bánh quai chèo giống như tự hỏi, [Nhìn thật quen nha, nhưng anh ta là ai nhỉ?] Nhìn thấy cửa thang máy chuẩn bị khép lại lần nữa, một tay người đàn ông đè nút mở cửa thang máy, giọng nói có chút từ tính vang lên: “Vị tiểu thư này, tầng của cô đến rồi.”

Đến khi ra khỏi thang máy, trên tay cầm gói khăn giấy chưa mở, Lăng Tư Miểu đột nhiên nghĩ đến,người đàn ông mới vừa rồi giúp cô giữ thang máy, còn tốt bụng đưa khăn giấy cho cô, rồi chỉ chỉ lên khóe miệng nhắc nhở cô, đó chính là đại boss Thẩm Thác Vũ trong truyền thuyết nha.

Chậc chậc chậc, quả nhiên là người đàn ông dịu dàng, biết chăm sóc nha, bất tri bất giác cô cảm thấy người thật đẹp trai hơn nhiều so với tấm ảnh trong danh sách của Công ty. Sau đó với vẻ mặt si mê cô rút giấy lau nước miếng trên khóe miệng. Cô quyết định đưa Thẩm Boss làm thần tượng, lúc nào cũng chăm chỉ cầu nguyện mong cho anh sớm tìm được nơi chốn thật tốt.

Cuối năm công việc bận rộn nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người bàn luận về những tin đồn nóng hổi, nghe nói gần đây Thẩm Thác Vũ kết giao qua lại cùng với con gái xinh đẹp của một gia tộc thế giao mới du học về, nghe nói Thẩm Boss đối với cô bé kia rất ân cần, trong ngoài quan tâm nhưng cô bé đó vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh.



Sau giờ nghỉ trưa, cơm nước xong ngồi trong phòng giải khát ăn trái cây cho tiêu thức ăn, cả đám nam nữ trong phòng trò chuyện khí thế ngất trời chỉ thiếu chút nữa là bắt đầu phiên giao dịch miệng cá cược ăn tiền, cá cuộc lần này Thẩm boss có kết cục tốt đẹp hay không, liệu có ôm được người đẹp về nhà không.

Đồng nghiệp nữ nói: “Tốt, nhưng đáng tiếc nha, Thẩm boss dáng dấp đẹp trai như vậy nhưng không biết trong mắt những người đẹp kia thì sẽ như thế nào.”

Đồng nghiệp nam nói: “Cô thì hiểu cái gì. Đàn ông dựa vào năng lực chứ không dựa vào vẻ đẹp trai.” Sau đó nhỏ giọng, thần thần bí bí bổ sung thêm một câu: “Không đúng, ông chủ Thẩm …… Anh ta không giỏi…..”

“Nghe nói đàn ông tuy có thân hình cao lớn nhưng nơi đó lại ngược lại, có thể rất nhỏ nha.” Một nam đồng nghiệp khác ác ý bổ sung, cả đám người cười đến thất điên bát đảo.

Hôm nay, Lăng Tư Miểu phải hiệu đính tin tức mới nên đi ăn trưa hơi muộn, lúc mọi người ăn xong rồi ngồi nói chuyện phiếm cô vẫn còn đang vùi đầu ăn cơm. Trước khi nghe bọn họ nói cô cũng nghe được tin đồn này, đầu óc tự nhiên nhớ lại quãng thời gian gần đây, cô và Thẩm Thác Vũ gặp nhau nhiều lần, cả hai cùng tham gia một số hội nghị, cô cũng từng đứng ở xa nghe anh ở trên khán đài hăng hái phát biểu.

Có một lần ở gần công ty, cô thấy anh và người đẹp mới về nước kia, lúc đó nhất cử nhất động đều dịu dàng, yêu thương che chở đối với cô gái có dáng vẻ xinh đẹp kia.

Đang vắt óc suy nghĩ người tốt như vậy rốt cuộc còn thiếu cái gì nữa, chợt nghe thông tin không biết từ đâu của đồng nghiệp nam nói ra câu nói kia khiến cơm đang ở trong cổ cô thiếu chút nữa phun ra. Không cần nghĩ ngợi, cô xiết chặt tay nói: “Cho dù tinh lực kém thì sao! Người chỉ biết hưởng thụ mà không biết quý trọng nhân tài mới là kẻ ngốc!”. Bởi vì kích động nên âm thanh cô nói rất lớn, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Những đồng nghiệp kia vốn chỉ ghé vào một cái bàn nhỏ nhỏ giọng bàn luận, lớn tiếng cười, lúc này thấy Lăng Tư Miểu nhất thời rống lến, khiến tất cả trợn tròn mắt.

Chương 1.4

Không chỉ những người đang trà nước trong phòng giải khát nghe được mà mọi người đang nghỉ trưa ở các phòng bên cạnh cũng đều nghe thấy, mà chuyện đó trong lúc vô tình lòng tốt lại hóa thành chuyện xấu, tin đồn thất thiệt cứ thế lan nhanh như lửa, mà nữ chính không hề hay biết vẫn đang trong cơn tức giận nhìn chằm chằm đám người kia.

“Ôi chao, như thế nào là tốt đây, vốn dĩ trước đây bộ phận quan hệ thị trường thay ông chủ tuyên truyền tạo ra xu thế, sao bây giờ lại truyền ra gièm pha của ông chủ từ chỗ của các người hả?” Phụ trách bộ phận kinh doanh _ Quý Thiên Hình giễu cợt phụ trách bộ phận quan hệ thị trường_ Trịnh Linh.



Trịnh Linh vô cùng bình tĩnh nói: “Chuyện này là một việc ngoài ý muốn, lời nói của người kia …… tôi tin rằng cô ấy không phải cố ý.”

“Tìm lý do đuổi việc đi, để tránh lần sau còn có những tin đồn thất thiệt như vậy nữa.” Quý Thiên Hình nói lên ý kiến của mình, mặc dù đó là lời đề nghị đối với Trịnh Linh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thác Vũ. Sau lưng Trịnh Linh, anh làm khẩu hình miệng đối thoại với Thẩm Thác Vũ ý là: “Tớ đây là đang giúp cậu giảm bớt phiền phức đó.”

Thẩm Thác Vũ cười cười từ chối cho ý kiến, “Trịnh Linh, ý kiến của cậu thế nào?”

“Giữ lại.” Nếu hỏi Trịnh Linh, đương nhiên anh sẽ không do dự mà trả lời như vậy.

“Mặc kệ lời đồn có phải là do cô ấy gây ra hay không, có nói xấu cấp trên ở sau lưng hay không, thì đó đều là từ miệng của kẻ rảnh rỗi, sao phải che chở người như vậy chứ. Hơn nữa, nghe nói cô ấy cũng bởi vì chút chuyện nhỏ của người nào đó mà đắc tội với bộ phận nhân sự, cậu không bận tâm sao?”

Quý Thiên Hình vẫn kiên trì với ý kiến của mình, anh và Thẩm Thác Vũ, Trịnh Linh là ba người bạn học, sau này Thẩm Thác Vũ tiếp quản công ty, trả lương hậu hĩnh mời anh và Trịnh Linh về công ty giúp sức, một người phụ trách bộ phận kinh doanh, một người phụ trách bộ phận quan hệ thị trường, ba người có quan hệ rất tốt, bình thường nói chuyện cũng không có gì phải kiêng nể.

Trịnh Linh không tán thành, “Cô nhóc kia tính tình thẳng thắn, bộc trực, mình đã quan sát mấy lần, cô ấy làm việc cẩn thận có trách nhiệm, có lúc lại nhận lỗi thay người khác nhưng chưa một lần phàn nàn. Chuyện ở bộ phận nhân sự kia vốn là sai ở bên bộ phận đó, cô ấy cũng là bất bình hộ người khác mà thôi, hoàn thành trách nhiệm lại có tâm như vậy, việc cũng không có chỗ nào để chê trách, người như vậy thật khó tìm.”

Nghe Trịnh Linh nói xong, Quý Thiên Hình còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng thấy Thẩm Thác Vũ nháy mắt với mình.

Thẩm Thác Vũ cười nói: “Vốn là người của Trịnh Linh, làm theo lời cậu ấy nói thôi.” Sau đó không để ý anh còn muốn nói điều gì đó thì Quý Thiên Hình bỏ thêm một câu: “Chẳng qua là một kẻ ngốc mà thôi, đừng có tích cực quá.”

Chẳng phải là một kẻ ngốc sao, thích lo lắng chuyện bất bình của thiên hạ hơn, để cho người ta sai bảo, làm hộ người ta, ra sức nhưng không thu được kết quả tốt, chính là chỉ người như vậy. Nhưng dù sao cũng là nhân viên của mình, tất nhiên là phải bảo vệ, xảy ra chuyện không thể không quan tâm mà còn phải nói đỡ giúp cô, coi như bán chút mặt mũi với bạn già nhưng anh cũng không truy cứu chuyện này nữa.

Bất ngờ lại nghĩ tới mấy tháng trước trong thang máy vô tình gặp nhau, cô công khai nhìn mình tới mức chảy nước miếng, dáng dấp cũng được coi là thanh tú ưa nhìn, mắt to cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng của một cô gái nhỏ, nhưng đáng tiếc cô cũng một dạng ngốc không có đầu óc.

Bởi vì danh tiếng của Lăng Tư Miểu cũng đủ lớn, ngày đó hành động của cô khiến anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc, Thẩm Thác Vũ cũng nghe nói một chút về chuyện không hay của cô, anh lại lắc đầu lần nữa, trong lòng nghĩ hơi cay nghiệt một chút, đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook