Tổng Giám Đốc Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 97: Gọi video lúc đang tắm

Cửu Lộ Hà

03/09/2022

Trước kia cô không biết cảm giác pháo hoa nở rộ trong lòng là như thế nào thì hôm nay cô đã hiểu. Sau khi chào tạm biệt anh lần nữa, cô trông có vẻ bình tĩnh bước vào tiểu khu, nhưng khi vào thang máy, cô mới phát hiện mình đi nhầm tòa, cô ở khu B mà lại đi tới khu A… Nháy mắt ấy, cô ngẩng đầu thấy bản thân phản chiếu trên bức tường gương trong thang máy đang cười ngây ngô, thầm thấy may mắn vì anh không ở đây, nếu không thấy cô như thế chắc anh đắc ý lắm.

Tình huống bên anh không khá hơn cô là bao.

Anh đứng yên tại chỗ, không biết có phải do ảo giác của anh không mà anh cảm thấy nơi cô vừa hôn vẫn còn nóng bỏng và phảng phất một mùi thơm ngọt của kẹo bơ.

Trước giờ anh không thích ăn đồ ngọt, kẹo lại càng không, nhưng lúc này anh rất muốn biết kẹo bơ cứng sẽ có vị gì, là cảm giác gì.

Sau khi tỉnh táo lại, anh vô thức thu lại ý cười trên gương mặt, mở cửa xe ra ngồi vào.

Đậu Đậu nghe thấy động tĩnh thì lập tức ngồi ngay ngắn lại, vẫn đang ngoan ngoãn nhắm mắt, “Chú ơi được chưa ạ? Cháu mở mắt được chưa chú?”

Còn nhắm nữa chắc nó ngủ quên mất.

Anh cầm tay lái, khẽ ừ một tiếng, “Được rồi.”

Đậu Đậu mở to mắt, giơ tay sờ mí mắt của mình, hưng phấn nói: “Cháu muốn xem được bao lâu, bắt đầu từ lúc bốn mươi lắm phút.” Nó nâng tay lên nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, thất vọng nói: “Sao mới có tám phút vậy, ngắn quá!”

Không phải là một tiếng sao?

Sao chỉ có tám phút vậy!! Thời gian ngắn kỳ cục!

Anh nhìn nó qua gương chiếu hậu, “Cháu tự tính xem được bao nhiêu.”

Đậu Đậu giơ ngón tay lên tính, biết rằng một phút được 1,5 tệ, vậy tám phút sẽ được… tám phút được 12 tệ.

Lúc này nó cực kỳ khôn lỏi, cố ý nói: “15 tệ đúng không ạ?”

Cuối cùng anh cũng chịu quay đầu nhìn cháu trai mình, “Đơn giản thế mà cháu cũng tính sai, chắc bài tập ít quá đây mà, mai chú sẽ mua cho cháu mấy cuốn bài tập nữa.”

Đậu Đậu lập tức hô lớn: “Cháu sai rồi cháu sai rồi! Là 12 tệ mới đúng, cháu chỉ lỡ miệng thôi!”

Anh hài lòng, “Vậy sau cháu nhớ chú ý, trả lời chậm một chút cũng không sao, đừng có trả lời sai.”

Đậu Đậu: “…..”

Anh lại nghĩ đến vị kẹo bơ ngọt ngào lúc cô hôn mình, lại nhìn kẹo trong tay Đậu Đậu qua gương chiếu hậu, anh thản nhiên lên tiếng: “Cho chú một viên kẹo.”

Đậu Đậu ôm chặt bịch kẹo trong lòng, cảnh giác nhìn anh, “Chú làm gì ạ?”

Anh nói: “Cho chú một viên.”

Anh muốn nếm thử xem vị đó như thế nào, sao cô ăn lại ngọt ngào như thế.

Đậu Đậu thầm nghĩ cơ hội làm ăn lại tới rồi, nó nói: “10 tệ một viên nha.”

Anh: “? Chú mua mà.”

Đậu Đậu: “Vâng, nhưng giờ là kẹo của cháu rồi.”

Anh: “2 tệ, nhiều hơn chú không cần.”

Đậu Đậu: “5 tệ.”

Anh: “4 tệ thôi, không cò kè nữa.”

Đậu Đậu: “Được ạ!”

Ngoài dự đoán của anh là bàn tay mập mạp của thằng bé nhét một nắm kẹo vào tay anh, anh còn chưa kịp cầm chắc, hai viên kẹo rơi xuống ghế phó lái.

Đậu Đậu nhe răng cười: “Bán cho chú một viên, bốn viên còn lại thì cho chú đó!”

Trong lòng Đậu Đậu đã lên kế hoạch, nó có tiền tiêu vặt nhưng phải tiết kiệm một chút, chờ đến sinh nhật chú nó cũng muốn mua cho chú một chiếc bút máy. Nó để mắt đến một chiếc bút, mấy hôm tan học sẽ đến văn phòng phẩm gần trường xem cây bút đó có còn ở đó không, nếu còn thì nó vẫn yên tâm.



“Chú ơi, thù lao.” Đậu Đậu vươn tay bắt đầu đòi tiền công.

Anh bóc kẹo rồi thả vào miệng, mùi thơm ngọt lan tràn trong khoang miệng.

Anh thật sự không thích đồ ngọt nhưng nghĩ đến hương vị trong miệng cô vừa nãy cũng như thế này, hình như anh bắt đầu thích vị ngọt này.

“Không có tiền lẻ.” Anh nói, “Lúc nào đưa cháu sau.”

Đậu Đậu tin chú sẽ không quỵt nợ nhưng vẫn nói: “Vậy chúng ta phải tính lãi đấy nhé.”

Anh: “?”

Thiên tài kinh doanh đây hử? Anh cảm thán: “Sau này chú yên tâm được rồi.”

Đậu Đậu hỏi: “Chú yên tâm gì ạ?”

“Yên tâm cháu sẽ không bao giờ bị lừa tiền.”

Đậu Đậu hỏi lại: “Chẳng lẽ chú từng bị lừa tiền rồi ạ? Thảm quá đi.”

Anh: “…..”

Xe chạy vững vàng, Đậu Đậu cũng chỉ im lặng được một lúc rồi lại bắt đầu tò mò: “Chú ơi, trong tám phút vừa nãy chú làm gì thế ạ, chú với cô làm gì mà lại không cho cháu xem vậy?”

“Không liên quan đến cháu. Trẻ con đừng hỏi nhiều.”

“Thế mai cháu hỏi cô.”

Anh nhẫn nhịn: “Lục  Quân Hạo.”

Đậu Đậu lập tức rén.

Cuối cùng trong xe cũng được yên tĩnh. Đậu Đậu thầm nghĩ, đừng tưởng cháu không biết nhé, dù cháu không biết thì không phải trên TV chưa từng chiếu bao giờ.

Sau khi cô về nhà tắm rửa xong thì Chu Vũ Lam tới. Chu Vũ Lam không đến đây ở nhiều lắm, đôi khi cả tháng không tới hôm nào, cô quá bận rộn, vừa phải đối phó với những buổi xem mắt của người lớn trong nhà, vừa bận chuyện studio, nói là bận sứt đầu mẻ trán cũng không ngoa.

Chu Vũ Lam nằm nghỉ trên sô pha, trong phòng có bật hệ thống sưởi, cô mặc váy ngủ dài tay ngồi trên thảm bên cạnh đang chuyên chú đan khăn quàng cổ.

“Đã bao nhiêu năm rồi tớ không thấy ai tự đan khăn quàng cổ.” Chu Vũ Lam uể oải nói.

Cô ngẩng đầu cười, “Tớ rảnh mà, giáo viên mỹ thuật cho nghỉ mấy hôm, dạo này tớ rảnh rỗi nên mới muốn thử đan khăn xem thế nào, tớ chưa từng đan khăn cho ai bao giờ.”

Chu Vũ Lam nhìn cuộn len màu xám đậm kia, không cần đoán cũng biết: “Đan cho Tổng giám đốc Lục chứ gì?”

“Ừm.” Nguyễn Tố khẽ đáp, “Hồi học cấp ba, tớ thấy mấy bạn ở phòng bên cạnh từng đan khăn quàng cổ, hình như phải đan xong trước dịp quan trọng nào đó để tặng cho người bọn họ thích.”

Chu Vũ Lam bật cười.

Cô buông que đan trên tay xuống, hỏi Chu Vũ Lam: “Nếu tớ tặng khăn tự đan thì liệu có tầm thường quá không nhỉ?”

Mấy hôm trước lúc anh còn đi công tác, cô vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán len, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào mua mấy cuộn len, rồi còn mua thêm sách hướng dẫn…

Thật ra suy nghĩ của cô rất đơn giản, cô biết anh không thiếu mấy thứ này nhưng nhớ đến thời cấp ba ngày xưa, nhớ đến tâm trạng hân hoan của mấy bạn nữ khi đan khăn quàng cổ, cô cũng muốn trải nghiệm thử xem.

“Anh ấy không cần thì cậu cứ đưa tớ.” Chu Vũ Lam ngồi dậy, lên tiếng nói đùa, sau đó nghiêm túc nhìn cô, “Người thật lòng thích cậu, lúc nhận được khăn quàng cậu tự tay đan nhất định sẽ rất rất vui.”

Cô hỏi: “Thật sao?”

Chu Vũ Lam gật đầu như giã tỏi, “Nếu anh ấy không thích, nếu không khóc vì sung sướng, không chắp tay thành hình chữ thập cảm tạ trời xanh vì có một người bạn gái như cậu, thì cậu cứ lấy que đan này chọc mù mắt ảnh cho tớ.”

Cô nói: “Máu me quá.”

“Hừm, vậy thôi, không cần chọc mù mắt, có nhiều người cần được quyên tặng đôi mắt lắm. Mà cậu đang học quyền anh đúng không, đấm anh ấy một cú chắc là được chứ?”



Cô xoa cằm, “Này cũng được đó.”

Cô sờ dây chuyền trên cổ, có lẽ ở một mức độ nào đó, bọn họ suy nghĩ khá giống nhau, anh chuẩn bị quà và niềm vui bất ngờ cho cô, cô cũng thế.

Cảm giác cùng chung suy nghĩ này còn tốt đẹp hơn những gì cô từng nghĩ.

Nhưng cô cũng hơi lo lắng vì không biết nên tìm lý do gì để đưa khăn quàng cho anh.

Nên nói hôm nay trời đẹp hay hôm nay ánh trăng đẹp không nhỉ? Hay nói đây là phần thưởng vì anh đã nghiêm túc và chăm chỉ làm việc?

Sau khi về đến nhà, anh vẫn đang nói chuyện phiếm với cô. Hôm nay đi tắm anh cũng không quên mang di động vào toilet. Đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm xua tan sự mệt mỏi của anh. Nghe thấy tiếng thông báo wechat, anh không tắm nữa, vươn tay lấy di động đang sáng màn hình trên giá. Trên màn hình di động có vệt nước, nhưng anh chẳng thèm quan tâm.

Hàn Băng Nhi: [Anh về nhà chưa ạ?]

Cô đang kiểm tra đó hả?

Ôm suy nghĩ này, anh định gửi định vị cho cô, nào ngờ không chú ý một chút nước đã rớt từ trên tóc xuống. Anh không nhìn kỹ, vô tình nhấn vào phần video call.

Anh muốn tắt đi ngay lập tức nhưng màn hình dính nước, ngón tay cũng ướt cho nên tốc độ phản ứng của di động không nhanh như vậy.

Cô vừa mới trở về phòng, thấy anh gọi video tới, cô ngạc nhiên một chút rồi nhấn trả lời.

Tốc độ phản ứng của anh rất nhanh, anh đặt di động lên giá rồi dùng khăn che camera đi.

…..

Sau khi kết nối, cô thấy màn hình bên kia đen sì thì thắc mắc, hỏi anh: “Sao tối thế anh?”

Anh bình tĩnh tắt vòi hoa sen từ nãy, không để cô nghe thấy tiếng động trong toilet, anh đáp: “Hình như camera hỏng rồi.”

Cô a một tiếng: “Em nhớ em mới mua di động cho anh thôi mà đúng không?”

“Ừm.” anh trả lời, “Để anh mang đi sửa.”

Cô phì cười, “Tiết kiệm thế sao? Mua cái mới là được mà, để em mua cho anh.”

Anh rất muốn tắt video call nhưng sợ như thế cô lại nghĩ mình vô tâm.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, có người đi đến đập cửa toilet liên hồi, tiếng của Đậu Tương vang lên ngoài cửa: “Chú ơi, chú tắm gì mà lâu thế!! Chú nhanh lên đi!”

Nụ cười trên mặt anh dần tắt ngúm: “…..”

Cô  ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy tiếng của Đậu Đậu, cô có phần ngạc nhiên, anh đi tắm cũng gọi video cho cô á?

“Em nghe anh giải thích…”

Đậu Đậu còn đang gọi cửa ở bên ngoài: “Chú!”

Mẹ Lục cũng giục: “Hạo Thiên, con tắm xong chưa? Xong rồi thì ra đi, Đậu Đậu không nhịn được nữa rồi.”

Cô hoàn hồn, nhanh chóng ngắt kết nối video.

Anh nghe thấy tiếng cuộc trò chuyện video đã bị ngắt, anh thở hắt ra, nói với hai người bên ngoài: “Nhất định hai bà cháu phải có thâm thù đại hận gì đó với con.”

Cô lăn lộn trên giường, cô nghĩ chắc anh trượt tay.

Giây tiếp theo, anh gửi tin nhắn tới: [Hôm nay anh không muốn mang họ Lục nữa.]

Cô đọc tin nhắn, nghĩ đến vừa nãy do Đậu Đậu và mẹ  thúc giục nên anh mới bị lật xe, cô ôm gối cố nhịn cười, một lát sau cô nhắn lại: [Thế rốt cuộc di động của anh có bị hỏng thật không vậy?]

Anh trả lời: [Nó không hỏng thì cũng phải hỏng thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Giàu Có Là Chồng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook